Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 51

Bởi vì cách đút thuốc có phần "đặc thù", đôi môi Thẩm Úc giờ đây không còn tái nhợt mà đỏ hồng quá mức, tựa như một điểm chu sa rạng rỡ giữa tuyết trắng, mang theo vẻ câu hồn đoạt phách. Thương Quân Lẫm nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy, cảm giác mềm mại khi chạm vào vẫn còn vẹn nguyên. Vị đắng chát của thuốc dường như không thể lấn át được tia ngọt thanh ẩn giấu nơi đầu lưỡi y. Khi Thẩm Úc vô tình đưa đầu lưỡi đỏ thắm liếm nhẹ qua làn môi hồng nhuận, ánh mắt Thương Quân Lẫm bỗng chốc tối sầm lại, sâu thẳm khôn lường. Hắn đặt bát thuốc xuống, đưa tay áp lên trán Thẩm Úc. Cảm nhận được hơi ấm đã dần trở lại, không còn lạnh lẽo như lúc trước, hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Đúng như lời Cố thái y nói, chỉ cần tỉnh lại thì sẽ không còn đáng ngại. Thẩm Úc bị hành động của hắn làm cho ngẩn ngơ, khẽ hỏi: "Bệ hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Đã không sao rồi." "Đến lúc này mà Bệ hạ vẫn định gạt ta sao?" Thẩm Úc nheo mắt đầy nghi hoặc. Người mặc áo xám kia rõ ràng đã giở thủ đoạn mới khiến y phát bệnh đột ngột như vậy. Biết chẳng thể giấu được y, Thương Quân Lẫm đành bất đắc dĩ kể lại đầu đuôi sự việc tại núi Thương Kỳ: "Trẫm đã sai Ẩn Long Vệ phối hợp với cấm quân vây bắt kẻ đó, sớm muộn gì cũng có kết quả." Nằm li bì cả buổi chiều khiến Thẩm Úc cảm thấy thân thể mệt mỏi, đặc biệt là dư vị khó chịu trong miệng. Cảm giác chua chát ấy bám riết không rời, không giống bất kỳ vị thuốc nào y từng uống trước đây. Y chống tay muốn ngồi dậy, Thương Quân Lẫm vội vàng đỡ lấy, ân cần đặt sau lưng y một chiếc đệm mềm: "Quý quân thấy trong người thế nào?" "Cũng ổn, chỉ là miệng đắng quá," Thẩm Úc nhíu mày phàn nàn, "Lần này là thuốc gì mà lại đắng đến nhường này?" Thương Quân Lẫm đứng dậy bưng một chén nước tới: "Uống chút nước đi." Thẩm Úc muốn nhanh chóng tống khứ vị đắng nên đón lấy chén nước, uống một hớp lớn. Vị ngọt lịm lan tỏa. Y mím môi, đôi mắt hơi sáng lên, tiếp tục uống thêm mấy hớp nhỏ. Thấy đôi mày y giãn ra, Thương Quân Lẫm mới ôn tồn giải thích: "Đó là phương thuốc mới của Cố thái y. Để đạt hiệu quả tốt nhất, ông ấy không cho thêm cam thảo giảm đắng." "Hèn chi ngay cả khi hôn mê, ta vẫn cảm thấy vị đắng quanh quẩn mãi không tan," Thẩm Úc hiểu ra, "Đây là nước mật ong sao? Vị rất thanh." "Phải," Thương Quân Lẫm gật đầu, "Trẫm lo ngươi tỉnh dậy sẽ khó chịu nên đã chuẩn bị sẵn." Sau khi uống hết chén nước và ăn thêm vài miếng mứt quả, cảm giác chua xót trong miệng Thẩm Úc cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn. Tuy nhiên, y bắt đầu nảy sinh một thắc mắc khác... "Bệ hạ, thuốc đắng như vậy, lúc ta hôn mê làm sao mà uống hết được?" Thẩm Úc tự biết tính khí của mình. Khi có người nuông chiều, y tuyệt đối sẽ không chịu uống thứ đắng ngắt như vậy, nhất là khi thần trí không tỉnh táo. Kiếp trước, mỗi khi y hôn mê phát bệnh, thuộc hạ và đại phu đều bó tay không cách nào đút thuốc được, chỉ có thể đợi y tự tỉnh. Đại phu còn từng mắng y rằng lúc tỉnh thì uống rất dứt khoát, sao lúc hôn mê lại kháng cự bản năng đến thế. Thẩm Úc thầm nghĩ: Lúc tỉnh chẳng qua là vì không còn cách nào khác, còn lúc hôn mê, cơ thể mới thực sự bộc lộ sự ghét bỏ đối với thuốc đắng. Nghĩ đến vị đắng kinh khủng vừa rồi, y càng thêm tò mò nhìn Thương Quân Lẫm. Nam nhân vẫn mặt không đổi sắc: "Nếu Quý quân tò mò đến vậy, lát nữa tới giờ uống thuốc, trẫm đút cho ngươi xem, ngươi sẽ rõ ngay thôi." Thẩm Úc tạm gác chuyện đó sang bên, hỏi vào vấn đề chính: "Ta nhớ là sau khi gặp kẻ áo xám đó mới phát bệnh. Có phải do hắn không?" Thương Quân Lẫm nắm lấy tay y, nhẹ nhàng xoa nắn: "Khả năng lớn là vậy, nhưng cũng không loại trừ những kẻ khác có mặt lúc đó." Chính vì thế hắn mới hạ lệnh nội bất xuất ngoại bất nhập toàn bộ núi Thương Kỳ, không để sót bất kỳ kẻ nghi vấn nào. "Bệ hạ, ta muốn ra ngoài dạo một chút." Thương Quân Lẫm tự tay mặc y phục cho Thẩm Úc. Y đã sớm quen với việc vị quân vương cao quý này thích hầu hạ mình như vậy, ngoan ngoãn đưa tay cho hắn mặc áo ngoài, rồi khoác thêm một chiếc áo choàng lông vũ trắng muốt. Gương mặt thanh tú ẩn sau lớp lông trắng lại càng thêm phần thoát tục. Phát bệnh lần này đã lấy đi không ít sức lực của Thẩm Úc. Chân đạp trên mặt đất mà cảm giác vẫn cứ lâng lâng, y dứt khoát dựa hẳn nửa người vào lòng Thương Quân Lẫm. Thấy y "mượn sức" một cách trắng trợn, Thương Quân Lẫm khẽ cười: "Quý quân muốn đi thế nào? Hay là để trẫm bế ngươi đi?" Thẩm Úc lắc đầu, kiên trì muốn tự mình bước đi. Thương Quân Lẫm không ép, hắn vòng tay ôm chặt, để y tựa phần lớn sức nặng lên người mình, chậm rãi tản bộ trong sân. Ánh hoàng hôn chưa tắt hẳn, nhuộm hồng cả một góc chân trời. Thẩm Úc ngửa đầu cảm thán: "Thật đẹp, chỉ tiếc là không thể ngắm cảnh đêm." "Hôm nay không ngắm được thì ngày mai vẫn còn, không có gì phải tiếc." Thương Quân Lẫm cắt ngang sự đa sầu đa cảm của y. "Bệ hạ nói phải," Thẩm Úc thuận thế chuyển chủ đề, "Mà Cố thái y sao lại trùng hợp ở đó vậy?" "Hắn đưa đệ đệ lên núi hái thuốc, thấy náo động nên chạy đến xem." "Vậy hiện tại họ ở đâu?" "Đều ở trong thôn trang này cả." Thương Quân Lẫm dường như đoán được y sẽ hỏi thêm, liền bổ sung: "Cả đệ đệ hắn nữa." Đi được một lát, Thẩm Úc mới nhận ra khung cảnh xung quanh chính là nơi mình hằng mong ước được dẫn Thương Quân Lẫm tới. Y ngạc nhiên: "Sao Bệ hạ lại đưa ta đến đây?" "Khi ấy tình thế khẩn cấp, tỳ nữ của ngươi nói nơi này gần nhất nên trẫm đưa ngươi tới luôn." Thương Quân Lẫm cũng có tư tâm, hắn muốn thấy nơi y từng gắn bó thời niên thiếu, không muốn y phải thất vọng nếu bỏ lỡ chuyến đi này. Niềm vui bất ngờ khiến tinh thần Thẩm Úc phấn chấn hơn đôi chút. Tuy nhiên, Thương Quân Lẫm vẫn không yên tâm, sai Mạnh công công đi mời huynh đệ Cố thái y tới xem mạch. Thôn trang này rất rộng lớn, Thẩm Úc ngồi trong đình hóng gió, nhìn cảnh vật quen thuộc mà hồi tưởng lại quá khứ: "Bệ hạ nhìn cái cây kia đi, hồi nhỏ ta từng sai người buộc xích đu ở đó, sau một trận mưa hạ thì dây đứt, ta đã buồn mất bao nhiêu lâu." Thương Quân Lẫm nhìn theo hướng tay y chỉ, thấy một đại thụ cổ thụ cao lớn, dấu vết dây thừng năm nào vẫn còn mờ ảo trên cành. Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh một "tiểu đoàn tử" trắng mềm đang vui vẻ đung đưa dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rát vàng lên mái tóc. Hình ảnh ấy dần lớn lên, hóa thành thiếu niên, rồi cuối cùng trùng khớp với bóng dáng của người đang ngồi cạnh hắn lúc này. "Bệ hạ, Cố thái y tới." Sau khi bắt mạch, Cố thái y thở phào: "Quý quân đã bình an, giờ chỉ cần tĩnh dưỡng là ổn." Thẩm Úc cảm nhận được bàn tay Thương Quân Lẫm đang nắm lấy mình khẽ nới lỏng, y mỉm cười trấn an: "Ta không sao mà, Bệ hạ đừng lo quá." Trấn an nam nhân xong, Thẩm Úc đưa mắt nhìn thiếu niên đứng sau lưng Cố thái y. Bốn mắt nhìn nhau, y khẽ sững sờ. Đôi mắt ấy tuy còn nét non nớt nhưng ẩn sâu bên trong là sự hung bạo và khát máu khó lòng che giấu, tựa như một con sói hoang đang ngụy trang. "Đây là đệ đệ của Cố thái y sao?" Y vờ như tò mò hỏi. "Phải, hắn tên Cố Hoài." Cố thái y kéo thiếu niên lên giới thiệu. Cố Hoài cung kính hành lễ, đôi mắt thâm trầm che giấu mọi tâm tư. Thẩm Úc đánh giá hắn một hồi, chậm rãi hỏi: "Là 'Hoài' trong hoài niệm sao?" "Là 'Hoài' trong câu 'Quất sinh Hoài Nam' ạ." Cố Hoài giải thích. Thẩm Úc gật đầu. Hóa ra là Cố Hoài. Nhìn "con sói điên" của kiếp trước giờ đây lại ngoan ngoãn đứng cạnh Cố thái y, y không khỏi cảm khái. Kiếp này nếu Cố thái y bình an, liệu tương lai của hắn có rẽ sang hướng khác? "Đang nghĩ gì mà thất thần vậy?" Thương Quân Lẫm khẽ chạm vào mặt y. Thẩm Úc thu lại dòng suy nghĩ: "Ta chỉ đang nghĩ trông họ chẳng giống huynh đệ ruột chút nào." Thương Quân Lẫm rũ mắt, ngồi xuống cạnh y: "Từ tối qua đến giờ Quý quân chỉ nghĩ mỗi chuyện này thôi sao? Ngươi có vẻ rất chú ý đến hắn." "Bệ hạ không thấy tò mò sao? Cố Hoài này trông không hề đơn giản." "Trẫm biết vụ án 'Phi mộng' trước kia hắn có nhúng tay vào để tìm kẻ đứng sau, nhưng trẫm không bận tâm lắm." Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng chạm vào trán y để kiểm tra nhiệt độ. Với hắn, thế gian này chỉ có Thẩm Úc là đáng để tâm nhất. "Quý quân muốn biết thì gọi hắn lại hỏi là được." "Thôi đừng, dọa hắn sợ thì không hay. Nếu hắn thực sự quan tâm đến vụ án đó, hắn sẽ tự tìm đến chúng ta." Đúng lúc đó, Mộ Tịch bưng thuốc vào. Mùi đắng chua chát nồng nặc khiến Thẩm Úc muốn thoái thác ngay lập tức. Y túm lấy vạt chăn, nhỏ giọng nài nỉ: "Bệ hạ, ta tỉnh rồi, không cần uống thứ này nữa đâu nhỉ?" "Quý quân lớn thế này rồi mà vẫn sợ thuốc sao?" Thương Quân Lẫm ngồi xuống mép giường, một tay giữ lấy vai y không cho né tránh, tay kia bưng bát thuốc, dịu dàng dỗ dành: "Ngoan, trẫm đút cho ngươi." "Đút thế nào?" Thẩm Úc cảnh giác. Thương Quân Lẫm không nói, trực tiếp ngụm một ngụm thuốc lớn, rồi cúi người áp xuống. Hắn dùng chính hành động này để Thẩm Úc trải nghiệm lại xem lúc y hôn mê, hắn đã đút thuốc bằng cách nào!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))