Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 54

Thẩm Úc ngẩn ngơ hồi lâu. Y vốn chỉ tùy miệng kể với Thương Quân Lẫm về chiếc xích đu thuở nhỏ, chẳng thể ngờ người lại để tâm đến thế, nhanh chóng cho dựng một chiếc ngay tại Ngọc Chương Cung. Một chiếc xích đu vốn chẳng phải vật báu gì lạ lẫm, nhưng thứ khiến trái tim y run rẩy chính là tâm ý của người nam nhân ấy. Một bậc quân vương tôn quý, vạn cơ quấn thân, vậy mà từng lời nói bâng quơ của y, hắn đều ghi tạc trong lòng. "Ta rất thích." Thẩm Úc xoay người, chạm phải ánh mắt thâm tình đầy rẫy sự dịu dàng của hắn, y nhẹ giọng lặp lại: "Bệ hạ, ta thật sự rất thích." "Lại đây ngồi thử xem." Thương Quân Lẫm nắm lấy bàn tay y, dắt về phía chiếc xích đu. Lòng bàn tay hắn ấm áp mà vững chãi. Thẩm Úc lẳng lặng để tay mình nằm gọn trong đó, cảm giác như chú chim nhỏ mỏi cánh sau bao ngày giông bão, cuối cùng cũng tìm được chốn trú chân bình yên. Y tò mò quan sát món quà bất ngờ này. Dây thừng bện chắc chắn chừng hai ngón tay, quấn quýt bên trên là những dải dây leo xanh mướt điểm xuyết những đóa hoa trắng li ti tinh khiết. Ghế ngồi được làm rất rộng, đủ chỗ cho cả hai cùng tựa sát bên nhau. Thẩm Úc đi quanh một vòng, lòng chợt dâng lên niềm hứng khởi trẻ thơ: "Bệ hạ, ta ngồi lên trước, người đẩy cho ta nhé?" Nói xong, y liền ngồi xuống. Trên mặt ghế đã được trải sẵn một lớp thảm dày êm ái, vừa xua tan cái lạnh lẽo của gỗ đá, vừa khiến người ngồi cảm thấy thư thái vô cùng. Thương Quân Lẫm đứng sau lưng y, đôi tay hữu lực bắt đầu chậm rãi đẩy đưa. Xích đu lay động, gió xuân mơn mởn lướt qua gò má Thẩm Úc, khiến những lọn tóc mây của y bay khẽ khàng. Cứ mỗi lần xích đu hạ xuống, làn tóc ấy lại vương vít trên vai, trên tay của Thương Quân Lẫm. Y lim dim đôi mắt, hưởng thụ giây phút bình yên này. Chơi được một lúc, Thẩm Úc chợt nhận ra mình cứ mãi để thiên tử phải hầu hạ như vậy thì thật không phải phép. Khi xích đu vừa chạm đất, y liền vội nắm lấy tay áo hắn. "Sao vậy?" Thương Quân Lẫm vững vàng giữ chặt dây thừng để xích đu dừng lại. Thẩm Úc nghiêng đầu nhìn hắn, đáy mắt lấp lánh: "Muốn bệ hạ cùng ngồi với ta." Thương Quân Lẫm trầm ngâm giây lát, nhưng rồi cũng chẳng thể khước từ ý muốn được kề cận bên y, hắn liền ngồi xuống bên cạnh. Họ không cho gọi cung nhân, cứ thế mặc cho xích đu tự do đung đưa nhè nhẹ. Thẩm Úc tựa đầu lên vai hắn, bắt đầu thủ thỉ về những chuyện xưa cũ. "Năm đó, Thẩm Thanh Nhiên thường hay đến khoe khoang với ta. Trấn Bắc Hầu làm cho hắn một chiếc xích đu trong sân, hắn đắc ý lắm, còn kéo ta qua xem hắn chơi." Ánh mắt Thẩm Úc dần trở nên xa xăm. "Hắn cười vui vẻ như vậy, còn ta đứng cách đó không xa, lòng chỉ khao khát được thử một lần, muốn biết cảm giác được bay lên cao sẽ ra sao. Nhưng ta biết, hắn sẽ không bao giờ cho ta chạm vào. Hắn luôn vậy, hễ có món gì tốt là phải mang ra trước mặt ta mà phô diễn." Nói đến đây, y khẽ cười nhạt: "Lúc ấy ta vẫn còn ôm ảo mộng vào tình phụ tử, ngây thơ chạy đi tìm Trấn Bắc Hầu xin một chiếc giống thế. Kết quả thế nào, bệ hạ hẳn cũng đoán được rồi." "Là Trấn Bắc Hầu có mắt không tròng." Thương Quân Lẫm đau lòng xoa nhẹ mái tóc y. "Sau này ta mới hiểu, ông ta không phải người để ta trông cậy. Muốn thứ gì, ta sẽ không tìm ông ta nữa." Thực chất, một đứa trẻ thì cầu mong gì vật báu xa hoa? Cái y khát cầu chính là hơi ấm của người tặng món quà ấy. Tiếc thay, chút tình thương bố thí đó, Trấn Bắc Hầu cũng chẳng cam lòng trao đi. "Thôi không nhắc đến ông ta nữa. Lại nói về chiếc xích đu này, khi ta gần trưởng thành, có người mang khế ước đất đai mẹ để lại cho ta. Tại thôn trang nọ, ta đã sai người làm một chiếc xích đu, nhưng khi ngồi lên mới thấy, cảm giác chẳng giống như mình hằng tưởng tượng." "Sau này sẽ không thế nữa." Thương Quân Lẫm nắm chặt tay y, giọng nói trầm thấp mà đanh thép. "Hửm?" "Sau này, A Úc của ta sẽ không bao giờ phải nếm trải cảm giác cầu mà không được nữa." Hắn không thể quay ngược thời gian để che chở cho đứa trẻ đáng thương năm ấy, nhưng hắn nguyện dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp mọi tiếc nuối cho y. Tương lai của Thẩm Úc, hắn nhất định sẽ không để y phải chịu thêm bất cứ tủi hờn nào. "Ta giờ đã lớn, muốn gì sẽ tự mình giành lấy." Thẩm Úc ngước nhìn bầu trời bao la, khẽ mỉm cười: "Hiện tại đã rất tốt rồi, có bệ hạ bên cạnh, ta đã mãn nguyện." Kiếp này vốn là trời ban, được tự nắm giữ vận mệnh trong tay, đối với y đã là đại hạnh. Những ngày sau khi hồi cung, nhịp sống dần trở lại quỹ đạo vốn có. Ngoại trừ việc phương thuốc mới đắng đến tê người, Thẩm Úc cảm thấy mọi thứ đều hoàn mỹ. "Thật sự không thể bảo Cố thái y đổi thuốc sao?" Y nhăn mặt nhìn bát thuốc trên tay, uống cạn một hơi rồi vội vàng bỏ một miếng mứt quả vào miệng. "A Úc chịu khó thêm vài ngày, qua đợt trị liệu này sẽ dùng lại đơn thuốc cũ." Thẩm Úc liếc nhìn người nam nhân đang thản nhiên dỗ dành mình: "Hôm qua bệ hạ cũng nói y hệt như vậy." "Cố thái y nói thuốc đắng dã tật, nếu thêm vị ngọt sẽ làm giảm dược tính. A Úc phải nghĩ cho long thể, chịu khổ một chút vậy." Thực ra Thương Quân Lẫm còn xót y hơn bất cứ ai, nhưng so với việc y phải chịu đắng, hắn càng sợ thân thể y không khỏe. Mấy ngày nay bệnh tình hành hạ, bao nhiêu công sức hắn bồi bổ cho y đều tan biến, gương mặt y nhỏ đi trông thấy, khiến hắn không khỏi đau lòng. Thẩm Úc biết hắn lo cho mình, nên dù oán giận cũng chỉ là làm nũng. Y chợt nhớ tới kẻ thủ ác: "Người mặc y phục màu xám kia thế nào rồi? Đã tra ra ai đứng sau chưa?" "Hắn là tử sĩ, dù chịu cực hình thế nào cũng không hé răng nửa lời. Nếu không ngăn kịp, hắn đã tuẫn tiết bằng độc dược." Thương Quân Lẫm trầm giọng. Manh mối quá ít, kẻ địch lại ẩn mình quá sâu. "Hắn hiểu rõ đường đi nước bước của chúng ta, lại tinh tường cách hành sự của Cấm quân và Ẩn Long Vệ." Thẩm Úc trầm tư. "Cả Đại Hoàn này, số người am hiểu về Ẩn Long Vệ chỉ đếm trên đầu ngón tay." Ẩn Long Vệ vốn là lực lượng bóng tối của hoàng đế, người ngoài chỉ nghe danh chứ chẳng mấy ai biết rõ phương thức hoạt động. Thẩm Úc thở dài: "E là không tra được gì từ hắn đâu, kẻ địch đã ra tay ắt đã tính kỹ đường lùi." "Trẫm hiểu." Thương Quân Lẫm lạnh lùng đáp. Với hạng tử sĩ này, tra tấn lấy lời khai không bằng trừng phạt để giải hận. Hắn đã hạ lệnh: không cần hỏi ra kết quả, cứ việc "tiếp đãi" hắn thật chu đáo, đừng để hắn được chết dễ dàng. Bên kia ngục tối, Việt Vương thu mình vào góc tường, mặt cắt không còn giọt máu khi nghe tiếng la hét thảm thiết vọng lại từ phòng giam bên cạnh. Tiếng bàn ủi nung đỏ áp vào da thịt "xèo xèo", tiếng roi da xé gió, tiếng nghiến răng ken két... tất cả như những bóng ma bủa vây lấy tâm trí hắn. Hắn chịu không nổi nữa! Hắn phải thoát khỏi cái địa ngục không thấy ánh mặt trời này! Bất chấp lời dặn của tiên đế, Việt Vương quyết định đánh cược, dùng đến thế lực cuối cùng để tìm đường sống. "Bệ hạ, con mồi đã cắn câu." Thủ lĩnh Ẩn Long Vệ quỳ rạp dưới đất báo cáo. "Đừng rút dây động rừng, trẫm muốn xem con cá lớn đứng sau Việt Vương rốt cuộc là kẻ nào." Thương Quân Lẫm tựa đầu vào ngai vàng, thần thái bình thản như đang xem một ván cờ đã định đoạt kết quả. Việt Vương ở trong ngục, sau khi liên lạc được với thế lực bí ẩn kia thì lòng nhẹ nhõm hẳn. Nghe tiếng lính canh bàn tán về việc bệ hạ sủng ái Thẩm quý quân ra sao, hắn chợt nhớ về thanh niên thanh tú trong bộ y phục xanh lam năm nào. Thẩm Úc... rốt cuộc điều gì đã khiến y thay đổi chóng vánh đến vậy? Hắn vẫn không tài nào hiểu nổi. Khi nghe Thương Quân Lẫm kể về tình trạng của Việt Vương, Thẩm Úc bật cười: "Sao bệ hạ lại nghĩ ra chiêu tra tấn tinh thần này? Bảo sao Việt Vương lại sớm mất bình tĩnh đến thế." "Đều là do quý quân dạy bảo." Thương Quân Lẫm ẩn ý nhắc lại chuyện y từng bảo hắn gửi tin cho đám hồng nhan của Việt Vương để gây nhiễu loạn. Nhắc đến chuyện đại cục, Thẩm Úc trầm ngâm: "Bệ hạ, liệu chuyện này có liên quan đến Hà gia không?" "Có, bọn họ đã âm thầm tiến vào kinh thành." Hà gia, Việt Vương, và thế lực thần bí kia... Thẩm Úc linh cảm có một sợi dây liên kết vô hình. Phải chăng tiểu công tử Hà gia chỉ là một quân cờ? Nếu không có lợi ích khổng lồ, kẻ đa nghi như Việt Vương sẽ không mạo hiểm cứu người trong ngục tối. "Thời gian tới, bệ hạ nên lưu tâm đến động tĩnh của Hà gia tiểu công tử nhiều hơn." "Trẫm biết rồi." Thương Quân Lẫm gác lại tấu chương, từng bước tiến về phía y. "Quý quân còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không? Kỳ thi xuân sắp tới rồi đó." Nói rồi, hắn bế bổng Thẩm Úc lên giường, thân hình to lớn áp sát xuống. Thẩm Úc nhanh nhẹn xoay người né tránh, cười khẽ: "Thắng bại chưa phân, bệ hạ nóng vội làm gì?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53

Chương 54

Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao