Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Điều này làm các cung nhân không khỏi sửng sốt. Thương Quân Lẫm, người cận kề đối diện với Thẩm Úc, càng có thể cảm nhận rõ ràng trên người y chẳng hề có chút hơi thở sợ hãi nào. Thẩm Úc quả thật đang run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà tựa như gặp được điều gì khơi gợi hứng thú, sinh ra sự hưng phấn tột độ. Bàn tay đang siết cằm Thẩm Úc không tự chủ được khẽ nới lỏng, Thẩm Úc lắc nhẹ đầu, nhỏ giọng oán giận: "Ngài véo ta đau." Thương Quân Lẫm không tự chủ được nhìn về nơi mình vừa chạm qua, nơi đó đã ửng lên một tầng đỏ nhàn nhạt. ...... Kiều quý. Ngoài ý muốn nhìn thấy một chút thất thố từ trong mắt nam nhân, ánh mắt Thẩm Úc xẹt qua một tia hứng thú. Hắn đứng dậy, chậm rãi tới gần Thương Quân Lẫm, ghé sát vành tai người, đè nén thanh âm chỉ đủ hai người nghe thấy: "Bệ hạ áy náy sao?" Thương Quân Lẫm tóm lấy bả vai Thẩm Úc, ngăn cản hắn tiếp tục tới gần, thấp giọng quát khẽ: "Thẩm Úc, ngươi dám thất lễ!" "Bệ hạ thứ tội." Thẩm Úc bình tĩnh đứng thẳng, quy quy củ củ hành lễ. Không hiểu vì sao, nhìn thấy Thẩm Úc như vậy, trong lòng Thương Quân Lẫm lại dâng lên một tia mất mát. Nén lại cảm xúc khác thường ấy, hắn nắm lấy tay Thẩm Úc, dắt người đến bên mép giường ngồi xuống: "Thật sự giận trẫm sao?" Thẩm Úc: "Bệ hạ muốn nghe lời thật lòng, hay là một lời nói dối đây?" Thương Quân Lẫm: "Trẫm không thích người nói dối." Thẩm Úc: "Sự thật là... ta không tức giận." Thương Quân Lẫm không tin: "Biểu hiện hôm nay của ngươi, trẫm thấy chẳng giống như không tức giận chút nào." "Phải rồi, lúc nãy quả thật vẫn còn một chút giận." Thẩm Úc vươn tay, dùng ngón tay cái và ngón trỏ ước lượng khoảng cách rồi nói: "Giận một chút thôi, nhưng hiện giờ đã sớm không còn giận nữa rồi." Thương Quân Lẫm lại nắm cằm Thẩm Úc, nhưng lần này hắn chú ý tiết chế lực tay, không làm đau y, nhìn chăm chú vào đôi mắt Thẩm Úc, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư của hắn. "Thật sao?" "Ta nào có lá gan nói dối với Bệ hạ?" Thẩm Úc mặc cho hắn nhìn, tò mò hỏi: "Vì sao Bệ hạ không cho ta biết chuyện này?" "Vốn dĩ không phải chuyện gì quá lớn," Thương Quân Lẫm quay đầu đi, né tránh ánh mắt chuyên chú của Thẩm Úc: "Thái y nói thân thể của ngươi cần tĩnh dưỡng, loại chuyện này không đáng để làm phiền đến ngươi." Hoá ra là vì thân thể hắn sao? Thẩm Úc sửng sốt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Với một thân bệnh tật, gian nan lớn lên, Thẩm Úc từ nhỏ đã thiếu thốn sự quan tâm, bất kể là đời trước hay đời này. Người thực lòng quan tâm hắn chỉ vì thân thể hắn không tốt, thật hiếm hoi không nhiều. Tựa hồ nhận thấy mình thất thố, Thương Quân Lẫm lại bổ sung: "Trẫm cũng là sợ ngươi thấy cảnh ấy, buổi tối sẽ gặp ác mộng, làm ảnh hưởng đến sự thanh tĩnh của trẫm." "Bệ hạ yên tâm, có Bệ hạ bên người, không có gì có thể dọa được ta." Thẩm Úc cũng không vạch trần, cười tủm tỉm tiến đến trước mặt nam nhân, tựa đầu lên vai hắn. "Xem ra trẫm đã phát hiện rồi, ngươi là người không sợ trời không sợ đất." Cảm nhận được sức nặng không thuộc về mình trên vai, Thương Quân Lẫm khẽ cong khóe môi. "Nào có, ta rất sợ Bệ hạ không để ý tới ta." Thẩm Úc lẩm bẩm. Không đợi Thương Quân Lẫm nói gì, Thẩm Úc lại tiếp tục: "Ta biết Bệ hạ đối tốt với ta, sẽ không vì những chuyện này mà oán trách Người. Hơn nữa, vài kẻ không quen biết kia, sao có thể so được với một người quan trọng như Bệ hạ?" Khúc mắc trong lòng Thương Quân Lẫm hoàn toàn biến mất, ngón trỏ khẽ chạm lên trán Thẩm Úc, chủ động hỏi: "Lời khai của cung nữ kia đã được mang tới, ngươi có muốn xem qua một chút không?" Thẩm Úc khẽ gật đầu. Bởi vì hắn đang tựa trên vai Thương Quân Lẫm, đầu khẽ động một chút, Thương Quân Lẫm đều có thể cảm nhận được bả vai mình bị cọ nhẹ. "Mạnh Thường, đem lời khai tới đây." "Vâng ạ." Mạnh công công trong lòng tấm tắc khen ngợi, đồng thời thầm bội phục về cách làm của Thẩm Úc. Hắn chưa từng gặp qua ai có thể trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà dẹp yên được lửa giận của Bệ hạ. Vị này chẳng những làm được, lại còn dỗ cho đối phương tâm tình rất tốt. Đừng nhìn trên mặt Bệ hạ không có nhiều cảm xúc, với sự quen thuộc bấy lâu, Mạnh công công không khó để nhìn ra, tâm tình Bệ hạ hiện giờ đang vô cùng tốt. Lời khai nhanh chóng được trình lên, Thẩm Úc dựa vào vai Thương Quân Lẫm, có thể cùng hắn xem. Có lẽ đã bị dọa sợ, Thẩm Nguyệt đem những tin tức y biết được kể lại một cách rành mạch. Xem xong, Thẩm Úc không nhịn được cau mày. Thẩm Nguyệt dù sao cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, biết được không nhiều nội tình. Nhưng đọc những tin tức nàng đưa ra, vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy dã tâm của kẻ đứng sau lớn đến nhường nào. Tuy Thẩm Úc đã sớm biết trong hoàng cung có nhiều tai mắt bên ngoài cài vào, nhưng cũng không ngờ lại có nhiều cọc ngầm được chôn sâu đến thế. Thẩm Nguyệt đã vào cung mười năm, tức là mười năm trước, hay... thậm chí lâu hơn nữa, bọn họ đã bắt đầu lập mưu. Bắt được Thẩm Nguyệt bất quá chỉ mới đào được một góc nhỏ của núi băng mà thôi. Những người đó ẩn giấu sâu dưới lớp băng, không hề lộ ra chút tung tích nào. Người giống như Thẩm Nguyệt trong cung đếm không xuể. Ngày thường, họ sẽ không có bất cứ động thái nào, kẻ đứng sau màn rất cẩn thận, chỉ ở thời khắc mấu chốt mới có thể sai khiến họ ra tay. Mà sau khi Thương Quân Lẫm đăng cơ, thời gian Người ở trên chiến trường nhiều hơn hẳn trong cung. Cũng trong mấy năm gần đây, quốc thổ đã được đoạt lại, Người mới không thường xuyên phải ra chiến trường như trước nữa. Sau khi xem xong lời khai, Thẩm Úc cũng hiểu vì sao Thương Quân Lẫm phải bắt cung nhân vây xem cuộc tàn sát kia. Một phần là để giết gà dọa khỉ. Mặt khác, là cố ý muốn cho kẻ đứng sau màn xem. Hắn dùng trận huyết tinh đó như một phương thức cảnh cáo địch nhân: Đừng hòng chơi trò lén lút trước mặt hắn. Danh sách những người đó có lẽ không được đầy đủ. Nhưng không sao, trải qua đêm qua, còn có mấy người dám tái phạm sai lầm tương tự? Huống hồ, trước đây là do Thương Quân Lẫm không ở trong cung. Còn sau này, Người sẽ vẫn luôn ở đây, năng lực khống chế hoàng cung tất nhiên sẽ được tăng cường. "Thứ cung nữ kia giao ra còn thiếu sót một ít, nhưng cũng đã đủ rồi. Căn cứ vào những manh mối này, trẫm có thể tra được những kẻ trẫm muốn tra." Thẩm Úc vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, đột nhiên nghe được tiếng Thương Quân Lẫm mới chợt tỉnh táo lại. Lúc này hắn mới ý thức được Thương Quân Lẫm đang giải thích cho mình, bèn chần chờ nói: "Còn phần lời khai..." "Che giấu tai mắt của người khác thôi, bên trong đó còn có một phần là do Ẩn Long Vệ điều tra ra." Thẩm Úc đã hiểu, làm như vậy là để đánh lạc hướng. Đẩy Thẩm Nguyệt ra làm vật chắn, kẻ đứng sau màn sẽ không thể biết được Hoàng đế rốt cuộc đã nắm được bao nhiêu thông tin về hành động của chúng. "Trẫm thế nhưng thật sự không biết, tay của Trương ngự sử đã vươn dài đến mức này." Lời này cũng không phải là giả. Căn cứ vào những bằng chứng mà Thẩm Nguyệt chỉ ra và xác nhận, một vài manh mối đã chỉ thẳng tắp về hướng Trương ngự sử. Vị này ngoài mặt là một ngự sử thanh chính liêm minh, nhưng sau lưng lại làm không ít "chuyện tốt". Ẩn Long Vệ căn cứ vào những manh mối đó, đã tra ra không ít chứng cứ phạm tội. Thương Quân Lẫm không giấu Thẩm Úc mà nói: "Trẫm chỉ nghĩ hắn là người lòng tham không đáy, nuốt voi, không ngờ tới..." Trương ngự sử xuất thân từ thế gia vọng tộc, lại làm quan từ thời Tiên đế. Khi đó, có một vài người vẫn còn hữu dụng. Đều là những người luôn có thanh danh rất tốt. Sau khi Thương Quân Lẫm đăng cơ, Người đã bãi miễn không ít quan viên ngồi không ăn bám. Trương ngự sử là một trong số ít người được lưu lại, ai có thể ngờ tất cả đều là giả dối. "Bệ hạ có cần phải công khai chứng cứ phạm tội của Trương ngự sử hay không?" "Ngươi muốn trẫm công khai?" Thương Quân Lẫm nhìn chằm chằm Thẩm Úc với ý vị không rõ. "Ta chỉ là cảm thấy, hắn làm nhiều chuyện ác như vậy, để bách tính mắng hắn một chút mới tốt." Loại người như Trương ngự sử sau khi chết vẫn còn giữ được thanh danh tốt, quả thực là để hắn được lợi. "Người làm ra chuyện sai lầm nên vì chính hành vi của bản thân mà chịu tội. Không phải sao, Bệ hạ?" Thương Quân Lẫm: "Quý quân nói rất có lý." Thẩm Úc: "Vậy thì... Bệ hạ dọa tới nha hoàn của ta rồi, có phải hay không nên bày tỏ chút gì đó?" Thương Quân Lẫm không nghĩ tới đề tài đột nhiên chuyển sang chuyện này, bèn cười như không cười nhìn hắn: "Ngươi có phải hay không ngay từ đầu đã tính toán nhân cơ hội này đòi ban thưởng cho nha hoàn ngươi tiến cung?" "Nếu có thể, ta cũng hy vọng Bệ hạ có thể bày tỏ chút lòng thành với các cung nhân khác một chút." "Được." Thương Quân Lẫm tâm tình tốt, vui vẻ thỏa mãn yêu cầu nhỏ của Thẩm Úc: "Mạnh Thường, nghe theo lời Quý quân nói mà làm." "Ai da, nô tài thay đoàn người cảm tạ Quý quân đã nhớ tới." Mạnh công công cười tủm tỉm lĩnh chỉ tạ ơn. Ban thưởng được ban ra, làm giảm bớt sự sợ hãi của các cung nhân. Việt Vương đợi mấy ngày chỉ chờ được "tin tốt" từ trong cung truyền đến, tức đến đập vỡ vài tách trà. "Đây là kế hoạch mà các ngươi nói chắc chắn thành công? Là ai nói hắn sẽ không quản sống chết của các cung nhân?!" "Này..." Tâm phúc không thể nói ra hắn cũng rất muốn biết, tại sao Hoàng đế lại đột nhiên đổi tính. Cung nhân được ban thưởng an ủi, đối với Hoàng đế kính trọng lớn hơn sợ hãi, kế hoạch bọn họ sớm định ra trực tiếp tan thành mây khói. "Đồ vô dụng!" Việt Vương kìm nén một chút, nói tiếp: "Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, bên người hắn gần đây đã xảy ra chuyện gì khác thường." Việt Vương đối với Thương Quân Lẫm có vài phần hiểu biết, biết vị Hoàng huynh này của mình trong những chuyện này rất khinh thường việc giải thích. Hắn căn bản sẽ không thèm để ý cái nhìn của người khác, lần này chuyện trấn an cung nhân thật sự căn bản không giống như cách hắn sẽ làm. "Nếu muốn tính thì cái vị Thẩm Quý quân mới được phong kia có tính không?" Việt Vương đột nhiên tay nắm chặt bàn, mặt đen sầm. Nhắc tới Thẩm Úc liền nghĩ đến chuyện mình bị biến thành thế thân của người nọ. Thế nhưng những người khác không biết chuyện đó, vẫn tiếp tục nói: "Nghe nói vị Thẩm Quý quân kia rất được sủng ái, chuyện này lại phát sinh tại hậu cung, rất có khả năng cùng vị này có quan hệ..." "Đừng nói nữa!" Việt Vương trong lòng tức không chịu được, nhưng không thể thể hiện ra ngoài sự khó chịu đó. Chỉ là bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm: "Việc này lần sau lại nói, các ngươi ngẫm lại làm như thế nào để cứu Hà tiểu công tử." Hắn sẽ không quên, lần này che giấu tung tích tới kinh thành, chuyện quan trọng nhất cần làm là gì. Thẩm Úc mới không thèm để ý Việt Vương sẽ nghĩ như thế nào, sửa soạn lại chính mình một lát, dự định lại đi thăm Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt bị nhốt ở ám lao - là nhà lao chuyên môn, theo lý thuyết Thẩm Úc không thể tới. Hắn mè nheo Thương Quân Lẫm mấy ngày, rốt cuộc làm nũng cho đến khi Thương Quân Lẫm đồng ý dẫn hắn đi một chuyến. "Ngươi nói ngươi có thể hỏi ra những chuyện khác, đừng quên." Ngoài ám lao, Thương Quân Lẫm nhàn nhạt nhắc nhở. Thẩm Úc: "Ta biết, chỉ cần Bệ hạ có thể cho ta ở một mình cùng nàng trong thời gian ngắn, hơn nữa bảo đảm trong đoạn thời gian đó không có bất cứ kẻ nào ở nơi tối tăm âm thầm giám thị." Thương Quân Lẫm: "Trẫm thật sự khá tò mò, rốt cuộc bí mật ngươi nói quan trọng đến tột cùng là cái gì." Ẩn Long Vệ đều tra không ra tin tức, Thẩm Úc vì sao lại khẳng định mình nhất định có thể tra ra tin tức? Thẩm Úc đi theo sau một Ẩn Long Vệ vào ám lao. Ám lao như tên gọi, ánh sáng yếu ớt, khí hậu âm lãnh, một chân bước vào, phảng phất như tới địa ngục sâu thẳm khủng bố. Thẩm Úc nắm chặt áo choàng trên người, trong một gian phòng gặp được người. Ngục tốt mở ra cửa lao, dẫn những người chung quanh lui xuống. "Thẩm Nguyệt." Người co rúm lại ở ven tường nghe được động tĩnh ngẩng đầu. Nhìn thấy người đến là người nàng không nghĩ tới nhất - Thẩm Úc. Đang muốn nói gì đó, liền nghe thấy đối phương nhỏ giọng nói mấy chữ. Thẩm Nguyệt: !!! Ngay sau đó, Thẩm Nguyệt hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Tại sao lại thế?! Vì sao Thẩm Úc lại biết?! Hắn rốt cuộc —— Là ai?!!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))