Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 71
"Không đi." Thẩm Úc chẳng cần suy nghĩ đã buông lời khước từ. Y hoàn toàn có thể tưởng tượng được sóng gió sẽ nổi lên thế nào nếu Thương Quân Lẫm công khai đưa y lên đại điện trước mặt văn võ bá quan.
Vì để trái tim của các vị đại thần già nua kia được an lành, Thẩm Úc tự thấy mình không nên đi xem náo nhiệt thì hơn.
"A Úc đang lo lắng điều chi?" Thương Quân Lẫm khẽ vuốt ve vùng da cổ mịn màng của y, thanh âm trầm thấp: "Lo sợ triều thần phản đối sao? Yên tâm, bọn họ sẽ chẳng dám hé răng nửa lời."
Đến lúc này Thẩm Úc mới vỡ lẽ, việc Thương Quân Lẫm muốn đưa y đến hiện trường thi Đình không phải ý định nhất thời mà đã được sắp xếp từ lâu. Y có chút khó hiểu hỏi: "Vì sao Bệ hạ cứ nhất định phải đưa ta đi cùng?"
"Phải chăng A Úc đã quên ước hẹn đánh cược giữa chúng ta? Ngươi không muốn tận mắt thấy kết quả sao?" Thương Quân Lẫm thấp giọng dụ dỗ.
Thẩm Úc nghiêng đầu liếc hắn một cái: "Đương nhiên không quên, nhưng Bệ hạ đã sớm đòi tiền đặt cược rồi, kết quả thi Đình ra sao đâu còn khác biệt?"
Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, gương mặt y bỗng chốc nóng bừng. Đôi mắt mỹ nhân chất chứa vẻ thẹn thùng, sắc hồng nhạt lan dần trên đôi má khiến Thương Quân Lẫm không khỏi động lòng. Hắn ghé sát, đặt một nụ hôn lên nơi ửng hồng ấy: "Là trẫm muốn đưa ngươi đi, coi như ngươi đi cùng trẫm, được không?"
"Bệ hạ," Thẩm Úc tỏ vẻ thấu tình đạt lý, "Từ xưa đến nay hậu cung không được can dự chính sự. Người bàn luận chuyện triều đình với ta đã là sự ưu ái tột bậc. Thi Đình trọng đại khôn cùng, xét trên cương vị một Quý quân, ta không nên đặt chân đến đó."
"Phu thê vốn là một thể, ngươi và trẫm cần gì phân biệt ngươi ta. Chuyện trẫm làm được, ngươi cũng có thể làm; nơi trẫm đến được, ngươi cũng có thể đi." Thương Quân Lẫm thân mật cọ vào mặt y, chân thành nói: "Trẫm biết A Úc có tài kinh thiên vĩ địa, để ngươi quẩn quanh nơi hậu cung là bất công với ngươi. Trẫm không thể cam lòng nhìn tài hoa của ngươi bị che lấp."
Thẩm Úc sững sờ. Y không ngờ Thương Quân Lẫm lại nói ra những lời tâm can như vậy. Trái tim y bỗng chốc mềm nhũn, vị ngọt ngào thầm kín lan tỏa khắp tâm trí. Y mấp máy môi, giọng nói có chút không tự nhiên: "Vốn dĩ ta cũng không để ý chuyện đó, Bệ hạ không cần vì ta mà phá lệ như vậy."
Thương Quân Lẫm siết chặt y vào lòng: "Coi như là để thỏa mãn tâm nguyện của trẫm đi, A Úc."
Vốn dĩ A Úc của hắn phải là cánh ưng tung hoành giữa trời cao, chỉ vì sự ngu muội của Trấn Bắc Hầu mà bị giam cầm nơi cung cấm. Hắn không muốn buông tay, y chỉ có thể đứng bên cạnh hắn, vĩnh viễn là của hắn!
Trước sự kiên quyết ấy, Thẩm Úc đành phải thỏa hiệp. Thương Quân Lẫm vui mừng bế bổng y lên, khẽ thầm thì: "Thật ra ngồi trên đó nhàm chán lắm, suốt một canh giờ chẳng được làm gì."
Thẩm Úc mân mê lọn tóc rũ xuống của hắn: "Cho nên Bệ hạ muốn ta ngồi cùng để giải khuây?"
"Ngươi nghĩ vậy cũng đúng."
Thẩm Úc cười khẽ, áp tay lên mặt nam nhân, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Bệ hạ không cần cảm thấy có lỗi. Vào cung là lựa chọn của ta, không ai ép buộc được ta cả. Được Bệ hạ đối đãi chân thành, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Người không cần ép ta phải thể hiện tài năng trên triều, ta không thích điều đó. Thứ ta cầu là một đời tự tại, không gánh nặng, không ràng buộc, chứ không phải những mưu tính khôn cùng, Bệ hạ ạ."
Ở bên Thương Quân Lẫm, y tìm thấy sự an tĩnh. Kiếp trước y đã quá mệt mỏi với việc tính toán từng bước chân. Ban đầu y định rời đi, nhưng Thương Quân Lẫm đã cho y biết cảm giác được một người che mưa chắn gió là thế nào.
Ánh mắt Thương Quân Lẫm tối lại, hắn đột ngột cười: "A Úc, dù ngươi có muốn, trẫm cũng tuyệt đối không cho ngươi cơ hội rời khỏi trẫm!"
Tin tức Thiên tử đưa Quý quân dự buổi thi Đình truyền ra, các đại thần hiểu tính Thương Quân Lẫm đều chọn cách im lặng tiếp nhận. Một số ít bất mãn tìm đến Thừa tướng định lên tiếng phản đối.
"Thừa tướng, dù Bệ hạ có sủng ái Quý quân đến đâu cũng phải có chừng mực chứ? Đưa người vào trường thi Đình còn ra thể thống gì nữa?"
Thừa tướng thong thả chỉnh lại ống tay áo, bình thản đáp: "Các vị tưởng Bệ hạ đang trưng cầu ý kiến của chúng ta sao? Ngài ấy đã quyết, chúng ta phản đối ngoài việc chuốc lấy sự chán ghét thì còn tác dụng gì?"
"Nhưng từ xưa đến nay..."
Thừa tướng nghĩ đến những kiến sách về thủy lợi và thương nghiệp của thanh niên kia, khẽ thở dài: "Bệ hạ làm vậy ắt có đạo lý riêng. Nếu không phải do Trấn Bắc Hầu mù quáng, có lẽ vị thanh niên ấy đã sớm tỏa sáng rực rỡ trên triều đường này rồi."
Sáng sớm, Thẩm Úc khoác lên mình y phục trang trọng, cùng Thương Quân Lẫm trong bộ miện phục uy nghiêm bước lên đại điện. Không mành che, không bình phong, Thương Quân Lẫm nắm tay Thẩm Úc ngồi hiên ngang trên cao vị.
Dưới điện, các thí sinh quỳ bái, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng thiên nhan. Buổi thi bắt đầu, không khí căng thẳng bao trùm. Thẩm Úc ngồi trên cao, quan sát rõ mồn một từng biểu cảm của các sĩ tử.
Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh, ngòi bút đưa đi vô cùng dứt khoát. Đặc biệt là Phương Gia Di, nàng vận nam trang, toàn thần quán chú vào bài thi, không chút xao nhãng.
Thời gian trôi qua, tiếng báo hiệu hết giờ vang lên. Các bài thi được thu lại, thí sinh lui ra thiên điện chờ đợi.
Ngồi suốt một canh giờ, Thẩm Úc đứng dậy vận động gân cốt, nhớ lại vẻ mặt muốn nói lại thôi của các vị đại thần khi nãy mà không khỏi mỉm cười.
"A Úc cảm thấy thế nào?" Thương Quân Lẫm bước xuống bậc thềm, ôm lấy y.
"Bệ hạ nói đúng, một canh giờ này quả thật rất gian nan." Thẩm Úc khẽ thở hắt ra, rồi như sực nhớ ra điều gì, y hăng hái hỏi: "Bệ hạ, người nói xem lát nữa đám người Giang Hoài Thanh nhìn thấy chúng ta, liệu có bị chấn động đến ngây người không?"