Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 61

"Chỉ là vừa lúc bị ta phát hiện thôi, kẻ làm người khác bị thương lại còn là người trong cung của ta." Thẩm Úc rũ mắt, che đi tia lạnh lẽo nơi đáy mắt, "Loại bại hoại thế này, vẫn nên xử lý cho thỏa đáng." "Đều nghe theo A Úc," Thương Quân Lẫm vuốt ve lọn tóc mai nơi thái dương của thanh niên, "Trẫm đã nói chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử trí, tuyệt đối sẽ không can thiệp." "Bệ hạ, chuyện của Thái úy đã tiến triển đến đâu rồi?" Thẩm Úc vốn đã có tính toán riêng, bèn chuyển sang hỏi chuyện khác. "Thái úy không chịu nổi cực hình tra khảo, đã khai hết rồi. Việc này là do Việt Vương sai bảo hắn làm." Thẩm Úc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Thương Quân Lẫm. Cả hai nhìn nhau, y khẽ cười nói: "Hiện tại Việt Vương chắc chắn không ngờ được, chỉ sau một thời gian lao ngục, mọi người lại tặng cho hắn một 'niềm vui bất ngờ' lớn đến thế." "Đợi thêm vài ngày nữa, trẫm sẽ cho người 'vô tình' tiết lộ tin tức cho hắn. Lúc đó, e là hắn chỉ càng thêm đứng ngồi không yên." Dẫu sao hiện tại hắn cũng đang thân hãm lao tù, chỉ có thể mặc người xâu xé. Trong ngục tối, Việt Vương lòng nóng như lửa đốt. Chờ đợi bao ngày vẫn chẳng thấy lệnh đại xá của Thương Quân Lẫm, trái lại, hắn tình cờ nghe được tin dữ từ miệng một tên ngục tốt lỡ lời. Hắn nghe nói chính mình là kẻ chủ mưu sai khiến Thái úy bày kế nhiễu loạn triều cương. "Ngươi nói cái gì?!" Việt Vương nắm chặt song sắt, đôi mắt trợn trừng đầy vẻ kinh hoàng và không tin nổi. "Cái này..." Biết mình lỡ lời, mặt tên ngục tốt nháy mắt trắng bệch. Cấp trên đã đặc biệt dặn dò không được để Việt Vương biết bất cứ tin tức gì bên ngoài. "Lời đồn vớ vẩn như vậy mà cũng có kẻ tin sao?! Ta sai sử Thái úy? Ta lấy tư cách gì mà sai sử hắn?" Ban đầu Việt Vương thấy nực cười, nhưng càng nghĩ sâu, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Hắn thừa nhận mình có làm nhiều hành động nhỏ sau lưng, nhưng riêng chuyện này, hắn hoàn toàn trong sạch. Đại nghiệp chưa thành, sao hắn dám để Thương Quân Lẫm nắm lấy thóp lớn như vậy? "Hắn cố ý," Đầu ngón tay Việt Vương bấu chặt đến trắng bệch, "Hắn cố ý đổ vấy chuyện này lên đầu ta! Như vậy hắn mới có cớ ngó lơ di mệnh của phụ hoàng, đường đường chính chính ra tay với ta!" "Ta muốn gặp bệ hạ! Chuyện này không phải do ta làm, ta tuyệt không nhận tội!" Việt Vương gây náo loạn trong lao ngục, cai ngục hết cách, đành phải trình báo lên trên. "Việt Vương lần này cũng thật quyết tâm, còn dùng đến cả chiêu tuyệt thực, tự làm hại bản thân." Thương Quân Lẫm buông mật báo xuống, ánh mắt hiện lên vẻ băng giá. Thẩm Úc bước tới, liếc nhìn mật thư rồi thản nhiên nói: "Cũng không có gì lạ. Hắn biết bệ hạ sẽ không để hắn chết không minh bạch trong ngục, nên liều mạng một phen cầu tìm đường sống. Ngồi chờ chết mới thật sự là hết đường." Lúc này, lời đồn thổi bên ngoài đã xôn xao khắp chốn. Người của Việt Vương không cách nào liên lạc được với chủ tử, lo lắng như kiến bò chảo nóng. "Hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Điện hạ thật sự là chủ mưu sao?" Mấy vị tâm phúc đưa mắt nhìn nhau, đều đồng loạt lắc đầu. "Nếu là do Điện hạ làm, ngài ấy sẽ không giấu chúng ta. Chuyện này chỉ có một khả năng: Điện hạ bị vu oan!" "Điện hạ xưa nay danh tiếng vang xa, đối nhân xử thế ôn hòa lễ độ, sao có thể phạm sai lầm lớn thế này? Kẻ nào lại có thâm thù đại hận, muốn dồn ngài ấy vào đường cùng như vậy?" Căn phòng rơi vào im lặng. Hồi lâu sau, có người trầm giọng hỏi: "Các ngươi quên nguyên nhân khiến Việt Vương bị tống giam rồi sao?" "Ý ngươi là... vì những nữ tử của các thế gia đó?" Mọi người suy ngẫm, thấy cũng có lý. Các gia tộc quyền quý vốn trọng thể diện, việc Việt Vương làm chẳng khác nào tát thẳng vào mặt bọn họ. "Không, chuyện này vẫn còn điểm nghi vấn lớn nhất: Tại sao ngày hôm đó, tất cả nữ tử ấy lại cùng lúc xuất hiện tại Nghênh Tinh Lâu? Tin tức này vốn cực kỳ bảo mật, chẳng lẽ phủ Trấn Bắc Hầu đã để rò rỉ?" "Tóm lại, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng." Nhất cử nhất động của vây cánh Việt Vương đều nằm trong tầm mắt của Thương Quân Lẫm, và đương nhiên Thẩm Úc cũng nắm rõ. "Bọn họ có tra ra được người của Ẩn Long Vệ không?" Thẩm Úc cầm quân cờ trắng trên tay, khẽ hạ xuống. Trước đó y không dùng người của mình là vì sợ xử lý không sạch dấu vết, dễ bị phát giác. Sau giấc ngủ trưa yên tĩnh, Thẩm Úc kéo Thương Quân Lẫm cùng đánh cờ tiêu khiển. Thương Quân Lẫm tùy ý đặt quân cờ đen xuống, giọng điệu hờ hững: "Nếu ngay cả chuyện này cũng bị tra ra, thì kẻ đó không xứng đáng đứng trong hàng ngũ Ẩn Long Vệ nữa." Trên bàn cờ, quân đi quân lại đầy sát khí, nhưng ngoài đời thực, hai người họ lại ung dung tự tại, phong thái vân đạm phong khinh. "Nếu bọn họ muốn tra, chúng ta cứ đưa cho bọn họ một mục tiêu. Nếu tra mãi không ra kết quả, sớm muộn gì sự nghi ngờ cũng đổ dồn lên đầu chúng ta." Thẩm Úc mỉm cười, ý tứ rõ ràng: Cần tìm một kẻ "đổ vỏ". "Nếu bọn họ đã nghi ngờ phủ Trấn Bắc Hầu, vậy thì cứ giúp bọn họ chứng thực cái nghi ngờ đó đi." Thẩm Úc nhẹ nhàng đưa ra quyết định. Đúng như y dự đoán, đám mưu sĩ dưới trướng Việt Vương sau cơn hoảng loạn đã bắt đầu nhận ra những điểm bất thường. Những kẻ này vốn là nhân tài được Việt Vương tuyển chọn kỹ lưỡng, không phải hạng vô năng. Men theo những manh mối mà Ẩn Long Vệ cố tình để lại, bọn họ nhanh chóng tra ra được vấn đề nằm ở phủ Trấn Bắc Hầu. "Quả nhiên là do tên thứ tử kia!" "Nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Thanh Nhiên chẳng qua chỉ là một đứa con dòng thứ, nếu ban đầu là Thẩm Úc thì Điện hạ trách mắng vài câu là xong. Hắn là cái thá gì mà Điện hạ lại coi trọng hắn đến vậy?" Việt Vương vốn giấu kín nội dung bức thư của Thẩm Thanh Nhiên, nên đám mưu sĩ không biết rằng suýt chút nữa tên thứ tử ấy đã trở thành đồng liêu của mình. Thời gian này, Thẩm Thanh Nhiên sống cũng chẳng dễ dàng gì. Sau khi gây ra chuyện tày đình, Trấn Bắc Hầu cảm thấy nhục nhã ê chề. Nhà người ta là nữ nhi đã đành, đây hắn là nam nhân mà lại vội vàng hiến thân như vậy, thật không còn thể thống gì. "Từ nay về sau, không có sự cho phép của ta, nghịch tử như ngươi không được bước chân ra khỏi cửa nửa bước!" Mặc cho Thẩm Thanh Nhiên giải thích, Trấn Bắc Hầu phất tay áo bỏ đi. Ông ta tự trách mình trước kia mắt mù, tưởng đứa con này có tiền đồ nên mới hắt hủi đích tử. Càng nghĩ ông ta càng hối hận, nhìn sự sủng ái mà Bệ hạ dành cho Thẩm Úc hiện nay, nếu lúc trước ông đối xử tốt với y, phủ Trấn Bắc Hầu lo gì không có vinh hoa phú quý? Đâu như nghịch tử này, chỉ biết làm ông mất mặt. Khi đã tra ra "kẻ chủ mưu" là người của Trấn Bắc Hầu phủ, người của Việt Vương sao có thể cam lòng? Bọn họ bắt đầu điên cuồng nhắm vào hầu phủ. Dù thế lực bị tổn hại, nhưng "lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa", đối phó với một hầu phủ đang lụi bại là chuyện dễ như trở bàn tay. Thẩm Thanh Nhiên phải gánh chịu cơn lôi đình ấy trong uất ức. Hắn vốn tưởng mình là duy nhất trong lòng Việt Vương, ngờ đâu cũng chỉ là một con cá trong ao của hắn ta. Như di nương khuyên nhủ hết lời, giọng đầy oán trách: "Số mệnh của Thẩm Úc sao mà tốt thế không biết. Sớm biết Bệ hạ sủng ái người bên gối như vậy, dù nói gì ta cũng không để hắn chiếm mất cơ hội này. Đứa con khổ mệnh của ta, đáng lẽ người hưởng vinh hoa trong cung phải là con mới đúng." Lời của Như di nương như xát muối vào lòng Thẩm Thanh Nhiên. Hắn bắt đầu ảo tưởng, nếu người vào cung là hắn, liệu có phải hiện tại cả phủ Trấn Bắc Hầu đều phải quỳ dưới chân hắn mà sống không? Mộ Tịch kể lại mọi chuyện ở hầu phủ cho Thẩm Úc nghe bằng giọng điệu đầy phẫn uất: "Thẩm Thanh Nhiên kia thật nực cười, hắn nghĩ cứ vào cung là sẽ được Bệ hạ coi trọng sao?" "Hiện tại người ở trong cung là ta, hắn có hối hận đến xanh ruột cũng không thay đổi được sự thật." Thẩm Úc thong thả cắt tỉa cành lá cho chậu mặc lan quý giá. "Người của phủ Trấn Bắc Hầu đều là hạng thiển cận, chỉ nhìn cái lợi trước mắt. Những gì Công tử phải chịu đựng trước đây, bọn họ cũng nên nếm trải dần đi là vừa." "Đừng vội, kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi." Thẩm Úc nhận khăn tay từ Mộ Tịch, ánh mắt kiên định. Những hào quang vốn không thuộc về Thẩm Thanh Nhiên, đời này y tuyệt đối không để hắn chạm tới. "Đám cung nữ kia sao rồi?" Thẩm Úc hỏi. "Tất cả đều đã chuyển biến tốt đẹp. Nhờ có nữ y Bệ hạ phái tới, tinh thần các nàng đã ổn định hơn nhiều. Ai nấy đều vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của Công tử." "Còn Lý công công?" Sắc mặt Mộ Tịch chợt lạnh xuống: "Hắn vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, chẳng thèm mảy may quan tâm đến việc các nữ tử kia mất tích." "Mạnh Nguyên đã chuẩn bị xong, giờ là lúc thích hợp để giải quyết Lý Bình." Ánh mắt Thẩm Úc xẹt qua tia hàn quang, "Mạnh Nguyên biểu hiện thế nào?" "Tiểu Mạnh công công rất khéo léo, hiện tại đám tiểu thái giám và cung nữ trong cung đều rất nể phục hắn." "Tốt." Thẩm Úc gật đầu. Y không vội vã thăng chức cho Mạnh Nguyên ngay mà muốn hắn làm quen với mọi ngõ ngách của Ngọc Chương Cung trước. Mạnh công công biết ý định của Thẩm Úc thì lấy làm mừng, không quên căn dặn con nuôi: "Đừng tưởng Quý quân giao việc nhỏ là không coi trọng ngươi. Ngài ấy đang thử thách và bồi dưỡng ngươi đó! Ta đã vứt bỏ cả cái mặt già này để lót đường cho ngươi, nếu ngươi làm không xong thì đừng trách ta vô tình!" "Nhi tử đã rõ. Quý quân là người thế nào nhi tử tự có cảm nhận. Con sẽ không để cha nuôi và Quý quân thất vọng!" Ánh mắt Mạnh Nguyên đầy kiên định. "Ngươi hiểu được là tốt," Mạnh công công hài lòng, "Trong cung cục diện thay đổi khôn lường, nhưng vì sao ta lại muốn ngươi bám trụ ở Ngọc Chương Cung? Bởi vì Quý quân là tâm phúc của Bệ hạ. Ngọc Chương Cung hiện tại đã đứng ngoài vòng xoáy đấu đá, có Bệ hạ bảo hộ, nơi này là nơi ổn định nhất." Ông vỗ vai Mạnh Nguyên, hạ giọng: "Tên Lý Bình kia là tấm gương tày liếp. Trong mắt Quý quân không chứa nổi một hạt cát, ngươi phải quản lý cho tốt, đừng để kẻ nào có dã tâm làm bẩn mắt ngài ấy." Hôm sau, khi Mạnh công công bưng trà lên, Thương Quân Lẫm đột nhiên lên tiếng: "Trẫm không muốn nghe thấy bất cứ chuyện gì ở Ngọc Chương Cung khiến Quý quân phải phiền lòng nữa, hiểu chưa?" "Nô tài hiểu! Nô tài đã răn đe Mạnh Nguyên, tuyệt đối không có lần thứ hai!" Mạnh công công thầm đổ mồ hôi hột. Bệ hạ lần này để Quý quân tự tay xử lý đã là sự khoan dung lớn nhất rồi. Trong khi đó, Lý Bình vẫn ngạo mạn như thường lệ. Hắn đang tính kế trừng trị Mạnh Nguyên – tên thái giám mới đến mà đã dám lấn át uy quyền của hắn. Hắn mải mê suy tính mà không nhận ra không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. "Lý công công định đi đâu vậy?" Mạnh Nguyên đột ngột xuất hiện nơi góc ngoặt. "Ta đi đâu chẳng lẽ phải báo cáo với tiểu Mạnh công công sao?" Lý Bình gắt gỏng. "Ta thì không quản được, nhưng Quý quân muốn gặp ngươi." Mạnh Nguyên không nói nhảm, khẽ phất tay, hai thị vệ lập tức tiến lên khống chế Lý Bình. Bên trong điện, Thẩm Úc đang tựa người vào lồng ngực Thương Quân Lẫm, chỉ tay về phía tấm bình phong: "Bọn họ sắp tới rồi, Bệ hạ." Thương Quân Lẫm đứng dậy, khẽ nhéo má y: "Trẫm biết rồi, trẫm sẽ không xen vào chuyện của ngươi." Nói đoạn, hắn bước ra sau bình phong ngồi xuống. Nhìn Thẩm Úc uy nghiêm ngồi trên vị trí cao chủ quản cung đình, hắn bỗng có cảm giác thú vị như thể hai người vừa hoán đổi thân phận cho nhau.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60

Chương 61

Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao