Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 48

Sau khi rời khỏi tiệm sách, Thẩm Úc nhẹ nhàng cáo từ Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ. Giang Hoài Thanh vẫn còn vương nét ngượng ngùng vì chuyện cũ, cũng chẳng dám giữ người lâu, chỉ đành hẹn ngày tái ngộ rồi mỗi người một ngả. Trở về viện nhỏ, Thương Quân Lẫm tỉ mẩn xếp lại những cuốn thoại bản lên bàn sách. Thẩm Úc ban đầu còn thấy thẹn thùng, nhưng rồi lòng tò mò trỗi dậy, y tùy ý chọn một quyển, lười nhác tựa người bên giường nệm mở ra xem. "Để ta xem xem, Bệ hạ định học hỏi điều gì từ những trang sách này." Thương Quân Lẫm cũng cầm một cuốn, ngồi xuống cạnh bên, thản nhiên đáp: "Đương nhiên là học xem vị quân vương trong truyện làm cách nào để dụ dỗ Quý quân đêm đêm thị tẩm." "Khụ khụ..." Thẩm Úc bị sặc chính nước miếng của mình. Phải rồi, thoại bản dân gian vốn đầy rẫy những suy đoán táo bạo, sinh hoạt chốn cung đình tất nhiên được vẽ ra "muôn màu muôn vẻ". Y thầm hoài nghi, thứ khiến chúng bán chạy như vậy chính là những tình tiết "sắc xuân" ám muội kia. "Quý quân bình tĩnh chút." Thương Quân Lẫm vừa dứt lời, bàn tay đã nhẹ nhàng vỗ về lưng y. Thẩm Úc không ngồi yên nổi nữa, y dứt khoát đoạt lấy cuốn sách trong tay hắn ném sang một bên: "Bệ hạ phải nhớ rõ, mấy thứ này đều là hư cấu, không thể có suy nghĩ nguy hiểm như vậy được!" Tiết trời nóng bức, hơi ấm trong phòng lại cao khiến Thẩm Úc thấy cổ hơi ngứa ngáy, y đưa tay gãi nhẹ. Đột nhiên, cổ tay y bị Thương Quân Lẫm tóm chặt, ánh mắt hắn sầm xuống đầy vẻ nghiêm trọng. "Sao vậy?" "Chảy máu rồi." Dưới động tác của Thẩm Úc, cổ áo hơi trễ xuống, để lộ vùng da thịt vốn bị hắn để lại dấu răng. Những vết đỏ ửng qua một ngày đã trở nên bầm tím đáng sợ, thậm chí vài chỗ da mỏng đã rách ra, rỉ ra vệt máu đỏ tươi. Thương Quân Lẫm một tay giữ chặt y, tay kia khẽ chạm vào vết thương, giọng xót xa: "Đau không?" "Nhìn 'chuyện tốt' Bệ hạ làm ra đi." Thẩm Úc lườm hắn một cái, giả vờ tức giận. "Là trẫm sai." Thương Quân Lẫm cúi đầu nhận lỗi. Nhìn Thẩm Úc được đám thiếu niên vây quanh, nhìn y cười nói rạng rỡ với kẻ khác, cơn ghen tuông cứ thế cuộn trào trong lòng hắn. Hắn ích kỷ muốn nụ cười ấy chỉ dành riêng cho mình, muốn mọi cảm xúc của y đều chỉ xoay quanh hắn... Một bậc đế vương có thể bày mưu tính kế trước vạn quân reo, vậy mà lại dễ dàng vụn vỡ chỉ vì một câu nói của người thương. "Bệ hạ không cần xin lỗi," Thẩm Úc nhìn hắn bằng ánh mắt trách móc nhưng chứa đầy ý cười: "Giúp ta bôi thuốc đi." Thuốc mỡ mát lạnh vừa chạm vào da thịt đã xua tan cảm giác khó chịu. Thẩm Úc thấy vết thương vốn chẳng đau mấy, bôi thuốc xong lại càng nhẹ nhõm. Vì Thương Quân Lẫm còn phải xử lý tấu chương do cung nội chuyển tới, Thẩm Úc không muốn làm phiền, liền gọi Mộ Tịch ra ngoài đi dạo. "Mọi chuyện thế nào rồi?" "Công tử yên tâm, tất cả đã thỏa đáng." Mộ Tịch thấp giọng báo cáo về việc sắp xếp người ở thôn trang, đoạn nhớ ra điều gì liền nói thêm: "Lúc nãy trên phố nô tỳ có gặp Cố thái y, ngài ấy nhờ nô tỳ chuyển loại thuốc mới này cho công tử." Về phía nhà họ Cố, Cố Hoài nhìn huynh trưởng đang tưới thảo dược, tò mò hỏi: "Ca ca, Thẩm Quý quân là người thế nào mà huynh lại dốc lòng vì y đến thế?" Cố thái y mỉm cười: "Quý quân là một người rất tốt, sau này có dịp ta sẽ đưa đệ đi kiến diện." Đêm khuya thanh vắng. Cố Hoài lặng lẽ rời khỏi nhà, gặp gỡ một kẻ áo đen đang quỳ gối chờ sẵn. "Chủ nhân, đã có tin tức xác thực Bệ hạ và Quý quân đang ở ngoài cung, nhưng tung tích cụ thể vẫn chưa tra ra được." Cố Hoài trầm ngâm: "Nếu dễ dàng bị các ngươi tìm thấy, hắn đã không phải là Thương Quân Lẫm." Kẻ áo đen báo thêm: "Thuộc hạ còn phát hiện có động tĩnh lạ trên đỉnh núi Thương Kỳ." Núi Thương Kỳ? Ánh mắt Cố Hoài tối sầm lại. Dù hai người kia có đến đó hay không, hắn cũng nhất định phải đi xem một chuyến. Trong khi đó, Thương Quân Lẫm đã giao việc xử lý Việt Vương cho Phương đại nhân. Nhận được thánh chỉ, Phương đại nhân còn đang ngẩn ngơ thì ái nữ của ông – Phương tiểu thư đã thản nhiên khuyên nhủ: "Phụ thân lo gì chứ? Bệ hạ giao việc này chứng tỏ Việt Vương trong mắt Ngài chẳng là gì cả, cha cứ theo phép công mà làm." Nhờ sự dẫn dắt của Giang Hoài Thanh, Phương tiểu thư cuối cùng cũng hẹn gặp được hai vị ân nhân tại Nghênh Tinh Lâu. Hôm nay nàng vận nam trang, khí chất hiên ngang khác hẳn vẻ yếu đuối thường ngày. Khi Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm nắm tay nhau cùng bước vào, Giang Hoài Thanh chỉ biết im lặng nuốt ngược những lời định nói vào trong. Hắn tìm cớ kéo riêng Thẩm Úc ra một góc để xin lỗi về sự đường đột lần trước. "Dư công tử, chuyện hôm nọ là ta vô ý quấy rầy, mong ngài đừng để tâm." Giang Hoài Thanh vừa nói vừa run dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Thương Quân Lẫm. Thẩm Úc cười thầm, hóa ra là vì sợ Bệ hạ nên mới vội vàng đến tạ tội. Y vừa định an ủi thì Giang Hoài Thanh vô tình liếc thấy vệt đỏ trên gáy y, mặt hắn đỏ bừng, vội vàng lắp bắp vài lời chúc tụng rồi chạy trối chết. Trở lại bàn tiệc, Phương Gia Di bất ngờ quỳ xuống: "Dân nữ Phương Gia Di, mạo muội xin Bệ hạ và Quý quân một cơ hội... một cơ hội để nữ nhi có thể cạnh tranh công bằng với nam nhi." Nàng dõng dạc: "Dân nữ muốn vì bản thân, và vì những nữ tử có chí hướng trên thiên hạ này, cầu một con đường bác bỏ vận mệnh!" Thương Quân Lẫm nhìn sâu vào mắt nàng, trầm giọng: "Ngươi có biết con đường này gian nan nhường nào không? Trẫm có thể cho ngươi cơ hội, nhưng nắm bắt được hay không, phải xem bản lĩnh của chính ngươi." Khi trở về viện nhỏ, Thẩm Úc vẫn còn suy nghĩ về chí hướng của Phương tiểu thư. Y trêu chọc: "Không biết Phương đại nhân sẽ phản ứng thế nào khi biết con gái mình có tham vọng lớn như vậy." Thương Quân Lẫm lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện của người khác. Hắn từ phía sau ôm lấy y, chóp mũi quyến luyến cọ vào bên gáy, giọng khàn khàn đầy ý chiếm hữu: "Chuyện đó để họ tự lo. Giờ thì Quý quân nói cho trẫm biết, khi nãy Giang Hoài Thanh đã nói gì mà khiến ngươi cười vui vẻ đến vậy, hửm?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))