Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 83
"Chỉ có những lúc này thôi sao? Còn những khi khác thì sao, A Úc sẽ không nhung nhớ đến trẫm ư?" Thương Quân Lẫm vẫn chưa thấy thỏa lòng, thanh âm trầm thấp vương chút ý vị chưa cam tâm.
"Vậy bệ hạ còn muốn thế nào nữa?"
"Mỗi ngày, mỗi một khoảnh khắc trẫm đều nghĩ về A Úc." Thương Quân Lẫm buông lời đầy vẻ ám chỉ.
"Ồ, ta biết rồi," Thẩm Úc kéo dài tông giọng, ý cười lấp lánh nơi đáy mắt, "Ý của bệ hạ là muốn ta cũng phải luôn luôn tâm niệm về người sao?"
"Ừm." Thương Quân Lẫm có chút rụt rè gật đầu một cái.
Thẩm Úc ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực ấm áp của nam nhân, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Bệ hạ có biết hiện tại mình giống thứ gì không?"
Thương Quân Lẫm đã đạt được mục đích, tâm trạng vô cùng sảng khoái, bàn tay đang đặt bên hông Thẩm Úc nhẹ nhàng vuốt ve: "Trẫm giống thứ gì không quan trọng, quan trọng là A Úc đừng quên những gì đã hứa với trẫm."
Hứa cái gì? Thẩm Úc đang định hỏi thì bỗng chốc nhận ra hắn đang nhắc tới chuyện vừa rồi. Mặt y nóng bừng, lại vùi đầu vào ngực nam nhân thêm lần nữa, giọng nói rầu rĩ truyền ra: "Đã biết, mỗi ngày ta sẽ nghĩ về bệ hạ nhiều hơn một chút."
Thương Quân Lẫm đặt một tay sau lưng Thẩm Úc, lướt nhẹ theo mái tóc dài mượt mà, lòng dâng lên một nỗi thỏa mãn khôn nguôi. Dưới ánh đèn dầu sắp cạn, rời xa chốn phồn hoa náo nhiệt, họ như tự tạo ra một thế giới của riêng mình, bầu không khí hòa hợp đến mức không một ai có thể xen vào.
Sau một hồi lẳng lặng ôm nhau, Thương Quân Lẫm mới buông y ra, hai người tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ tĩnh mịch.
"Sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay, các thế gia quyền quý chắc chắn sẽ nới lỏng việc của Phương Gia Di." Dẫu sao nhược điểm của bọn họ vẫn đang nằm trong tay Thương Quân Lẫm, dù có muốn phản đối cũng chẳng còn đủ tự tin như trước.
"Trẫm cố ý cho bọn họ thời gian để bình tâm lại, còn phải xem bọn họ chọn con đường nào." Nhắc đến những gia tộc kia, giọng nói của Thương Quân Lẫm trở nên lạnh lẽo, không chút gợn sóng.
"Vừa nãy ta thấy vị Phương cô nương kia, dù đứng giữa đám thư sinh vẫn đối đáp trôi chảy, khí chất ung dung, những người xung quanh cũng đón nhận rất thản nhiên." Thẩm Úc không muốn làm hỏng tâm trạng của hắn nên tùy ý đổi chủ đề.
Hôm nay Phương Gia Di phục sức thiên về lối trung tính, không mặc váy áo rườm rà, trên đầu cũng chẳng cài trâm ngọc cầu kỳ, nhưng đủ để người ta nhận ra nàng là nữ tử, lại không hề lạc lõng giữa bầu không khí của Quỳnh Lâm Yến.
"Trẫm cũng có chú ý, nàng ta quan hệ khá tốt với Trạng nguyên và Thám hoa." Dù ngồi ở vị trí cao nhất nhưng Thương Quân Lẫm vẫn quan sát kỹ lưỡng mọi động tĩnh bên dưới.
Quả thực, Phương Gia Di dường như tâm đầu ý hợp với Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ hơn. Khi trò chuyện cùng hai người này, họ không hề lộ vẻ kỳ thị hay xem nhẹ thân phận nữ nhi của nàng, khác hẳn với những kẻ khác dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn lộ ra chút khác lạ trong lời nói và hành động.
Yến tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, kẻ học hỏi tri thức, người bạo dạn tìm quan viên thỉnh giáo. Trong khi đó, các quan viên thuộc thế gia lại như ngồi trên đống lửa. Hoàng đế có thể rời tiệc, nhưng bọn họ thì không. Dù lòng nóng như lửa đốt vì chuyện của Dịch Giản Minh, họ vẫn phải gượng cười ngồi yên tại chỗ, không dám để lộ chút bất thường nào.
Dịch đại nhân gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm giọng: "Đã phái người đi truyền tin cho hai vị đại nhân kia chưa?"
"Đại nhân yên tâm, đã phái người đi rồi ạ."
Vì thứ hạng sát sao nên Phương Gia Di, Hạ Thừa Vũ và Giang Hoài Thanh được xếp ngồi gần nhau. Phương Gia Di là người tinh tế, nhận ra sự vắng mặt của nhiều quan viên thế gia, nàng nhỏ giọng hỏi: "Vừa nãy có chuyện gì sao? Ta thấy sắc mặt vài vị đại nhân rất lạ, cũng không thấy Dịch công tử đâu, lúc nãy vào tiệc ta còn chạm mặt hắn."
Chuyện này tạm thời bị phong tỏa tin tức, Giang Hoài Thanh chỉ có thể nói mập mờ: "Hắn làm chuyện khuất tất, chẳng may bị bệ hạ bắt quả tang."
Chỉ nói đến đó, họ khéo léo chuyển sang chuyện khác.
Phía bên kia, hai vị đại thần Nội các xuất thân từ Phùng gia và Đoạn gia – những người có tiếng nói trọng yếu trong giới thế gia – cũng đã nhận được tin. Đêm đó, hai người gặp nhau tại mật thất để bàn định đại sự.
Sau khi thuộc hạ lui hết, Phùng đại nhân lên tiếng: "Bệ hạ hoãn việc xử lý chuyện này, rốt cuộc là có ý đồ gì?"
Đoạn đại nhân hừ lạnh: "Rõ ràng là đang ép chúng ta phải nhượng bộ. Nếu không, với tính khí của hắn, hẳn đã xử lý ngay tại chỗ chứ chẳng để chúng ta có thời gian phản ứng."
Phùng đại nhân thở dài: "Cũng đúng, bệ hạ vẫn vậy, trước sau như một, chẳng bao giờ nghe lọt tai lời khuyên can."
"Nếu hắn nghe lời thì đã chẳng phải là hắn. Ngươi quên chuyện năm xưa hắn mới đăng cơ sao? Tiên đế muốn giữ Việt Vương ở lại kinh thành để hưởng vinh hoa, nhưng hắn mặc kệ quần thần phản đối, dứt khoát đuổi người đi, lúc đó đã có bao nhiêu quan viên bị hắn xử lý rồi?"
Phùng đại nhân tặc lưỡi: "Việt Vương cũng thật không có chí khí, nếu không chúng ta đã chẳng phải khó xử thế này."
"Ta thấy hắn đã nảy ý định trừ khử Việt Vương rồi. Lần này bỏ tù, lại gán cho tội danh chủ mưu vụ án rối loạn kỷ cương, Việt Vương muốn trở mình e là khó hơn lên trời."
"Bên kia đã liên hệ, muốn chúng ta giúp một tay, có nên ra mặt không?"
"Không cần nôn nóng, phải chờ đến phút cuối mới biết kết quả."
"Còn chuyện khoa cử lần này? Chẳng lẽ thật sự để hắn toại nguyện sao?"
Đoạn đại nhân híp mắt: "Không thì làm được gì? Hắn quyết tâm nâng đỡ đám hàn môn để đối đầu với chúng ta, nay lại còn cho phép nữ tử vào triều, sớm muộn gì hắn cũng tự hủy đi giang sơn của mình mà thôi."
Sáng hôm sau lúc lâm triều, những tiếng phản đối việc nữ tử làm quan đã giảm hẳn. Ngoại trừ chức vị của Phương Gia Di còn đang cân nhắc, những người khác đều đã được định đoạt.
Tiết trời ấm dần, Thẩm Úc cũng ra ngoài thường xuyên hơn theo lời dặn của Cố thái y. Thương Quân Lẫm vô cùng để tâm đến sức khỏe của y, hễ rảnh rang là lại dắt y đi dạo. Hắn thậm chí còn muốn y luyện võ để cường thân kiện thể, nhưng Thẩm Úc khước từ ngay lập tức. Sống lại một đời, y chỉ muốn tìm kiếm sự an nhàn, thoải mái mà thôi.
Lúc hoàng hôn buông xuống, sau bữa tối, Thương Quân Lẫm gác lại tấu chương, nắm tay Thẩm Úc tản bộ trong ngự hoa viên của Ngọc Chương Cung.
"Phùng gia và Đoạn gia sao?" Bước chân Thẩm Úc hơi khựng lại. Y có ấn tượng với hai nhà này bởi kiếp trước họ đều âm thầm phò tá Việt Vương, là vây cánh đắc lực giúp hắn hành sự thuận lợi.
"Thực chất Phùng gia và Đoạn gia đã cắm rễ ở Đại Hoàn từ thuở lập quốc, nhưng cường thịnh nhất là vào những năm cuối đời tiên đế. Khi ấy tiên đế sủng ái gian thần, quyền bính rơi vào tay các thế gia quyền quý, mà Phùng - Đoạn chính là hai nhà đoạt được nhiều lợi lộc nhất." Thương Quân Lẫm chậm rãi giải thích khi thấy y quan tâm.
"Lúc trẫm đăng cơ đã thanh trừng không ít, nhưng hai nhà này rất biết nhìn thời thế, trẫm chưa tìm được cớ để xử lý."
Năm xưa triều đình mục nát, hiền thần hoặc bị bức từ quan, hoặc bị hàm oan mà chết, kẻ ở lại toàn là phường gian nịnh. Thương Quân Lẫm lấy binh quyền đoạt ngôi, căn cơ ở triều đình chưa vững, sau khi dùng máu tẩy rửa đám sâu mọt thì số quan viên có thể dùng được chẳng còn bao nhiêu. Hắn buộc phải tạm thời sử dụng người của các thế gia, dẫn đến việc hoàng quyền thường xuyên bị uy híp.
Hắn trọng dụng khoa cử, nâng đỡ hàn môn cũng chính là để cân bằng thế cục. Chỉ khi các thế lực kiềm chế lẫn nhau, triều đình mới mong có ngày ổn định lâu dài.
"Hiện tại Nội các chỉ có mình Thừa tướng không thuộc thế gia, hai người còn lại đều là người của họ. Bệ hạ định đưa ai vào?" Thẩm Úc đoán hắn đang chuẩn bị một nước cờ mới.
"Phương Quân."
"Thừa tướng và Phương đại nhân đều là người của chúng ta, nếu cả hai cùng vào Nội các, bệ hạ làm việc gì cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều."
Thẩm Úc rũ mắt suy tư. Với ký ức kiếp trước và những gì biết được từ Thẩm Thanh Nhiên, y có thể đưa ra nhiều kế sách giúp Đại Hoàn hưng thịnh. Nhưng nếu các thế gia còn đó, công sức của y chẳng khác nào "làm áo cưới cho người khác", chỉ tổ giúp bọn chúng thêm lớn mạnh mà thôi.
"Trẫm vẫn chưa công bố chế độ cải cách thương nghiệp mà A Úc đưa ra, thời điểm hiện tại vẫn chưa thích hợp, cần phải chờ thêm."
"Không cần vội vã, đại sự không thể thành trong một sớm một chiều. Hơn nữa chuyện xi măng mới chỉ bắt đầu, phải chắc chắn vạn vô nhất thất mới hành sự được."
Thương Quân Lẫm thở dài: "Vẫn là A Úc hiểu trẫm nhất."
"Bệ hạ, khi nào thì ban chỉ cho bọn người Giang Hoài Thanh nhậm chức?" Thẩm Úc rất muốn thấy ở kiếp này, khi không có những biến cố cũ, Giang Hoài Thanh sẽ tiến xa đến đâu.
"Sắp rồi, nếu không có gì bất ngờ, hai người họ đều sẽ vào Hàn Lâm viện."
Vào Hàn Lâm viện tuy chức vị ban đầu không cao, nhưng lại mang ý nghĩa trọng đại: đó chính là bước đệm vững chắc để tiến thân vào Nội các sau này. Giang Hoài Thanh vẫn luôn giữ thái độ lạc quan, dù việc ban chức bị trì hoãn nhưng hắn vẫn vui vẻ như thường.
Còn Hạ Thừa Vũ đã báo tin về Giang Nam. Đỗ Trạng nguyên đồng nghĩa với việc hắn sẽ ở lại kinh thành lâu dài, khó có cơ hội về quê làm quan. Sau khi thu xếp xong xuôi, Hạ Thừa Vũ bước ra khỏi phòng: "Hoài Thanh, chẳng phải lần trước huynh nói giấy bút không đủ dùng sao? Kinh thành mới mở một tiệm bút mực, có muốn đi xem thử không?"
Giang Hoài Thanh đang phơi sách giữa sân nắng. Những cuốn sách từ quê nhà và cả những cuốn mới mua ở kinh thành chiếm gần hết khoảng sân nhỏ. Nghe vậy, hắn quay đầu cười đáp: "Muốn đi chứ!"
Hắn đã dùng hết giấy bút mấy ngày nay, toàn phải dùng nhờ của Hạ Thừa Vũ nên trong lòng cũng thấy ái ngại. Dưới ánh nắng xuân rực rỡ, dáng vẻ thanh niên như ngọc của Giang Hoài Thanh càng thêm lóa mắt. Ánh mắt Hạ Thừa Vũ hơi dao động, hắn mím môi rồi bước về phía bạn mình.
Đêm đó, Thẩm Úc lại rơi vào giấc mộng về kiếp trước. Đã lâu rồi y không mơ thấy những chuyện cũ, có lẽ do dạo này y suy nghĩ quá nhiều. Trong mơ là một cơn mưa tầm tã không dứt, y nằm trên giường, cảm thấy chăn đệm nặng trĩu như ngàn cân đè nặng lên lồng ngực khiến y không thể thở nổi.
"Cộp, cộp, cộp..." tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Thẩm Úc cố sức mở mắt, thấy Việt Vương đang khoác trên mình bộ long bào của đế vương, đứng bên giường nhìn y bằng ánh mắt thâm trầm đầy toan tính.
"Thẩm Úc, ngươi nhìn xem, dù ngươi không muốn thì trẫm vẫn lên ngôi. Thiên mệnh đã định, ngươi không thể thay đổi được gì đâu—"
Không, không đúng!
Thẩm Úc vùng vẫy muốn bật dậy nhưng toàn thân tê cứng, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo.
"A Úc, tỉnh lại đi..."
Một giọng nói quen thuộc xuyên qua màn mưa u ám truyền đến tai y. Thẩm Úc choàng tỉnh, mở mắt ra thì bị gương mặt đột ngột phóng đại ngay trước mắt làm cho kinh hãi.
Nhìn thấy sự hoảng sợ tột độ trong mắt y, Thương Quân Lẫm hơi lùi lại, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán y, xót xa hỏi: "Sao A Úc lại sợ trẫm đến mức này?"