Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
"Bệ hạ nói sao?" Thẩm Úc vẫn không chịu buông tha.
"Quý quân, làm tốt phận sự của ngươi đi..." Ngữ khí của Thương Quân Lẫm dường như có chút không vui, "Những chuyện không nên hỏi đến..."
"Ta đã rõ." Thẩm Úc thuận theo kết thúc đề tài.
Không khí lập tức trở nên tĩnh lặng, Thương Quân Lẫm không hiểu vì sao Thẩm Úc lại không nói tiếp nữa. Hắn càng không hiểu vì sao rõ ràng đã đạt được điều mình muốn, nhưng tâm trạng lại càng thêm tồi tệ.
Dù đã vào đông, cảnh sắc hoàng cung vẫn không hề tiêu điều, trái lại mang một vẻ đẹp khác biệt. Nam Quốc đã dâng lên loại hoa có thể sinh trưởng trong giá lạnh. Cách đó không xa, những đóa hồng mai kiều diễm nở rộ. Những điểm xuyết nho nhỏ ấy đã tô điểm cho mùa đông một nét mới mẻ, khác lạ.
Hai người trầm mặc bước đi, Thẩm Úc thỏa mãn ngắm nhìn cảnh trí tươi đẹp bốn phía. Vì cơ thể yếu ớt, đại đa số thời gian vào mùa đông hắn chỉ có thể ở trong phòng. Chỉ cần gặp gió một chút cũng đủ để hắn phải nằm nghỉ mười ngày nửa tháng. Nếu không nhờ Cố thái y tận tâm điều dưỡng, hắn chắc chắn không thể được như bây giờ, không chút băn khoăn mà dạo chơi bên ngoài.
Đêm qua tuyết rơi không nhiều, xung quanh vắng bóng người qua lại. Vạn vật đều khoác lên mình một lớp trắng nhạt. Thẩm Úc vừa đi vừa đánh giá bốn phía, không hề để ý nam nhân bên cạnh vẫn luôn dõi theo mình.
"Trẫm không nói, là bởi vì trẫm là hoàng đế. Trẫm làm bất cứ điều gì cũng không cần thiết phải giải thích với người khác."
Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, bước chân Thẩm Úc khẽ khựng lại. Chàng chợt nhận ra, hình như bệ hạ đã trả lời vấn đề vừa nãy của mình.
Thẩm Úc dừng bước, nghiêng người nhìn về phía Thương Quân Lẫm: "Chính bởi vì bệ hạ không nói, bọn họ sẽ càng thêm suy đoán, vọng tưởng và xuyên tạc ý nghĩ của bệ hạ."
"Quý quân dường như rất quan tâm đến thanh danh của trẫm?" Tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí của Thương Quân Lẫm giống như đang trần thuật một sự thật.
"Ta hiện giờ là một thể với bệ hạ, bệ hạ là trượng phu của ta. Quan tâm thanh danh của trượng phu chẳng phải là chuyện rất đỗi bình thường sao?"
"Ngươi chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi sao?" Thương Quân Lẫm mang ý vị không rõ mà nhìn Thẩm Úc.
Thẩm Úc sợ lạnh, những lúc ra ngoài đều phải mặc thật dày. Thân hình thanh niên rất mảnh mai, cho dù mặc nhiều cũng không hề có vẻ mập mạp, lại càng không che giấu được khí chất thoát tục của chàng. Ánh mắt chàng trong suốt, biểu tình thản nhiên, phảng phất như những lời vừa nói ra đều là lời thật lòng.
"Bệ hạ cảm thấy ta sẽ vì điều gì khác?" Thẩm Úc nghiêng đầu, "Ừm... thật ra bệ hạ cũng có thể cho là ta không quen nhìn bọn họ làm như thế. Không muốn cho bọn họ được chết quá dễ dàng đi."
Ánh mắt Thẩm Úc thay đổi. Kiếp trước đám người Việt Vương dựa vào việc tích tiểu thành đại. Âm mưu cướp lấy ngôi vị kia. Nói thật, hắn cũng không để ý ngôi vị hoàng đế cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Chỉ là hắn còn sống một ngày, Việt Vương đừng mơ đạt được ý nguyện giống như kiếp trước.
Ở bên ngoài đã lâu, mặt Thẩm Úc đã bị gió lạnh làm cho đỏ bừng. Thương Quân Lẫm duỗi tay khẽ chạm: "Tâm ý của quý quân, trẫm đã cảm nhận được."
Thẩm Úc: ???
Không phải, sao ngài lại cảm nhận được tâm ý của ta?
"Quý quân không cần ngượng ngùng, tấm lòng của ngươi đối với trẫm, trẫm đã sớm biết được..." Bỗng nhiên nhận ra quanh đây có Ẩn Long Vệ đang ẩn thân dò xét tin tức, Thương Quân Lẫm liền thay đổi đề tài: "Chuyện này trẫm nghe theo quý quân."
Thẳng đến lúc trở lại Ngọc Chương Cung, Thẩm Úc vẫn không thể nghĩ ra vì sao thái độ của Thương Quân Lẫm lại kỳ lạ như thế. Bởi vì chuyện này, Thẩm Úc cũng đã quên hỏi Thương Quân Lẫm về chuyện phiên vương hồi kinh.
"Thôi, lần tới hỏi sau vậy." Thẩm Úc lẩm bẩm.
"Quý quân, đây là danh sách những thứ cần tổ chức trong cung yến đã được sửa lại, thỉnh ngài xem qua."
Thẩm Úc nhận lấy, xem xét kỹ lưỡng một lần, nói: "Truyền lệnh xuống, dựa theo danh sách này mà bố trí."
"Vâng."
Cung nhân lui ra, Thẩm Úc đứng bên cửa sổ, nhìn về phía xa xa kia.
Khoảng cách giữa Ngọc Chương Cung và tẩm cung của đế vương không xa. Không biết lúc ban đầu người thiết kế ra Ngọc Chương Cung đã nghĩ như thế nào, nhưng đứng ở vị trí hiện tại, vừa lúc có thể nhìn thấy một góc của vương cung. Mặc dù không thấy rõ bóng người, nhưng dùng vật để nhớ người lại vừa đủ.
Đứng một lát, Thẩm Úc cảm thấy có chút lạnh, đi dạo một hồi rồi ngồi xuống. Kiếp trước lúc Thẩm Thanh Nhiên tiến cung cũng không được phong làm quý quân, cũng không được tham gia cung yến. Chính Thẩm Úc lại càng không thể tham gia, đối với việc cung yến sẽ xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết.
Quá trình tổ chức cung yến rườm rà, cũng may kiếp trước Thẩm Úc đã có kinh nghiệm, bên cạnh lại có người hiểu rõ trợ giúp, mọi việc được xử lý khá ổn thỏa.
Ngày sinh nhật của hoàng đế càng ngày càng gần, tin tức được công bố ra cũng càng ngày càng ghê rợn. Những tin tức này Thương Quân Lẫm đã sắp đặt từ trước, không hề cố tình giấu giếm, tin tức bách tính cùng chúng quan viên nhận được đều như nhau.
Thời điểm các đại thần đồng loạt nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên đều là không tin tưởng. Thanh danh Trương Ngự sử quá tốt, bách tính trong kinh đều có ấn tượng rất tốt với hắn, đột nhiên biết hắn đã âm thầm làm nhiều chuyện ác như thế, không ai chịu tin.
Nhưng chứng cứ triều đình đưa ra quá đầy đủ, nhìn thấy sự thật ghê người trước mắt, bọn họ không thể không tin.
"Cho nên Trương Ngự sử bị bắt không phải vì hắn chọc giận vị kia, mà là bởi vì hắn mang tội không thể tha sao?"
"Nhưng... Nói như vậy, vì sao lúc bắt người không công bố tội danh luôn?"
"Vị kia làm như vậy tất nhiên là có đạo lý riêng của hắn, các ngươi nghĩ đi, sau khi Trương Ngự sử bị hạ ngục, không phải lại bắt được vài đồng mưu của hắn sao?"
"Đúng vậy, bệ hạ anh minh thần võ, đã sớm đoán được sẽ có người muốn cướp ngục, bày bố thiên la địa võng. Những người đó bị một lưới bắt hết."
Mọi người mồm năm miệng mười tranh nhau nói, những người dẫn hướng đề tài liếc nhau, lặng lẽ rời khỏi đám đông.
Đó là những người được Thẩm Úc sai tới. Mặc dù Thẩm Úc ở trong cung nhưng cũng không bị hạn chế quá nhiều, thủ hạ của hắn có một phần chuyên làm mấy chuyện trong tối. Tuy không có quy mô lớn như kiếp trước, nhưng ở kinh thành xử lý mấy việc nhỏ vẫn không quá khó khăn.
"Công tử, chuyện ngài phân phó đã làm thỏa đáng." Mộ Tịch giúp Thẩm Úc rót đầy trà, thấp giọng nói.
"Tình huống bên ngoài như thế nào?" Thẩm Úc nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm.
"Tất cả vẫn như cũ, ngoại trừ..." Mộ Tịch kỳ quái nói, "Nhị công tử bị ngã gãy chân, còn không biết vì sao lại chọc giận Hầu gia, dưới cơn tức giận của Hầu gia đã bị cấm túc."
Thẩm Úc đột nhiên nghĩ tới ngày đó Thương Quân Lẫm hỏi hắn có muốn trút giận hay không. Trực giác của hắn cho thấy việc này cùng chuyện của Thẩm Thanh Nhiên có liên quan, chỉ là, vua của một nước thật sự sẽ vì một chút chuyện nhỏ mà giúp hắn xả giận sao?
Tâm tình của Thẩm Úc có chút phức tạp, buông chén trà, hỏi: "Biết tại sao Thẩm Thanh Nhiên lại bị ngã không?"
Mộ Tịch lắc đầu: "Người của chúng ta không tra được nguyên nhân, nô tỳ sẽ lệnh cho bọn họ tra thật kỹ."
"Không cần." Thẩm Úc vuốt ve miệng chén. Nếu việc này thật sự do Thương Quân Lẫm làm, e rằng có tra cũng khó mà tra ra manh mối gì.
"Hừm... Ngươi nói xem, ta thân là huynh trưởng, nghe tin đệ đệ bị ngã gãy chân, có phải hay không nên phái người đến thăm hỏi một chút?"
"Nếu công tử phái người đến, Hầu gia cùng Nhị công tử nhất định sẽ rất 'vui mừng'." Trong mắt Mộ Tịch ánh lên một tia giảo hoạt. Rời khỏi phủ đã lâu, Thẩm Úc phái người đến Hầu phủ, Trấn Bắc Hầu chắc chắn sẽ rất hoan nghênh, còn Nhị công tử dù không vui cũng sẽ phải giả bộ mừng rỡ.
Lúc trước khi còn ở Hầu phủ, ỷ vào việc Như phu nhân được sủng ái, Nhị công tử đã bắt nạt công tử nhà nàng không ít. Đồ vật được chia cho Thẩm Úc thường xuyên bị hắn cướp mất. Mộ Tịch đã sớm ghi nhớ những chuyện này.
"Được, ngươi xem rồi sắp xếp đi." Cũng không thể để Trấn Bắc Hầu quên rằng, hắn còn có một trưởng tử bị đưa vào cung. Thẩm Úc không vui khi nhìn thấy sau khi hắn rời đi, Trấn Bắc Hầu cùng mẹ con Như phu nhân lại sống hòa thuận như người một nhà.
"Vâng." Trong đầu Mộ Tịch hiện lên vô số cách để làm người của Hầu phủ khó chịu. Nàng lại phủ định từng cách một, nàng phải nghĩ ra một phương pháp khéo léo, khiến người Hầu phủ không thể lên án được cách làm của nàng.
"Cố thái y hôm nay sao lại không tới đây?" Thẩm Úc chợt nhớ ra, mấy ngày nay Cố thái y hình như không tới Ngọc Chương Cung.
"Cố thái y mấy ngày trước đã xin nghỉ, nói là đứa nhỏ trong nhà gây chuyện, muốn đi xử lý một chút." Mộ Tịch bưng thuốc bổ tới, "Trước khi Cố thái y rời đi đã chuẩn bị sẵn thuốc cho công tử, cũng để lại tín vật, nếu công tử cần, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến hắn."
"Thế nào lại..." Thẩm Úc nhớ ra, khoảng thời gian trước Mộ Tịch bị Thương Quân Lẫm dọa, hắn cố ý cho nàng nghỉ ngơi. Cố thái y cũng bắt đầu từ lúc đó không tới Ngọc Chương Cung, chắc là chuyện này xảy ra trong khoảng thời gian kia.
Lời Mộ Tịch nói cũng đã nghiệm chứng phỏng đoán của hắn.
"Là nô tỳ sai, nô tỳ vốn định tìm thời gian nói với công tử, nhưng..." Nhưng mấy ngày nay không hiểu sao, lúc nào bệ hạ rảnh rỗi cũng tới Ngọc Chương Cung. Mộ Tịch sợ chuyện lần trước lại xảy ra, vẫn luôn không có cơ hội nói chuyện với Thẩm Úc.
"Không sao. Cố thái y có nói khi cần thì tìm hắn ở đâu không?"
"Một hiệu thuốc ở phía Tây kinh thành."
Hiểu biết của Thẩm Úc đối với Cố thái y đều đến từ kiếp trước, qua lời kể của người nọ. Hắn thậm chí còn không biết thời gian cụ thể Cố thái y bị buộc tội. Hỏi Mộ Tịch cũng là vì lo lắng trong lúc hắn không hay biết, Cố thái y lại bị buộc tội giống như kiếp trước.
Không ngờ tới, Cố thái y cũng đã âm thầm lo lắng và chuẩn bị.
Trong viện nhỏ tĩnh lặng, thiếu niên mặc hắc y đang luyện kiếm. Một thanh niên mặc thường phục xanh nhạt nhìn hắn bằng ánh mắt nhu hoà, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn.
"Ca!" Phát hiện ra sự xuất hiện của Cố thái y, thiếu niên thu kiếm trong tay, vội chạy tới.
Cố thái y vuốt tóc mái ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên: "Ngày mai ta phải vào cung làm chút chuyện, ngươi ngoan ngoãn ở nhà, không được phép gây chuyện."
"Lại muốn đi chăm sóc vị quý quân kia sao?" Thiếu niên bĩu môi.
"Không được vô lễ, Quý quân là ân nhân của ta, ngươi cũng phải kính trọng hắn." Biết tính tình đứa nhỏ này ngang bướng, Cố thái y đem những chuyện mấy ngày nay xảy ra kể cho hắn nghe.
"Ta không ngờ ngươi lại gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy!" Sau khi nghe xong, thiếu niên hoảng sợ không thôi. Vội ôm lấy eo y, giọng rầu rĩ nói, "Thẩm Quý quân sau này chính là ân nhân của Cố Hoài ta."
Mà ở nơi Cố thái y không nhìn tới, trong mắt Cố Hoài tràn đầy vẻ tối tăm.
Giữa trưa, Ngự trù trong cung làm ra điểm tâm mới. Điểm tâm màu trắng được nặn thành hình hoa mai. Mùi hương nhẹ nhàng, ngọt mà không ngấy, Thẩm Úc không nhịn được ăn nhiều hơn bình thường một chút, bụng có chút trướng, phải dạo vài vòng để tiêu thực.
Khi Thương Quân Lẫm tới liền nhìn thấy bộ dạng lười biếng của Thẩm Úc. Lúc đi đến, hắn liền thuận thế ôm y vào lòng. Thẩm Úc dựa vào người hắn, mượn lực hắn để đi tiếp.
Thương Quân Lẫm: "Mệt mỏi quá thì nghỉ ngơi đi."
Thẩm Úc lắc đầu: "Ta đi lại tiêu thực, bụng có chút trướng."
"Trẫm còn tưởng ngươi bị sao." Trong mắt Thương Quân Lẫm tràn đầy ý cười, "Thế nào lại ăn đến no căng như thế?"
"Đều trách Ngự trù bệ hạ mới đưa tới làm điểm tâm quá ngon." Thẩm Úc giả vờ oán giận.
"Vậy trẫm điều hắn đi chỗ khác nhé?" Thương Quân Lẫm cúi đầu tới gần.
"Không được, tặng cho ta rồi thì là của ta..." Thẩm Úc vội vàng quay đầu lại, thanh âm chợt biến mất.
— Môi hắn vừa lúc chạm phải cằm của Thương Quân Lẫm.
Nhất thời cả hai đều ngây ngẩn cả người.