Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 20
"Hay là, ngoài trẫm ra, Quý quân còn có tình lang khác?" Thương Quân Lẫm siết lấy cánh tay thanh niên, cúi người kề sát.
"Đương nhiên là không có," con ngươi Thẩm Úc khẽ xoay, ánh mắt trong veo như suối, "Trên đời này, còn ai có thể sánh bằng Bệ hạ đây?"
Bỗng chốc, Thương Quân Lẫm nhớ đến mật báo mà Ẩn Long Vệ đã từng điều tra được trước khi Thẩm Úc nhập cung. Ánh mắt hắn chùng xuống, âm trầm: "Quý quân đừng nên lừa trẫm."
"Bệ hạ nên tin tưởng chính mình. Nếu không tin Bệ hạ, cũng nên tin vào mắt nhìn người của thần," Thẩm Úc khẽ gợi khóe môi, phong thái tao nhã, "Vì sao thần lại từ chối trân châu mà đi nhặt mắt cá? Mắt nhìn người của thần, vẫn luôn rất tốt."
"Mắt nhìn người của Quý quân quả thực rất tốt," giọng điệu Thương Quân Lẫm bình tĩnh đến lạ, như chỉ thuận miệng nói, "Đến cả ý đồ cướp ngục của kẻ khác cũng có thể nhìn thấu."
Thẩm Úc không hề ngây thơ cho rằng Thương Quân Lẫm đang khen ngợi mình. Y hiểu rõ chuyện này sẽ không dễ dàng được bỏ qua chỉ bằng vài lời đối đáp. Hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong lòng, nhưng trên mặt y không mảy may lộ ra chút nào.
Giả vờ như không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hoàng đế, Thẩm Úc nghiêng đầu: "Dáng vẻ những kẻ kia lén lút như vậy, vừa nhìn đã biết là có mưu đồ. Nếu người phát hiện ra bọn họ là Bệ hạ, Bệ hạ chắc chắn cũng có thể nhìn thấu ý đồ xấu xa đó."
Thương Quân Lẫm nhìn Thẩm Úc bằng ánh mắt sâu thẳm, trong mắt hiện lên một ý cười nhạt nhòa: "Quý quân nói có lý."
"Bệ hạ, đã bắt được chủ mưu của vụ cướp ngục chưa?" Nhắc đến chuyện này, Thẩm Úc có vẻ hứng thú.
Vụ cướp ngục được công bố ra bên ngoài, lấy người Trương gia ra làm chủ mưu. Toàn bộ người nhà họ Trương đã bị hạch tội, kẻ thì chém đầu, người thì lưu đày. Theo sự sụp đổ của Trương gia, vụ án Trương ngự sử cũng theo đó bị dập tắt.
Thế nhưng, Thẩm Úc biết rõ, người "được" cướp ngục là tiểu công tử của Hà gia, không phải Trương ngự sử. Kẻ đứng sau giật dây đương nhiên cũng không phải người của Trương gia, mà khả năng cao là Việt Vương. Y không biết Thương Quân Lẫm đã tra ra được Việt Vương hay chưa.
"Quý quân thông minh như vậy, không ngại đoán xem, ai là kẻ chủ mưu cướp ngục?"
"Bệ hạ không chịu gợi ý một chút, thần làm sao đoán ra được?" Thẩm Úc giả vờ oán giận.
"Quý quân có biết thân phận của người bị cướp ngục không?" Thương Quân Lẫm hỏi.
"Không rõ lắm." Thẩm Úc lắc đầu. Dù biết cũng không thể thừa nhận ngay lúc này.
"Người đó tên là Hà Cẩm Nguyên." Khi nói, Thương Quân Lẫm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thẩm Úc, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào.
Trước sau, hắn đều cảm thấy chuyện này quá đỗi kỳ lạ, trùng hợp đến mức không giống sự trùng hợp thông thường. Hắn thực sự không rõ Thẩm Úc đóng vai trò gì trong đó. Nhìn con ngươi trong suốt của thanh niên, Thương Quân Lẫm thực lòng hy vọng hắn không có bất cứ liên quan nào.
Thẩm Úc cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Hoàng đế, nhưng sắc mặt không chút thay đổi. Y biết chuyện Hà tiểu công tử là nhờ vào kiếp trước, căn bản không sợ Thương Quân Lẫm tra ra điều gì. Dù năng lực của Ẩn Long Vệ mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể tra được những chuyện chưa từng xảy ra.
"Hà Cẩm Nguyên? Có quan hệ gì với Hà gia sao?" Thẩm Úc hơi nhíu mày.
"Không sai," không phát hiện ra chỗ nào khác thường, Thương Quân Lẫm thu hồi ánh mắt, gật đầu, "Hắn là người có năng lực tốt nhất trong thế hệ này của Hà gia, cũng là người được Hà gia kỳ vọng nhiều nhất, mong hắn có thể một lần nữa dẫn dắt Hà gia lên đỉnh cao."
"Đừng nhìn Hà gia hiện tại đã xuống dốc mà lầm. Vài thập niên trước, Hà gia từng là một gia tộc huy hoàng, cường thịnh, ở Đại Hoàn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nếu không phải do Tiên hoàng không cưới nữ nhân Hà gia, e rằng hiện tại Hà gia vẫn là một gia tộc đứng đầu."
"Con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Tuy Hà gia đã suy tàn vài thập niên, nhưng vẫn còn một vài thứ được giấu kín, có thể lật ngược ván cờ bất cứ lúc nào. Các thế lực lưu lại sẵn sàng liều mạng nếu cần thiết."
Dưới ánh nến chập chờn, nửa khuôn mặt nam nhân ẩn trong bóng đêm, không thể nhìn rõ.
Thẩm Úc cầm lấy cây bút lông treo trên giá, xoay xoay: "Người cướp ngục không phải người của Hà gia?"
"Hà gia không có đủ sức làm việc này." Thương Quân Lẫm cười, đoạt lấy bút lông trên tay Thẩm Úc, "Nếu Hà gia có năng lực, cũng không cần đặt hết hy vọng lên người Hà Cẩm Nguyên."
Thương Quân Lẫm bí mật giam giữ Hà Cẩm Nguyên cũng có nguyên nhân riêng, chính là muốn câu ra thế lực ẩn sâu của Hà gia. Hắn không ngờ đối phương có thể giữ được bình tĩnh, không hề ra tay.
"Bệ hạ mau nói đi, đừng dụ thần cắn câu nữa." Thẩm Úc chống cằm thúc giục.
"Quý quân xem trẫm là người kể chuyện sao?" Thương Quân Lẫm không hề tức giận, "Vẫn muốn cảm ơn Quý quân đã nhắc nhở lúc trước. Trẫm đã thử sai người điều tra theo hướng các Phiên vương, không ngờ lại tra ra được không ít chuyện không hay ho."
"Cho nên Bệ hạ mới gọi các Phiên vương hồi kinh?" Thẩm Úc chợt hiểu ra, trách không được đời này mọi chuyện lại khác so với kiếp trước. Kiếp trước, có khả năng cao Thương Quân Lẫm cả đời cũng không hề hay biết Hà Cẩm Nguyên đã được Việt Vương cứu đi.
Thương Quân Lẫm không phủ nhận.
Thẩm Úc suy nghĩ rồi nói: "Đưa người đến trước mắt, lại tìm cách kích thích bọn họ một chút, ít nhiều cũng sẽ lộ ra sơ hở."
Ngày mở tiệc mừng thọ càng lúc càng gần, trong cung cũng ngày càng bận rộn. Mọi thứ đã được bố trí ổn thỏa. Yến tiệc do Lễ Bộ phụ trách tổ chức. Thẩm Úc đi xem qua một lần rồi lại vội vã đi xử lý những công việc khác.
Những người bên cạnh Thẩm Úc cũng vội đến nỗi chân không chạm đất, ngay cả bản thân y cũng không còn nhàn hạ như trước. Nhiều lần Cố thái y đến xem mạch, hắn đều bận việc mà không thể khám được.
"Quý quân vẫn nên bảo trọng thân thể." Cố thái y xem mạch xong, biểu cảm trở nên nghiêm túc.
"Cố thái y, bệnh tình của công tử nặng hơn rồi sao?" Mộ Tịch đứng một bên sợ đến mức sắc mặt tái đi.
"Việc thân thể hao tổn không phải một sớm một chiều có thể chữa khỏi. Ngày thường nên chú ý một chút, nếu không, khi vào đông, Quý quân sẽ rất gian nan." Cố thái y dặn dò.
"Có thuốc của Cố thái y, mùa đông năm nay của thần đã thoải mái hơn rất nhiều so với trước kia." Thẩm Úc nói lời thật lòng. Bệnh của y có từ trong bụng mẹ, vô cùng sợ lạnh. Thời tiết ấm áp còn đỡ, nhưng chỉ cần hơi lạnh một chút, mỗi ngày Thẩm Úc đều phải trải qua vô cùng khó khăn. Cái lạnh bao bọc toàn bộ cơ thể, từ linh hồn đến thể xác đều không thoát khỏi. Khí lạnh như một ung nhọt trong xương tủy, như bóng với hình. Dù trong phòng ấm đến mấy cũng vẫn khó chịu. Thẩm Úc sống hai đời, đều phải chịu nỗi khổ đó. Mùa đông năm nay cũng chính là mùa đông thoải mái nhất của y từ trước đến nay.
"Thần sẽ cố gắng tìm tòi trong sách cổ, nhất định có thể tìm được phương pháp trị liệu cho Quý quân." Cố thái y cung kính nói.
Không lâu sau, Thương Quân Lẫm đã biết tình hình của Thẩm Úc. Hắn vội vàng phái ngay mấy cung nhân có kinh nghiệm nhất tới Dưỡng Tâm Điện hỗ trợ.
Mạnh công công đích thân dẫn người tới: "Bệ hạ cố ý dặn dò, Quý quân không cần quá mệt nhọc, có chuyện gì cứ phân phó hạ nhân làm là được. Đây là những người Bệ hạ bảo nô tài mang đến, Quý quân cứ tùy ý sai sử."
Thẩm Úc đánh giá bọn họ. Những người được cử đến đều đã ở trong cung một thời gian dài, trông rất thành thục ổn trọng, phẩm cấp cũng không hề thấp. Nếu đưa ra ngoài, ít nhất cũng có thể làm chức trưởng sự. Thẩm Úc thầm nghĩ, Thương Quân Lẫm e rằng đã đóng gói tất cả những người có năng lực làm việc tốt mà hắn có thể dùng được, rồi mang đến đây.
Không thể không nói, năng lực làm việc của những cung nhân này quả thực rất tốt. Có họ gia nhập, những việc Thẩm Úc phải lo liệu đã giảm đi rất nhiều.
Mãi đến vài ngày sau, Thẩm Úc mới biết được, Cố thái y đã vì bệnh tình của mình mà cố ý tìm đến Thương Quân Lẫm.
Thẩm Úc chống cằm nhìn nam nhân đang ngồi phê duyệt tấu sớ, hỏi: "Cho nên Bệ hạ đưa nhiều người đến đây là vì lời dặn dò của Cố thái y sao?"
Động tác của Thương Quân Lẫm khựng lại một chút.
"Kỳ thực, Bệ hạ đã có ý định đưa người tới đây trước khi Cố thái y tìm đến ạ." Mạnh công công cười tủm tỉm mở lời.
Nếu là lúc bình thường, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện xen lời. Nhưng hiện tại, hắn hiểu rõ Hoàng thượng đối xử với Thẩm Quý quân vô cùng khác biệt. Ở trước mặt Quý quân mà nói lời hay về Bệ hạ, đó tuyệt đối là một hành động đúng đắn.
Quả nhiên, Thương Quân Lẫm chỉ liếc mắt nhìn Mạnh công công một cách nhàn nhạt, phun ra hai chữ: "Lắm miệng."
"Là nô tài lắm miệng ạ." Mạnh công công cúi đầu nhận lỗi, nhưng trong lòng lại không hề có chút sợ hãi nào.
"Người quát Mạnh công công làm gì?" Thẩm Úc bênh vực, "Nếu không nhờ Mạnh công công nói, ta còn không biết được Bệ hạ cũng quan tâm ta đâu."
"Trẫm quan tâm Quý quân thì có vấn đề gì sao?" Thần sắc Thương Quân Lẫm trông rất bình tĩnh.
"Không thành vấn đề," Thẩm Úc vốn định đùa hắn một chút, thấy hắn không giận, lại tiếp tục trêu ghẹo, "Bệ hạ, sau này ta cũng muốn Người quan tâm ta như thế nữa nha."
"Quý quân nếu vẫn luôn ngoan ngoãn như thế này, trẫm sẽ luôn quan tâm Quý quân."
Nghe thấy lời Thương Quân Lẫm nói, khóe miệng Mạnh công công nhịn không được khẽ nhếch lên. Nếu tính tình Thẩm Quý quân được coi là ngoan ngoãn, vậy thì e rằng trên đời này không còn ai là không ngoan nữa.
Ngày sinh thần của Thương Quân Lẫm rất nhanh đã đến.
Sáng sớm, Thẩm Úc bị Thương Quân Lẫm, người còn chưa rời đi, đào ra khỏi chăn ấm.
Thẩm Úc dụi dụi mắt: "Bệ hạ?"
"Hôm qua chẳng phải ngươi đã nói hôm nay muốn dậy sớm sao?" Thương Quân Lẫm không màng đến sự giãy giụa của Thẩm Úc, lấy quần áo bảo người mặc lên cho hắn.
Thẩm Úc lẩm bẩm: "Còn không phải vì Bệ hạ long tinh hổ mãnh, lăn lộn ta mãi sao..."
"Mộ Tịch, lại đây hầu hạ công tử nhà ngươi rửa mặt." Không đợi Thẩm Úc tiếp tục nói lời bậy bạ, Thương Quân Lẫm đã cắt ngang lời hắn.
Rõ ràng nửa đêm hôm qua là Thẩm Úc lôi kéo hắn nói về tình hình Đại Hoàn hiện tại, thế nhưng từ trong miệng Thẩm Úc nói ra, lại thành ra như đã xảy ra chuyện gì mờ ám không tiện nói.
Lại nhìn sắc mặt của đám cung nhân xung quanh, tất cả đều cúi đầu, khó nén vẻ thẹn thùng. Mạnh công công cũng bày ra vẻ mặt "Ta hiểu, Quý quân vất vả rồi." Thương Quân Lẫm há miệng thở dốc, rồi lại nhắm mắt lại. Tình huống này cũng không phải lần đầu, hắn cũng không rảnh đến mức ngày nào cũng phải giải thích.
Thương Quân Lẫm đã chuẩn bị chu đáo cho bản thân, đứng ở một bên chờ Thẩm Úc rửa mặt xong.
Rửa mặt xong, Thẩm Úc rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn thấy hạ nhân hầu hạ xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt sâu xa, trên mặt còn mang theo vẻ vui sướng nồng đậm. Đặc biệt là Mạnh công công và Mộ Tịch, trông họ vừa mừng rỡ lại vừa đau lòng. Thẩm Úc không hiểu nên xoa xoa mũi.
Đi đến bên cạnh Thương Quân Lẫm, kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ làm sao vậy?"
Thương Quân Lẫm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Dưới ánh mắt của hắn, các cung nhân đều gục đầu xuống, không dám biểu lộ chút biểu cảm dư thừa nào.
"Lời nói của chính mình, Quý quân không nhớ rõ sao?" Thương Quân Lẫm cúi đầu nhìn y.
Thẩm Úc cẩn thận hồi tưởng một chút, bỗng nhiên nhớ ra những lời mình đã nói khi chưa hoàn toàn tỉnh táo trước mặt cung nhân. Hắn dần dần cúi thấp đầu.
"Quý quân không có gì muốn nói với trẫm sao?"
"Là ta... nói chuyện lung tung, Bệ hạ rộng lượng, tốt bụng sẽ không so đo loại chuyện nhỏ này với ta..." Giọng nói của Thẩm Úc càng lúc càng nhỏ, "...Nếu Bệ hạ để ý, ta đây liền đi nói là... là ta đã lăn lộn Người quá mạnh..."
"Không cần," Thương Quân Lẫm xoa xoa giữa mi tâm, "Ngươi đi thay quần áo đi."
Thương Quân Lẫm có dự cảm, Thẩm Úc càng giải thích, đám cung nhân sẽ càng suy luận ra những điều kỳ quái hơn. Vì vậy, hắn đành cam chịu.
Thẩm Úc nhìn vào mắt hắn, thấy hắn thật sự không giống đang tức giận, bèn đi ra phía sau bình phong thay quần áo.
Mạnh công công chậm rãi đi đến trước mặt Thương Quân Lẫm, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Bệ hạ, Quý quân thân thể không được tốt. Cố thái y cũng đã từng nói qua, chuyện đó mong Người cố gắng khắc chế một chút. Huống chi hôm nay có rất nhiều việc, Người hẳn nên thông cảm cho thân thể Quý quân."
Thương Quân Lẫm: "..."