Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 91

Thẩm Úc im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Vì sao bệ hạ lại tường tận những lời ta nói trước khi vào cung đến thế?" Câu hỏi này của y rõ ràng là kiểu biết rồi còn cố hỏi. Thương Quân Lẫm nắm trong tay Ẩn Long Vệ, thiên hạ này có chuyện gì qua mắt được hắn? Một khi y đã được chọn để tiến cung, việc hắn điều tra lai lịch, hành tung của y cũng là lẽ thường tình. "Trẫm biết Việt Vương từng che giấu thân phận để tiếp cận ngươi, nhưng sau đó hai người đã nảy sinh hiềm khích." Thương Quân Lẫm đưa tay nâng cằm Thẩm Úc, ép y phải xoay mặt đối diện với mình. Đôi mắt hắn đen thẳm, nhìn xoáy vào y không rời, hơi thở lạnh lẽo như sương giá bủa vây lấy y: "A Úc, trả lời câu hỏi của trẫm đi." Thẩm Úc khó chịu nheo mắt lại: "Bệ hạ còn không hiểu rõ tâm ý của ta sao? Người bận tâm đến Việt Vương làm gì, hắn tính là cái thớ gì chứ? Toàn thân hắn có chỗ nào sánh được với bệ hạ?" Y nói tiếp, giọng điệu thản nhiên: "Còn về chuyện giữa ta và hắn, hẳn bệ hạ cũng hiểu rõ tính khí của ta. Một kẻ ngay từ đầu đã mang theo mục đích để tiếp cận mình, liệu ta có thể đáp lại hắn mấy phần chân tâm?" Thẩm Úc biết, một khi Thương Quân Lẫm đã mở lời thì hẳn trong lòng hắn đang có điều khúc mắc. Dù hiện tại tình cảm y dành cho Thương Quân Lẫm là gì, y cũng không muốn Việt Vương trở thành cái gai ngăn cách giữa hai người. Mối duyên nợ với Việt Vương đã bị y cắt đứt sạch sẽ từ kiếp trước, đời này tuyệt đối không còn dây dưa. "Trẫm biết Việt Vương không phải hạng tốt lành gì." Thương Quân Lẫm khẽ vuốt ve cằm y, thanh âm trầm thấp: "A Úc, không phải trẫm nghi ngờ ngươi, chỉ là trẫm..." "Ta biết." Thẩm Úc đưa tay che miệng Thương Quân Lẫm, cắt lời hắn: "Bệ hạ không cần giải thích. Đáng lẽ ta nên nói rõ chuyện của Việt Vương với người từ sớm. Lúc trước ta nói câu đó chỉ đơn giản là muốn chọc tức hắn, nhưng xem ra vận mệnh đã biến lời tiên đoán ấy thành sự thật. Điểm khác biệt duy nhất là ta không hề có hứng thú tìm thế thân." "Một khi đã yêu, ta sẽ bất chấp tất cả để đến bên người đó. Dẫu không có được tâm người ta, ta cũng chẳng bao giờ làm ra loại chuyện mất mặt như tìm kẻ thay thế. Hơn nữa, Việt Vương mà cũng xứng sao?" Trong mắt Thẩm Úc hiện rõ vẻ ngông cuồng bướng bỉnh, nhưng Thương Quân Lẫm hiểu, đó mới chính là những lời can tâm tình nguyện của y. Hắn buông tay đang giữ cằm y ra, bất ngờ kéo mạnh y vào lòng, ôm thật chặt: "A Úc, trẫm hiểu rồi." Thẩm Úc vỗ nhẹ vào lưng hắn như đang trấn an: "Bệ hạ đừng suy nghĩ nhiều. Giữa ta và Việt Vương trước đây không có tình duyên, sau này càng không." Thương Quân Lẫm tựa đầu lên vai y, hỏi khẽ: "Vậy ai mới là người có duyên phận với A Úc?" "Đương nhiên là bệ hạ. Có người ở đây, làm gì đến lượt kẻ khác? Bệ hạ thiếu tự tin về bản thân đến thế sao?" Nghe câu trả lời chắc nịch ấy, áng mây mù trong lòng Thương Quân Lẫm cuối cùng cũng tan biến. Hắn siết chặt vòng tay, hận không thể hòa tan y vào xương thịt mình. Thấy hắn đã bình tâm lại, Thẩm Úc khẽ thở phào. Y thực sự không muốn một kẻ như Việt Vương lại có thể làm lung lay mối quan hệ này. Mùa hè đã sang, nắng nóng dần gay gắt. Khi triều thần nhận được tin năm nay sẽ khởi hành đến hành cung tránh nóng, ai nấy đều hăm hở chuẩn bị, nhưng cũng không nén nổi tò mò. "Sao năm nay bệ hạ đột nhiên lại muốn đi tránh nóng nhỉ? Mấy năm trước chúng ta dâng sớ xin mãi mà ngài đều bác bỏ." "Bệ hạ vốn không phải người ham hưởng lạc, có lẽ lần này là vì Quý quân chăng?" "Thôi, đừng quan tâm nguyên nhân nữa. Mùa hè kinh thành nóng như thiêu như đốt, được đi tránh nóng là phúc phần rồi." Trời càng nóng, Thẩm Úc càng ăn mặc mỏng manh. Thân nhiệt y vốn thiên hàn, ôm vào lòng rất mát mẻ, khiến Thương Quân Lẫm hễ rảnh rỗi là lại quấn lấy y không rời. Nhưng điều này lại làm khổ Thẩm Úc. Nam nhân này như một cái lò sưởi di động. Mùa đông thì ấm áp dễ chịu, nhưng mùa hè, chỉ cần bị hắn ôm một lúc là người y đã đẫm mồ hôi. Để giải vây, Thẩm Úc thường xuyên lui tới đình hóng gió giữa hồ ở Ngọc Chương Cung. Đình được trang hoàng lại theo ý y: bốn phía treo lụa mỏng rực rỡ, góc đình đặt những chậu băng lớn, gió lướt qua mặt nước mang theo hơi lạnh mơn man cực kỳ sảng khoái. Hôm ấy, Thương Quân Lẫm xử lý xong tấu chương liền tìm đến đình. Vừa vén lớp lụa mỏng, hắn đã thấy Thẩm Úc đang nằm nghiêng trên trường kỷ đọc sách, phía sau có Tiểu Mạnh công công nhẹ nhàng quạt mát. "Bệ hạ xong việc rồi sao?" Thẩm Úc ngồi dậy hỏi. "Ừm." Thương Quân Lẫm ngồi xuống cạnh y, ép sát vào người. Chiếc trường kỷ này nhỏ hơn ở tẩm điện, khiến hai người gần như dính chặt lấy nhau. "Nóng quá." Thẩm Úc nhích ra xa, nhưng lại bị hắn kéo giật lại. "Trong đình đã có băng rồi, để trẫm ôm một lát." Cánh tay hắn siết chặt eo y như gông cùm. "Bệ hạ không thấy nóng sao?" Thẩm Úc bất đắc dĩ. "Trên người A Úc rất mát." Hắn cọ cọ vào má y, giọng đầy thỏa mãn. "Nhưng trên người bệ hạ rất nóng!" Thẩm Úc phản kháng yếu ớt, cuối cùng đành thỏa hiệp, chọn một tư thế thoải mái trong lòng hắn rồi tiếp tục lật sách. Thương Quân Lẫm quay sang hỏi Mộ Tịch: "Gần đây phòng của Quý quân dùng bao nhiêu băng?" Sau khi nghe con số đúng như mình đã định, hắn mới hài lòng gật đầu. Thẩm Úc cạn lời, rúc đầu vào ngực hắn lầm bầm: "Bệ hạ đã ban tử lệnh cho người của ta, ngài còn sợ ta dùng lén hay sao?" "A Úc quên chuyện lần trước vì ham mát mà suýt nhiễm phong hàn rồi à?" Hắn khẽ nhéo vành tai y. Thẩm Úc chột dạ cúi đầu, không dám cãi lại. Đang đọc sách, Thẩm Úc chợt nhớ ra điều gì đó: "Bệ hạ, có phải ở kinh thành chỉ gia tộc quyền quý mới có băng dùng không?" "Cả những thương nhân lớn nữa, có chuyện gì sao?" Thương Quân Lẫm thắc mắc. Ở Đại Hoàn, băng mùa hè chủ yếu là băng tích trữ từ mùa đông, chi phí vận chuyển và bảo quản cực kỳ tốn kém, người thường không cách nào chạm tới. "Ta vừa nghĩ ra một phương pháp chế tạo băng rất đơn giản. Nếu làm được, dân chúng cũng có thể sử dụng." Thẩm Úc nói về phương pháp dùng tiêu thạch (KNO3) hòa tan vào nước. Đây chính là một trong những "bí thuật" giúp nhân vật chính Thẩm Thanh Nhiên tỏa sáng trong cuốn sách y từng đọc. Thẩm Úc sai người mang tiêu thạch tới thử nghiệm ngay tại chỗ. Nhìn làn khói lạnh bốc lên từ chậu nước kết thành băng, ánh mắt y thoáng hiện vẻ phức tạp. Kiếp trước, Việt Vương sau khi biết cách này đã gϊếŧ người diệt khẩu, dùng nô ɭệ câm để sản xuất băng bán lấy giá cắt cổ. "Quả nhiên tiện lợi hơn nhiều." Thương Quân Lẫm trầm trồ. Thẩm Úc không hỏi thêm về việc hắn sẽ dùng phương pháp này thế nào. Y biết hắn sẽ không tham lam như Việt Vương. Thương Quân Lẫm trầm ngâm: "Trẫm chưa định công khai ngay. Trước hết hãy để triều đình nắm giữ và thống nhất giá cả, tránh để các thế gia hay thương nhân bất lương lợi dụng kiếm chác." Ngày khởi hành đến hành cung tránh nóng cũng đã tới. Hành cung nằm lưng chừng núi, không khí thanh tao dịu mát. Vừa xuống kiệu, Thẩm Úc đã cảm thấy khoan khoái vô cùng. Thấy mình được dẫn thẳng vào tẩm điện của đế vương, Thẩm Úc nhìn quanh những vật dụng chỉ dành cho thiên tử rồi hỏi: "Bệ hạ không sắp xếp chỗ ở riêng cho ta sao?" "A Úc đương nhiên phải ở cùng trẫm." Thương Quân Lẫm chẳng cho y cơ hội từ chối, trực tiếp bế bổng y đi vào trong. Thẩm Úc đã quá quen với kiểu "động một chút là bế" của hắn, liền thuận thế vòng tay qua cổ nam nhân, khẽ thổi hơi vào tai hắn đầy trêu chọc: "Ta cứ ở lỳ chỗ của bệ hạ mãi, người không sợ các đại thần dị nghị sao?" Bước chân Thương Quân Lẫm khựng lại, ánh mắt tối sầm. Hắn sải bước nhanh hơn, đặt mạnh y xuống giường rồi lướt ngón tay dọc theo gương mặt y, giọng khàn đục: "Vậy thì A Úc cần phải biểu hiện tốt một chút."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90

Chương 91

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao