Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 15
Tuyệt nhiên không ai ngờ đến, Thẩm quý quân vốn luôn ôn hòa lại có thể đột ngột nói ra những lời như vậy.
Các cung nhân hầu hạ hai bên đều bùm một phát quỳ xuống. Họ không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của đế vương, nhưng ai cũng từng nghe qua tính tình của Hoàng đế. Thẩm quý quân nói lời này chắc chắn sẽ chọc giận ngài.
Họ càng không hiểu vì sao Thẩm Úc lại tự đào mồ chôn mình. Hoàng đế sủng ái hắn, nhưng từ xưa đến nay hậu cung của đế vương làm sao chỉ có một vị mỹ nhân. Thẩm Úc đã thể hiện bản thân ghen tị thì thôi đi, đằng này lại còn dùng lời lẽ uy hiếp, chẳng phải là tự chặt đứt đường lui của mình hay sao?
Thái dương của Mộ Tịch đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Nàng cố gắng khắc chế sự sợ hãi trong lòng để ngẩng đầu lên, nhưng đáng tiếc từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn thấy mặt chủ tử nhà mình, không thể nhìn rõ biểu cảm của Hoàng đế.
Căn phòng một mảnh yên ắng. Mạnh công công thử nhìn sắc mặt đế vương, trong lòng nhảy dựng— nhìn thế nào cũng không giống như đang tức giận chút nào.
Nhìn lại Thẩm Úc, trên mặt y vẫn mang ý cười, chỉ có đôi mắt đen nhánh kia tràn đầy hàn ý thấu tận xương.
Mạnh công công lại càng không thể hiểu nổi vị đích tử của Trấn Bắc Hầu này.
Hai nhân vật chính không bận tâm đến suy nghĩ của các cung nhân. Thẩm Úc nhìn vị đế vương tuấn mỹ gần ngay trước mắt, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ thật sự muốn nạp người mới vào cung sao?"
"Quý quân của trẫm cớ sao lại ghen tị rồi?" Thương Quân Lẫm kề sát bên tai Thẩm Úc, giọng trầm thấp, mang theo một tia ám chỉ, "Nếu quý quân có thể sử dụng hành động thực tế làm trẫm đánh mất suy nghĩ đó, trẫm sẽ theo ý ngươi."
Cứ như thể chuyện hai người đang bàn không phải là việc mở rộng hậu cung mà chỉ là những chuyện râu ria, nhỏ nhặt.
Thẩm Úc rũ mắt lướt qua các cung nhân đang quỳ, ánh mắt dừng lại trên người một tiểu thái giám. Y liền thu hồi tầm mắt khi đối phương phát hiện ra: "Bệ hạ thật sự muốn ở chỗ này, trước mặt những người này hay sao?"
Thương Quân Lẫm ôm lấy eo Thẩm Úc, đặt y lên trên đùi mình, không chút để ý liếc mắt nhìn Mạnh công công một cái: "Mạnh Thường, dẫn người đi ra ngoài."
Mạnh công công không dám ngỗ nghịch, cúi đầu dẫn các cung nhân rời đi.
Sau khi mọi người đã đi hết, Thẩm Úc thả cổ áo của Thương Quân Lẫm ra, muốn rời khỏi đùi hắn.
Vừa mới động đậy đã cảm giác được cánh tay đặt bên hông giữ lại. Thẩm Úc nghi hoặc nhìn về phía Thương Quân Lẫm, ánh mắt tựa hồ muốn nói: Người đều đã đi rồi, Người nên buông ta ra đi?
Thế nhưng Thương Quân Lẫm không những không buông tay, còn kéo người ôm chặt vào trong lồng ngực, mờ ám nói: "Quý quân, ngươi còn chưa bày tỏ gì đâu?"
"Bệ hạ bất mãn với biểu hiện vừa rồi của ta sao?" Thẩm Úc trừng mắt liếc hắn một cái. "Rất nhanh cả kinh thành đều sẽ biết, Thẩm quý quân không chỉ hay ghen, còn uy hiếp bệ hạ không được nạp tân nhân tiến cung."
"Bệ hạ, danh dự của ta bị tổn thất, Người tính bồi thường ta như thế nào?"
Thương Quân Lẫm nắm lấy cằm của Thẩm Úc, nhìn y bằng ánh mắt sâu xa: "Quý quân muốn bồi thường cái gì?"
"Trân bảo của Ngọc Chương Cung ta đã nhìn chán, bệ hạ......"
"Ngươi đòi hỏi không ít nhỉ."
Lời này của Thương Quân Lẫm cũng không sai. Ngọc Chương Cung vốn là cung điện hoa lệ nhất, kỳ trân dị bảo dùng để trang trí không ít. Thậm chí còn xa hoa hơn tẩm cung của đế vương nhiều.
Từ khi Thẩm Úc trở thành chủ nhân của Ngọc Chương Cung, được ban thưởng cuồn cuộn không ngừng, cái nào không phải là đồ vật trân quý. Thẩm Úc lại khen ngược, nói một câu nhìn chán, Thương Quân Lẫm lại đưa một đống mới tới đây.
"Bệ hạ quá khen." Thẩm Úc coi lời của Thương Quân Lẫm là khen ngợi mình. Mặt mày cong lên, ngón trỏ trên bả vai nam nhân gõ gõ. "Bệ hạ định khi nào buông ta ra?"
Một bàn tay của Thương Quân Lẫm đặt ở trên eo Thẩm Úc, tay còn lại nhéo cằm y. Nghe vậy, Thương Quân Lẫm buông tay ra. Thẩm Úc chậm rãi từ trên người nam nhân tụt xuống.
Lần này không bị ngăn cản nữa.
Thẩm Úc quay đầu lại, thấy Thương Quân Lẫm lại tiếp tục xem sổ con. Ngoại trừ chuyện vừa nãy đột ngột cản hắn thoát ra thì không có chút khác thường nào.
Thẩm Úc dằn lại các ý nghĩ trong đầu, cầm lấy cuốn sổ viết về gia phả của hoàng thất được Thương Quân Lẫm đưa tới.
Hoàng tộc, đặc biệt là đồng lứa với Thương Quân Lẫm không nhiều lắm. Ngoại trừ Việt Vương, các hoàng thất khác đều rất an phận. Khoảng thời gian này, Việt Vương cũng không dám thể hiện dã tâm của mình.
Thương Quân Lẫm nghỉ ngơi ở Ngọc Chương Cung một đêm. Buổi sáng ngày thứ hai, lấy cớ trấn an quý quân đang ưu tư mà ban cho Ngọc Chương Cung rất nhiều thứ. Mạnh công công tự mình đến tuyên chỉ. Trên dưới Ngọc Chương Cung lo lắng suốt một đêm cuối cùng mới buông lỏng.
Mộ Tịch chọn ra từ trong nhà kho một vài thứ Thẩm Úc yêu thích, một lần nữa trang trí lại Ngọc Chương Cung. Còn Thẩm Úc thì vừa đọc thoại bản vừa phơi nắng ở bên ngoài.
Nhiều ngày không thấy Cố thái y đến cầu kiến. Hôm nay thấy Cố thái y đến, Mộ Tịch biết chủ tử nhà mình rất để ý tới Cố thái y nên tự mình dẫn người tới tiếp đón.
"Lâu ngày không gặp, Cố thái y có khỏe không?" Thẩm Úc ngẩng đầu từ cuốn thoại bản lên, giọng nói lười biếng.
Cố thái y quỳ xuống hành đại lễ: "Thần cảm tạ ân cứu mạng của quý quân."
"Cố thái y nói thế là sao, ta vẫn luôn ở Ngọc Chương Cung, sao có thể gánh nổi câu 'ân cứu mạng' của Cố thái y được?"
Thẩm Úc nghiêng đầu. "Xin Cố thái y hãy đứng lên đi."
Thẩm Úc không chịu thừa nhận ân cứu mạng này không có nghĩa là nó không tồn tại. Cố thái y cũng biết trong cung nhiều tai mắt, bèn nghe theo lời Thẩm Úc nói đứng lên: "Thỉnh quý quân duỗi tay, thần xem mạch giúp ngài."
Cổ tay trắng nõn từ trong áo bào tuyết trắng vươn ra. Sau khi Cố thái y xem xong mạch cho Thẩm Úc liền nói: "Quý quân mạch tượng ổn định, có thể thay một phương thuốc điều dưỡng mới."
"Làm phiền Cố thái y."
"Đấy là trách nhiệm của thần." Nếu là trước đây có thể nói điều dưỡng thân thể cho Thẩm Úc là chức trách của Cố thái y. Nhưng sau này có thêm một phần ân tình ở bên trong, Cố thái y lại càng để bụng đến thể trạng của Thẩm Úc.
Cố thái y rất trân trọng ân tình của Thẩm Úc. Nếu không nhờ ngày ấy Thẩm Úc bá đạo tuyên bố không cho hắn chữa bệnh cho người khác, hắn nhất định sẽ nhịn không được khi những người đó tới cửa cầu tình. Cuối cùng bản thân cũng bị đẩy vào hố lửa.
Hắn nhờ lời Thẩm Úc nói mà tránh được một kiếp, mặc kệ Thẩm Úc là xuất phát từ mục đích nào mà nói lời đó. Điều đó đều không thể thay đổi được sự thật đã xảy ra. Nhìn thái độ của bệ hạ đối với những người đó, nếu hắn thật sự tham gia vào chuyện này, chỉ sợ khó có thể chạy thoát khỏi tội. Nhẹ thì vứt bỏ chức quan, nặng thì...... Vứt bỏ luôn tính mạng.
Sau khi rời đi, Cố thái y không nhịn được nghĩ, trước kia Thẩm quý quân nói lời đó phải chăng đã biết được gì đó?
Trở lại Thái Y Viện, đồng liêu quen biết tới vấn an không ít. Nhân duyên Cố thái y luôn rất tốt, rất nhanh liền tụ tập được không ít người.
Mấy người vừa thảo luận y thuật vừa đi vào bên trong.
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng người nhỏ giọng nghị luận.
"Vị Thẩm quý quân này đẹp đến mức nào chứ, thế nhưng có thể quyến rũ bệ hạ đáp ứng không nạp thêm người mới."
"Không chỉ thế, ta còn nghe nói vị kia thậm chí còn mở miệng uy hiếp, nói cái gì mà người nào tiến vào cung hắn liền khiến người đó phải chết......"
"Này cũng quá...... Bệ hạ cũng chấp nhận hắn sao?"
"Hắn hiện tại được sủng ái nhất, muốn gì bệ hạ chả cho? Nghe nói vì muốn trấn an vị quý quân này, bệ hạ còn thưởng không ít đồ đến Ngọc Chương Cung."
"Nhưng hắn chỉ là một nam nhân, không thể sinh ra hài tử, bệ hạ chẳng lẽ có thể vì hắn mà không lưu lại đời sau sao?"
"Trấn Bắc Hầu quả nhiên cao tay, đưa đích tử vào cung, sau này muốn gì mà chẳng được."
"......"
Cố thái y đột ngột dừng bước, người đồng liêu đang cùng hắn thảo luận về một loại bệnh lý mới kinh ngạc hỏi: "Làm sao thế?"
"Xin làm phiền chư vị chờ ta một lát." Nói xong, mặc kệ sự nghi hoặc của đồng liêu, hắn bước nhanh về phía đám người đang nói chuyện.
Mấy người bị giữ lại liếc nhìn nhau: "Có chuyện gì vậy?"
"Không biết, đi lên xem thử."
"Ai cho phép các ngươi nghị luận chuyện hoàng gia?" Cố thái y lạnh giọng quát mắng.
Mấy người đang hăng say bàn luận đột nhiên im miệng, chột dạ cúi đầu: "Hạ quan biết tội."
Bọn họ đều là quan viên nhỏ của Thái Y Viện, Cố thái y lại là lãnh đạo trực tiếp, đương nhiên không dám đắc tội.
Cố thái y ghi nhớ thân phận bọn họ: "Lần sau đừng để ta nghe được các ngươi dám bàn luận những chuyện này."
Bàn luận việc riêng của hoàng gia quả thực là điều cấm kỵ, mấy người vội vàng thưa dạ.
Mấy đồng liêu đi theo Cố thái y lại càng thêm nghi hoặc, từ bao giờ Cố thái y lại đi để ý đến những chuyện vặt vãnh như vậy?
Chuyện này qua đi, thế nhân lại một lần nữa hiểu được mức độ sủng ái của Bệ hạ dành cho Thẩm Úc. Bệ hạ vì hắn không tuyển thêm người, có thể thấy được tình sâu như biển.
Những đại thần muốn tặng người vào hậu cung cũng không thể không từ bỏ ý định. Thái độ của Bệ hạ đã rõ ràng. Nếu bọn họ thật sự muốn đưa người vào cung, không chừng chưa đến một ngày người đi vào đã không còn.
Những người định đưa con cái vào cung cũng không dám lên tiếng nữa. Bọn họ muốn có người tiến cung tranh sủng cho gia tộc, nhưng cũng không muốn đi vào chịu chết.
Lúc lâm triều, Hoàng đế biểu lộ thái độ không muốn nạp thêm người mới vào cung. Sau khi tan triều, dưới ánh mắt có hâm mộ có ghen ghét của chúng triều thần, Trấn Bắc Hầu vẻ mặt hoảng hốt mà đi ra.
"Hầu gia," có người tới gần nói "Hầu gia thật sự dạy ra một nhi tử tốt."
Lại có mấy người khác đi đến: "Hầu gia, ngài nên khuyên nhủ quý quân đi chứ, thân là người của đế vương, sao có thể ghen tuông đến mức ấy?"
"Đúng vậy, hiện tại Bệ hạ còn thích hắn thì tốt, nếu có một ngày......"
Trấn Bắc Hầu phiền không chịu nổi, lạnh mặt: "Đừng giả vờ như muốn tốt cho nhi tử của ta, có bản lĩnh thì ngươi khiến Bệ hạ độc sủng nữ nhi nhà ngươi đi."
Nói xong, mặc kệ sắc mặt bọn họ như thế nào, xoay người rời đi.
Nếu là trước đây, Thẩm Úc được sủng ái như thế hắn chắc chắn sẽ mừng rỡ phát điên. Nhưng hiện tại hắn không thể xác định thái độ của Thẩm Úc đối với Trấn Bắc Hầu phủ. Nếu nói đến thù hận, ngoại trừ chuyện mẹ con Thẩm Thanh Nhiên, hắn tự thấy bản thân cũng chưa làm gì có lỗi với y.
Trấn Bắc Hầu thầm hạ quyết định sẽ tìm cơ hội thử thái độ của Thẩm Úc đối với Hầu phủ.
Sau khi hạ triều, Thương Quân Lẫm trực tiếp đi tới Ngọc Chương Cung. Mạnh công công đi theo phía sau, sau lưng Mạnh công công là hai tiểu thái giám cầm tấu chương.
Từ sau ngày hôm đó, Bệ hạ phảng phất như muốn bồi thường cho Thẩm quý quân. Mỗi ngày ngoại trừ lúc thượng triều, còn lại hầu hết thời gian đều sẽ ở Ngọc Chương Cung.
Thẩm Úc đang chăm sóc một chậu cỏ hoa màu xanh nhạt. Cành lá nhọn nhọn, mới chỉ cao bằng nửa bàn tay, trông còn thấp hơn cả chiếc chậu men xanh nhạt đang trồng nó.
"Cây này lớn lên thật tốt." Mộ Tịch khen ngợi.
"Nó có tên, là Quân Linh," Thẩm Úc nhận lấy khăn tay Mộ Tịch đưa tới. "Mọc khá ổn, chắc là có thể vượt qua mùa đông năm nay."
"Cố thái y nói nó có thể gây mê, là thật sao?" Mộ Tịch nửa tin nửa ngờ. Nhìn thế nào đây cũng là một gốc cây bình thường, ngoại trừ việc trông đáng yêu hơn những cây khác thì không có gì khác biệt.
"Nếu Cố thái y đã đưa nó tới, chắc chắn sẽ có hiệu quả," Thẩm Úc quan sát một hồi, tưới cho nó một ít nước. "Đã tra được những chuyện xảy ra trên người Cố thái y chưa?"
Chuyện của Cố thái y trước mắt là một đề tài khá mẫn cảm. Bất luận là Thẩm Úc hay bản thân Cố thái y, đều không có chút liên quan nào. Đến bây giờ Thẩm Úc vẫn không hiểu được vì sao kiếp trước Cố thái y lại bị cuốn vào án tử, còn vì nó mà mất đi tính mạng?
"Nô tỳ......" Mộ Tịch đang muốn trả lời, lại bị nam nhân đột nhiên vào cửa ngắt lời.
"Quý quân muốn biết chuyện của Cố thái y, sao không trực tiếp hỏi trẫm?" Thương Quân Lẫm thoáng nhìn thấy chậu cây được chủ nhân chăm sóc tỉ mỉ đặt trên bàn, khóe miệng dần dần hạ xuống.