Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 88
Hắn có nên giải thích cho Cố Hoài biết loại thuốc mỡ này dùng để làm gì không?
Cố thái y đỏ mặt tía tai, vội vàng đoạt lấy chiếc hộp gỗ từ tay Cố Hoài rồi đặt sang một bên.
Dường như nhận ra mình vừa phạm phải lỗi lầm gì đó, Cố Hoài vội vã cúi đầu, nhỏ giọng hối lỗi: "Ca ca, xin lỗi huynh, ta không biết là không được chạm vào thứ này."
Cố thái y vốn dĩ là người "ăn mềm không ăn cứng", vừa thấy dáng vẻ hối lỗi của đệ đệ thì bao nhiêu bực dọc đều tan biến. Y không nỡ trách mắng, ngược lại còn đưa tay xoa đầu thiếu niên: "Không có gì, chỉ là thuốc này được điều chế riêng cho Quý quân, đồ của người lớn thì trẻ con không nên tự ý đụng vào."
"Ta đã không còn nhỏ nữa rồi, ca ca." Cố Hoài thầm thở dài trong lòng. Hắn đã qua cái tuổi mười tám từ lâu, vậy mà trong mắt Cố thái y, hắn vẫn mãi là đứa trẻ cần được bao bọc. Dẫu cho hắn rất hưởng thụ sự cưng chiều này, nhưng hắn lại chẳng muốn bị xem là đứa trẻ mãi không lớn.
Hắn đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ yếu ớt mặc người xâu xé năm nào. Giờ đây, hắn đã có đủ sức mạnh để che mưa chắn gió cho ca ca, chống đỡ cả một khoảng trời riêng.
"Được rồi, biết đệ đã lớn, mau ra ngoài chơi đi, ta cũng sắp xong việc rồi."
Thấy thái độ kiên quyết của y, Cố Hoài không dám làm trái ý, đành ngoan ngoãn lui ra ngoài. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn không khỏi tò mò: Rốt cuộc ca ca đang làm cái gì mà khi bị hỏi đến lại đỏ mặt ngượng ngùng như thế?
Vừa bước ra khỏi phòng, Cố Hoài lập tức gọi cấp dưới tới, tỉ mỉ miêu tả lại hình dáng và tính chất của thứ cao thuốc mình vừa thấy, đoạn hỏi: "Ngươi có biết đó là vật gì không?"
Tên cấp dưới hơi khựng lại, ngập ngừng hồi lâu mới chần chừ đáp: "Hình như là... thứ mà nam tử thường dùng để bôi trơn khi làm 'chuyện ấy'..."
Dứt lời, hắn lại vội vàng bổ sung một câu để chữa thẹn: "Tất nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của thuộc hạ, chưa chắc thứ đó đã đúng là như vậy."
Cố Hoài trầm mặc. Nếu liên tưởng thứ này với gương mặt đỏ ửng của Cố thái y lúc bấy giờ, còn có gì mà không thể xác định được nữa chứ? Thứ kia mười phần thì hết chín phần đúng như lời cấp dưới nói.
Ca ca của hắn học cách làm mấy thứ này từ bao giờ? Nhìn sự thuần thục của y, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên. Cố Hoài cẩn thận hồi tưởng lại những năm tháng chung sống của hai người, cố tìm ra chút dấu vết nào đó trong ký ức.
Trong khi đó, Cố thái y vẫn chưa hề hay biết bí mật của mình đã sắp bị bại lộ. Y cố gắng giữ vững tâm trí để hoàn thành công đoạn cuối cùng, sau đó cẩn thận chiết thuốc mỡ vào những chiếc bình ngọc nhỏ. Nhìn thành quả trước mắt, y khẽ thở hắt ra một hơi.
Chừng này chắc cũng đủ dùng trong một thời gian. Lần sau vẫn nên tìm chỗ khác mà làm, cứ ở nhà thế này rồi bị Cố Hoài nhìn thấy thì thật là xấu hổ đến chết mất.
Số thuốc mỡ vừa hoàn thành nhanh chóng được đưa tới tay Thương Quân Lẫm. Hắn nhận lấy, tiện tay đặt vào chiếc hộp nhỏ ở đầu giường.
"Bệ hạ đang làm gì vậy?" Thẩm Úc vừa tưới cây xong, vừa bước vào phòng đã thấy Thương Quân Lẫm đang cúi người bận rộn bên cạnh giường.
Thương Quân Lẫm đứng thẳng người lại, xoay người bước tới bên Thẩm Úc: "Số thuốc mỡ lần trước Cố thái y đưa tới sắp dùng hết rồi, hắn vừa mới đưa thêm một ít tới."
"Có phải bệ hạ lại ép hắn làm hay không?" Thẩm Úc liếc mắt một cái đã thấu tận tâm can, "Người ta dù gì cũng là thái y tài giỏi, bệ hạ bắt hắn làm mấy thứ này thì còn ra cái thể thống gì nữa?"
"Chuyện này cũng là vì muốn tốt cho thân thể của A Úc thôi mà," Thương Quân Lẫm ra vẻ đương nhiên, "Cố thái y đang điều trị cho ngươi, đương nhiên phải chăm lo chu toàn mọi mặt."
"Nếu bệ hạ không lôi kéo ta làm mấy chuyện đó, thì cũng chẳng cần dùng đến mấy thứ này." Thẩm Úc giận dỗi hừ một tiếng.
Từ sau lần đó, Thương Quân Lẫm rất thích lôi kéo y thân mật. Tuy chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng lần nào hắn cũng phải "hành" y đến khi thỏa mãn cơn thèm mới thôi.
Dạo gần đây, các đại thần trong triều đều nhận thấy tâm trạng của Hoàng đế rất tốt.
Đám quan lại thuộc các thế gia quyền quý thì cho rằng Thương Quân Lẫm vui vẻ vì đã thắng thế trong việc đưa nữ tử vào triều làm quan. Dù trong lòng không cam tâm, bọn họ cũng chẳng dám thể hiện ra mặt, chỉ đành ôm một bụng hậm hực suốt mấy ngày trời. Trái lại, các vị đại thần khác chỉ mong sao tâm trạng tốt đẹp này của Hoàng đế có thể kéo dài thêm chút nữa.
Ba người Hạ Thừa Vũ, Giang Hoài Thanh và Phương Gia Di đều đã chính thức vào Viện Hàn Lâm. Dù có kẻ không phục, nhưng chuyện đã định nên cũng chẳng ai dám ho he. Tài văn chương của Phương Gia Di vốn đã vang danh trong giới thư sinh, ngoại trừ những kẻ hủ bại có thành kiến nặng nề với nữ tử, hầu hết giới sĩ tử đều không còn nghi ngờ gì về vị trí Bảng Nhãn của nàng.
Thấy dư luận bên ngoài mãi không có động tĩnh gì bất lợi, đám thế gia tức điên người. Tất nhiên bọn họ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Bọn họ bỏ tiền mua chuộc vài tên thư sinh để rêu rao về những tai hại khi để nữ tử làm quan, nhưng đám người này nhanh chóng bị tập thể sĩ tử công kích kịch liệt, cuối cùng chẳng tạo nên được gợn sóng nào.
"Việc này quả thật nhờ A Úc dự liệu từ trước, nếu không đã để xảy ra sai sót." Thương Quân Lẫm cầm mật báo do Ẩn Long Vệ trình lên, khóe môi khẽ cong lên đầy đắc ý.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Thẩm Úc thong thả pha trà, đẩy một ly tới trước mặt hắn.
"Quả thật mấy gia tộc đó đã phái người tới chỗ các sĩ tử để khơi mào chuyện này, nhưng nhờ chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng nên bọn chúng không thể làm nên trò trống gì. Ngươi xem đi." Thương Quân Lẫm đưa mật báo cho y.
Thẩm Úc lướt nhanh qua nội dung rồi nói: "Bọn họ quá xem thường sức mạnh của những người nghèo, cũng không hiểu được ở thời điểm chưa bước chân vào quan trường, điều mà người đọc sách để ý nhất là gì. Lúc này, tâm trí họ vẫn còn thanh sạch, chưa bị danh lợi làm hoen ố, trong lòng vẫn còn những khát vọng và chính nghĩa riêng."
Kiếp trước Thẩm Úc đã tiếp xúc với hạng người này rất nhiều. Nhìn vào chốn quan trường, có lẽ ai cũng thấy họ ngây thơ, dễ bị lợi dụng, nhưng nếu ai cho rằng họ là kẻ ngốc để tùy ý sắp đặt thì hoàn toàn lầm to.
"Nếu cứ để người dân tự truyền tai nhau chuyện trong triều thì rất dễ nảy sinh sai lệch. Phải tìm cách để khắp nơi trên đất Đại Hoàn đều hiểu chính xác hướng đi của triều đình."
Thẩm Úc rũ mắt suy tư. Kiếp trước, thanh danh của Thương Quân Lẫm bị bôi nhọ một phần cũng là do tay chân của Việt Vương đứng sau giật dây. Chúng lợi dụng việc tin tức ở các địa phương bị bế tắc để tung tin thất thiệt. Người dân không có con đường nào để biết sự thật nên dễ dàng bị kẻ có dã tâm dắt mũi.
"Ý của A Úc là dùng 'công báo' sao?"
"Đúng vậy. Không chỉ cần đầy đủ mà phải thật tường tận. Như thế, các địa phương vừa nắm bắt được quyết sách của triều đình, mà triều đình cũng có thể hiểu rõ tình hình thực tế ở từng nơi." Kiếp trước y từng có một mạng lưới tình báo khổng lồ, nhưng ý tưởng lần này lại mang một tầm vóc khác hẳn.
Y nảy ra ý này là nhờ linh cảm từ lời nói của Thẩm Nguyệt. Nếu có thể truyền đạt tin tức nhanh chóng và giảm bớt thời gian chờ đợi, triều đình sẽ kiểm soát các địa phương hiệu quả hơn nhiều.
"A Úc có ý tưởng cụ thể gì không?" Thương Quân Lẫm bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, hắn cũng thấy phương pháp này vô cùng hữu ích.
"Bệ hạ hãy bàn bạc với các đại thần đi, người đừng có chuyện gì cũng đè ra bắt ta làm hết chứ." Thẩm Úc chống cằm, mỉm cười tinh nghịch nhìn hắn.
"Ngươi thật là..." Thương Quân Lẫm bất đắc dĩ lắc đầu, "Được rồi, trẫm sẽ thảo luận với các vị Thừa tướng trước. Sau khi có kết quả sẽ đưa ngươi xem qua để góp ý sửa chữa."
"Các vị Thừa tướng tài giỏi hơn ta nhiều." Thẩm Úc chỉ muốn đưa ra ý tưởng chứ không muốn lao tâm khổ tứ vào việc thực thi. Trong triều không thiếu nhân tài am hiểu sự đời, lại có Thương Quân Lẫm giám sát, phương án cuối cùng chắc chắn sẽ không có sai sót lớn.
Thương Quân Lẫm biết y không muốn can thiệp quá sâu nên cũng không miễn cưỡng. A Úc của hắn muốn sống thế nào, hắn đều nguyện ý chiều lòng.
"Bệ hạ, hoa ở Ngự Hoa Viên đang nở rộ đẹp lắm, chúng ta đi ngắm hoa đi." Với Thẩm Úc, việc mỗi ngày nhìn Thương Quân Lẫm vùi đầu vào đống sớ là một sự lãng phí. Thời tiết những ngày này đang rất đẹp, trước khi mùa hè oi bức kéo đến, y muốn ra ngoài đi dạo nhiều hơn một chút.
"Cố thái y cũng dặn A Úc nên đi lại vận động." Thương Quân Lẫm lập tức gác lại công việc, dẫn Thẩm Úc ra ngoài.
Trời đã ngả về chiều, ánh nắng hoàng hôn nhuộm lên người hai người một tầng ánh sáng ấm áp, mềm mại. Thẩm Úc thích thú nheo mắt lại. Tại Ngự Hoa Viên, muôn hoa đua nở, sắc màu rực rỡ đan xen trên nền xanh mướt của cỏ cây, đẹp không sao tả xiết.
Hương hoa theo gió thoảng qua, Thẩm Úc nắm lấy tay áo Thương Quân Lẫm hỏi: "Bệ hạ, ở đây trồng bao nhiêu loại hoa vậy?"
"Hầu hết các loài hoa trên đất Đại Hoàn có thể sống được ở kinh thành đều hội tụ tại đây. A Úc xem có thích loại nào không, nếu thích trẫm sẽ bảo Mạnh Thường cho người đưa đến Ngọc Chương Cung." Thương Quân Lẫm vốn không mặn mà với hoa cỏ, mọi thứ trong cung đều do cung nhân chăm sóc.
Thẩm Úc vừa đi vừa dừng, thỉnh thoảng lại đứng lại ngắm nhìn một đóa hoa yêu thích. Trên người y vương vấn hương thơm, thu hút cả những cánh bướm dập dìu bay quanh.
"Ngươi có biết không được tự ý hái hoa ở đây không? Đã thế còn hái cả một rổ, ai cho phép ngươi làm vậy?"
Phía trước đột nhiên vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ. Thương Quân Lẫm nhíu mày, Mạnh công công vội vàng tiến lên: "Nô tài qua đó xem thử."
Lát sau, Mạnh công công quay lại báo cáo: "Là Thẩm Nguyệt cô nương đang hái hoa thì bị một vị cô cô chưởng quản bắt gặp và khiển trách."
Thẩm Úc đang định rời đi thì khựng lại: "Thẩm Nguyệt? Sao nàng lại ở Ngự Hoa Viên?"
Vừa dứt lời, tiếng người đã tiến sát lại gần.
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói uy nghiêm của Thương Quân Lẫm vang lên khiến đám cung nhân sợ hãi quỳ sụp xuống. Một vị cô cô trông có vẻ thâm niên tiến lên hành lễ: "Bẩm Bệ hạ, cung nữ này có lẽ mới vào nên chưa hiểu quy tắc, lỡ tay hái hoa, nô tỳ đã răn dạy nàng rồi."
Thực chất, vị cô cô này sợ Thẩm Nguyệt vì một chuyện nhỏ mà mất mạng nên mới cố ý lên tiếng khiển trách trước để bảo vệ nàng theo bản năng. Thẩm Nguyệt ngơ ngác nhìn người vừa mắng mình, thấy cô cô liếc mắt ra hiệu, nàng vội vàng cúi đầu nhận lỗi.
"Các ngươi lui xuống hết đi, ngươi ở lại." Thẩm Úc chỉ tay vào Thẩm Nguyệt.
Trước khi lui ra, vị cô cô kia vẫn không quên liếc nhìn Thẩm Nguyệt đầy lo lắng, định nói gì đó nhưng đã bị Mạnh công công đưa đi.
"Đứng lên đi, ngươi hái nhiều hoa thế này làm gì?" Thẩm Úc hỏi.
"Nô tỳ muốn làm bánh hoa tươi cho Thái phi. Lúc mải tìm nơi hoa nở đẹp nhất thì lạc đến đây, không ngờ quy tắc trong cung lại nghiêm ngặt như vậy, nô tỳ biết tội."
"Xét thấy ngươi mới phạm lần đầu, ta bỏ qua cho." Thẩm Úc nhìn rổ hoa rồi tò mò, "Dùng hoa tươi làm thức ăn sao?"
"Dạ, hoa không chỉ để ngắm mà còn có thể làm nhân bánh. Nếu Quý quân có hứng thú, khi nào làm xong nô tỳ sẽ gửi tới Ngọc Chương Cung một ít." Thẩm Nguyệt cúi đầu đáp, thực ra nàng cũng đang trong quá trình thử nghiệm, chưa biết kết quả ra sao.
Chỉ là ngẫu hứng dạo chơi mà lại có thêm món ngon, tâm trạng Thẩm Úc càng thêm vui vẻ.
Sau khi trở về Ngọc Chương Cung, phòng bếp nhỏ cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Thương Quân Lẫm từng hạ lệnh hễ ai làm món khiến Quý quân hài lòng sẽ được trọng thưởng, nên đầu bếp luôn tìm mọi cách đổi mới thực đơn.
Gần đây Thẩm Úc ăn uống ngon miệng hơn hẳn, cơ thể sau trận ốm trước đó đã dần hồi phục, trên người cũng bắt đầu có chút thịt. Khi Thương Quân Lẫm ôm y, cảm giác cũng êm ái hơn trước.
Thấy y khỏe mạnh trở lại, Thương Quân Lẫm mới thở phào nhẹ nhõm. Trận bệnh lần trước khiến y gầy đi trông thấy, làm hắn xót xa vô cùng mà chẳng biết làm sao, chỉ biết ép phòng bếp phải dốc hết sức mình. Cố thái y dặn không nên cho y ăn đồ quá bổ vì thân thể suy nhược lâu năm khó hấp thụ, nên chỉ có thể điều dưỡng từ từ. Thẩm Úc vốn ghét thuốc bổ, nên cứ cách mười ngày, Thương Quân Lẫm lại dỗ dành đút cho y một ít.
"Có phải dạo này ta ăn hơi nhiều không? Ăn thế này liệu có bị béo lên không nhỉ?" Buổi tối, nằm trong lòng Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc đột nhiên nhíu mày lo lắng.
"A Úc béo chỗ nào chứ?" Thương Quân Lẫm nắm lấy bàn tay y, khẽ nhéo một cái, "Vẫn còn gầy lắm."
Thẩm Úc nhìn tay mình rồi nhìn tay hắn. Hai người tạo nên sự đối lập rõ rệt: Một bên mạnh mẽ, gân guốc; một bên trắng nõn, thon gầy. Y xoay người lại, đối diện với lồng ngực vững chãi của hắn, tinh nghịch kéo nhẹ lớp trung y của nam nhân ra.
Thương Quân Lẫm sở hữu cơ bắp săn chắc, tỉ lệ hoàn hảo, không quá thô kệch nhưng lại toát lên sức mạnh tiềm tàng. Thẩm Úc thì ngược lại, cơ thể y luôn mềm mại, điều này khiến y đôi khi cũng hơi ngưỡng mộ vóc dáng của hắn.
Y đưa tay chọc chọc vào cơ bụng của Thương Quân Lẫm, cảm thán: "Vẫn là của Bệ hạ tốt hơn."
"Nếu A Úc thích, có thể tùy ý nhìn, tùy ý sờ," Thương Quân Lẫm buông tay y ra, bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia ấn chặt vào ngực mình. Cánh tay còn lại siết chặt eo y, hắn cúi xuống thì thầm đầy thâm ý: "Còn trẫm thì yêu thích từng tấc da thịt trên người ngươi."