Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 49
"Đương nhiên là..." Thẩm Úc cố ý kéo dài giọng, đôi mắt lấp lánh ý cười, "Là chúc ta và Bệ hạ hòa hợp trăm năm, bạc đầu giai lão. Nếu không, Ngài nghĩ hắn còn có thể nói gì khác được đây?"
Giọng y mang theo vài phần trêu chọc rõ rệt. Thương Quân Lẫm nghe vậy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy lạ thường, chỉ muốn cắn nhẹ vào đâu đó trên người y cho bõ ghét. Thế nhưng, nhìn vết thương trên cổ Thẩm Úc vẫn chưa hoàn toàn khép miệng, hắn đành kiềm chế, chỉ khẽ cọ chóp mũi vào làn da mềm mại của y thay cho lời đe dọa.
"Quý quân nghiêm túc nói chuyện đi." Thương Quân Lẫm trầm giọng.
"À, thật ra còn một chuyện nữa, hắn có xin lỗi ta." Thẩm Úc bổ sung thêm.
"Xin lỗi? Hắn làm gì khiến A Úc tổn thương sao?" Thương Quân Lẫm gác đầu lên vai y, hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Thẩm Úc cảm thấy nhồn nhột.
"Bệ hạ quên rồi sao? Chuyện lần trước ở con hẻm nhỏ hẻo lánh ấy..."
"Trẫm nhớ rồi." Thương Quân Lẫm vội ngắt lời, gương mặt thoáng hiện một tầng đỏ nhạt vì ngượng ngùng khi nhớ lại cảnh tượng nồng nhiệt hôm đó. Hắn hắng giọng: "Đúng là hắn nên xin lỗi."
Thẩm Úc bật cười: "Chuyện hôm đó rõ ràng là do Bệ hạ không thèm để ý đến hoàn cảnh xung quanh, sao giờ lại bắt người ta phải xin lỗi?"
"Vì hắn đã quấy rầy khoảnh khắc trẫm và Quý quân ở bên nhau." Thương Quân Lẫm nhỏ giọng lẩm bẩm đầy vẻ bất mãn.
Thẩm Úc khẽ xoay người lại trong vòng tay hắn, chuyển sang tư thế đối mặt. Y đưa ngón tay trỏ chọc nhẹ vào bả vai nam nhân, nheo mắt hỏi: "Bệ hạ, Ngài có thấy trạng thái gần đây của mình có gì đó không đúng không?"
"Không đúng chỗ nào?" Thương Quân Lẫm nhướng mày.
"Có phải Bệ hạ... quá mức để tâm đến chuyện của ta rồi không?" Thẩm Úc nói toạc ra.
Thương Quân Lẫm không hề nao núng, vòng tay siết chặt lấy hông y, lý lẽ đanh thép: "A Úc là Quý quân của trẫm, là người có hôn khế chính thức với trẫm. Trẫm quan tâm đến chuyện của A Úc thì có gì là sai sao?"
Câu trả lời quá đỗi hiển nhiên khiến Thẩm Úc nhất thời cạn lời. Y định phản bác nhưng ngẫm lại thấy lời hắn nói dường như chẳng có kẽ hở nào để bắt bẻ, dù trong lòng vẫn thấy có chút gì đó "sai sai".
"Quý quân thấy trẫm nói có đúng không?" Thương Quân Lẫm không để y kịp suy nghĩ thêm, liền dồn hỏi.
Thẩm Úc thở hắt ra, đành gật đầu thỏa hiệp: "Phải, Bệ hạ nói rất đúng, chẳng có gì sai cả."
Thương Quân Lẫm thấy đã đạt được mục đích, bèn khéo léo chuyển chủ đề: "Chuyện phía Phương đại nhân đã có tiến triển, Quý quân có muốn xem không?"
"Nhanh vậy sao?" Thẩm Úc ngạc nhiên. Mới chỉ có vài ngày trôi qua kể từ khi giao việc, xem ra Phương đại nhân vì tiền đồ và danh dự của con gái mà đã dốc hết toàn lực.
"Không chỉ Phương đại nhân, mà cả những gia tộc có nữ nhi bị lừa gạt cũng đồng loạt nhúng tay." Thương Quân Lẫm nói rồi bất ngờ dồn lực vào tay, bế bổng Thẩm Úc lên.
"Bệ hạ ——!" Thẩm Úc giật mình hô lên khi hai chân đột ngột rời mặt đất.
"Yên tâm, trẫm sẽ không để Quý quân ngã đâu." Hắn ôm y đặt nhẹ xuống giường, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái.
Thẩm Úc tựa vào vai hắn, tò mò hỏi: "Bệ hạ nói các gia tộc khác cũng nhúng tay vào là thế nào? Bọn họ rốt cuộc đã làm gì?"
"Những gia tộc quyền quý vốn coi trọng mặt mũi hơn sinh mạng. Hành vi của Việt Vương đã chạm vào vảy ngược của bọn họ. Dù là vì thanh danh gia tộc hay để bày tỏ thái độ trung thành với trẫm, bọn họ nhất định sẽ dìm hắn xuống vũng bùn." Thương Quân Lẫm vừa giải thích vừa điều chỉnh tư thế để Thẩm Úc dựa vào mình thoải mái hơn.
Thẩm Úc gật đầu: "Cũng đúng, Việt Vương lần này tham lam vô độ, muốn một lúc nắm giữ thế lực sau lưng tất cả các gia tộc đó, cuối cùng lại tự rước họa vào thân."
Nghĩ đến những nữ tử kia, y lại băn khoăn: "Vậy còn các tiểu thư đó thì sao? Gia tộc họ coi trọng thể diện như vậy, liệu họ có bị người nhà trừng phạt hay không?"
"Quý quân yên tâm, khi trẫm lệnh cho Cấm quân đưa họ về, chính là một lời cảnh cáo ngầm dành cho các gia tộc đó. Kẻ thông minh sẽ hiểu rằng không được động vào họ."
Thẩm Úc thở phào, cọ nhẹ vai hắn: "Bệ hạ suy xét thật chu toàn. Lần này Việt Vương khó mà vẹn toàn rút lui."
Y vốn không ưa Việt Vương, và y cũng chẳng thèm che giấu điều đó trước mặt Thương Quân Lẫm. Thương Quân Lẫm không những không phiền lòng mà trái lại càng yêu thích sự chân thật, không chút giả tạo này của y hơn.
"Tạm thời trẫm chưa thể lấy mạng hắn, nhưng trẫm sẽ khiến hắn không thể nguyên vẹn trở về đất phong." Thương Quân Lẫm thản nhiên nói, đôi tay lơ đãng nghịch những ngón tay thon dài của Thẩm Úc.
Hắn lấy ra một bản sớ đưa cho y. Thẩm Úc lười biếng dựa vào lồng ngực hắn, vừa đọc vừa nghe hắn phân tích về việc Phương đại nhân đã triệt hạ từng đống "đinh" mà Việt Vương cắm ở kinh thành, cũng như việc các gia tộc khác đang đồng loạt cắt đứt liên lạc với hắn ta.
Tuy nhiên, Phương đại nhân cũng báo cáo một điểm đáng ngờ: Dường như có một thế lực ẩn danh nào đó đang âm thầm đưa manh mối đến cho ông, giúp việc điều tra thuận lợi đến mức khó tin. Thương Quân Lẫm đã lưu tâm đến chuyện này, nhưng vì không thấy đối phương có hành động gây hại nên tạm thời giữ thái độ quan sát.
Thẩm Úc nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên. Trên đời này, ngoài Việt Vương ra, có lẽ không ai hiểu rõ sự phân bổ thế lực của hắn hơn y – người đã từng vì hắn mà dốc hết tâm can ở kiếp trước. Việc Phương đại nhân điều tra thuận lợi, thực chất chính là nhờ sự "trợ giúp" thầm lặng của người của Thẩm Úc tại thôn trang.
Sáng hôm sau, Thương Quân Lẫm đưa Thẩm Úc đi chơi ở núi Thương Kỳ.
Núi Thương Kỳ phong cảnh hữu tình, ánh nắng vàng rượi xuyên qua từng kẽ lá, cỏ cây hoa lá khoe sắc rạng rỡ. Hai người nắm tay nhau đi dạo giữa dòng người du xuân, tận hưởng bầu không khí bình yên hiếm có.
"Nếu mỗi ngày đều có thể như thế này thì thật tốt biết bao." Thẩm Úc cảm thán.
"Nếu A Úc thích, lần sau chúng ta lại đến." Thương Quân Lẫm ôn nhu đáp.
Đang lúc hai người đang đắm chìm trong cảnh đẹp, bỗng một cơn gió mạnh thổi thốc tới. Thương Quân Lẫm phản ứng cực nhanh, lập tức ôm chặt Thẩm Úc xoay người che chắn.
"A ——!" Tiếng hô hoán kinh hãi vang lên xung quanh.
Thẩm Úc nhìn qua vai Thương Quân Lẫm, chỉ kịp thấy một bóng người mặc y phục màu xám lướt qua nhanh như cắt. Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng, khiến y bất giác nắm chặt lấy y phục của Thương Quân Lẫm.
"Bệ hạ..."
Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng vuốt lưng y trấn an: "Đừng sợ, có trẫm ở đây."
Thẩm Úc cố gắng trấn tĩnh, nhưng cảm giác tim đập nhanh kia vẫn không hề tan biến. Kẻ mặc y phục màu xám đó là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Một linh cảm chẳng lành bắt đầu bao trùm lấy tâm trí y.