Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 94
"Cái này vốn là vật bệ hạ đeo, thế mà người dám thẳng tay hủy hoại, không sợ bệ hạ trách tội sao?" Nữ tử nọ không ngờ Thẩm Úc lại có hành động ngông cuồng đến thế, sắc mặt nàng ta lập tức đại biến.
"Vứt thì cũng đã vứt rồi, bệ hạ chỉ quan tâm xem ta đã vứt đủ hả giận hay chưa mà thôi."
Thẩm Úc xoay người, thanh âm lãnh đạm: "Tiễn vị cô nương này về đi."
Kế hoạch còn chưa kịp triển khai đã rơi vào bế tắc, nữ tử kia làm sao cam lòng cho được. Nàng nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội vỡ tan dưới đất, trong mắt hiện lên tia oán độc.
Trên đời này, còn gì đau đớn hơn việc thứ mình khao khát khôn cùng lại là thứ kẻ khác tùy ý vứt bỏ? Nàng đã khổ sở trăm phương ngàn kế mới tìm được một cơ hội, vậy mà lại bị người ta phá hỏng dễ dàng như thế, lại còn dùng phương thức tuyệt tình đến nhường này.
Nàng sao có thể không nhìn ra Thẩm Úc đang cảnh cáo mình? Y muốn nàng đừng nhúng chàm vào những thứ không thuộc về mình. Nhưng dựa vào cái gì chứ? Thẩm Úc chẳng qua chỉ may mắn hơn nàng, được vào cung trước một bước mà thôi, lấy tư cách gì mà bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng đó?
"Quý quân, bệ hạ có biết người là kẻ hay ghen tuông như vậy không? Dân nữ chỉ muốn trả lại vật cũ cho bệ hạ, vậy mà người lại nhẫn tâm ném vỡ nó..."
Thẩm Úc dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết nhìn về phía nàng ta: "Ta cứ ngỡ thiên hạ đều đã rõ, mắt Thẩm Úc ta vốn không chứa nổi một hạt cát. Sau này đừng để ta biết ngươi lại chọn trúng người không nên chọn, nếu không..."
Khí thế trong mắt nam tử thanh tú ấy tựa như ngọn núi lớn đè nặng xuống tâm trí. Nữ tử kia rùng mình, nàng không hề nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của y—nếu nàng thật sự dám làm gì, kết cục của nàng chắc chắn sẽ chẳng khác gì miếng ngọc nát kia.
Là do nàng quá tùy tiện, suýt chút nữa đã quên mất bài học nhãn tiền về kẻ từng cố ý ngã vào lòng bệ hạ, để rồi giờ đây vẫn còn đang bị giam cầm trong Ngọc Chương Cung lạnh lẽo.
Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Dù dã tâm có lớn đến đâu, nàng cũng chỉ là một nữ nhi quanh quẩn nơi khuê các, xét về tâm cơ và sự quyết tuyệt, làm sao bì được với Thẩm Úc đã kinh qua bao sóng gió?
"Chuyện gì mà ồn ào thế này?" Một giọng nam trầm thấp uy nghiêm vang lên từ phía sau.
Thẩm Úc quay đầu lại, thấy Thương Quân Lẫm đang rảo bước đi tới.
Vốn dĩ hắn đang nghị sự cùng Thừa tướng và các đại thần thì nghe tin có nữ tử làm loạn đòi gặp mình để "trả đồ". Thương Quân Lẫm nghe xong liền trực tiếp đuổi kẻ báo tin đi, chẳng buồn bận tâm. Nếu không phải nghe nói Thẩm Úc cũng đang ở đó, hắn tuyệt đối sẽ không đặt chân tới chỗ này.
"Tham kiến bệ hạ!" Những người xung quanh vội vàng quỳ gối hành lễ.
Thương Quân Lẫm phất tay cho bọn họ bình thân. Hắn thậm chí không liếc nhìn nữ tử đang bày ra dáng vẻ nhu nhược, lệ sầu chứa chan kia lấy một cái, mà trực tiếp bước đến trước mặt Thẩm Úc.
"Hôm nay A Úc đã thấy khá hơn chưa?"
Kể từ đêm nọ, Thẩm Úc luôn trong trạng thái uể oải thiếu sức sống. Thương Quân Lẫm lo lắng đến mức triệu Cố thái y tới bắt mạch liên tục, chỉ khi chắc chắn y không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Những ngày qua, hắn nào dám làm loạn trên người y thêm lần nào.
Được nghỉ ngơi tịnh dưỡng, tinh thần Thẩm Úc đã khôi phục không ít. Thương Quân Lẫm vừa nhìn qua hiện trường đã đoán được đại khái sự tình, nhưng với hắn, một nữ nhân xa lạ chẳng đáng để tâm.
Thẩm Úc tựa sát vào lồng ngực vững chãi của Thương Quân Lẫm, khẽ nói: "Bệ hạ, ta ném vỡ ngọc bội của người mất rồi, người sẽ không trách ta chứ?"
"A Úc không thích thì cứ vứt đi là được, một miếng ngọc bội thôi mà," Thương Quân Lẫm nắm lấy bàn tay y, nâng lên xem xét tỉ mỉ, "Tay có bị đau không? Có bị thương chỗ nào không?"
Nỗi khó chịu trong lòng Thẩm Úc tan biến sạch sành sanh trước hành động của hắn, y bật cười: "Chỉ ném một miếng ngọc thôi, sao mà bị thương được?"
"Lần sau nếu không vừa mắt, cứ giao cho hạ nhân vứt là được, đừng tự mình ra tay kẻo mệt nhọc." Thương Quân Lẫm vừa nói vừa nhẹ nhàng nhéo ngón tay y.
"Còn vị cô nương kia..." Thẩm Úc nghiêng đầu, liếc nhìn nữ tử vẫn đang sững sờ đằng kia.
Nữ tử nọ khó khăn lắm mới gặp được đế vương, vốn định dùng khổ nhục kế để gieo rắc hình ảnh xấu về một Thẩm quý quân đố kỵ vào lòng bệ hạ. Nào ngờ, Thương Quân Lẫm hoàn toàn coi nàng như không khí, ánh mắt hắn dành cho y dịu dàng bao nhiêu thì sự tồn tại của nàng lại mờ nhạt bấy nhiêu.
Gương mặt nàng ta tái nhợt, thân hình lảo đảo như sắp ngã, nhưng xung quanh không một ai mảy may thương xót. Những kẻ lăn lộn trong cung cấm này đều là cáo già, ai mà không nhìn ra tâm cơ của nàng? Đã không đạt được mục đích, lại chẳng bị Quý quân trách phạt nặng nề, giờ còn bày ra bộ dạng bị ức hiếp cho ai xem?
"Người đâu, đưa nàng ta về, lệnh cho nàng ta chép phạt Nữ Đức, đồng thời truyền lời cho trưởng bối nhà nàng dạy dỗ lại cho nghiêm. Trẫm không hy vọng có lần thứ hai xảy ra chuyện này."
"Rõ!"
"Còn nữa," Thương Quân Lẫm chậm rãi vuốt ve ngón tay Thẩm Úc, thanh âm đột ngột trở nên lạnh thấu xương, "Lần sau đừng để những kẻ không phận sự này làm loạn trước mặt Quý quân. Nếu còn dám khiến Quý quân không vui, trẫm sẽ hỏi tội các ngươi!"
"Chúng thần tuân chỉ!"
"Bệ hạ cho phép quan viên mang theo gia quyến là muốn ban ân huệ, vậy mà bọn họ lại nảy sinh những tâm tư bất chính này."
Thẩm Úc hiểu rõ, không chỉ riêng nữ tử này mà ngoài kia còn bao kẻ khác vì quyền thế mà sẵn sàng như thiêu thân lao vào lửa.
Sự xử lý dứt khoát, tàn khốc của Thương Quân Lẫm nhanh chóng lan truyền khắp hành cung. Chỉ trong chốc lát, ai nấy đều biết con gái Hộ bộ Thị lang muốn mưu đồ tiếp cận hoàng đế nhưng lại bị ghét bỏ thảm hại.
Hộ bộ Thị lang tức đến nổ đom đóm mắt: "Mau nhốt đứa nghịch nữ làm nhục gia môn này lại! Không có lệnh của bản quan, tuyệt đối không được thả ra!"
Ông ta vốn biết tâm tư của con gái, thậm chí còn ngầm đồng ý. Nhìn Thẩm quý quân được sủng ái vô ngần như thế, ông ta sao không động lòng? Nếu con gái ông ta cũng chiếm được một vị trí trong lòng bệ hạ, Đàm gia sẽ còn vinh hiển đến mức nào? Nhưng ông ta không ngờ, Thương Quân Lẫm lại tuyệt tình đến mức không chừa cho ông ta chút mặt mũi nào.
Giờ đây, ánh mắt châm chọc của đồng liêu khiến lão già xuất thân danh gia vọng tộc như ông ta không thể ngẩng đầu lên được.
"Bệ hạ rõ ràng là đang giẫm đạp mặt mũi Đàm gia chúng ta xuống bùn đen!" Hộ bộ Thị lang hằn học rót một chén rượu mạnh.
"Đâu chỉ vậy, ngươi tưởng bệ hạ chỉ nhắm vào mỗi nhà ngươi sao? Hắn là đang sát kê cảnh hầu , cảnh cáo tất cả chúng ta đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình!"
"Thành kiến của bệ hạ với các thế gia không phải ngày một ngày hai. Ban đầu định đưa nữ tử vào cung để hòa hoãn quan hệ, ai ngờ bệ hạ lại bị một nam nhân mê hoặc đến mất trí. Kế hoạch của chúng ta coi như đổ sông đổ biển."
Bọn họ im lặng quan sát những lời đồn trước đó thực chất là để thăm dò. Thấy bệ hạ không phản ứng, họ tưởng rằng cơ hội đã đến, nào ngờ hắn chỉ đang chờ một cái cớ để nhổ tận gốc những ý niệm này.
Sau sự kiện đó, hành cung yên tĩnh hẳn. Thẩm Úc không còn bị làm phiền bởi những "vở kịch" ngẫu nhiên nữa. Y rất hài lòng với kết quả này—dù là ai đi nữa, thấy người yêu của mình bị kẻ khác dòm ngó, làm sao có thể vui vẻ cho được?
Những ngày ở hành cung, dù là lúc nóng nhất, không khí vẫn rất dễ chịu. Đêm về se lạnh, Thẩm Úc cũng không còn bài xích việc để Thương Quân Lẫm ôm mình ngủ.
Định kỳ ba ngày, tấu chương từ kinh thành lại được gửi tới. Thẩm Úc nhìn đám tiểu thái giám bưng bê chồng sổ sách ra ra vào vào, kinh ngạc hỏi:
"Sao lần này tấu chương lại nhiều hơn trước thế?"
"Đám thế gia ở kinh thành nhận được tin từ hành cung, chắc hẳn phân nửa số này là để dâng sớ 'tạ tội' hoặc phân trần về chuyện hôm đó."
Thương Quân Lẫm phê xong cuốn sổ cuối cùng, buông bút dặn dò Mạnh công công phân loại những thứ không quan trọng, rồi dắt tay Thẩm Úc ra ngoài.
"Dân chúng trong kinh đã bắt đầu được dùng băng đá. Người của Công bộ có hỏi trẫm về phương pháp chế tạo, nhưng trẫm vẫn chưa giao ra."
Hiện tại, việc sản xuất băng vẫn nằm trong tay những người thuộc trang viên hoàng gia—những thuộc hạ trung thành nhất của Thương Quân Lẫm.
"Bệ hạ khoan hãy đưa," Thẩm Úc trầm tư, y chợt nghĩ đến một công dụng khác của tiêu thạch: chế tạo vũ khí có sức công phá lớn.
"Đợi khi Cách Vật Cục được thành lập, trẫm sẽ đặt bí phương ở đó." Thương Quân Lẫm chia sẻ dự định của mình. Hắn muốn tách biệt Cách Vật Cục ra khỏi sự kiềm tỏa của triều đình, biến nó thành một nơi nghiên cứu thuần túy, tự thu tự chi bằng chính lợi nhuận từ các phát minh. Như vậy sẽ tránh được sự soi mói và ngăn trở từ các thế lực bảo thủ, đặc biệt là Hộ bộ.
"Có phải Hộ bộ Thị lang lại dâng sớ buộc tội ta không?" Thẩm Úc hỏi, y biết lão già đó vẫn luôn ôm hận sau vụ của con gái lão.
"A Úc yên tâm, trẫm sẽ tính sổ với lão sau." Ánh mắt Thương Quân Lẫm hiện lên vẻ nguy hiểm, vị trí Thị lang này, hắn đã sớm muốn thay người rồi.
Hai người thong thả tản bộ đến bên hồ sen. Những đóa sen đang kỳ nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Thấy một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo đậu ven bờ, Thẩm Úc hào hứng kéo tay Thương Quân Lẫm:
"Bệ hạ biết chèo thuyền chứ?"
"Biết một chút."
Thương Quân Lẫm đỡ y lên thuyền. Chiếc thuyền nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người ngồi, hắn nhẹ nhàng chèo ra giữa hồ rồi dừng lại.
Thẩm Úc với tay hái một đài sen xanh mướt, tách lấy hạt cho vào miệng. "Ngọt thật!" Y reo lên. Thương Quân Lẫm thấy y thích thú, liền hái thêm một nắm đặt bên cạnh y, còn chu đáo bẻ một lá sen lớn che nắng cho y.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ nhưng dịu nhẹ của hành cung, Thẩm Úc bóc một hạt sen trắng ngần, đưa tới tận môi Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ cũng nếm thử đi."
Nhìn những ngón tay trắng nõn của y dưới nắng, Thương Quân Lẫm cảm thấy hạt sen kia dù ngọt đến đâu cũng không thể sánh bằng người trước mắt. Hắn khẽ nuốt khan, đón lấy hạt sen từ tay y, cảm nhận vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi và cả tận đáy lòng.