Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tuyệt đối không ngờ tới Mộ Tịch lại gặp phải cảnh này, Thương Quân Lẫm đột nhiên xuất hiện, lại còn không cho người thông báo. Thương Quân Lẫm vốn có giờ giấc tương đối cố định khi đến Ngọc Chương Cung, chủ yếu là vào lúc chạng vạng hoặc tối. Chính vì thế, Mộ Tịch mới chọn buổi sáng để kể chuyện này với Thẩm Úc. Dù đã vào cung, Thẩm Úc vẫn không quên sai người theo dõi sát sao Trấn Bắc Hầu phủ. Đối tượng giám sát quan trọng nhất đương nhiên là Thẩm Thanh Nhiên – vai chính trong sách. Cứ cách một khoảng thời gian, tin tức từ bên ngoài sẽ được đưa vào. Không ngờ Việt Vương và Thẩm Thanh Nhiên lại sớm thông đồng với nhau như vậy, còn sớm hơn cả thời gian Thẩm Úc đã đọc trong sách. Chẳng lẽ là do sự rời đi của hắn đã thay đổi mọi chuyện? Đời trước, Thẩm Thanh Nhiên cũng tiến cung trong khoảng thời gian này, khiến mối quan hệ đang tiến triển của hai người buộc phải tạm dừng. Thương Quân Lẫm đã bước vào phòng, Thẩm Úc không nghĩ nhiều nữa, vội vàng thu lại suy nghĩ, đứng dậy nghênh đón. "Bệ hạ hôm nay đã xong công vụ rồi sao?" Thương Quân Lẫm vốn là người chăm chỉ, mỗi ngày dành hơn nửa thời gian để xử lý chính sự. Thậm chí có lúc hắn còn mang tấu chương đến Ngọc Chương Cung để làm việc. "Nếu trẫm không đến vào lúc này, chẳng phải sẽ bỏ lỡ chuyện tiểu nha hoàn vừa nói hay sao." Thương Quân Lẫm không trả lời câu hỏi của Thẩm Úc, ánh mắt sắc bén như chim ưng rơi xuống người Mộ Tịch. "Nói cho trẫm biết, là ai dám cả gan bắt nạt Quý Quân của chúng ta?" "Bệ hạ thứ tội, nô tỳ, nô tỳ......" Mộ Tịch hoảng hốt, "Bùm" một tiếng quỳ sụp xuống, đầu cúi sát đất. "Bệ hạ hỏi thì ngươi cứ nói ra, có sao đâu. Cùng lắm chủ tử nhà ngươi cũng chỉ bị giễu cợt một chút mà thôi." Thẩm Úc thản nhiên nói. Mộ Tịch không khỏi ngước nhìn về phía Thẩm Úc, kinh ngạc phát hiện trên mặt hắn không hề có chút hoảng loạn nào, cứ như chuyện nàng vừa nói ra chẳng phải là chuyện gì quá to tát. Thẩm Úc cũng thật sự không ngại Thương Quân Lẫm biết chuyện này. Quan hệ của hắn và Thương Quân Lẫm vốn đã không phải là mối quan hệ bình thường giữa Hoàng đế và hậu phi. Chuyện mà nha đầu Mộ Tịch cho là lớn, không chừng Thương Quân Lẫm đã biết từ lâu. "Hay là để ta nói đi, Bệ hạ không được giễu cợt ta đó nha." Thẩm Úc thở dài, đi đến bên cạnh Thương Quân Lẫm, nắm lấy tay áo hắn, vẻ mặt lộ rõ sự ủy khuất. "Chỉ là phát hiện có một người nào đó trước khi ta tiến cung luôn miệng nói thích ta. Thế nhưng ta mới vào cung không bao lâu đã quay đầu cùng thứ đệ trong nhà ở bên nhau rồi. Có thể thấy được, tình yêu trong miệng nam nhân đều chỉ là lời nói suông mà thôi, không nên tin tưởng." "Ồ?" Thương Quân Lẫm thuận thế ôm lấy eo Thẩm Úc, giam người trong vòng tay, cúi đầu thân mật nói. "Vậy Quý Quân đau lòng sao?" Giọng nói nam nhân đầy lưu luyến, mang theo một cảm xúc khó tả. Bên gáy Thẩm Úc bị hơi nóng từ miệng hắn phả vào, làn da nhanh chóng nổi lên một tầng hồng nhạt. Làn da trắng như ngọc lại ánh lên sắc thái ửng đỏ, khiến ánh mắt nam nhân không khỏi trở nên mờ ám. Thanh âm có chút khàn khàn: "Trẫm giúp Quý Quân xả giận thật tốt, được không?" Trong không khí tức khắc tràn ngập sự ám muội. Bàn tay đặt ở bên hông tăng thêm chút lực đạo. Thẩm Úc nhìn ánh mắt u ám của nam nhân, trong lòng có chút hồi hộp. Ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ chiếu vào, bị cắt ngang trên người hai người. Thẩm Úc cảm thấy cánh tay ở bên hông còn nóng hơn cả ánh mặt trời, như một ngọn lửa muốn bùng cháy. "Bệ hạ......" Thẩm Úc quay đầu, né tránh ánh mắt như muốn hóa thành thực thể của nam nhân. "Ngài làm ta đau." Thương Quân Lẫm ánh mắt nặng nề nhìn hắn một hồi, rồi buông cánh tay ra: "Quý Quân yếu ớt như vậy sau này phải làm sao bây giờ?" Lời nói đầy hàm ý đó thành công làm gương mặt thanh niên đỏ ửng. Đặc biệt là vành tai, đỏ lên rõ rệt, trông giống như trái cây chín mọng, căng đầy mời gọi người ta hái. Ngón tay Thương Quân Lẫm khẽ nhúc nhích, muốn véo vành tai đỏ bừng của thanh niên một chút. Nhiệt độ trên người nam nhân rời đi, rung động trong lòng Thẩm Úc chậm rãi lắng xuống. Nếu không phải Thương Quân Lẫm còn ở đây, hắn rất muốn thử nắn mặt chính mình. "Mộ Tịch, ngươi lui xuống trước đi." Dư quang quét thấy thị nữ đang quỳ gối một bên, Thẩm Úc khẽ "Khụ" một tiếng. Mộ Tịch cúi đầu lui ra ngoài. Thương Quân Lẫm vốn tiến vào một mình, sau khi Mộ Tịch rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc. Thẩm Úc rót một chén trà cho mình, uống xong mới cảm thấy ổn hơn, lại rót thêm một chén: "Bệ hạ muốn uống không?" Thương Quân Lẫm uống luôn: "Quý Quân thật sự không muốn trẫm giúp ngươi hả giận sao?" Thẩm Úc ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân có chút sửng sốt. Trên mặt nam nhân không có chút ý nghĩ đùa giỡn nào, thực sự nghiêm túc hỏi hắn. "Bệ hạ, chuyện trước khi tiến cung ta đã không còn để ý. Huống chi, những người khác sao so được với Bệ hạ? Có Bệ hạ ở đây, những người khác như thế nào có liên quan gì tới ta đâu." Thẩm Úc vuốt ve chén trà, ngữ điệu nhàn nhạt. "Ngươi......" "Thế nhưng nếu Bệ hạ có thể làm cho bọn họ gặp chút xui xẻo, ta sẽ rất vui lòng." Thương Quân Lẫm vừa mới nói được một chữ, đã bị lời của Thẩm Úc cắt ngang. Đối với việc sau khi chết đã đọc được quyển sách kia, Thẩm Úc rất vui lòng khi thấy hai vai chính kia không được thoải mái. Thế cục triều đình thay đổi chỉ trong nháy mắt. Phương đại nhân, tên là Phương Quân, là người do Thương Quân Lẫm đề bạt sau khi đăng cơ. Là một quan viên không có gia thế, vì vậy hắn sẽ theo lẽ công bằng mà thi hành tra án. Trong chuyện điều tra, hắn là người tương đối có thiên phú. Hắn là người duy nhất được Thương Quân Lẫm cử vào Đại Lý Tự nhậm chức. Trước mắt chức quan không tính là cao. Sau khi đăng cơ, Thương Quân Lẫm mới bắt đầu bồi dưỡng thế lực của chính mình trên triều đình, người có thể sử dụng không nhiều lắm. Càng tra vào sâu, Phương Quân càng cảm giác được, vụ án này không hề đơn giản. Ban đầu hắn muốn tra ra người lập ra kế hoạch cướp ngục trước, nhưng khi bắt đầu điều tra, thứ tra ra lại toàn là chứng cứ Trương Ngự Sử ăn hối lộ trái pháp luật. Từng cắc bạc, từng món đồ, nhìn thấy mà ghê cả người. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao Trương Ngự Sử đột nhiên bị hạ ngục. Người trợ giúp hắn phá án nhìn chứng cứ trầm mặc không nói nên lời. Trước đó không lâu, bọn họ còn thật sự cảm thấy bất bình thay cho Trương Ngự Sử. Hiện tại, những ký ức đó phảng phất như những bàn tay vả vào mặt bọn họ, khiến mặt có chút rát. "Phương đại nhân, chuyện này......" Mấy thứ này cầm ở trong tay sẽ làm phỏng tay. Quan trọng nhất là, bọn họ không biết thái độ của Hoàng đế đối với hành động của Trương Ngự Sử. Trương Ngự Sử làm ra chuyện thế này Hoàng đế có biết không? Nếu đã biết, thì đã biết nhiều hay biết ít? Vì sao lúc hạ ngục Trương Ngự Sử không công bố ra? "Trước tiên để ta tiến cung một chuyến, ngươi ở đây chờ, ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ, cũng không được để lộ tin tức, nếu không......" "Hạ quan biết, hạ quan biết, Phương đại nhân yên tâm." Mấy người liếc nhau, hiểu rõ hiện tại bọn họ đã không thể đứng ngoài cuộc được nữa rồi. Phương đại nhân cầm chứng cứ phạm tội vào cung, ở Ngự Thư Phòng bàn chuyện cùng Thương Quân Lẫm một buổi trưa. Không ai biết bọn họ đã nói cái gì, chỉ biết vào ngày hôm sau, Phương Quân ở trong buổi thiết triều đã nhấc lên sóng to gió lớn trên triều đình, có thể nói đã làm dậy sóng cả kinh thành. Sao có thể? Các đại thần hai mặt nhìn nhau, cũng có mấy người biết rõ nội tình trốn tránh ánh mắt, không dám nhìn nam nhân đang ngồi trên ngai vàng kia. Bệ hạ đã biết? Hắn đã biết nhiều hay biết ít? Bí mật của bọn họ cũng bại lộ sao...... Vô số vấn đề xoay quanh trong lòng bọn họ. Ai cũng hoảng loạn nhịn không được mà cầu nguyện bọn họ đừng bị Hoàng đế phát hiện. Sau một phen chấn động, có đại thần đứng ra: "Xin hỏi Phương đại nhân, có chứng cứ xác minh tính chân thật của chuyện này không?" "Có chứng cứ, bản quan còn hỏi qua các nhân chứng. Lời khai đồng nhất, chứng cứ vô cùng xác thực, tuyệt đối không có khả năng vu hãm người khác." Phương Quân biết bọn họ nghi ngờ cái gì. Lúc mới có chứng cứ, hắn cũng từng có nghi ngờ tương tự. Xác nhận không có sai lầm hắn mới dám tiến cung báo tin. "Xôn xao ——" Trong đại điện, thanh âm nghị luận lại một lần nữa lớn hơn. Ai cũng không ngờ tới, Phương Quân tra một vụ cướp ngục lại tra ra nhiều chuyện lớn như vậy. Cho nên Bệ hạ không thèm phân trần đem Trương Ngự Sử nhốt vào đại lao đến tột cùng là bởi vì đã biết chuyện này hay là do mèo mù vớ phải chuột chết? "Nghị luận xong rồi sao?" Một giọng nói không rõ cảm xúc từ trên vương tọa truyền xuống. Triều thần đột nhiên an tĩnh lại, đại điện rơi vào cảnh im lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tầm mắt của Thương Quân Lẫm không chút để ý lướt qua trên người các đại thần. Những người tố chất tâm lý kém thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Một tay chống cằm, Thương Quân Lẫm lãnh đạm nói: "Phương Quân, đem những thứ ngươi tra được, đều nói rõ ra." Phương Quân chắp tay, cất cao giọng nói: "Tội thần Trương Vũ Hoa, năm Khánh Bình thứ mười bảy xâm chiếm hai ngàn mẫu ruộng tốt, năm Khánh Bình thứ hai mươi mốt......" Trong không gian rộng lớn của triều điện, chỉ có giọng nói của một mình Phương Quân vang lên, mãi cho đến sau khi đọc xong toàn bộ chứng cứ phạm tội, đã tốn hết hai khắc. Không gian yên tĩnh đến lạ lùng, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo của Thương Quân Lẫm vang lên: "Bây giờ còn có người nào cầu tình cho Trương Ngự Sử không?" Không một ai dám trả lời. Mấy ngày trước, bọn họ còn nhất trí quỳ gối tại nơi này, xin Hoàng đế thả Trương Ngự Sử. Đinh ninh hắn vô tội, nhưng kết quả thì sao? Đúng là một phen chân tình phó thác sai người. Có lão thần run run rẩy rẩy bước ra: "Xin hỏi Bệ hạ, lúc trước xử tội Trương Ngự Sử, là bởi vì nguyên nhân này sao?" Thương Quân Lẫm: "Trần lão cảm thấy thế nào?" Trần lão: "Thần..." Thương Quân Lẫm: "Phương Quân, trẫm giao vụ án Trương Ngự Sử cho ngươi, đừng làm trẫm thất vọng." Phương Quân: "Thần lĩnh mệnh, sẽ không phụ sự sai phó của Bệ hạ!" Sau khi bãi triều, các đại thần đều mang theo tâm tình phức tạp mà giấu mình dưới màn che. Chuyện của Trương Ngự Sử cũng nhanh chóng được truyền khắp kinh thành. Những người lúc trước còn vì Trương Ngự Sử minh oan nhất thời choáng váng. Cũng có một vài người không chịu tin tưởng, nhưng chứng cứ đã vô cùng xác thực, không tin cũng không có biện pháp nào. Tin tức cũng đồng dạng lưu truyền trong hoàng cung. "Ta đã nói Bệ hạ không phải kẻ giết người vô tội, Trương Ngự Sử bị bắt, quả nhiên là do hắn có vấn đề." "Đúng vậy, ai có thể ngờ đến Trương Ngự Sử luôn luôn công chính liêm minh lại là người không chuyện ác nào không làm, hút trọn máu thịt của bá tánh đâu." "Bên ngoài đều lưu truyền Bệ hạ tàn bạo như thế nào, nhưng các ngươi cẩn thận ngẫm lại, chúng ta ở trong cung nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy Bệ hạ tùy ý xử tử ai cả." "Đúng vậy, còn có lần trước những người bị giết không rõ nguyên nhân. Sau đó không phải giải thích sao, những người đó đều là những kẻ cùng ngoại thần cấu kết, trộm đem tin tức trong cung truyền tới ngoài cung. Ta nói mà, những người này chết cũng đáng." Nghe được thanh âm nghị luận phía trước, Thẩm Úc dừng bước chân, người đi bên cạnh hắn cũng đều dừng lại. Chỉ là bọn họ cuối cùng cũng gây ra động tĩnh, mấy cung nhân đang nói chuyện vội dừng lại, vài người vội vàng đi tới. Thẩm Úc kéo Thương Quân Lẫm trốn qua một bên. Đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi, những cung nhân tới đây xem xét vừa vặn đối diện nhau. "Bệ, Bệ hạ......" "Bùm" một tiếng quỳ xuống, cung nhân kia nghĩ đến những điều mình vừa nói qua, mặt liền tái nhợt. Những người khác nghe được động tĩnh, cũng sôi nổi quỳ xuống thỉnh an, thân thể khẽ run, sắc mặt đều rất khó coi. Thương Quân Lẫm lạnh mặt không nói lời nào. Thẩm Úc kéo kéo tay áo hắn, thấy hắn trước sau không có dấu hiệu mở miệng, không kìm được cất tiếng thả mấy cung nhân đi. Sau khi mọi người rời đi, Thương Quân Lẫm lạnh giọng hỏi: "Trẫm như vậy không được gặp người sao? Gặp có mấy cung nhân cũng muốn kéo trẫm trốn đi." "Bệ hạ nghĩ cái gì đấy? Ta chỉ là không muốn dọa đến bọn họ, ngươi xem bọn họ, sợ tới mức đi đường đều run run." Thẩm Úc không rõ lúc nào đã chọc người mất hứng, theo bản năng dỗ dành. Nhận ra được chính mình vừa thất thố, Thương Quân Lẫm nhíu mày: "Trẫm......" "Bệ hạ," Thẩm Úc đột nhiên ghé sát vào, đánh gãy lời Thương Quân Lẫm tính nói. "Bệ hạ có muốn nói cái gì hay không?" Tầm mắt đột nhiên bị một khuôn mặt tuyệt sắc chiếm cứ, Thương Quân Lẫm giật mình: "Cái gì?" "Chính là vừa nãy đó, nghe thấy mấy lời nói của các cung nữ. Có ý tưởng gì không?" Trong mắt Thẩm Úc tràn ngập hứng thú. "Bệ hạ vừa rồi không nghĩ theo như các cung nữ nói giải thích ra ngoài một chút sao?" Thương Quân Lẫm nheo mắt lại, nguy hiểm nói: "Trẫm xem lá gan của ngươi càng ngày càng lớn."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))