Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 21
"Mạnh Thường, ngươi rất rảnh sao?" Thương Quân Lẫm nheo mắt hỏi.
Mạnh công công vốn tinh ý, lập tức hiểu được ý tứ, bèn cúi mình: "Nô tài còn có rất nhiều chuyện phải làm, nô tài xin phép cáo lui."
Trong lòng Mạnh công công thầm than, Bệ hạ tuổi trẻ cường tráng, nhưng hậu cung lại chỉ có một mình Thẩm Quý quân. Một thân tinh lực không biết bao nhiêu cho đủ, khiến Thẩm Quý quân khó lòng mà chịu đựng nổi. Cũng may có Cố thái y y thuật cao minh, nên chẳng cần quá lo lắng về sức khỏe của Thẩm Quý quân.
Thẩm Úc thay xong xiêm y, không còn thấy bóng dáng Mạnh công công đâu nữa. Y đưa mắt đảo quanh một lượt trong phòng, không thấy người hầu hạ đâu cả.
"Đang tìm gì sao?" Thương Quân Lẫm bước tới, ngón tay khẽ chạm vào chiếc trâm cài trên búi tóc của Thẩm Úc.
Thẩm Úc vẫn chưa đến tuổi nhược quán,bình thường y không vấn tóc. Y vốn không thích sự rườm rà, thường chỉ tùy tiện dùng một sợi dây buộc lại.
Nhưng hôm nay lại khác, Thẩm Úc cài một chiếc trâm ngọc khảm hồng bảo thạch. Vẻ ngoài so với ngày thường thêm phần quý khí, cả người càng thêm rực rỡ lấp lánh.
"Mạnh công công đâu? Hắn không phải vẫn luôn hầu hạ bên cạnh sao?" Thẩm Úc hỏi, trong trang phục đại diện cho thân phận Quý quân. Bộ y phục vừa đẹp đẽ, quý phái lại mang vẻ đoan trang, loá mắt đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.
Thương Quân Lẫm lẳng lặng đánh giá y một hồi, mới đáp: "Trẫm đã phân phó hắn đi làm chút việc."
"À." Thẩm Úc cũng không hỏi thêm.
Ngoại trừ ngày tiến cung, đây là lần đầu tiên Thẩm Úc mặc trang phục phức tạp như vậy. Y sửa lại ống tay áo một chút, bộ quần áo này rất đẹp, nhưng lại không tiện để làm ra bất kỳ hành động lớn nào.
"Bệ hạ, hôm nay ta có đẹp không?" Thẩm Úc tiến lại gần Thương Quân Lẫm, giọng nói mềm nhẹ như nước chảy.
Thương Quân Lẫm đối diện với khuôn mặt tuyệt diễm vô song kia, rất khó để thốt ra hai chữ "Không đẹp".
Thẩm Úc đợi nửa ngày mà chưa nhận được câu trả lời, bèn cố ý làm ra vẻ không vui: "Quả nhiên rất xấu sao? Xấu đến nỗi Bệ hạ không nói nên lời."
"Không xấu, hôm nay Quý quân rất đẹp." Không chỉ hôm nay, trong mắt Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc mỗi khoảnh khắc đều đẹp đến rung động lòng người.
Nghĩ đến cảnh Quý quân xinh đẹp của mình sẽ bị chúng triều thần nhìn thấy... Thương Quân Lẫm khẽ nhíu mày. Hắn chợt nảy sinh ý muốn giữ Thẩm Úc mãi trong hậu cung, không cho bất kỳ ai nhìn thấy y.
Gạt bỏ ý định kỳ quái đột nhiên nảy ra, Thương Quân Lẫm mở lời: "Quý quân đã chuẩn bị xong thì đi thôi."
Thẩm Úc không hề hay biết ý nghĩ trong lòng Thương Quân Lẫm, cười tủm tỉm dựa sát vào, nhỏ giọng cảm thán: "Bệ hạ hôm nay cũng rất đẹp."
"Cũng chỉ có mình ngươi dám dùng từ đó khen Trẫm." Nhìn dung nhan mỹ lệ gần trong gang tấc, ngón tay Thương Quân Lẫm có chút ngứa ngáy.
Thẩm Úc đáp: "Ta chỉ nói lời thật lòng thôi, Bệ hạ sẽ không vì ta nói lời thật lòng mà phạt ta chứ?"
Thương Quân Lẫm cười nhạt: "Trẫm thấy lá gan ngươi lớn lắm, còn sợ bị phạt sao?"
"Đây là ảo giác của Bệ hạ thôi, lá gan của ta rất nhỏ, chỉ được từng này." Thẩm Úc vươn tay, tách ngón cái và ngón trỏ ra một đoạn ngắn. "Hơn nữa, ta sợ nhất là đau, sau này Bệ hạ không được làm ta đau đâu."
"Chuyện này phải xem biểu hiện của Quý quân." Thương Quân Lẫm nhìn y bằng ánh mắt sâu xa.
Thẩm Úc giả bộ không hiểu thâm ý trong lời nói của Thương Quân Lẫm, nghi hoặc hỏi: "Biểu hiện của ta còn chưa đủ tốt sao? Ý Bệ hạ là muốn ta sẽ làm nũng, sẽ dính người, hay là muốn ta thanh lãnh..."
Thương Quân Lẫm không tự chủ được tưởng tượng ra một Thẩm Úc khác. Trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, vội vàng cắt ngang lời Thẩm Úc: "Trẫm thích Quý quân như hiện tại."
"Đúng đấy, ta cũng thích ta như vậy." Thẩm Úc ngừng đề tài vừa nãy, thấy sắc mặt Thương Quân Lẫm khẽ biến liền bổ sung: "Đương nhiên, ta thích nhất vẫn là Bệ hạ."
Mặt mày Thương Quân Lẫm nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Vừa trở về sau khi hoàn thành công việc, Mạnh công công liền nghe thấy đoạn đối thoại đó, không khỏi lắc đầu. Bệ hạ và Quý quân quả thực tình sâu như biển.
Trong đại điện hoa lệ, các triều thần và phiên vương đã ngồi vào chỗ. Các cung nhân động tác nhanh nhẹn bưng lên những sơn hào hải vị. Vị trí trên đài cao có hai chỗ ngồi. Một chỗ dành cho Hoàng thượng, chỗ còn lại chuẩn bị cho Thẩm Úc.
Bệ hạ chưa tới, mọi người đều tương đối thoải mái, ghé sát vào nhau nhỏ giọng trò chuyện.
Chủ đề chính vẫn là triều chính, nhưng các gia tộc lớn, vốn hiếm khi có đề tài chung, hôm nay lại đồng loạt bàn tán về Thẩm Quý quân.
"Bệ hạ thật sự rất sủng ái Thẩm Quý quân."
"Còn không phải sao, hiện tại hậu cung chỉ có một mình Ngọc Chương Cung độc sủng. Nghe nói trước đó không lâu, Thẩm Quý quân còn vì ghen tuông mà bắt mấy phi tần Tiên đế lưu lại về Ngọc Chương Cung tra tấn."
"Này... Là thật sao? Bệ hạ cũng không quản?"
"Lúc chuyện đó xảy ra Bệ hạ cũng có mặt. Người nọ gan cũng lớn, lấy cớ đang chơi trốn tìm bèn trực tiếp nhào vào lòng Bệ hạ. Thẩm Quý quân liền nổi cơn thịnh nộ, phế đi cánh tay dám chạm vào Bệ hạ của nàng ta."
"Nói năng cẩn thận, nói năng cẩn thận." Người nói vừa nói vừa cẩn thận nhìn ra cửa, đè thấp giọng. "Ta nói cho các ngươi chuyện này. Nghe nói buổi tối ngày hôm đó Quý quân đã rất tức giận, Bệ hạ phải dỗ rất lâu mới được."
"Này, chuyện này chắc không thể nào đâu?" Có người không chịu tin tưởng. "Một nam nhân mà thôi. Nếu Bệ hạ muốn, chẳng phải muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu sao?"
"Nhưng là Bệ hạ chỉ vừa mắt một mình Thẩm Quý quân thôi."
Lúc này, có một người chức quan không cao, cảm giác tồn tại rất thấp, thò tới cũng thấp giọng hỏi: "Hậu phi bị Thẩm Quý quân mang đi giờ ở đâu?"
"Đương nhiên vẫn còn bị nhốt ở Ngọc Chương Cung. Nếu không cần thiết, không chừng Thẩm Quý quân sẽ không thèm thả người."
"Bệ hạ cũng quá..." Có người không nhịn được nói. "Tốt xấu gì cũng là người của Tiên đế."
Cũng có người đứng về phía Thẩm Úc: "Nếu không phải các nàng dám nảy sinh tâm tư không đáng có, lại còn dám hành động. Nếu không bị bắt gặp, Thẩm Quý quân cũng sẽ không tìm các nàng trút giận."
Bọn họ nghị luận đến hăng say, không chú ý tới ở vị trí cách đó không xa, có một nam nhân lặng yên không một tiếng động bóp nát cái ly trong tay.
"Bệ hạ, Quý quân giá lâm!"
Đại điện tức khắc trở nên tĩnh lặng.
Thương Quân Lẫm dắt Thẩm Úc đến trung tâm đại điện, nhìn quần thần hành lễ.
Rất nhiều người lần đầu tiên thấy rõ gương mặt của Thẩm Úc. Chỉ một khoảnh khắc nhìn thấy dung nhan ấy, mọi người đã tìm ra nguyên nhân vì sao Thương Quân Lẫm đột nhiên dị thường như vậy.
— Một mỹ nhân như vậy, đổi lại là bọn họ, cũng sẽ nguyện ý cung phụng như bảo bối.
Thẩm Úc đẹp một cách tinh xảo, diễm lệ, giống như một đóa hoa nở rộ đến tận cùng. Nhìn thấy được nhưng với không tới.
"Các khanh bình thân." Thương Quân Lẫm nắm tay Thẩm Úc, đi qua vị trí vốn dĩ dành cho Thẩm Úc, dắt y lên chỗ ngồi tối cao kia.
Thẩm Úc kinh ngạc nhướng mày, khẽ chọc cánh tay nam nhân, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ?"
Triều thần đứng dậy cũng nhìn thấy cảnh này, tất cả đều nhíu mày.
"Ngồi cùng một chỗ với Trẫm, sợ sao?" Thương Quân Lẫm rũ mắt nhìn người thanh niên bên cạnh, trong mắt tràn đầy u tối.
Lý trí mách bảo hắn, hắn hẳn nên để Thẩm Úc ngồi ở vị trí kia. Nhưng vào thời điểm đi đến vị trí đó, ma xui quỷ khiến hắn không buông tay, mà lại mang theo y đi tới vị trí tối cao ngồi.
"Không sợ," Thẩm Úc cầm lấy góc áo của nam nhân. "Bệ hạ không chê ta chiếm chỗ là tốt rồi."
"Ừm." Thương Quân Lẫm cong khóe môi, trong mắt ẩn hiện ý cười.
Thấy Thẩm Úc sắp ngồi xuống bên cạnh Thương Quân Lẫm, có đại thần ngồi không yên.
"Bệ hạ, chuyện này không ổn."
"Hả? Thế ái khanh nói xem, chỗ nào không ổn?" Ý cười trong mắt lập tức bị thu lại. Vị đế vương trẻ tuổi từ trên đài cao nhìn xuống, nói chuyện với đại thần, biểu cảm không rõ vui giận.
Rõ ràng chỉ là một câu nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng vị đại thần đang quỳ trên mặt đất sau lưng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn biết mình đã chọc giận Bệ hạ, nhưng có một số quy củ tuyệt đối không thể phá vỡ!
Khẽ cắn môi, hắn run rẩy nói: "Bẩm Bệ hạ, Quý quân ngồi ở bên cạnh Người, về lý thì không đúng."
Câu đầu tiên đã dám thốt ra, những lời còn lại liền dễ nói hơn.
"Từ xưa đến nay, chỉ có Hoàng hậu—thân là chủ nhân của hậu cung—mới được ngồi bên Bệ hạ. Dù Bệ hạ sủng ái Quý quân, nhưng suy cho cùng hắn cũng không phải Hoàng hậu, không thể..." Cảm nhận được áp lực càng ngày càng nặng nề đè lên người, hắn cắn chặt răng, cố gắng nói xong câu cuối cùng: "Không thể được đối xử như Hoàng hậu!"
Thương Quân Lẫm nặng nề chớp mắt, làm lơ lời đại thần, ôm Thẩm Úc ngồi xuống.
"Bệ hạ!"
"Theo như cách nói của Khang đại nhân," Thương Quân Lẫm vuốt ve tay Thẩm Úc, ngữ khí lạnh lẽo, "có phải hay không Trẫm nên phong Quý quân làm Hậu?"
Khang đại nhân trăm triệu lần không nghĩ tới, Hoàng đế thà nói ra câu phong Thẩm Úc làm Hậu cũng không chịu cho Thẩm Úc trở lại vị trí của mình.
Trong lòng các đại thần cùng phiên vương đều kinh hãi. Lần đầu tiên họ cảm nhận được việc Hoàng thượng sủng ái Thẩm Quý quân không phải là lời đồn thổi.
Không ai dám đứng ra trong lúc Hoàng thượng đang nổi giận. Nếu là chuyện khác, bọn họ còn có thể dựa theo lý lẽ mà cố gắng tranh luận một chút. Nhưng chuyện liên quan đến Thẩm Quý quân, lỡ bọn họ đứng ra can ngăn, Bệ hạ liền thuận thế phong Thẩm Quý quân làm Hậu thì sao?
Thấy không có ai đứng ra nói giúp mình, Khang đại nhân bèn đưa mũi nhọn nhắm thẳng vào Thẩm Úc: "Quý quân, ngươi đã tiến cung, nên tuân thủ bổn phận của mình, rộng lượng hiền lương, khuyên Bệ hạ khai chi tán diệp..."
Cảm nhận được khí lạnh từ trên người Thương Quân Lẫm truyền đến càng ngày càng nhiều, Thẩm Úc biết lần này Khang đại nhân đã thật sự chọc giận Thương Quân Lẫm.
Thẩm Úc ấn lên mu bàn tay của Thương Quân Lẫm, ý muốn hắn tạm thời đừng nói chuyện. Thẩm Úc đứng lên khỏi lòng ngực hắn, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Khang đại nhân.
"Khang đại nhân là người sống ở bờ biển sao? Quản nhiều như vậy?" Thẩm Úc khẽ rũ mắt, ngữ khí bình thản.
Khang đại nhân nghẹn đến nỗi mặt đỏ gay: "Ngươi..."
"Khang đại nhân có phải hay không hiểu lầm một vài chuyện?" Thẩm Úc lười nghe hắn nói liền ngắt lời. "Thiên hạ này là của Bệ hạ, Khang đại nhân thân là quan văn, khuyên can Bệ hạ là chức trách của ngươi. Nhưng ngươi có muốn xem chuyện ngươi khuyên can chính là chuyện gì không? Ta cũng muốn hỏi Khang đại nhân, chuyện ta ngồi ở chỗ nào có thể gây ảnh hưởng đến quốc sự sao?"
Khang đại nhân không trả lời được. Hắn đương nhiên biết chuyện đó không liên quan, hắn chỉ muốn lấy một cái cớ mà thôi.
"Lại nói chuyện khai chi tán diệp, thái độ của ta hẳn tất cả các ngươi đều biết. Con người của ta, trong mắt dung không chứa nổi một hạt cát, cũng rất ngang tàng. Hiện tại Bệ hạ đã có ta thì không thể có người khác..."
"Ngươi quả thực là vô cớ gây rối!" Người nọ thấy Thẩm Úc dầu muối không ăn, bèn quay đầu hướng đến Trấn Bắc Hầu nói, "Trấn Bắc Hầu, đây là đứa trẻ tốt ngươi dạy ra sao?!"
Đã trải qua uy lực của Thẩm Úc, Trấn Bắc Hầu căn bản không định đáp lại hắn.
"Bệ hạ, Thẩm Quý quân mới tiến cung mấy ngày, đã vô pháp vô thiên như vậy. Ngài không thể mặc kệ hắn chứ, sau này không chừng..."
Thẩm Úc híp mắt nhìn nam nhân trung niên kia. Người này là bá phụ của Thương Quân Lẫm. Bởi vì trong lúc Thương Quân Lẫm đăng cơ đã bỏ ra chút sức, vẫn luôn tự xưng mình có công phò trợ, có thể hoành hành trong dòng dõi hoàng thất.
Nếu Thẩm Úc nhớ không lầm, người này có một chất nữ là lựa chọn tốt nhất để lập hậu, khó trách sau khi nghe thấy lời Thương Quân Lẫm liền đứng ngồi không yên.
"Lệ Vương, ăn nói cẩn thận." Thương Quân Lẫm nhàn nhạt đánh gãy lời Lệ Vương nói.
Hắn đứng lên, một tay ôm lấy eo Thẩm Úc, đôi mắt đen nhánh không mang theo chút biểu tình nào nhìn về phía dưới: "Quý quân là người của Trẫm. Trẫm sủng ái hắn như thế nào là chuyện của Trẫm, không liên quan đến các ngươi, hiểu không?"
Thẩm Úc dựa vào lòng ngực nam nhân, khóe miệng khẽ giương lên lại thốt ra lời làm người ta lạnh sống lưng.
"Nếu hoàng cung mãi mãi không có nhiều người. Đến lúc đó người không có, chư vị đại thần cũng không nên tới tìm Bệ hạ khóc đâu."