Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 63
Trái tim Thẩm Úc nảy lên một nhịp, ánh mắt y hơi lóe lên rồi đảo quanh: "Trước tiên bệ hạ cho ta xem kết quả đã."
"Trẫm biết ngay ngươi sẽ chẳng chịu ngoan ngoãn mà," Thương Quân Lẫm vẫn giữ nguyên tư thế, xoay người về phía ngoài cửa hô lớn: "Mạnh Thường, mang thứ đã lấy vào đây."
Mạnh công công cúi đầu tiến vào, dâng đồ vật trong tay đến nơi Thương Quân Lẫm chỉ cần đưa tay là với tới. Suốt quá trình, lão không dám nhìn loạn dù chỉ một chút, đưa xong liền lập tức lui ra ngoài.
Thương Quân Lẫm một tay đón lấy, mở ra rồi đưa đến trước mặt Thẩm Úc: "Giờ thì A Úc đã tâm phục khẩu phục chưa?"
Thẩm Úc rũ mắt, cái tên đập vào mắt y đầu tiên chính là Hạ Thừa Vũ, ngay phía dưới là Giang Hoài Thanh.
"Bệ hạ thật đúng là không đợi nổi dù chỉ một khắc." Thẩm Úc thở dài như chấp nhận số phận.
Sắc đen trong mắt Thương Quân Lẫm càng thêm đậm đặc, hắn trầm giọng thúc giục: "A Úc... A Úc..."
Hai tay Thẩm Úc chống phía sau, thân mình hơi ngả về sau, phía trước là Thương Quân Lẫm đang không ngừng áp sát, hai bên lại bị đôi cánh tay rắn chắc của hắn khóa chặt. Xem ra hôm nay Thương Quân Lẫm nhất quyết phải đoạt cho được "chiến lợi phẩm" của mình mới thôi.
Thẩm Úc khẽ rũ mi, cởi bỏ mọi phòng bị, đột ngột rướn người về phía trước, cánh môi nhẹ nhàng chạm vào môi Thương Quân Lẫm.
Nhưng khi Thương Quân Lẫm còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Úc đã vội vã lùi lại.
"Giờ bệ hạ có thể buông ta ra được rồi chứ?" Thẩm Úc quay mặt sang hướng khác, nhưng vành tai đỏ bừng đã bán đứng tâm trạng rối bời của y lúc này.
Thương Quân Lẫm khẽ cười thành tiếng, không những không buông mà còn lấn tới gần hơn: "Sao A Úc có thể làm cho có lệ như thế? Thứ trẫm muốn... là thế này cơ mà..."
Tiếng nói tan biến vào khoảnh khắc hai đôi môi lại lần nữa giao hòa.
Một tay Thương Quân Lẫm ôm lấy eo Thẩm Úc, tay kia giữ chặt sau gáy y. Hắn hơi cúi người, mang theo hơi thở áp đảo không thể khước từ mà phủ lên cánh môi mềm mại, sau khi cẩn thận nhấm nháp hình dáng đôi môi mới mạnh mẽ tiến vào, cùng y quấn quýt không rời.
Đôi mắt Thẩm Úc khép hờ, mọi giác quan đều dồn cả vào nụ hôn sâu. Răng môi đã hoàn toàn bị Thương Quân Lẫm chiếm lĩnh, y bị sự mạnh mẽ pha lẫn dịu dàng ấy cuốn đi, cảm giác như Thương Quân Lẫm muốn chậm rãi nuốt chửng mình vào bụng.
Thế giới xung quanh như mờ mờ ảo ảo, chỉ còn lại cảm xúc mãnh liệt nơi đầu môi truyền thẳng vào đại não. Một luồng điện tê dại lan tỏa khắp toàn thân khiến hai chân y dần nhũn ra, ngay khoảnh khắc y sắp ngã quỵ thì đôi tay vững chãi của Thương Quân Lẫm đã kịp thời ôm siết lấy.
Vạn vật trong trời đất dường như đều hóa hư vô, chỉ còn y và Thương Quân Lẫm là sự hiện diện chân thật nhất.
Ánh sáng lay động, Thẩm Úc khẽ nheo mắt, đôi đồng tử phủ một tầng sương mù mông lung.
Hiếm khi y có cảm giác như vậy. Kiếp trước vì thân thể suy nhược nên y hầu như không bao giờ nghĩ đến chuyện tình ái, chỉ riêng việc bày mưu tính kế cho Việt Vương đã vắt kiệt tinh lực của y. Hơn nữa vì nhiều lý do, y cũng rất ít khi gần gũi với Việt Vương. Lúc bấy giờ y không thấy có vấn đề gì, nhưng giờ ngẫm lại mới thấy để trói buộc y vào phe phái của mình, thế lực thần bí kia quả thật đã dùng đủ mọi thủ đoạn.
Thẩm Úc chợt cảm thấy thật may mắn vì khi xưa không có gì với Việt Vương, nếu không hiện tại chắc chắn y sẽ thấy ghê tởm vô cùng.
"A Úc, tập trung nào."
Giọng nói khàn đục của nam nhân kéo suy nghĩ của Thẩm Úc trở lại, ngay sau đó, y chẳng còn tâm trí đâu mà hồi tưởng nữa.
Tựa như bị ném vào giữa đại dương mênh mông, y chỉ có thể dập dềnh, nhấp nhô theo từng đợt sóng cuộn trào.
Sau lưng là mặt bàn cứng ngắc, ngón tay Thẩm Úc siết chặt lấy vạt áo bào đen rũ xuống bên cạnh, để lại những vết nhăn nhúm.
Không biết đã bao lâu trôi qua, sóng biển cuối cùng cũng lặng xuống. Thẩm Úc ngơ ngác nhìn nam nhân ngay sát gang tấc, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.
Thương Quân Lẫm với lấy chiếc khăn dự phòng bên cạnh, tùy ý lau sạch bàn tay đã thấm ướt, khuỷu tay chống bên đầu thanh niên, cúi người thì thầm: "A Úc, thoải mái không?"
Giọng hắn khàn đặc, mang theo dục vọng chưa tan hết, đầy vẻ quyến rũ chết người.
Thẩm Úc mơ hồ định thần lại, nhớ đến những việc vừa xảy ra, gương mặt lại càng thêm đỏ lựng.
Thương Quân Lẫm cũng chẳng mong y trả lời, hắn chỉnh đền lại y phục cho y rồi bế xốc người đặt lên giường.
Đuôi mắt thanh niên ửng đỏ khiến người ta không khỏi xót thương, Thương Quân Lẫm lưu luyến không muốn rời, ôm chặt người vào lòng.
"Bệ hạ..." Thẩm Úc không tự nhiên mà cử động, giọng y lúc này cũng khàn đi, mất hẳn vẻ thanh tao ngày thường. Nghe thấy vậy, ánh mắt Thương Quân Lẫm càng thêm thâm trầm.
"A Úc giúp trẫm một chút được không?" Thương Quân Lẫm kề sát tai y lẩm bẩm.
Thẩm Úc có chút khó xử, vừa rồi người ta đã giúp mình, giờ nếu từ chối mà bỏ mặc hắn thì cũng không ổn.
Nhận ra y đã dao động, Thương Quân Lẫm lại càng lấn tới: "Không khó đâu, cứ làm giống như lúc nãy trẫm làm cho ngươi là được, có được không?"
Theo bản năng, Thẩm Úc định khước từ, nhưng Thương Quân Lẫm đã nắm lấy tay y. Thẩm Úc không còn cách nào khác, đành để mặc hắn dắt dẫn.
Mạnh công công đợi bên ngoài hồi lâu mới nghe thấy tiếng Thương Quân Lẫm gọi đưa nước vào, lão vội vàng thúc giục cung nhân mang tới.
Nước ấm đã được chuẩn bị sẵn, lão tự mình dẫn người vào, suốt quá trình vẫn cúi gầm mặt, không dám nhìn ngó xung quanh.
Người của Ngọc Chương Cung vừa bị cảnh cáo, ai nấy đều khép nép, không dám để xảy ra sai sót nào.
Trong phòng tối mờ, tầng tầng lớp lớp rèm che khuất tầm mắt. Mạnh công công sai người đặt nước ấm xuống, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ còn gì sai bảo không ạ?"
"Nơi này không cần hầu hạ nữa, đi chuẩn bị ít thức ăn nóng, lát nữa mang lên."
"Tuân chỉ." Mạnh công công dẫn người lui ra.
Sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Thương Quân Lẫm bế Thẩm Úc dậy, đặt y vào trong bồn tắm hơi nước bốc lên nghi ngút.
Làn nước ấm áp giúp gân cốt thư giãn, ngâm mình một lúc, Thẩm Úc cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, sau đó lại quay về giường nằm.
Nằm được một lát, Thẩm Úc sực nhớ ra điều gì liền ngồi bật dậy, quay sang nhìn Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ, hình như kết quả cuối cùng vẫn chưa ngã ngũ đúng không?"
Đáng tiếc là lúc này đuôi mắt thanh niên vẫn còn vương sắc hồng, gương mặt ửng đỏ lạ thường, trông chẳng có chút uy hiếp nào.
Thương Quân Lẫm nhìn dáng vẻ "hưng sư vấn tội" kia của y, chỉ muốn ôm ngay vào lòng.
Hắn không dừng động tác trên tay, hỏi ngược lại: "Vậy A Úc nghĩ sao?"
Còn có thể nghĩ sao nữa? Thẩm Úc lườm hắn một cái, tiền cược chẳng phải đã bị hắn đòi cả vốn lẫn lời rồi sao.
"Vậy thế này đi, nếu đến kỳ thi Đình, Giang Hoài Thanh đạt hạng nhất thì trẫm sẽ thực hiện lời hứa trước đó, thấy sao?"
"Nhưng nếu người thắng vẫn là bệ hạ thì sao?"
"Thì A Úc không cần phải làm gì cả."
Lúc này Thẩm Úc mới miễn cưỡng hài lòng.
Thấy con mèo nhỏ vừa xù lông đã được vuốt xuôi, Thương Quân Lẫm hôn nhẹ lên thái dương y: "Ngày yết bảng A Úc muốn rời cung sao?"
"Bệ hạ đã đồng ý với ta rồi, không được đổi ý đâu đấy."
"Được."
Ngày yết bảng nhanh chóng đến, Thẩm Úc muốn gặp Giang Hoài Thanh trước nên hai người vừa đến Nghênh Tinh Lâu đã thấy Giang Hoài Thanh cùng Hạ Thừa Vũ đi tới.
Hôm nay Nghênh Tinh Lâu náo nhiệt hơn hẳn thường ngày, các học sĩ tụ tập đông đủ, ai nấy đều vừa lo lắng vừa mong chờ kết quả cuối cùng.
So với không khí căng thẳng ấy, Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ trông lại có vẻ rất bình thản.
"Hôm nay sao trông Hoài Thanh có vẻ chẳng chút lo âu vậy?" Thẩm Úc gắp một miếng đậu phụ vào bát cho Thương Quân Lẫm.
Lần trước y phát hiện Thương Quân Lẫm khá thích món đậu phụ ở đây, bản thân y cũng thấy món này làm rất khéo, cắn một miếng là cảm nhận được sự mềm mịn, mọng nước.
"Hai ngày trước thì có, nhưng hôm nay đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đã bài định cả rồi, có lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì." Giang Hoài Thanh đáp.
"Quả thực là vậy. Khoảng thời gian trước ngươi viết thư cho ta, làm một người không đi thi như ta cũng thấy bồn chồn theo, còn bị A Lẫm trêu chọc một trận."
"Chuyện này... là ta không đúng, khiến Dư huynh phải lo lắng lây." Giang Hoài Thanh đầy vẻ áy náy.
"Không sao, thi thoảng trải nghiệm cảm giác đó cũng thú vị." Bất kể kiếp trước hay kiếp này, Thẩm Úc rất hiếm khi biết đến hai chữ căng thẳng. Dù kiếp trước bị Việt Vương phản bội, y vẫn có thể bình tĩnh xoay chuyển càn khôn, đoạt lại tất cả từ tay hắn.
Bọn họ vẫn ngồi ở đại sảnh như lần trước, những tiếng bàn tán xôn xao không lọt đi đâu được.
"Các ngươi nghe gì chưa? Chuyện Thái úy làm hình như là do Việt Vương sai khiến đấy."
"Việt Vương? Chuyện này thì liên quan gì đến hắn? Chẳng phải hắn đang ở đất phong sao, nhúng tay vào việc kinh thành làm gì?"
"Ngươi ngốc à, người ở đất phong không có nghĩa là lòng cũng đặt ở đất phong, biết đâu người ta lại có ý đồ... kia thì sao."
"Không thể nào, chẳng phải Việt Vương xưa nay luôn thanh cao thoát tục, không màng quyền thế đó sao?"
"Lời đó chỉ lừa được mấy kẻ ngây thơ thôi. Nếu thực sự vô dục vô cầu, sao hắn lại phải dày công kết giao với các thế lực ở kinh đô làm gì?"
Thẩm Úc nghe vậy, nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc. Đời này, y muốn xem xem Việt Vương liệu có còn có thể "thuận theo lòng dân" mà bước lên ngai vàng được nữa hay không.
Vài người đang hàn huyên thì bỗng từ phố chính truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, đại sảnh dần im bặt.
Yết bảng rồi!
"Mau, mau ra xem thôi!"
"Bên này, lối này!"
Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm cũng theo dòng người ra ngoài, bên ngoài đã náo nhiệt đến mức không còn chỗ chen chân.
Thẩm Úc vốn đã biết trước kết quả, chỉ đứng từ xa nhìn đám đông đang ùa về một phía.
Không chỉ thí sinh mà cả dân chúng quanh đó cũng đổ xô đi xem. Chẳng mấy chốc, trong đám đông đã rộ lên tiếng cười lớn xen lẫn tiếng khóc ròng. Người đỗ cao thì hân hoan, kẻ trượt bảng thì u sầu, những cảm xúc đối lập gay gắt đan xen ngay tại một thời điểm.
"Chúc mừng Hạ huynh và Hoài Thanh đã đỗ cao." Trở lại đại sảnh, Thẩm Úc tươi cười rạng rỡ nói.
Những người đỗ giải cao sẽ có người của triều đình đến báo tin chuyên biệt. Biết được thành tích của Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ, tiểu nhị của lầu hớn hở mang theo bao lì xì đã chuẩn bị sẵn chạy tới: "Chúc mừng hai vị công tử!"
Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ nhận lấy: "Đa tạ."
Cả Thủ khoa và Á khoa đều ở Nghênh Tinh Lâu, chưởng quầy và tiểu nhị đương nhiên cảm thấy vô cùng vinh dự. Tuy nơi này từng đón tiếp nhiều tài tử, nhưng việc cả hai thứ hạng đầu đều cùng xuất hiện một lúc thì quả là chuyện hiếm thấy.
Sau khi vất vả ứng phó với dòng người chúc tụng, hai người mới tìm được chút thanh thản để quay về chỗ ngồi.
Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm vẫn ngồi đó, mặc cho xung quanh người đến kẻ đi, âm thanh chúc tụng vang dội. Tất cả các thí sinh đều đang ở độ tuổi thanh xuân phơi phới, khí thế hào hùng.
Tay trái Thẩm Úc vẫn giấu kín trong ống áo không chịu đưa ra, Thương Quân Lẫm khẽ nhíu mày hỏi nhỏ: "Vẫn còn khó chịu sao?"
Thẩm Úc gật đầu. Chỉ là nơi đông người, tai mắt khắp nơi nên khó lòng nói rõ, y bèn chỉ vào một món ăn: "Ta muốn ăn cái này."
Món đó đặt hơi xa, Thương Quân Lẫm đứng dậy gắp cho y.
Thẩm Úc đang đợi hắn đặt vào bát mình, không ngờ Thương Quân Lẫm lại đưa thẳng đến bên môi y: "A Úc, há miệng nào."
Thẩm Úc sững lại một chút, rồi cũng ngoan ngoãn há miệng ăn.
Cứ thế, Thẩm Úc muốn ăn gì Thương Quân Lẫm đều tự tay đút cho y. Thẩm Úc từ chối hai lần thấy không có tác dụng, đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Thấy Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ đã thoát khỏi đám đông đi tới, Thẩm Úc nâng chén trà hỏi: "Cảm giác thế nào?"
"Đông quá mức tưởng tượng," Giang Hoài Thanh cười khổ, "Vốn dĩ rất kích động, giờ thì mệt đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa rồi."
Hạ Thừa Vũ cũng gật đầu đồng tình.
Thẩm Úc bật cười ha hả: "Vậy ta lấy trà thay rượu, chúc hai vị tiền đồ rạng rỡ như gấm vóc."
"Đa tạ." Hai người cùng cầm chén rượu trước mặt, uống cạn một hơi.
Nghênh Tinh Lâu vẫn vô cùng náo nhiệt, Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm ngồi thêm một lát rồi cáo từ ra về. Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ còn phải tiếp khách nên không thể giữ bọn họ lại.
Ngồi trên xe ngựa, Thẩm Úc cảm thán: "Đi dạo một vòng mà cảm giác cứ như chính mình cũng vừa tham gia kỳ thi vậy."
Thương Quân Lẫm nắn nhẹ tay Thẩm Úc: "Mệt không?"
Thẩm Úc liếc hắn một cái: "Chẳng phải đều do bệ hạ làm hại sao?"
Thương Quân Lẫm lúc này tính tình cực kỳ tốt, vừa xoa vừa bóp cổ tay trái cho y: "Trẫm xoa bóp cho A Úc nhé."
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Thương Quân Lẫm dùng tay trái của Thẩm Úc nên quả nhiên không ảnh hưởng đến sinh hoạt như trước, nhưng sự thật là cổ tay y vẫn mỏi nhừ không thôi.
Thẩm Úc giữ chặt lấy tay Thương Quân Lẫm, dặn dò: "Lần sau bệ hạ vẫn nên biết kiềm chế một chút đi."
"Chuyện này trẫm thực sự không tự chủ được, thôi thì A Úc chịu khó làm quen dần đi."