Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 80
Thẩm Úc vẫn nhớ mang máng chuyện này. Khi ấy đầu óc y có phần hỗn loạn, giờ đây hồi tưởng lại mới nhận ra quả thật lúc đó đã có cảm giác trơn trượt khác lạ.
Dòng suy nghĩ không kìm được mà lại bay về đêm hôm trước.
Dưới thân là gấm vóc mềm mại, trước mặt là hơi thở nóng bỏng lướt qua. Y tựa như một con cá bị sóng dữ xô đẩy, chỉ có thể phập phồng theo từng cơn sóng cuộn trào.
Trong lúc thần trí mê man, bên tai bỗng vang lên giọng nói trầm thấp đầy từ tính của nam nhân: "A Úc, trẫm đã lấy loại thuốc mỡ mà Cố thái y đưa tới, lần này sẽ không thấy khó chịu nữa..."
Cảm giác ấy, thoạt đầu lạnh lẽo, nhưng sau đó lại bùng lên nóng rực.
Sóng gió vỗ bờ, càng lúc càng dữ dội hơn.
Thương Quân Lẫm tận mắt chứng kiến sắc hồng diễm lệ lan dần trên làn da trắng sứ của Thẩm Úc, cõi lòng không khỏi ngứa ngáy tâm tình. Hắn từng thấy qua dáng vẻ bình tĩnh kìm nén của Thẩm Úc, cũng đã thấy qua vẻ mặt thất thần trầm luân của y, nhưng dù là trạng thái nào, chúng đều khiến ngọn lửa tình trong lòng hắn trỗi dậy mạnh mẽ.
"Lần tới bảo Cố thái y điều chế nhiều thêm một chút," Thương Quân Lẫm kề sát tai Thẩm Úc, khẽ khàng thủ thỉ, "Cũng may lần trước trẫm đã cất kỹ lọ thuốc kia."
"Bệ hạ đường đường là bậc quân chủ, lại đi yêu cầu Cố thái y làm ra loại thuốc này, chẳng phải là quá..." Thẩm Úc đưa tay đẩy Thương Quân Lẫm ra, không muốn đứng quá gần hắn.
"Thế nào là không ra thể thống gì? Chức trách của hắn là chăm sóc tốt cho long thể của trẫm và thân thể của A Úc mà."
Thẩm Úc nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa: "Bao gồm cả... mấy chuyện này sao?"
Thương Quân Lẫm nén cười, thản nhiên gật đầu. Thẩm Úc cạn lời, chẳng biết phải nói gì thêm.
"Được rồi, trẫm đùa ngươi thôi. Trẫm đâu có sắc lệnh trí hôn đến mức đó, sẽ không thực sự tìm Cố thái y vì chuyện vụn vặt này." Thương Quân Lẫm cười khẽ, đưa tay nhéo nhẹ vành tai Thẩm Úc.
Đôi chân Thẩm Úc vẫn còn vương chút mỏi nhừ, y không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này với kẻ đầu sỏ gây tội nữa, bèn lảng sang chuyện khác: "Bệ hạ, chức quan của Phương tiểu thư vẫn chưa được định đoạt để ban bố sao?"
Kết quả thi Đình đã công bố nhiều ngày, những người khác đều đã sớm nhậm chức. Ngay cả Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ cũng đã vào Viện Hàn Lâm, duy chỉ có Bảng nhãn Phương Gia Di đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Ban đầu, Thương Quân Lẫm định theo lệ cũ, đưa Bảng nhãn vào Viện Hàn Lâm nhậm chức. Thế nhưng các triều thần lại phản đối kịch liệt. Viện Hàn Lâm vốn là bước đệm để tiến vào Nội các, bọn họ cho rằng chỉ nên ban cho Phương Gia Di một chức quan nhàn tản nào đó là đủ, tuyệt đối không được đưa nàng vào nơi trọng yếu như vậy.
Đương nhiên, thâm tâm họ vẫn mong Thương Quân Lẫm thu hồi mệnh lệnh. Chuyện nữ tử vào triều đứng ngang hàng với bậc nam nhi là điều bọn họ không thể chấp nhận. Không hẳn ai cũng có ác ý với nữ tử, chỉ là quan niệm thâm căn cố đế bao đời nay quá khó để lay chuyển. Việc này đối với họ chẳng khác nào thiên phương dạ đàm.
Nhắc đến chuyện này, Thương Quân Lẫm lại thấy đau đầu: "Những vị trí khác đều suôn sẻ, thậm chí bọn họ còn nguyện nhượng bộ, ban chức quan cao hơn cho Hạ Thừa Vũ và Giang Hoài Thanh, chỉ riêng chuyện của Phương Gia Di là nhất quyết không buông tha."
Thẩm Úc hỏi: "Vậy bọn họ định sắp xếp cho Phương cô nương thế nào? Chuyện đã ban cáo thiên hạ, không thể nói rút là rút được."
Thương Quân Lẫm đáp: "Bọn họ muốn trẫm phong nàng làm Huyện quân hoặc ban một tước vị hư danh nào đó."
Thẩm Úc nhướng mày: "Ban tước vị mà không cho thực quyền? Vừa có thể chặn miệng thiên hạ, vừa đạt được mục đích của mình, đúng là một mũi tên trúng hai đích, tính toán thật hay."
Thương Quân Lẫm tiếp lời: "Hiện tại trong Nội các chỉ có mình Thừa tướng đồng ý cho Phương tiểu thư vào triều, hai vị đại thần còn lại vẫn giữ thái độ cứng rắn."
Ở Đại Hoàn, Nội các nắm giữ quyền lực rất lớn. Thời Tiên đế, quyền hạn của họ đã đạt đến đỉnh điểm. Sau khi Thương Quân Lẫm lên ngôi, hắn đã thu hồi không ít quyền hành, nhưng vẫn có những kẻ bám rễ sâu trong đó. Ngoại trừ Thừa tướng, hai vị đại thần còn lại đều xuất thân từ các thế gia danh tộc. Bất cứ hành động nào xâm phạm đến lợi ích của giới quyền quý đều vấp phải sự cản trở từ họ. Hai bên đang ở thế giằng co, không ai chịu nhường ai.
Tuy năm nay có trường hợp đặc biệt của Phương Gia Di, nhưng Quỳnh Lâm Yến — bữa tiệc ba năm một lần dành cho các tân khoa — vẫn phải được tổ chức. Những năm trước, việc này thường giao cho các quan viên xuất thân thế gia đảm nhiệm, nhưng năm nay Thương Quân Lẫm dứt khoát giao thẳng cho Lễ bộ.
Quỳnh Lâm Yến một mặt là để chúc mừng các thí sinh đỗ đạt, mặt khác là cơ hội để những người sắp bước chân vào quan trường làm quen với các vị tiền bối trong triều. Để tỏ lòng coi trọng, thông thường sẽ có các hoàng tử tham gia. Nhưng Thương Quân Lẫm không có con cái, huynh đệ thân tộc lại bị hắn điều đi nơi xa, nên hắn chỉ có hai lựa chọn: hoặc phái đại thần đại diện, hoặc đích thân tới dự.
"Quỳnh Lâm Yến? Bệ hạ muốn đích thân đi sao?" Thẩm Úc nghe vậy liền hỏi.
"Trẫm định sẽ đi, A Úc cũng đi cùng trẫm nhé."
Thẩm Úc hiểu rõ dụng ý của hắn. Năm nay khoa cử xảy ra quá nhiều sóng gió, việc Hoàng đế đích thân hiện diện là để khẳng định sự coi trọng của mình, vừa trấn an các sĩ tử, vừa chèn ép khí thế của các gia tộc quyền thế. Thẩm Úc vốn cũng là nam tử, Thương Quân Lẫm muốn dẫn y đi thì cũng chẳng ai dám dị nghị công khai, bởi họ thừa hiểu có nói cũng vô ích, lại còn rước họa vào thân khi đắc tội với người đang được sủng ái nhất lúc bấy giờ.
Sau khi các khâu chuẩn bị hoàn tất, tin tức cũng nhanh chóng truyền đến tai các thư sinh.
"Nghe nói năm nay Bệ hạ sẽ đưa Quý quân cùng tới dự tiệc. Cuối cùng ta cũng có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan của Quý quân trong lời đồn rồi."
"Chẳng lẽ mục tiêu của ngươi không phải là chiêm bái thánh nhan sao?"
"Vào triều làm quan thì lo gì không được thấy Bệ hạ? Chứ cơ hội gặp được Quý quân thì hiếm như lá mùa thu vậy."
"Nghe đâu vụ án gian lận thi cử lần này được phát giác kịp thời cũng là nhờ Quý quân. Nếu không, chúng ta đều tiêu đời rồi."
"Đến cả Quỳnh Lâm Yến mà Bệ hạ cũng mang y theo, xem ra lời đồn đại không sai, Bệ hạ thực sự hết mực trân trọng vị Quý quân này."
"Nhưng... hậu cung không được can dự chính sự, Bệ hạ làm vậy liệu có quá cảm tính không?"
"Có gì mà không nên? Lúc thi Đình Bệ hạ cũng đã mang Quý quân theo rồi đó thôi."
"Cũng lạ thật, hình như không thấy vị đại thần nào bắt lỗi chuyện này."
"Bọn họ đang bận dồn sức đối phó với Bảng nhãn Phương cô nương rồi, mấy chuyện này e là họ cũng chẳng màng tới."
Nghĩ đến đây, các sĩ tử lại xôn xao bàn tán về Phương Gia Di. Có người tò mò, có người lại hết lời khen ngợi khí chất không sợ cường quyền của nàng sau sự việc ở Nghênh Tinh Lâu.
Tại Phương phủ, Phương đại nhân nhìn con gái với ánh mắt ưu tư: "Chờ sau khi Quỳnh Lâm Yến kết thúc, chuyện này nhất định sẽ có kết quả." Ông hiểu rõ con đường phía trước của con gái mình sẽ đầy rẫy chông gai, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng, ông chỉ biết thở dài khích lệ.
Ngày tổ chức Quỳnh Lâm Yến cuối cùng cũng đến.
Thương Quân Lẫm khoác lên mình miện phục đế vương nhưng giản lược bớt phần long trọng. Thẩm Úc vì muốn cảm nhận bầu không khí của các thư sinh nên cũng không mặc trang phục Quý quân chính thức. Y mặc một chiếc áo khoác lụa mỏng màu lam nhạt, để lộ lớp tay áo rộng màu trắng thuần khiết bên trong. Mái tóc dài không buộc quá cầu kỳ, xõa nhẹ sau lưng. Ngũ quan tinh tế phối cùng đôi mắt đen thẳm, nụ cười ẩn hiện trên môi cùng chiếc quạt xếp trên tay, trông y chẳng khác nào một vị công tử hào hoa, phong thái như trác như ma, thanh tao thoát tục.
Quỳnh Lâm Yến được tổ chức tại một phủ đệ chuyên dụng ngoài cung. Xe ngựa chậm rãi rời hoàng thành.
"Cũng nhờ có Phương cô nương che chắn phía trước, nếu không bệ hạ đã bị các quan văn dâng sớ trách phạt vì mang ta đi xem thi Đình rồi." Thẩm Úc chống cằm cười nói.
"Đúng vậy, có nàng ấy ở đó, bọn họ sẽ tự khắc bỏ qua chuyện nhỏ nhặt của chúng ta."
Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ cũng đã tới nơi. Cả hai vừa xuất hiện đã bị đám đông vây quanh chúc tụng, chẳng mấy chốc đã bị tách rời nhau. Đúng lúc đó, thuộc hạ của Dịch Giản Minh đang rình rập trong bóng tối, chờ đợi thời cơ hành động.
Thẩm Úc xuống xe ngựa, tách khỏi Thương Quân Lẫm để đi dạo trong đám đông. Giang Hoài Thanh đang quay cuồng trong những lời hỏi han thì bất chợt thấy vai mình bị ai đó vỗ nhẹ. Hắn quay đầu lại, liền bắt gặp một đôi mắt chứa chan ý cười.
"...... Dư huynh?"