Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 86

“Bệ hạ cứ coi như đây là một bí mật nhỏ của ta đi.” Thẩm Úc ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn Thương Quân Lẫm. “Một thứ… giống như những bí mật khác mà bệ hạ từng hỏi, nhưng lại không cố chấp truy xét đến cùng.” “A Úc cũng biết mình đã giấu trẫm rất nhiều chuyện sao?” Thương Quân Lẫm cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y, giọng nói mang theo ý cưng chiều hiếm thấy. “Được, trẫm sẽ không tiếp tục cố chấp nữa. Trẫm chờ đến một ngày, ngươi tự nguyện nói cho trẫm biết.” Thẩm Úc đã lọt vào tầm mắt của hắn. Mà hắn, lại có đủ thời gian để chờ đợi — chờ Thẩm Úc tự mình mở rộng cánh cửa lòng. Thương Quân Lẫm dựa sát lại, ngồi xuống bên cạnh y, cầm lấy những bản ghi chép trên bàn xem kỹ. “Những thứ này ở Đại Hoàn đều chưa từng có, làm ra có khó không?” “Không khó,” Thẩm Úc đáp, “Thẩm Nguyệt sẽ chỉ cho chúng ta cách làm. Ngoài ra còn có vài phương pháp chế tác khác, chỉ là những thứ này không nên lấy danh nghĩa triều đình để tiến hành.” Y lấy ra một chồng giấy, phía trên đã được Thẩm Nguyệt ghi chép cẩn thận từng bước chế tạo. “Những việc này A Úc cứ tự mình xử lý,” Thương Quân Lẫm nói, “nếu thiếu người hay thiếu vật gì, cứ trực tiếp nói với trẫm. Ngươi đã cho trẫm quá nhiều rồi, những thứ này, ngươi giữ trong tay là thích hợp nhất.” Hắn vòng tay ôm lấy eo Thẩm Úc. So với những vật dụng trước kia Thẩm Úc từng lấy ra, những thứ Thẩm Nguyệt đưa tới quả thực càng thích hợp nằm trong tay một cá nhân hơn là giao cho triều đình. “Cũng đúng.” Thẩm Úc không từ chối. “Dù sao thì, của ta cũng là của bệ hạ.” Phần lớn những vật phẩm Thẩm Nguyệt đưa đều là đồ dùng được nữ tử ưa chuộng — son môi, xà phòng thơm, đồ đắp mặt… Thẩm Úc chỉnh lý lại từng thứ một, ánh mắt dừng lại ở một bản ghi chép khiến y sinh hứng thú. Cồn. Cùng là cồn, nhưng là loại dùng để tiêu độc. Thẩm Úc nhớ rất rõ, trong quyển sách kia từng nhắc đến: ở thế giới trước khi xuyên qua của Thẩm Thanh Nhiên, y thuật đã phát triển đến mức, những căn bệnh có thể đoạt mạng người ở triều đại này, đối với bọn họ lại là chuyện dễ như trở bàn tay. “Bệ hạ,” Thẩm Úc cầm lấy phương pháp chế tạo cồn, “thứ này có lẽ có thể dùng trong quân đội. Nếu làm được theo đúng cách viết ở đây, có thể giảm đi rất nhiều thương vong không đáng có trên chiến trường.” Thương Quân Lẫm đặt tấu chương xuống, nghiêng người lại gần xem. “Cồn? Là rượu sao? Không ngờ rượu còn có tác dụng như vậy.” “Cùng một loại với rượu, nhưng không phải loại rượu chúng ta thường uống.” Thẩm Úc đưa bản ghi chép cho hắn. “Phương pháp chế tạo đã viết rất rõ ràng, bệ hạ xem thử.” Thương Quân Lẫm lướt qua từng hàng chữ, mày khẽ nhíu lại. Nội dung quả thật tỉ mỉ, nhưng có không ít thuật ngữ hắn chưa từng nghe qua. Ví dụ như “chưng cất”, “tinh luyện”, “pha loãng”… “Hay là gọi Thẩm Nguyệt đến hỏi vài câu?” Thẩm Úc đề nghị. “A Úc cũng không hiểu những thứ này sao?” “Bệ hạ thật sự cho rằng ta là vạn năng à?” Khóe mắt Thẩm Úc cong lên, mang theo ý cười nhàn nhạt. “Ta cũng không biết.” Thẩm Nguyệt cho rằng Thẩm Úc là người xuyên qua giống nàng, nên lúc viết liền dùng cách nói của kiếp trước. Nếu không phải nàng còn giữ được ký ức của chủ nhân thân thể này, biết chữ viết của Đại Hoàn, e rằng còn dùng cả chữ giản thể, gây ra không ít phiền phức. Đừng thấy nội dung không nhiều mà lầm — nàng cũng phải vắt óc rất lâu mới viết được. Cũng may năm xưa nàng mê tiểu thuyết, đọc không ít thứ liên quan đến “chuẩn bị kỹ năng trước khi xuyên qua”, ít nhiều cũng nhớ được vài điều hữu dụng. Sau khi giao đồ xong, trong lòng Thẩm Nguyệt vẫn luôn thấp thỏm. Nàng không biết Thẩm Úc có thật sự dùng đến những thứ này hay không, nếu y cảm thấy vô dụng… nàng phải làm sao đây? Cũng may nàng không phải chờ đợi quá lâu. Ngọc Chương Cung đã sai người đến gọi nàng. Tiểu thái giám dẫn đường vẫn là người lần trước, nhưng thái độ lại nhiệt tình hơn không ít, khiến Thẩm Nguyệt an tâm phần nào. Vào chủ điện, tiểu thái giám khẽ khàng lui ra. Thẩm Nguyệt chỉnh lại tâm tình, tiến lên hành lễ với Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm. “Không cần đa lễ.” Giọng Thẩm Úc ôn hòa, dễ khiến người khác sinh hảo cảm. “Hôm nay gọi ngươi tới là muốn hỏi một chút về cồn.” Thẩm Nguyệt đã đoán được phần nào. Nàng từng nghe thái phi nhắc đến hoàng đế hiện nay là người từ chiến trường chém giết mà lên ngôi, vì vậy lúc viết mới cố ý đưa cồn vào danh sách. “Ở thời đại của nô tỳ, chế tạo cồn rất đơn giản vì có đủ dụng cụ. Nhưng ở Đại Hoàn thì không, muốn làm ra cồn trước tiên phải chế tạo được những thiết bị tương ứng.” “Ngươi nói rõ xem,” Thẩm Úc hỏi, “về tinh luyện và pha loãng.” “Có thể tinh luyện trực tiếp từ rượu trắng,” Thẩm Nguyệt đáp, “nhưng trước hết phải xác định được nồng độ rượu. Điều này nô tỳ không thể chắc chắn, nên chỉ có thể chọn cách khác — làm ra cồn nguyên chất trước, rồi dựa theo tỉ lệ để pha với nước cất.” Lại là những từ ngữ xa lạ. Thẩm Úc rũ mắt. “Ngươi có thể làm được không?” “Nếu có đủ công cụ tương tự, nô tỳ có thể.” “Ngươi miêu tả rõ những thứ cần dùng,” Thương Quân Lẫm trầm giọng, “trẫm sẽ sai người chế tạo.” Thẩm Nguyệt lục tìm trong ký ức, rồi nói: “Đại Hoàn có lưu li, nhưng chưa đạt tới độ trong suốt cần thiết. Nô tỳ biết cách chế tạo loại lưu li trong suốt chịu nhiệt, sẽ viết ra toàn bộ.” Nàng dừng lại một chút, rồi bổ sung: “Còn loại cồn dùng để tiêu độc, nhất định phải pha đúng theo tỉ lệ, nếu không sẽ không đạt được hiệu quả giảm nhiễm trùng.” “Trẫm biết rồi.” Cung nhân đưa giấy bút, dẫn Thẩm Nguyệt sang thiên điện. “Bệ hạ,” Thẩm Úc nói khẽ, “hay là lập một bộ phận riêng để nghiên cứu những thứ mới này. Giao hết cho Công Bộ cũng không tiện — người nhiều mắt tạp, dễ bị quấy nhiễu.” Thương Quân Lẫm suy nghĩ giây lát. “A Úc nói có lý.” Ở thiên điện, Thẩm Nguyệt cẩn thận viết ra từng bước, từ cốc lưu li chịu nhiệt, bình chưng cất, còn vẽ thêm sơ đồ đơn giản. Khi hoàn thành, nàng nhìn lại thành quả của mình, trong lòng không khỏi cảm thán: Không ngờ thật sự có một ngày, những thứ từng bị chê là “vô dụng” lại phát huy tác dụng. Khi mang đồ ra ngoài, trong điện chỉ còn Thẩm Úc. Thanh niên mặc y phục xanh lam đứng bên cửa sổ, bóng lưng thẳng tắp, khí chất trầm tĩnh, tựa như công tử quyền quý bước ra từ trong tưởng tượng. Y… thật sự cũng là người xuyên qua giống nàng sao? Thẩm Nguyệt không nhịn được suy nghĩ. Thẩm Úc quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt do dự của nàng. “Có phải ngươi đang muốn hỏi ta điều gì không?” Trong điện vẫn còn cung nhân hầu hạ, Thẩm Nguyệt không dám nói thẳng, chỉ hỏi vòng: “Vì sao quý quân lại nguyện ý nhường cơ hội này cho nô tỳ?” Thẩm Úc đã sớm chuẩn bị sẵn câu trả lời. “Trước kia thân thể ta không tốt, hiếm khi ra ngoài, gia đình quản rất nghiêm, không cho ta làm nhiều việc. Nếu ta thật sự biết những thứ này, ta đã sớm lấy ra rồi.” Y khẽ thở dài. Thẩm Nguyệt lập tức áy náy. “Xin lỗi…” “Không cần xin lỗi.” Thẩm Úc chuyển đề tài. “Đường xi măng đã sửa xong, ngươi có muốn ra ngoài xem thử không?” “Ta… ta có thể đi sao?” Trong mắt Thẩm Nguyệt tràn đầy mong chờ. “Đương nhiên.” Khóe môi Thẩm Úc khẽ cong. “Chờ ta sắp xếp xong sẽ cho người tới gọi ngươi.” “Ta có thể dạo những chỗ khác trong kinh thành không?” “Có thể. Ta sẽ cho ngươi thời gian tự do, nếu lo không quen đường, ta có thể để Mộ Tịch đi cùng.” “Được! Được!” Niềm vui lộ rõ trên gương mặt nàng. Khi trở về cung thái phi, chỉ liếc mắt một cái, thái phi đã nhìn ra tâm trạng ấy. “Có chuyện gì mà vui vậy?” “Quý quân đồng ý cho con rời cung đi xem.” Trong mắt Thẩm Nguyệt ánh lên hào hứng. “Con còn chưa từng thấy kinh thành đâu.” “Ra ngoài cũng tốt.” Thái phi thoáng hoảng hốt, rồi dặn dò: “Phương Dung, đưa cho Thẩm Nguyệt ít bạc. Nhưng nhớ kỹ, đừng gây phiền phức cho quý quân.” “Con sẽ ngoan mà!” Những đồ dùng nữ tử không khó chế tạo. Thẩm Úc lại có nhiều cửa hàng, thành phẩm vừa ra liền có thể bán. “Bệ hạ,” Thẩm Úc hỏi, “hôm nay sẽ định ra chức quan của Phương cô nương chứ?” Chuyện này kéo dài đã hơn mười ngày. Hôm nay là hạn cuối. “Đã định rồi.” Thương Quân Lẫm buông bút, xoa trán. “Nàng, Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ cùng vào Viện Hàn Lâm. Dịch gia… chỉ trừng trị người phạm lỗi.” “Còn Dịch Giản Minh?” “Hủy bỏ thành tích lần này, coi như cảnh cáo.” “Xem ra bệ hạ đã thắng,” Thẩm Úc bước ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. “Trần ai lạc định, chúc mừng bệ hạ.” “Hử?” Thương Quân Lẫm kéo y ngồi lên đùi mình, hơi thở áp sát bên tai. “Chuyện này cũng là do A Úc đề nghị. Trẫm đã giúp A Úc hoàn thành tâm nguyện… A Úc không định thưởng cho trẫm sao?”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85

Chương 86

Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao