Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Tuy nhiên, Thẩm Úc không biết rằng, lúc này trong lòng Thương Quân Lẫm lại đang dấy lên những gợn sóng mãnh liệt.
Thương Quân Lẫm vội vã trở về Ngự Thư Phòng, vẫy tay cho tất cả cung nhân lui xuống, chỉ giữ lại Mạnh công công.
Công vụ thường ngày xử lý rất dễ dàng, nhưng giờ phút này nhìn thế nào cũng không vào đầu, trong óc hắn chỉ toàn là xúc cảm mềm mại trên cằm mình.
Lạnh lẽo, mềm mại.
Không kìm được, hắn đưa tay lên chỗ vừa bị Thẩm Úc chạm vào, đáy mắt Thương Quân Lẫm thoáng hiện vẻ mờ mịt.
Vì sao lại thế này...?
Mạnh công công đứng một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám phát ra tiếng động nào quấy rầy vị đế vương đang lâm vào trầm tư.
Thẩm Úc ngủ đến giờ Ngọ thì tỉnh lại, bất ngờ thấy nam nhân đang ngồi bên mép giường, không khỏi giật mình kinh hãi.
"Bệ hạ sao lại không cho người gọi thần dậy?" Thẩm Úc ôm chăn ngồi dậy.
"Trẫm thấy ngươi ngủ rất ngon, nên không muốn đánh thức." Thương Quân Lẫm cũng không hiểu vì sao mình đột nhiên lại đến Ngọc Chương Cung, còn ngồi bên mép giường nhìn Thẩm Úc ngủ suốt cả buổi trưa.
Sắc mặt nam nhân vẫn như thường, Thẩm Úc cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy mặc quần áo: "Bệ hạ đến đây đã lâu chưa?"
Thương Quân Lẫm mặt không đổi sắc nói dối: "Vừa tới không lâu."
Rõ ràng là đã đến hơn nửa canh giờ. Mộ Tịch đang giúp Thẩm Úc sửa sang lại áo ngoài, nghe vậy có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Thương Quân Lẫm. Vừa chạm phải ánh mắt của đối phương, nàng vội vàng thu hồi lại.
Ừm... Bệ hạ nói là bao lâu thì chính là bấy lâu đi, dù sao cũng không phải công tử nhà nàng, Hoàng đế nghĩ gì nàng cũng lười quản.
Tự mình sửa soạn lại một chút, Thẩm Úc cùng Thương Quân Lẫm đi ra gian ngoài. Mộ Tịch pha trà xong liền lui ra.
Thương Quân Lẫm nhìn Thẩm Úc không nói lời nào, Thẩm Úc bèn mở lời trước: "Bệ hạ đến đây vào giờ này là vì có chuyện gì quan trọng sao?"
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Thẩm Úc rất có quy luật. Trong phương diện sinh hoạt sẽ không tự làm khó mình. Sau khi tiến cung, hắn vẫn giữ thói quen như trước kia.
Trong cung chỉ có duy nhất Thương Quân Lẫm là chủ tử, đối với việc này Thương Quân Lẫm không có ý kiến, những người khác lại càng không dám có ý kiến.
Thẩm Úc cảm thấy cuộc sống trong cung còn thoải mái hơn so với cuộc sống ở phủ Trấn Bắc Hầu nhiều.
Thương Quân Lẫm biết thói quen nghỉ ngơi của hắn. Bình thường sẽ không đến vào thời gian này. Trong lúc hắn đang ngủ trưa thì Thương Quân Lẫm còn đang bận rộn công vụ, hôm nay sao lại...
"Thời gian tổ chức cung yến sắp tới rồi, ngươi nếu còn chỗ nào chưa hiểu, có thể tìm trẫm hỏi. Ngươi lần đầu xử lý loại chuyện này, không thuần thục cũng bình thường."
"Bệ hạ là đang lo lắng cho thần sao?" Thẩm Úc trong lòng hơi cảm động.
"Không có..."
"Bệ hạ hỏi đúng ý thần rồi, thật ra có một vài chỗ thần không hiểu lắm." Thẩm Úc nói vài điểm chưa thông suốt, rồi nói: "Còn thỉnh Bệ hạ giải thích nghi vấn của thần."
Tâm trạng Thương Quân Lẫm rất tốt, vui vẻ giải đáp. Thẩm Úc mỉm cười đa tạ, Thương Quân Lẫm đột nhiên không kịp phòng bị đã bị nụ cười của hắn làm cho tâm thần lay động.
"Bệ hạ, năm nay không phải là năm phiên vương về kinh, vì sao bệ hạ lại triệu họ trở về?" Thẩm Úc đã suy nghĩ vấn đề này mấy ngày, cũng chưa nghĩ ra nguyên nhân. Kiếp trước chỉ có một mình Việt Vương vào kinh, là do hắn kiếm cớ để trở về.
"Quý Quân đã vào cung, trẫm đương nhiên muốn ngươi cùng mọi người trong hoàng thất gặp mặt một lần."
Thẩm Úc sửng sốt, hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, thế nhưng không ngờ nguyên nhân lại xuất phát từ chính mình.
"Quan hệ của trẫm cùng hoàng thất không tính là tốt, Quý Quân cũng không cần để ý bọn họ quá nhiều. Biết mặt một chút là được." Nhắc tới những người vốn là thân nhân, trưởng bối, nhưng trong giọng nói của Thương Quân Lẫm lại không có chút tình cảm nào, lại càng không có sự tôn trọng.
Quan hệ của Thương Quân Lẫm cùng hoàng thất không tốt, chuyện này Thẩm Úc biết đôi chút. Kiếp trước đã từng nghe Việt Vương nói tới. Thương Quân Lẫm là đứa con duy nhất của Hoàng Hậu, vốn nên được lập làm Thái Tử, xuôi chèo mát mái lớn lên, kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng Tiên Hoàng đầu óc không còn thanh tỉnh, một hai phải phế đi con vợ cả, muốn y nhường đường cho con của sủng phi, kết quả thì...
Thương Quân Lẫm đẩy Tiên Hoàng cùng mẹ con sủng phi tận diệt, dùng thủ đoạn tàn nhẫn lên ngôi, đối với việc này hoàng thất vẫn luôn phê bình một cách kín đáo.
Kiếp trước Việt Vương đã nắm bắt điểm này, lung lạc các hoàng thất khác, khiến cho Thương Quân Lẫm gặp không ít phiền toái. Đáng tiếc Thương Quân Lẫm quá mạnh mẽ, hành động của bọn họ đều không đúng chỗ ngứa, sau này mới thật sự khiến Thương Quân Lẫm bối rối.
Có mấy người đã ra tay? Thẩm Úc từ trong trí nhớ tìm ra mấy cái tên, vừa lúc mượn cung yến để gặp bọn họ một lần.
Muốn phiên vương* vào kinh, thánh chỉ đã được người ra roi thúc ngựa đưa đến các đất phong của họ. Hiện tại cũng không còn nhiều phiên vương, chủ yếu là những người cùng lứa với Tiên Hoàng. Những người cùng thế hệ với Thương Quân Lẫm, hầu hết đều bị hắn xử lý, còn lại đều kẹp chặt đuôi mà sống, không dám ngóc đầu lên.
Thu được thánh chỉ đến từ đế kinh. Phản ứng đầu tiên của các huynh đệ của Thương Quân Lẫm là sợ hãi. Cuối cùng Hoàng đế đã chọn xuống tay với bọn họ sao? Sau khi biết được chỉ là trở về tham gia cung yến, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra.
Không dám có chút chậm trễ, sau khi tiếp chỉ, bọn họ lập tức phân phó xuống, dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị hành lý, bước lên con đường về kinh.
Chỉ có một mình Việt Vương là bị tin tức của Hoàng đế làm cho trở tay không kịp. Hắn vốn đang muốn tìm cớ vào kinh một chuyến, nhưng lúc này người tuyên chỉ đã trên đường đi đến đất phong của hắn.
Việt Vương không còn cách nào khác, chỉ đành phải buông hết công việc vội vàng trở về đất phong. Chuyện hắn bí mật rời khỏi đất phong tuyệt đối không thể bị Hoàng đế biết!
Một đường vội vàng đã hi sinh vài con ngựa tốt, ngày đêm không ngừng nghỉ. Cuối cùng, trước lúc người của Hoàng đế đặt chân đến đất phong, hắn đã kịp trở về. Không rảnh mà nghỉ ngơi, vội vàng xử lý dấu vết rời đi, rồi gọi người tuyên chỉ đến.
Sau khi tiếp chỉ xong, công công tuyên chỉ thấy sắc mặt Việt Vương không tốt lắm, bèn quan tâm hỏi: "Thân thể Điện hạ không khỏe sao?"
"Làm phiền công công quan tâm rồi, bổn vương không có việc gì."
Việt Vương sai người đưa cho công công tuyên chỉ một túi tiền. Công công tuyên chỉ mặt không đổi sắc ước lượng trọng lượng, biểu tình càng thêm hòa khí, cười tủm tỉm nói: "Việt Vương Điện hạ nghỉ ngơi thật tốt bảo trọng thân thể, ta cũng không quấy rầy Điện hạ nghỉ ngơi nữa."
Sau khi người từ kinh thành rời đi, chân Việt Vương mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Người phía sau vội vàng chạy tới đỡ hắn: "Điện hạ."
Việt Vương chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trong giọng nói nôn nóng của thuộc hạ mà mất đi ý thức.
Phủ Việt Vương tức khắc loạn thành một đống.
Tin tức được truyền tới các Ẩn Long Vệ xen lẫn trong đội truyền chỉ, rồi được gửi đến trong tay Thương Quân Lẫm bằng ngôn ngữ mã hóa.
Việt Vương căn bản không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ của Hoàng đế đã đến, cứ thế hắn lại phải vội vàng xuất phát đến kinh thành.
Tâm phúc lo lắng thời gian không kịp, không chờ Việt Vương tỉnh, đã vội đem người đưa lên xe ngựa đi kinh thành. Trong sự rung lắc của xe ngựa Việt Vương tỉnh lại, nghe thấy lời tâm phúc nói, tức giận đến đau ngực.
Tâm phúc cúi đầu, chuẩn bị thừa nhận lửa giận của Việt Vương. Hắn là một người cực kỳ sĩ diện, lần này tư thái chật vật bị người khác nhìn thấy, không biết sẽ tức giận đến mức nào.
Tức giận quá mức, Việt Vương vô lực xua xua tay: "Bổn vương đã biết."
Hắn thật sự tức giận, sống đến từng này tuổi, hắn chưa từng ăn một vố đau như vậy. Đáng nói là hắn không thể trách bất cứ ai, kinh thành còn có một đống cục diện rối rắm chờ hắn xử lý, nghĩ thôi đã thấy mệt.
Thẩm Thanh Nhiên trong khoảng thời gian này cũng rất sốt ruột. Bị ngã gãy chân thôi không nói, còn bị Trấn Bắc Hầu đóng cửa cấm túc. Không thể đi tìm người thương, hai ngày trước người nọ còn sai người truyền tin tức cho hắn, hai ngày nay cũng bặt vô âm tín.
Thẩm Thanh Nhiên không thể chịu đựng được có người luôn ở bên tai hắn nhắc mãi chuyện sau khi tiến cung Thẩm Úc được sủng ái biết nhường nào. Bệ hạ đã vì hắn mà làm gì, mỗi khi nghĩ những thứ đó đáng lẽ đều là của mình, Thẩm Thanh Nhiên liền ghen ghét muốn nổi điên.
"Nhị công tử hôm qua lại đánh mấy hạ nhân, hạ nhân hầu phủ càng ngày càng không muốn hầu hạ hắn." Mộ Tịch đem hoa mai từ bên ngoài cắm vào trong bình, mở miệng nói.
Mộ Tịch vẫn luôn cảm thấy Nhị công tử có chút giả dối, ngày nào cũng cùng các nha hoàn và sai vặt nói cái gì mà mỗi người bình đẳng. Cũng không thấy hắn không dùng người hầu hạ, nhưng những người khác lại rất tin tưởng những lời đó, lại càng thêm yêu mến hắn.
"Ồ?" Thẩm Úc nhướng mày, "Hắn không phải luôn luôn không quen nhìn bộ dạng người khác đánh chửi hạ nhân sao?"
"Nhìn đi," Mộ Tịch bĩu môi, khinh thường, "Miệng thì nói thật dễ nghe mà, nô tỳ trước kia từng hỏi thăm qua. Đãi ngộ trong viện của hắn thua xa viện của công tử, cũng không biết những người đó bị rót mê hồn canh hay gì, lại cảm thấy hắn tốt hơn so với công tử."
Thương Quân Lẫm ở một bên phê sổ con, nghe vậy ngẩng đầu lên: "Ánh mắt thiển cận, có mắt không tròng. Trẫm nói này, con vợ lẽ của Trấn Bắc Hầu gia, chạy cũng không theo được công tử nhà ngươi."
Mộ Tịch hung hăng gật đầu, sợ hãi đối với Thương Quân Lẫm giảm xuống không ít.
Gần đây không hiểu sao Thương Quân Lẫm thích đem sổ con tới Ngọc Chương Cung để phê, Mộ Tịch cũng không còn sợ hắn giống như trước.
"Bệ hạ bận rộn xong rồi?" Thẩm Úc ôm lò sưởi tay đi tới, Thương Quân Lẫm độc chiếm mất nơi hắn dùng để đọc sách. Chỗ đó được bố trí thập phần thoải mái, Thẩm Úc có thể ngồi đó cả một buổi trưa.
Thấy Thẩm Úc đi tới, Thương Quân Lẫm nhường cho hắn một vị trí, nửa thật nửa giả oán giận: "Quý Quân thật là càng ngày càng không đặt trẫm ở trong lòng."
"Bệ hạ sao lại nói thế?" Thẩm Úc không khách khí ngồi xuống, lời ngon tiếng ngọt ùa tới: "Trong lòng ta Bệ hạ vĩnh viễn không thể thay thế."
"Quý Quân xem cái này đi." Thương Quân Lẫm đưa cho hắn một cuốn sổ con.
Thẩm Úc yên lặng cầm lấy, yên lặng nhìn, lại yên lặng trả về. Nhìn chằm chằm Thương Quân Lẫm không nói lời nào.
— Đó là một sớ khuyên Hoàng đế nạp phi.
"Ý của Quý Quân như thế nào?" Biểu cảm trên mặt Thương Quân Lẫm bất biến, nói tiếp: "Sổ con kiểu này, ở đây còn có rất nhiều."
"Bệ hạ," Thẩm Úc đột nhiên cầm lấy cổ áo nam nhân, đem người kéo qua, thanh âm mang theo khí lạnh: "Bệ hạ có tin hay không, một người tiến vào, ta có thể làm cho trong cung có thêm một thi thể?"
*Phiên vương: Tước Vương phong cho các chư hầu ở phiên quốc.