Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 92

Thẩm Úc vốn là Quý quân, tại hành cung đương nhiên có tẩm cung riêng biệt. Chốn ở của y tốt hay xấu, sang hay hèn, vốn dĩ là cái thước đo chuẩn xác nhất cho mức độ sủng ái của đế vương. Ban đầu, thuộc quan phụ trách hành cung đã chọn sẵn một nơi phong cảnh hữu tình, thanh nhã bậc nhất cho y. Thế nhưng, Thương Quân Lẫm vừa xem qua đã gạt phắt đi. Hắn trực tiếp hạ chỉ, để Thẩm Úc dời đến ở cùng tẩm cung với mình. Lúc còn ở trong hoàng cung, việc không thể danh chính ngôn thuận đưa Thẩm Úc về chung chăn chung gối tại tẩm điện luôn là nỗi nuối tiếc khôn nguôi của Thương Quân Lẫm. Nay nhân dịp rời kinh, hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội, nhất quyết không để y rời xa tầm mắt nửa bước. Về phần Thẩm Úc, những lời trêu chọc ban nãy chẳng qua cũng chỉ là để mua vui. Y vốn lười bận tâm đến miệng đời hay ánh mắt của đám quan viên; nếu thật sự để tâm đến danh tiếng, y đã chẳng chọn con đường nhập cung ngay từ đầu. Nam nhân khẽ khàng đặt Thẩm Úc lên giường. Đôi tay y thuận thế quàng qua cổ hắn, giữ chặt không cho đối phương rời đi, đôi mắt lấp lánh ý cười: "Bệ hạ muốn ta biểu hiện như thế nào đây?" Lòng bàn tay Thương Quân Lẫm vuốt ve cánh môi mềm mại của Thẩm Úc. Hắn hơi dùng lực, ngón tay chậm rãi len lỏi vào khoang miệng ấm áp: "A Úc thấy sao?" "Chẳng phải tiết xuân đã qua rồi ư?" Thẩm Úc dùng đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu nhìn hắn. Thương Quân Lẫm ngẩn ra một chút mới hiểu được ý vị sâu xa trong lời nói ấy. Hắn cúi người, hơi thở nam tính bao trùm lấy toàn thân thanh niên: "Ở bên cạnh A Úc, cần gì phải đợi đến mùa xuân?" Đầu lưỡi Thẩm Úc như vô tình, như hữu ý lướt qua đầu ngón tay nam nhân, nhẹ nhàng như lông hồng nhưng lại dễ dàng khơi dậy dục vọng sâu thẳm nhất. "Nhưng bệ hạ còn phải đi gặp các đại thần ngay bây giờ mà." Thẩm Úc chớp mắt đầy vẻ vô tội, cứ như kẻ vừa châm ngòi thổi lửa không phải là mình. Ánh mắt Thương Quân Lẫm tối sầm lại. Hắn đột ngột rút tay, ghì chặt thanh niên vào lòng rồi đặt xuống một nụ hôn mãnh liệt. Nụ hôn ấy chẳng hề có chút ôn nhu, tựa như cuồng phong bão tố, mang theo tính xâm lược nồng đậm như muốn nuốt chửng lấy người dưới thân. Thẩm Úc bị ép phải ngửa đầu đón nhận cơn mưa rền gió dữ ấy. "A Úc cậy trẫm hiện tại không thể làm gì được ngươi sao?" Thương Quân Lẫm khẽ cắn lên môi y một cái đau điếng trước khi luyến tiếc lùi lại. Gương mặt Thẩm Úc nhiễm một tầng hồng nhạt, đôi môi đỏ mọng như vừa tô son, mái tóc mây xoã tung trên nệm giường, mang theo một vẻ hỗn độn đầy tình tứ. "Rõ ràng là do bệ hạ khơi gợi trước." Trong mắt y như phủ một lớp sương nước, đuôi mắt phiếm hồng, ngoan ngoãn nằm đó. Thương Quân Lẫm phải dùng đến toàn bộ định lực của cả đời mình mới có thể ngăn bản thân không tiến thêm bước nữa. "Tạm thời trẫm tha cho ngươi." Hắn đứng dậy, chỉnh lại y phục. Thẩm Úc nghiêng đầu cười khẽ. Chẳng biết từ bao giờ, y lại nảy sinh sở thích nhìn bộ dáng "lực bất tòng tâm" này của hắn. Ánh mắt y lướt qua nơi nào đó, trêu chọc: "Bệ hạ không định đi xử lý một chút sao?" "Không cần." Thời gian eo hẹp, lát nữa hắn còn phải cùng triều thần nghị sự, chút thời gian lẻ loi này căn bản không đủ để hắn "thoả mãn". Thẩm Úc cười đủ rồi mới chậm rãi chống tay ngồi dậy. Thật ra chính y cũng có chút xao động, nhưng không mãnh liệt như hắn, chỉ cần tĩnh tâm một lát là ổn. "Trẫm đã đưa cả Cố thái y theo. Nếu cảm thấy không khoẻ, cứ truyền hắn tới." Thương Quân Lẫm ân cần vuốt lại lọn tóc rối cho y. Nhờ việc điều trị cho Thẩm Úc, địa vị của Cố thái y trong Thái Y Viện thăng tiến vùn vụt, trở thành tâm phúc được hoàng đế trọng dụng. Lần này tới hành cung, Cố thái y vì không yên tâm để tiểu đệ Cố Hoài ở lại kinh thành nên đã mang theo cùng. Các đại thần khác cũng tranh thủ đưa phu nhân và con cái yêu quý đến hưởng lạc, khiến hành cung vốn u tịch bao năm bỗng chốc trở nên náo nhiệt lạ thường. Sau khi sửa soạn xong xuôi, Thẩm Úc cùng Mộ Tịch ra ngoài dạo bước. Hành cung này vốn là nơi ngự trị của bao đời đế vương Đại Hoàn, mỗi viên gạch ngói đều toát lên vẻ phồn hoa, vương giả. "Công tử, nơi này đẹp thật đấy." Mộ Tịch trầm trồ trước phong cảnh độc đáo xung quanh. "Đúng vậy, nói về hưởng thụ, thế gian mấy ai bì được với hoàng thất." Thẩm Úc cảm thán. Tính cả hai kiếp người, đây mới là lần đầu y đặt chân đến nơi này. Kiếp trước, Trấn Bắc Hầu chỉ mải mê sủng thϊếp diệt thê, dù có cơ hội mang theo người nhà, ông ta cũng chẳng bao giờ nhớ đến đứa con trưởng là y. Ngược lại, Thẩm Thanh Nhiên và Như phu nhân thường xuyên được đi theo hưởng phúc, sau khi trở về còn không quên khoe khoang trước mặt y. Lúc đó, Thẩm Úc từng tự hứa sẽ có ngày dùng thực lực của chính mình để đến đây một lần. Giờ đây, y không chỉ đến, mà còn ở nơi tôn quý nhất, chỉ là tâm cảnh đã không còn như xưa. "Trấn Bắc Hầu mang theo ai?" Thẩm Úc nhàn nhạt hỏi. "Là Chu di nương, người trước đây luôn bị Như di nương chèn ép ạ." Mộ Tịch đã sớm hỏi thăm kỹ lưỡng. "Thẩm Thanh Nhiên không tới sao?" "Dạ không, hắn vẫn đang bị Trấn Bắc Hầu cấm túc. Sau vụ lùm xùm với thế lực Việt Vương, Trấn Bắc Hầu hận không thể quên luôn đứa con này, sao có thể mang theo được." Thương Quân Lẫm mang theo gần nửa triều đình tới đây. Nói là nghỉ mát, thực chất chỉ là dời thư phòng từ cung cấm ra hành cung. Khối lượng tấu chương cần xử lý chẳng những không giảm mà còn nặng nề hơn do việc truyền tin xa xôi. Thấy hắn bận rộn đến mức chân không chạm đất, Thẩm Úc thầm nghĩ làm hoàng đế thật sự chẳng sung sướng gì. Dù ở hành cung, mọi biến động tại kinh thành vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Thương Quân Lẫm qua một đường dây tin tức đặc thù. Do không gian hành cung nhỏ hẹp, Thẩm Úc không ít lần chạm mặt Trấn Bắc Hầu. Ông ta không làm gì quá phận, Chu di nương đi theo sau cũng tỏ vẻ cung kính, hiền lành như thể những chuyện xấu xa năm xưa chưa từng tồn tại. Thẩm Úc lười phải đối phó, dần dà cũng chẳng muốn ra ngoài nữa. "Công tử, gần đây có mấy vị công tử, tiểu thư cứ lảng vảng trước mặt bệ hạ, thật là không biết lượng sức mình!" Mộ Tịch hậm hực bước vào. Thẩm Úc đang tỉ mẩn cắm những đoá hoa tươi mà Thương Quân Lẫm vừa hái cho, bình thản đáp: "Bệ hạ sẽ tự có cách xử lý." Dạo này Thương Quân Lẫm bỗng dưng sinh ra thói quen hái hoa tặng y mỗi ngày. Hoa nào còn tươi y sẽ cắm bình, hoa nào héo y sẽ ép vào trang sách. "Công tử không lo lắng chút nào sao?" Mộ Tịch sốt sắng. Nàng đã hoàn toàn coi Thương Quân Lẫm là "người nhà", tuyệt đối không muốn bất kỳ ai xen vào giữa hai người. Dù biết đế vương vốn phong lưu, nhưng lời hứa không nạp thϊếp của Thương Quân Lẫm đã khiến nàng tin tưởng và bảo vệ hết lòng. Thẩm Úc lau tay vào khăn lụa, điềm tĩnh nói: "Lo lắng cái gì? Suy nghĩ trong đầu họ, ta sao quản được? Nhưng công tử của ngươi chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra." Nếu Thương Quân Lẫm đã hứa, hắn sẽ không có cơ hội hối hận. Còn những kẻ dám mơ tưởng đến vị trí đó, y không ngại cho họ thấy vào cung thì dễ, nhưng giữ được mạng mà ra hay không lại là chuyện khác. Y cứ ngỡ chuyện này chỉ là lời đồn thổi của đám hạ nhân, nào ngờ khi cùng Thương Quân Lẫm đi dạo, y lại tận mắt chứng kiến. "Tiểu thư dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, chẳng kém gì Thẩm Quý quân, bệ hạ trông thấy ắt sẽ động lòng thôi." "Nhưng mà..." "Tiểu thư đừng do dự nữa! Đại công tử đã nói đây là cơ hội duy nhất. Nếu thành công, người sẽ là nương nương, di nương ở phủ cũng được nhờ cậy, không còn lo bị gả thấp nữa." "Ngươi nói đúng. Chắc chắn bệ hạ sẽ đi ngang qua đây chứ?" Tại góc rẽ, Thẩm Úc dùng khuỷu tay hích nhẹ vào người bên cạnh, trêu chọc: "Bệ hạ thật là có duyên đào hoa. Nếu hôm nay không có ta đi cùng, chẳng phải ngài sắp có một cuộc gặp gỡ đầy thi vị sao?" "A Úc ghen rồi?" Thương Quân Lẫm nhanh tay kéo y vào lòng, kề sát tai y thì thầm: "Từ đầu chí cuối, trẫm chỉ có một mình A Úc. Trẫm ngỡ ngươi phải rõ hơn ai hết chứ?" Cảm giác ấm nóng lan toả từ vành tai đến tận khóe môi. Thương Quân Lẫm dán chặt môi mình vào da thịt thanh niên, hơi thở nóng rực phả lên mặt y. "Ta tưởng họ đã sớm bỏ cuộc." Thẩm Úc nhíu mày. Thái độ của Thương Quân Lẫm đã rõ ràng đến thế, vậy mà vẫn có kẻ không cam lòng. Thương Quân Lẫm vuốt ve vầng trán đang nhíu lại của y: "Quyền lực là thứ mật ngọt khiến người ta mờ mắt. Thứ họ nhắm đến không phải là trẫm, mà là lợi ích đằng sau ngôi vị này." "Vậy bệ hạ có muốn ra đó gặp nàng ta không?" "A Úc đã ghen đến vậy, trẫm còn đi gặp ai được nữa?" Thương Quân Lẫm dứt khoát bế bổng Thẩm Úc lên, xoay người đi thẳng về hướng tẩm điện. Tiếng lá cây xào xạc rơi rụng. Khi hai chủ tớ kia quay lại, chỉ thấy những cành cây lay động trong gió, chẳng thấy bóng dáng ai. Vừa về đến phòng ngủ, Thương Quân Lẫm đã đuổi hết cung nhân lùi ra ngoài. Hắn đặt Thẩm Úc xuống giường, thân hình cao lớn lập tức áp chế lấy y. Thẩm Úc bị đè đến khó chịu, khẽ đẩy hắn ra nhưng không được. Đôi mắt phượng của nam nhân đang nhìn y chằm chằm đầy dục niệm. Thẩm Úc nheo mắt, linh hoạt xoay người một cái, đổi khách thành chủ, ngồi hẳn lên eo hắn. Y nắm lấy cằm nam nhân, oai phong lẫm liệt: "Bệ hạ dám trêu hoa ghẹo nguyệt, ta phải trừng phạt ngài." Thương Quân Lẫm thả lỏng cơ thể, thú vị hỏi: "A Úc muốn phạt thế nào?" "Phạt bệ hạ không được cử động." Thẩm Úc nói xong liền cúi thấp người. Mái tóc đen dài trút xuống như thác đổ, bao phủ lấy lồng ngực nam nhân. Yết hầu Thương Quân Lẫm trượt lên trượt xuống kịch liệt. Đây quả thực là một loại hình phạt vừa ngọt ngào vừa tra tấn nhất nhân gian. "A Úc... cho trẫm chạm một chút thôi..." Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa, lật người khống chế y, nụ hôn nồng cháy rơi xuống, kèm theo những cái gặm nhấm đầy ám muội, dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất. Thẩm Úc bất an cựa quậy, đột ngột cảm nhận được một sự bao bọc ấm áp lạ kỳ. "Đừng..."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91

Chương 92

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao