Ôi Thẩm Úc của toai :'))
Vì người mình yêu, Thẩm Úc dốc hết tâm can bày mưu lập kế, tính toán thiên hạ. Thân mang bệnh tật, thân thể suy nhược chẳng chịu nổi lao lực, nhưng hắn vẫn cố chấp chống đỡ, lấy một người làm trung tâm, đảo loạn triều cục, đổi lấy thiên hạ của kẻ đó.
Nào ngờ đến khi chết đi mới bừng tỉnh chân tướng. Thì ra hắn chỉ là thế thân. Cả một đời tận tâm hết lòng, rốt cuộc chỉ làm quân cờ để người ta lợi dụng. Bao tình cảm, bao nỗ lực, cuối cùng chỉ thành trò cười, thành toàn cho tình yêu của hai kẻ khác.
Trọng sinh trở về ,Thẩm Úc vẫn là thân thể yếu ớt, bệnh tật triền miên, nhưng tâm hắn đã khác. Hắn cười nhạt—thế thân? Mơ cũng đừng mong.
Kẻ cặn bã kia, ai thích thì cứ việc đi mà yêu.
Kiếp này, hắn tuyệt không chịu làm vật hy sinh cho bất kỳ ai.
Hắn đẩy thứ đệ tiến cung làm nam phi của bạo quân, còn bản thân thì ung dung vào cung thay thế, bởi hắn biết bạo quân không hề ham mê nam sắc, thế thì hắn còn rất nhiều thời gian để an ổn hưởng thụ cuộc sống.
Nhưng vào cung rồi mới phát hiện, cả triều văn võ đều sợ tới run rẩy trước mặt bạo quân. Riêng Thẩm Úc—đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, chẳng thèm để bạo quân vào mắt.
Bạo quân tóc dài tung bay, đôi mắt đỏ ngầu như nhuốm máu, khí thế giết chóc bừng bừng. Hắn bóp cổ Thẩm Úc, giọng lạnh như băng:
“Ngươi không sợ chết?”
Thẩm Úc – người vốn coi cái chết là chuyện nhẹ như gió – mắt sáng lên, hưng phấn hỏi lại:
“Ngươi thật sự muốn giết ta?”
Bạo quân: “???”
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc. Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận
© Tịnh Ngôn Cốc 2025