Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 30
Ở phía đối diện, sau khi nghe thấy câu nói đầu tiên, sắc mặt Thương Quân Lẫm đã tối sầm lại. Nhưng lúc Thẩm Úc quay đầu nhìn hắn, hắn đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ ngoài lãnh đạm, không chút cảm xúc.
Dẫu vậy, Thẩm Úc vẫn cảm nhận được luồng cơn thịnh nộ đang âm ỉ truyền đến từ Thương Quân Lẫm.
Sự giận dữ càng bị che giấu kỹ lưỡng lại càng chứng tỏ nó thực sự sâu nặng.
Vốn dĩ Thẩm Úc mới là người bị xúc phạm, y nên là người cảm thấy tức giận. Nhưng khi nghe câu nói cuối cùng của đối phương, y chỉ thấy buồn cười. Thời buổi này, quả thực có kẻ vì háo sắc mà dám không màng đến tính mạng của mình.
Cũng hiếm khi thấy Bệ hạ nổi giận đến vậy.
Thẩm Úc rướn người đến gần Thương Quân Lẫm, khẽ chọc vào cánh tay hắn, nhỏ giọng hỏi: “A Lẫm, lần đầu tiên bị người qua đường dùng thế lực đè ép, cảm giác thế nào?”
“Hình như A Úc chẳng hề tức giận?” Thương Quân Lẫm cũng ghé sát, hỏi lại y.
“Đương nhiên là tức giận, nhưng ta tin tưởng A Lẫm sẽ lấy lại công bằng cho ta. Nghĩ như vậy thì cũng cảm thấy vì một tên hề mà giận dữ thì không đáng. Bệ hạ giận sao?”
Đương nhiên là giận, thế nhưng nguyên nhân tức giận của Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc không hoàn toàn giống nhau. Hắn phẫn nộ vì Thẩm Úc bị người khác thèm muốn, tên đó làm sao dám mơ ước quý quân của hắn!
Kẻ đối diện hoàn toàn không hay biết mình đã chọc phải ai. Thấy hai người kề sát nhau thì thầm, cứ ngỡ họ đã hứng thú với lời đề nghị của mình, liền tiếp tục dụ dỗ:
“Các ngươi xem, người ở đây đông đúc như vậy. Giả như các ngươi chen chúc kịp, cũng chưa chắc đã tìm được một vị trí tốt để xem hội. Đến lúc đó, đông người dễ va chạm, xô xát thì chẳng tốt đẹp gì. Nhưng nếu các ngươi đi theo ta, ta đảm bảo chỗ đó của ta rất rộng rãi, không cần phải chen chúc. Hơn nữa, ở đó cũng có tầm nhìn khá tốt.”
“Công tử của chúng ta đã mở lời, hai vị đừng có không biết điều. Được một quý tộc như công tử của ta mời là may mắn của các ngươi đấy!”
Hiện tại Thẩm Úc cảm thấy rất tò mò về thân phận của thanh niên ăn mặc hoa lệ kia. Ở kinh thành, số lượng quyền quý đếm không xuể, nhưng không nhiều người dám thốt ra lời lẽ như vậy.
“A Lẫm, ngươi biết người đó là ai không?”
“Không quen biết.”
Thẩm Úc cũng không quen. Kiếp trước y vì Việt Vương nên đã từng giao thiệp với rất nhiều quyền quý trong kinh, thế nhưng trong số đó không có người này. Y đoán chắc là con cháu của người có quyền thế, bản thân hắn cũng chẳng có thành tựu nào đáng nói.
“Chúng ta còn không biết thân phận của ngươi là gì, trước khi mời người không phải nên tự báo gia môn sao?”
“Là bản công tử sơ suất. Ngươi qua đây, nói cho bọn họ biết bản công tử là ai.”
“Công tử của chúng ta là đích tử Tiền gia, thiếu gia Tiền Minh Phất. Muội muội ruột thịt của công tử chính là Hoàng Hậu tương lai!” Gã sai vặt với vẻ mặt tự hào khoe khoang.
Quả nhiên không sai, Tiền gia chính là nhà mẹ đẻ của Lệ Vương phi. Tiểu thư Tiền gia kia quả thật là người được Lệ Vương tìm mọi cách nhét vào hậu cung của Thương Quân Lẫm.
“A Lẫm, ngươi nói xem chuyện của Tiền gia là như thế nào, sao công tử tiểu thư nhà họ đều muốn…”
“Dã tâm của Tiền gia rất lớn,” Thương Quân Lẫm ngăn lời Thẩm Úc, nói tiếp, “A Úc nói, có phải thế không?”
Đối với tin tức về Tiền gia, Thẩm Úc biết đôi chút. Khi tiên đế còn tại vị, Tiền gia chỉ là một gia tộc nhỏ. Sau này, một vị đích nữ của Tiền gia được gả cho Lệ Vương, phong làm chính phi. Lệ Vương lại chọn đúng, ủng hộ Thương Quân Lẫm đăng cơ, Tiền gia cũng ủng hộ theo. Nước lên thì thuyền lên, dưới sự giúp đỡ của Lệ Vương, Tiền gia cũng dần dần phát triển lớn mạnh.
“Ý A Lẫm nói là công lao không xứng với chức vị, nên lấy đó làm gương.” Thẩm Úc nói.
Dưới sự điều khiển của Lệ Vương, Tiền gia có không ít con cháu đã tiến vào quan trường. Nếu bọn họ thật sự có tài thì còn đỡ, nếu chỉ biết chất đầy túi tiền bằng cách trung gian thì vẫn nên kéo xuống sớm một chút.
Tiền Minh Phất không ngờ hai người kia lại không hề cảm thấy kinh ngạc với thân phận của hắn. Đầu óc bị sắc đẹp làm lu mờ cũng đã tỉnh táo lại đôi chút. Nhưng khi nghĩ đến việc cứ thế mà từ bỏ, hắn lại không cam lòng.
Trong đám đông, hắn liếc mắt một cái đã vừa ý thanh niên mang mặt nạ hồ ly. Tuy rằng chỉ có thể nhìn được nửa khuôn mặt, nhưng phần cằm lộ ra ngoài mặt nạ, cái eo nhỏ chỉ cần một tay đã có thể ôm trọn dưới lớp xiêm y, những thứ đó đều làm hắn nhộn nhạo, rạo rực.
Hắn đã ngắm qua đủ loại người đẹp, chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, thanh niên này là một người đẹp hiếm có. Nhất định sẽ tuyệt hơn so với những người hắn đã từng nhấm nháp qua.
Sợ trường hợp thân phận của thanh niên không tầm thường, Tiền Minh Phất không dám quá trắng trợn. Chỉ nghĩ trước hết dùng lời hay ý đẹp lừa y đến chỗ mình. Chờ khi đã đến nơi thì muốn chơi đùa thế nào liền chơi đùa thế đó.
Hắn đã làm chuyện này rất nhiều lần, nói ra cũng không hề ngượng miệng.
Thẩm Úc giả bộ như bị lời nói của hắn khơi lên hứng thú: “Nếu không, chúng ta đi xem một chút?”
Thương Quân Lẫm cũng không rõ Thẩm Úc đang muốn làm gì, nhưng hắn tự tin mình có thể bảo vệ được Thẩm Úc nên không phản đối.
Thấy hai người đã bị mình dụ dỗ, vẻ mặt Tiền Minh Phất tràn đầy vui mừng, vội vàng phân phó gã sai vặt dẫn đường.
Chỗ Tiền Minh Phất nói chính là một tòa tửu lầu cao tầng, có thể ngắm cảnh từ trên cao nhìn xuống. Thẩm Úc đứng ở phía trên, nhìn về chân trời phía xa xa, cảm thán: “Vị trí này quả thật rất tốt.”
Tầm nhìn rộng rãi, không bị che khuất. Khi lửa bùng lên nhìn rất đẹp. Đương nhiên, nếu có người muốn làm gì ở chỗ này, có kêu cứu thì cũng trời không thấu, đất không hay.
Người của Tửu lầu mang rượu, thức ăn lên xong, thấy khách không có nhu cầu khác liền lui ra.
“Nơi A Lẫm chuẩn bị và nơi này, chỗ nào ổn hơn?” Nếu người nào đó không sốt ruột, Thẩm Úc cảm thấy xem thắp lửa ở đây cũng khá ổn.
“Nếu A Úc thích nơi này, thì chúng ta xem ở đây đi.”
Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm kề sát nhau trò chuyện, hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của Tiền Minh Phất. Hắn đợi một hồi liền đứng ngồi không yên, hắn mời người tới, đâu phải để nhìn hai người này tâm tình.
Hắn rót hai ly rượu đầy ắp, rồi tiến lại: “Gặp nhau tức là có duyên, ta kính hai vị một ly.”
Thẩm Úc không nhận.
Thương Quân Lẫm cầm lấy, nhưng không hề uống ngụm nào mà chỉ đặt lại lên bàn.
“Hai vị… có ý gì?” Sắc mặt Tiền Minh Phất lập tức trở nên khó coi.
Hắn vốn định dùng lời lẽ mềm mỏng dụ dỗ, xem ra là không được rồi.
“Không có ý gì cả, thân thể ta không tốt, không thể uống rượu.” Thẩm Úc dường như không cảm nhận được sự khó chịu của Tiền Minh Phất.
“Còn hắn thì sao?”
“Hắn ư? Chắc chỉ đơn giản là không muốn uống thôi. Chúng ta cũng đâu biết được trong rượu này có thêm chút gì lạ hay không.” Thẩm Úc nhẹ nhàng nói.
“Ý của ngươi là ta sẽ cho thuốc vào trong rượu?” Tiền Minh Phất cười một cách âm độc: “Ban đầu còn muốn cho các ngươi hưởng thụ một chút, nhưng nếu các ngươi không biết điều như vậy thì cũng đừng trách bản công tử ác độc.”
“Người đâu, tới đây bắt lấy bọn họ!”
Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm vẫn bình tĩnh ngồi tại chỗ. Sau một lúc lâu, người Tiền Minh Phất kêu vẫn không hề xuất hiện.
“Ây da, Tiền công tử có muốn kêu lớn chút nữa không? Chắc là vừa nãy bọn họ không nghe thấy.” Thẩm Úc chống tay lên cằm, cười tủm tỉm nói.
Vẻ không chút sợ hãi nào của hai người khiến Tiền Minh Phất hoảng sợ. Nhưng hắn vẫn cứng miệng nói: “Cuối cùng các ngươi muốn làm gì? Các ngươi có biết ta là ai hay không?”
“Không phải chúng ta nên hỏi ngươi câu này sao? Tiền Minh Phất, hình như mấy chuyện này ngươi làm khá thuần thục. Đã gạt được bao nhiêu người rồi?”
“Các ngươi có biết dượng của ta là Lệ Vương không? Các ngươi không sợ Lệ Vương sẽ tìm đến các ngươi để náo loạn sao?”
“Lệ Vương ư? Đến mạng của mình Lệ Vương còn khó giữ được. So với lo cho chúng ta, không bằng ngươi tự lo lắng cho mình trước?”
Thẩm Úc đứng dậy đi đến gần Tiền Minh Phất. Y tiến lên một bước, hắn lại lui về phía sau một bước.
Để tiện cho chuyện “làm việc”, Tiền Minh Phất không giữ người nào trong phòng. Ban đầu hắn định dùng rượu đã bị hạ thuốc để khiến hai người họ không thể phản kháng. Không ngờ bọn họ lại không chịu uống rượu.
Thậm chí, có khả năng từ lúc bắt đầu bọn họ đã biết rõ ý định của hắn!
Nghĩ đến đây, Tiền Minh Phất thầm hối hận trong lòng.
Ánh nến ngả xuống, chiếu lên gương mặt Thẩm Úc. Tiền Minh Phất nhìn nửa khuôn mặt bị che khuất kia của y. Đột nhiên hắn muốn nhìn thấy rõ gương mặt ấy, nghĩ thế hắn liền duỗi tay muốn bóc lớp mặt nạ trên mặt Thẩm Úc xuống.
Hắn muốn nhìn rõ rốt cuộc người này là ai!
Chờ hắn thoát ra được, hắn nhất định phải tìm cách báo thù!
Chưa kịp chạm tới gương mặt của Thẩm Úc, một chiếc đũa đã bay đến —
“A!”
Tiền Minh Phất vội che lại bàn tay đã bị đũa đâm xuyên.
Sắc mặt Thương Quân Lẫm lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống hắn: “Ai cho ngươi chạm vào y?”
“Các ngươi thật to gan, ta nhất định sẽ không buông tha cho các ngươi!” Tiền Minh Phất đau đến nỗi hít từng ngụm khí lạnh.
“Thế hả?” Thẩm Úc lại đi đến, dùng chân dẫm lên miệng vết thương của Tiền Minh Phất. “Có đau hay không?”
Lúc Thẩm Úc nói chuyện, cố tình nâng cao thanh âm như đã tìm được một món đồ gì thú vị. Y lại tăng thêm chút lực trên chân, khí lạnh trong mắt cũng ngày càng gia tăng.
Tiền Minh Phất đau đến nỗi không nói nên lời.
“Đau là được rồi. Ngươi có từng nghĩ những người bị ngươi bắt nạt, coi rẻ, đau hơn ngươi gấp trăm gấp ngàn lần hay không?”
“Ai dám bắt nạt con ta?” Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một người trung niên mặc quần phục xanh thẫm đi vào. Phía sau ông ta còn một đội binh lính dàn hàng trước cửa.
Khi nhìn thấy rõ cảnh tượng trong phòng, ông ta hít sâu một hơi: “Các ngươi thật to gan, qua đây, bắt lấy người giúp cho bản quan! Bản quan muốn nhìn xem, ai dám động đến người của Tiền gia!”
Không đợi lính của hắn hành động, một đội quân được huấn luyện bài bản mặc quần áo dạ hành đã xuất hiện, bao vây lấy tất cả mọi người.
Thương Quân Lẫm thong thả cởi mặt nạ cho Thẩm Úc, rồi quay đầu lại nói: “Tiền đại nhân có quan uy thật lớn.”
Lúc nói chuyện, hắn cũng chậm rãi cởi mặt nạ ra.
“Bệ, Bệ hạ?” Hai chân Tiền đại nhân lập tức mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống: “Thần, thần không biết, không biết là Bệ hạ, xin Bệ hạ tha tội.”
Khi nói đến câu sau, trong giọng nói của ông ta đã không còn được rõ ràng.
Nghe thấy lời Tiền đại nhân nói, Tiền Minh Phất đảo mắt một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Không biết là vì quá đau, hay là bị dọa sợ.
Tiền đại nhân quỳ rạp trên mặt đất, tư thái hèn mọn: “Thần thật sự không biết người con trai xúc phạm lại là Bệ hạ. Thần nhất định sẽ dạy dỗ lại con mình, mong Bệ hạ tha thứ một lần…”
Tuy ông ta rất yêu thương đứa con trai này, nhưng giờ phút này Tiền đại nhân cũng không khỏi oán hận nó. Nó trêu chọc ai không trêu, lại trêu phải Bệ hạ. Ngại gia tộc đang phát triển quá tốt sao?
Hắn có thể không thèm để ý tới sống chết của một đứa con, nhưng hắn không thể không thèm để ý tới sống chết của cả Tiền gia. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Tiền Minh Phất chưa gây ra họa gì quá lớn.
Ông ta khẽ cắn môi, tiếp tục nói: “Bệ hạ muốn xử lý con trai thần như thế nào cũng được, chỉ mong Bệ hạ không giáng họa cho người vô tội…”
“Lời này của Tiền đại nhân là có ý gì? Sao Bệ hạ lại xử lý người vô tội được? Hay là việc ngươi lấy quyền hành đè người sẽ làm như không thấy?” Thẩm Úc nhếch khóe môi đầy châm chọc. Nếu hôm nay người bị đưa đến không phải là mình và Bệ hạ mà là người khác. Chẳng lẽ những người đó bị tra tấn, chà đạp là do mệnh họ không tốt, xứng đáng bị chà đạp ư?
“Thần…”
“Tiền đại nhân không cần nhiều lời, Bệ hạ là người công tư phân minh. Lệnh lang cùng Tiền gia, ai vô tội, ai có tội, chắc chắn sẽ được điều tra rõ ràng.”
Tiền đại nhân xụi lơ trên mặt đất. Lệ Vương ốc còn không mang nổi mình ốc, lần này nhất định sẽ không ai cứu được bọn họ.
“Đã đến giờ.” Thanh âm bình tĩnh của Thương Quân Lẫm vang lên.
“Cái gì?” Thẩm Úc mờ mịt.
“Qua đây với trẫm.” Thương Quân Lẫm nắm lấy tay Thẩm Úc, đi đến chỗ được xây để ngắm cảnh.
Vừa đúng lúc bọn họ đi đến nơi, trong nháy mắt liền có âm thanh nổ mạnh vang lên từ bên ngoài, “Ầm vang!”
Vô số bông pháo hoa thật lớn nở rộ trên bầu trời đêm. Bóng đêm như bị nhuộm một tầng ánh sáng như ban ngày. Pháo hoa rơi xuống, đẹp như một tiên cảnh giữa nhân gian khói lửa.
Tiếng người ầm ĩ bị chặn lại. Giữa trời đất, chỉ còn hai bông pháo thật lớn nở rộ giữa tầng trời đen tối.
“A Úc, năm mới vui vẻ.”
Giữa âm thanh to lớn của pháo nổ, giọng nói của Thương Quân Lẫm vẫn truyền đến một cách rõ ràng. Thẩm Úc híp híp mắt, nói: “A Lẫm, năm mới vui vẻ.”
Giờ khắc này, bọn họ, một người không phải Hoàng đế, một người cũng không phải Quý quân, họ chỉ là chính mình.