Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 56

Khóe miệng đang khẽ cong của Thẩm Úc chậm rãi hạ xuống. Y trầm tư suy đoán, chẳng rõ kiếp trước chuyện này có từng xảy ra hay không mà khiến Giang Hoài Thanh bị liên lụy. Nhưng ở đời này, những kẻ kia rõ ràng đã sớm nhắm vào hắn. Giang Hoài Thanh dùng giọng điệu đùa cợt để viết vào thư, hiển nhiên bản thân hắn cũng chưa xem sự việc này là thật. Thẩm Úc quay đầu nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt Thương Quân Lẫm đã trầm xuống đến đáng sợ. "Bệ hạ?" "Trẫm thật không ngờ, lại có kẻ to gan lớn mật đến thế! Hèn chi đám người kia cứ tranh nhau vỡ đầu chảy máu chỉ để chiếm một suất quan giám thị." Thẩm Úc nhẹ giọng trấn an: "Bệ hạ bớt giận, thực hư việc này vẫn chưa rõ, chi bằng cứ sai Ẩn Long Vệ đi điều tra một phen rồi hãy định đoạt." "Tra! Nhất định phải tra cho ra lẽ!" "Trước tiên hãy phái người đến bảo vệ Giang Hoài Thanh, nói không chừng còn có thể 'ôm cây đợi thỏ', bắt quả tang kẻ đứng sau." Thẩm Úc xoay người, đối diện với Thương Quân Lẫm: "Nếu chúng đã ra tay, nhất định không chỉ nhắm vào mỗi Giang Hoài Thanh. Những thí sinh khác có đặc điểm tương đồng với hắn cũng cần được giám sát chặt chẽ." "Sẽ làm theo ý A Úc." Thương Quân Lẫm nắm chặt tay Thẩm Úc, trong mắt tràn ngập tia nhìn lạnh lẽo, sát khí ẩn hiện. "Ta sẽ viết thư hồi âm cho Giang Hoài Thanh, dặn hắn không được manh động." Thẩm Úc vân vê phong thư trong tay, vẻ mặt ưu tư: "Chỉ là không biết ngoại trừ ta và người, bức thư này có bị kẻ thứ ba nào nhìn thấy hay không." Thương Quân Lẫm trầm ngâm đáp: "Người của chúng ta thì ngươi có thể yên tâm, chỉ cần xem kẻ truyền tin bên phía Giang Hoài Thanh có đủ tin cậy hay không thôi." "Cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta giao thiệp với hắn bằng thân phận khác, dù kẻ khác có thấy cũng chẳng thể ngờ được phong thư này cuối cùng lại rơi vào tay chúng ta." "Phải, lần này đa tạ A Úc. Nếu ngươi không kết bạn với Giang Hoài Thanh, có lẽ hắn đã chẳng tiết lộ chuyện này. Nói không chừng phải đợi đến khi sự đã rồi, trẫm mới hay biết lũ người kia to gan đến mức nào." Thương Quân Lẫm cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y, khẽ thì thầm: "A Úc thật sự là phúc tinh của trẫm." Thấy cơn giận của đối phương đã tan bớt, Thẩm Úc mới nhẹ lòng: "Cũng là nhờ bệ hạ đưa ta rời cung dạo chơi." Y chợt nảy ra ý định trêu chọc để điều tiết không khí: "Nói đi cũng phải nói lại, thực sự phải cảm ơn Việt Vương. Nếu không nhờ hắn gây ra náo loạn lớn như vậy, chúng ta sao có cơ hội gặp được Giang Hoài Thanh?" Thương Quân Lẫm nghe vậy liền bật cười: "Nếu thế thì càng phải cảm ơn A Úc mới đúng. Nếu A Úc không bày kế gửi thư cho dàn 'hồng nhan tri kỷ' của hắn, thì kịch hay ở Nghênh Tinh Lâu cũng chẳng thành." Hai người nhìn nhau mỉm cười. Mọi sự trên đời như có duyên tiền định, thiếu đi một mắt xích nhỏ cũng chẳng thể có được cục diện như hôm nay. Sau khi Thẩm Úc gửi thư đi, Ẩn Long Vệ lập tức đem đến chỗ Giang Hoài Thanh. Lúc này, hắn đang đàm đạo cùng Hạ Thừa Vũ. "Ngươi không biết đâu, kẻ đó nói năng vô cùng thận trọng. Hắn chặn đường ta, nói ta là người được chọn, chỉ cần nghe theo sắp xếp là có thể dễ dàng chiếm bảng nhãn. Ta trông giống kẻ ngu ngốc lắm sao? Trừ phi hắn là Hoàng đế, à không, dù là Bệ hạ đi nữa cũng chẳng thể can thiệp vào kết quả thi Hội." Để đảm bảo công bằng, bài thi đều được rọc phách, giấu tên, quan chấm thi tuyệt đối không biết thân phận thí sinh. Hạ Thừa Vũ nghiêm nghị hỏi: "Hắn tìm ngươi khi nào?" Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bạn, Giang Hoài Thanh ngẩn người: "Chẳng lẽ hắn không phải kẻ lừa đảo?" "Ngươi nghĩ kẻ lừa đảo nào dám mang chuyện này ra đùa giỡn giữa lúc nhạy cảm này? Nếu hắn dám mở miệng, chứng tỏ hắn thực sự có cách." Giang Hoài Thanh trợn tròn mắt, lắp bắp: "Ý ngươi là... hắn muốn giúp ta gian lận?!" Hạ Thừa Vũ vội vàng bịt miệng hắn lại, ra hiệu nhỏ giọng: "Tai vách mạch rừng." "Bây giờ ta phải làm sao?" Giang Hoài Thanh hoang mang. Nếu chuyện này bại lộ, tiền đồ của hắn coi như sụp đổ. Hạ Thừa Vũ trấn an: "Đừng nóng nảy, để ta nghĩ cách." Hắn biết rõ thực lực của Giang Hoài Thanh, nếu không vì sự cố này, chắc chắn sẽ đỗ cao. Giang Hoài Thanh bỗng nhớ ra điều gì, vội đứng bật dậy: "Chết rồi, ta còn kể chuyện này cho Dư công tử, liệu có làm liên lụy đến y không?" Hắn vô cùng hối hận vì đã kéo người bạn mới quen vào vũng nước đục này. Hạ Thừa Vũ nghe xong lại thở phào nhẹ nhõm: "Y yên tâm, bọn họ sẽ không sao đâu." "Vì sao?" Hạ Thừa Vũ không đáp, chỉ thầm nghĩ trong lòng: Bởi vì thân phận của hai người đó nào có đơn giản. Qua những manh mối từ Nghênh Tinh Lâu và núi Thương Kỳ, hắn đã lờ mờ đoán ra danh tính thực sự của "Dư công tử" và phu quân y. "Cộc cộc." Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Một nam tử lạ mặt giao tận tay Giang Hoài Thanh một phong thư rồi rời đi. Là thư hồi âm của Thẩm Úc. Giang Hoài Thanh đọc xong, thần sắc dần trở nên ổn định. "Dư công tử cũng dặn ta phải cẩn trọng, không được rút dây động rừng, cứ việc tập trung ôn luyện, chuyện này sẽ có người xử lý." Hạ Thừa Vũ gật đầu: "Nếu y đã nói vậy, ngươi cứ làm theo là được." Những ngày sau đó, kinh thành lặng sóng một cách lạ thường, tựa như sự bình yên trước cơn bão lớn. Ẩn Long Vệ đã tìm ra được vài đối tượng khả nghi. Trong khi đó, tại triều đình, sóng gió bắt đầu nổi lên. Mã đại nhân – kẻ vừa nhận không ít lễ vật từ phe cánh Việt Vương – đứng ra tâu: "Bệ hạ, Việt Vương dù sao cũng là dòng dõi hoàng gia, không thể giam cầm mãi trong ngục tối như vậy được." Lão thần khác lại bồi thêm: "Bệ hạ chẳng lẽ đã quên lời hứa với Tiên đế? Trừ phi Việt Vương phạm tội phản quốc, nếu không..." Đại điện im phăng phắc. Thương Quân Lẫm tựa tay lên ngai vàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống chúng thần: "Các ngươi đều muốn trẫm thả hắn?" Các lão thần kỳ cựu liếc nhau, lấy lời Tiên đế ra ép: "Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, không nên dễ dàng thay đổi." Thương Quân Lẫm giận dữ đứng bật dậy, tà áo bào thêu rồng tung bay: "Các ngươi nên nhớ rõ, hiện tại trẫm mới là chủ của Đại Hoàn! Chuyện của Việt Vương trẫm tự có sắp xếp, không nhọc các khanh lo lắng. Bãi triều!" Hắn phất tay áo bỏ đi, để lại đám đại thần ngơ ngác nhìn nhau. Thương Quân Lẫm đi ra sau điện, vừa nhìn thấy bóng dáng thanh mảnh bên cửa sổ, bước chân hắn bỗng khựng lại. Thẩm Úc mặc y phục trắng tinh khôi, khoác thêm lớp sa mỏng màu lam nhạt, tóc dài xõa nhẹ, trông tựa một viên ngọc quý thanh cao thoát tục. "A Úc sao lại tới đây?" Thẩm Úc quay đầu lại, mỉm cười: "Đến xem Bệ hạ có bị ai bắt nạt hay không." Thương Quân Lẫm bước nhanh tới bên cạnh y, bao nhiêu bực dọc tan biến sạch sành sanh. Hắn ghé sát tai y, giọng nói đầy thâm ý: "Nếu trẫm thực sự bị bắt nạt, A Úc tính làm thế nào để an ủi trẫm đây?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55

Chương 56

Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao