Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Thẩm Úc buột miệng nói ra từ "Di động", đó là từ hắn vô tình nghe được từ miệng Thẩm Thanh Nhiên kiếp trước. Nghe nói ở thời đại đó, mỗi người bọn họ đều có một thiết bị liên lạc tiện lợi.
Thẩm Úc vốn chỉ tính toán thăm dò Thẩm Nguyệt một chút, không ngờ đối phương dễ dàng lộ ra sơ hở như vậy. Quả nhiên là giúp hắn tiết kiệm không ít công sức.
"Ngươi... ngươi cũng là từ thời Hiện đại xuyên tới?" Thẩm Nguyệt kinh ngạc hỏi.
"Hiện đại," "Xuyên qua"... Quả nhiên là có cùng lai lịch với Thẩm Thanh Nhiên!
Thẩm Úc thầm vui mừng trong lòng, hắn vốn đang lo không có cách nào hiểu rõ hơn về Thẩm Thanh Nhiên, cuối cùng lại chẳng cần phí công sức đã có được manh mối.
Việc cấp bách trước mắt là Thẩm Úc cần ổn định được nàng ta, sau đó mới hỏi rõ ràng về một vài thứ. Thẩm Nguyệt có thể không chút do dự đã nói ra chuyện của nguyên thân, hoàn toàn không màng đến số phận của người đã chết. Nói nàng ngu xuẩn cũng không sai, đến giờ phút này nàng ta vẫn không quên tự tiết lộ thân phận thật của mình.
"Ngươi từ khi nào đã..." Đột nhiên biết được thế giới này ngoại trừ nàng ra còn có người khác xuyên việt, Thẩm Nguyệt nhất thời có chút ngây ngẩn.
"Suỵt ——" Thẩm Úc đặt ngón tay lên môi, ngăn cản lời Thẩm Nguyệt muốn nói.
Thẩm Nguyệt cuống quýt che miệng lại, thấy hai bên không có ai mới dám thả lỏng. Nàng ta lảo đảo đi đến trước mặt Thẩm Úc, vội vàng nói: "Nếu chúng ta đều từ nơi đó tới, nên đứng cùng một phe. Ngươi mau cứu ta ra ngoài đi. Ta không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa. Nơi này so với địa ngục còn đáng sợ hơn."
Địa ngục. Một từ ngữ mới lạ. Thẩm Úc chớp mắt, căn cứ vào biểu hiện của Thẩm Nguyệt, hắn đại khái có thể đoán ra được đó là một nơi như thế nào.
Thời gian của Thẩm Úc không còn nhiều lắm, hắn mặt không đổi sắc mà hỏi một cách khách sáo: "Sao ngươi lại đến được nơi này?"
"Ta cũng không biết. Ta vốn dĩ đang ở phân xưởng nghỉ trưa, mở mắt ra đã xuyên đến đây." Trong lòng Thẩm Nguyệt chỉ tràn đầy ý nghĩ nhanh chóng rời khỏi chốn quái quỷ này, căn bản không có tâm tư nghĩ xem lời nói của Thẩm Úc có gì kỳ quái.
Thẩm Úc lại hỏi thêm vài vấn đề, Thẩm Nguyệt hỏi gì đáp nấy. Không bao lâu sau, Thẩm Úc đại khái hiểu được thời đại mà Thẩm Nguyệt sinh sống là một thời đại như thế nào.
Hắn hiện tại xác định được vài thông tin: Một, Xuyên qua là chuyện không nằm trong sự quản lý của con người, nguyên nhân dẫn tới xuyên qua hiện tại vẫn chưa rõ; Hai, Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh Nhiên hẳn là xuyên từ một thời đại cách đây mấy ngàn năm sau, nơi mà mỗi người bình đẳng, không có hoàng thất, khoa học kỹ thuật cũng phát triển hơn nhiều so với vương triều Đại Hoàn hiện tại.
Còn nhiều thứ khác Thẩm Nguyệt cũng không nói ra. Sợ đối phương nghi ngờ, Thẩm Úc cũng không dám hỏi quá nhiều.
Thẩm Úc đối với khoa học kỹ thuật đời sau cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc những thứ Thẩm Nguyệt biết đến đều rất sơ sài, chỉ đành từ bỏ.
Có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Thẩm Úc hiểu ra đây là ám hiệu nhắc nhở hắn, đã hết thời gian.
"Hỏi xong rồi?" Giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền tới, Thẩm Úc quay đầu lại. Quả nhiên, Thương Quân Lẫm một thân huyền y đang từ trong bóng đêm đi ra.
Nghe được giọng nói của Thương Quân Lẫm, Thẩm Nguyệt không tự chủ được run rẩy. Bởi vì nguyên chủ là cung nữ, trận giết chóc đêm đó nàng ta cũng bị ép đến xem. Lớn lên trong một thời đại hòa bình, đến cả con gà cũng chưa từng giết qua, sao có thể thích ứng được một trận mưa máu như vậy?
Thẩm Nguyệt lần đầu tiên khắc sâu nhận thức được mình đang sống ở thời đại nào. Cổ đại tàn khốc đến nhường nào... Giết người đối với phần lớn cổ nhân mà nói so với ăn cơm uống nước cũng không khác gì nhau.
Từ sau đêm đó, một chút ảo tưởng cuối cùng dành cho Hoàng đế cũng biến mất hoàn toàn. Hiện tại nhìn thấy Hoàng đế, nàng ta chỉ muốn tìm một khe hở để mình chui vào.
Cũng may Thương Quân Lẫm không đặt nhiều sự chú ý lên nàng ta. Thấy Thương Quân Lẫm khi ở bên cạnh Thẩm Úc thái độ tương đối nhẹ nhàng, trong lòng Thẩm Nguyệt không khỏi bội phục vị "Đồng hương" này.
"Trong nhà lao vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, nên trở về sớm." Bàn tay Thẩm Úc chợt ấm áp, hắn đối với ánh mắt quan tâm của nam nhân. Có chút ngẩn ra. Hắn cũng không để ý tới, sau một khoảng thời gian ngắn đứng trong nhà giam tối tăm, tay hắn đã sớm lạnh băng.
Bàn tay bị nam nhân nắm lấy được truyền đến sự ấm áp cuồn cuộn không ngừng. Sự ấm áp cuối cùng tụ lại trong tâm, Thẩm Úc cười: "Được, Bệ hạ, chúng ta trở về."
"Ngươi hỏi được gì không?"
Thẩm Úc lắc đầu: "Thật ra vốn dĩ thần cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Sau khi mẫu thân qua đời, không nói đến Trấn Bắc Hầu phủ, ngay cả Kinh thành cũng phảng phất như trong một đêm bị xóa sạch mọi dấu vết. Mẫu thân của thần tựa như trước nay chưa từng xuất hiện ở Đại Hoàn."
Thẩm Úc nói với Thương Quân Lẫm muốn một mình tới tìm Thẩm Nguyệt với lý do "Muốn tra một chút manh mối của mẫu thân". Chuyện của mẫu thân Thẩm Úc xác thật rất kỳ quặc, Thương Quân Lẫm cũng từng sai Ẩn Long Vệ đi tra, nhưng kỳ lạ là thật sự không tra được một chút manh mối nào có ích.
Hiện giờ xuất hiện nữ tử có gương mặt tương tự như Thẩm Úc, hẳn là có người cố tình đặt vào cung. Việc Thẩm Úc để ý rất bình thường.
"Đừng lo lắng." Thương Quân Lẫm yên lặng một hồi liền nói. Hắn không hỏi Thẩm Úc cùng Thẩm Nguyệt cụ thể đã nói chuyện gì.
"Bệ hạ đang an ủi thần sao?" Thẩm Úc khẽ cười nói, "Đối với kết quả này thần đã sớm dự đoán trước, cũng không quá thất vọng. Hiện tại thần có Bệ hạ làm bạn, đã không còn như khi còn nhỏ lúc nào cũng muốn có mẫu thân làm bạn."
Hai người nắm tay đi ra khỏi nhà giam âm lãnh. Sự ấm áp cuồn cuộn không ngừng truyền đến từ người bên cạnh. Thẩm Úc nghiêng đầu, nhìn góc nghiêng Thương Quân Lẫm vẫn rất tuấn mỹ, mày kiếm mắt sắc. Một nam nhân như vậy, đứng ở đỉnh cao của quyền lực, sẽ nhường nhịn vì mình, sẽ ở trong những chi tiết nhỏ thể hiện sự ôn nhu, thật sự là...... Dễ dàng làm cho lòng người ta rung động.
Thẩm Úc đột nhiên dừng bước chân nói: "Bệ hạ."
Thương Quân Lẫm nghi hoặc nhìn về phía hắn.
"Thần..." Thẩm Úc đang muốn nói gì đó, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hắn nhìn thấy hai thân ảnh lén lút cách bọn họ không xa. Hắn lại thấy bên cạnh hai người đó, chỉ có mấy cung nhân quanh quẩn.
"Hà tiểu công tử!"
Trong đầu Thẩm Úc có gì đó ầm ầm nổ tung, không kịp nghĩ nhiều, đã lôi kéo Thương Quân Lẫm chạy theo bóng người đang lén lút kia.
"Bệ hạ, có người âm thầm đi theo chúng ta sao?" Thẩm Úc thể lực chống đỡ hết nổi, nói chuyện có chút suyễn.
"Ý ngươi chính là......"
"Ẩn Long Vệ!" Chuyện quá khẩn cấp, Thẩm Úc tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Hà tiểu công tử ở dưới mí mắt của mình bị người của Việt Vương mang đi. "Ta thấy được mấy nhân vật khả nghi, hoài nghi có người muốn cướp ngục."
Thương Quân Lẫm không nói nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh cho Ẩn Long Vệ.
Thẩm Úc lôi kéo tay áo hắn: "Bệ hạ, Thẩm Nguyệt bên kia......"
"Trẫm sẽ an bài cho người canh giữ."
Bởi vì chiếu cố thân thể của Thẩm Úc, động tác của hai người so với Ẩn Long Vệ chậm hơn một bước, chờ lúc bọn họ đuổi tới, người đã bị bắt.
Thẩm Úc được Thương Quân Lẫm che chở phía sau, nhìn nam nhân lấy kiếm từ Ẩn Long Vệ đặt lên cằm của tên tội phạm cầm đầu: "Nói, ai sai các ngươi tới?"
"Ngươi là bạo quân giết người vô tội, liền tính là ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói......"
"Ồ? Phải không?" Thương Quân Lẫm thu hồi kiếm, mũi kiếm sắc bén lướt qua, những giọt máu nhỏ xuống. Người vừa rồi còn đang nói đã ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt.
Cái ngục bị mua chuộc cùng hai người khác đã bị dọa vỡ mật. Bọn họ không ngờ tới Thương Quân Lẫm sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong ám lao, càng không nghĩ tới Thương Quân Lẫm sẽ dứt khoát giết người.
Thẩm Úc ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Từ phía sau lưng Thương Quân Lẫm ló đầu ra.
Trừ bỏ một người ngã vào vũng máu, từ trong nhà lao đi ra còn có ba người. Hai người coi ngục cúi đầu gắt gao, người còn lại mặc áo tù, đứng ở ven tường, tóc che hết mặt nhìn không rõ.
Thẩm Úc chọc chọc Thương Quân Lẫm, thấy hắn không có phản ứng, đành phải nhẹ khụ một tiếng: "Bệ hạ, sai người đi xem tình hình phạm nhân đi."
"Không......" Một người mặc trang phục cai ngục đứng bên cạnh theo bản năng nói, nhận ra mình vừa nói gì gương mặt đột nhiên tái nhợt.
Đáng tiếc ở đây không có ai sẽ nghe lời hắn. Thẩm Úc vừa dứt lời, đã có Ẩn Long Vệ ở bên cạnh Thương Quân Lẫm đi đến bên người "Hà tiểu công tử". Không quan tâm hắn giãy giụa thế nào, thô bạo đẩy tóc trên mặt "Hà tiểu công tử" ra.
Khi thấy rõ gương mặt "Hà tiểu công tử" trong nháy mắt, Thương Quân Lẫm nheo mắt, trên người bộc phát ra khí lạnh kinh người.
—— Đó cũng không phải Hà tiểu công tử chân chính.
Mặc kệ thân hình có bao nhiêu tương tự, cũng không che giấu được sự thật hắn không phải Hà tiểu công tử.
"Xem ra trẫm vẫn quá khoan dung đối với các ngươi."
Nhận được tin tức thủ vệ ám lao vội vàng tới, lại vừa vặn nghe thấy câu nói kia, chân mềm nhũn, quỳ xuống cả loạt.
"Do thần thất trách, xin Bệ hạ tha tội."
Một ánh mắt Thương Quân Lẫm cũng không phân cho bọn họ. Đi đến trước người cai ngục vẫn luôn không nói kia. Đặt kiếm ở trên cổ hắn: "Ngẩng đầu."
Người nọ không có động tác nào.
Tay Thương Quân Lẫm dùng sức, lưỡi kiếm nhanh chóng cắt vào dưới phần da của cổ, máu chậm rãi chảy ra.
Người nọ luống cuống, hắn có thể cảm nhận được, sát ý trên người Thương Quân Lẫm. Nếu hắn không ngẩng đầu, mặc kệ hắn có phải Hà tiểu công tử hay không, đều sẽ phải chết!
Thẩm Úc vẫn như cũ đứng ở vị trí an toàn, hai gã Ẩn Long Vệ canh giữ ở bên người hắn. Hắn thấy người nọ chậm rãi ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một gương mặt tràn đầy tang thương.
Không phải Hà tiểu công tử.
Thương Quân Lẫm rốt cuộc không giết người thứ hai. Ném kiếm xuống, tiếp lấy khăn tay thuộc hạ đưa tới xoa xoa tay, lạnh lùng nói: "Đi tra."
Thẩm Úc đã sớm phát hiện không đúng, Ẩn Long Vệ đã khống chế được toàn bộ ám lao. Không bao lâu, đã có người mang đến một người trẻ tuổi cả người xụi lơ.
Cũng mặc trang phục cai ngục, sau khi bị ném vào trong nhà lao liền phát run.
Thẩm Úc đánh giá người sẽ mang đến gió tanh mưa máu trong tương lai - Hà tiểu công tử, hắn còn quá trẻ. Coi như anh tuấn, chỉ là sắc mặt quá kém, làm giảm đi không ít mỹ cảm.
Sau khi tìm được người, Thương Quân Lẫm lười nói nhiều, trực tiếp thay đổi thủ vệ ám lao.
Còn thủ vệ lúc trước sẽ như thế nào, Thẩm Úc không quan tâm. Hắn bị Thương Quân Lẫm phái người đưa về Ngọc Chương Cung, trong tối còn có mấy Ẩn Long Vệ theo.
Thẩm Úc biết, hành động hôm nay của chính mình quá liều lĩnh, Thương Quân Lẫm sẽ phòng bị cũng rất bình thường.
Hà tiểu công tử bị bí mật giam giữ, đây là điều đáng lẽ hiện tại hắn không nên biết đến. Sau khi tiến cung, Thẩm Úc vẫn luôn suy nghĩ, làm thế nào để nhắc nhở Thương Quân Lẫm có muốn bí mật mang Hà tiểu công tử đi. Chỉ là không đợi hắn tìm được lý do, liền bởi vì một chuyến tới ám lao tìm Thẩm Nguyệt lại vừa lúc đụng phải hiện trường cướp ngục.
Không biết giải thích như vậy Thương Quân Lẫm có tin hay không.
Hành động của bọn chúng quá bí ẩn, đầu tiên là mua được cai ngục trong ám lao. Lại âm thầm đem Hà tiểu công tử thay đi. Bên ngoài cũng an bài người tiếp ứng, nếu Thẩm Úc không ỉ ôi năn nỉ Thương Quân Lẫm tới ám lao một lần, chẳng phải đám người này sẽ thần không biết quỷ không hay đem Hà tiểu công tử chân chính mang ra ngoài hay sao.
Một ngày qua đi, Thẩm Úc không chờ được Thương Quân Lẫm tới "Vấn tội". Hành động của hắn không bị hạn chế, cũng không phải chịu cảm giác bị nhìn chằm chằm mọi lúc mọi nơi. So với việc nói những người đó tới giám thị hắn, không bằng nói là tới bảo vệ hắn an toàn.
"Bệ hạ giá lâm!"
Thẩm Úc vội vàng đứng lên, động tác quá lớn làm đổ chén trà trên bàn.
"Sao ngươi lại gấp gáp như vậy?" Thương Quân Lẫm vừa tiến vào liền nhìn thấy Thẩm Úc đang luống cuống tay chân đỡ lấy cái chén.
"Đang nghĩ đến Bệ hạ, Bệ hạ liền tới rồi, chẳng phải chứng minh ta cùng Bệ hạ tâm linh tương thông sao?" Hoảng loạn chỉ trong một cái chớp mắt, Thẩm Úc nhanh chóng điều chỉnh chính mình.
"Ngươi thật sự không có gì nói với trẫm sao?" Thương Quân Lẫm thâm ý nói.