Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Tin Thương Quân Lẫm đến Trấn Bắc Hầu phủ vốn là tin mật. Trấn Bắc Hầu biết rõ Hoàng thượng không muốn việc này bị lộ ra, nên cũng không hề hé răng với bất kỳ ai trong phủ. Mẹ con Thẩm Thanh Nhiên chỉ biết được thông tin Thẩm Úc hồi phủ là do Hầu phủ cố ý thả ra. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Hoàng thượng sẽ cùng Thẩm Úc về phủ. Trong Trấn Bắc Hầu phủ, ngoài Trấn Bắc Hầu ra, không mấy ai biết được dung mạo của Hoàng thượng. Ngay cả Như di nương cũng không đủ tư cách tiến cung, chưa từng tận mắt thấy vẻ ngoài của Thánh Nhan. Lần đầu tiên Thương Quân Lẫm đến Hầu phủ, gia nhân trong phủ đều không biết hắn là ai. Nghe thấy lời của Thẩm Thanh Nhiên nói ra, tất cả đều không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía hắn. Trong lúc tức giận, Thẩm Thanh Nhiên đã buột miệng thốt ra câu đó. Vừa nói xong, hắn liền cảm thấy không ổn. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, sau khi bị hắn nói toạc ra, hành động của Thẩm Úc lại càng thêm không kiêng nể. Thẩm Úc mặc kệ những ánh mắt khác thường của mọi người, thản nhiên tựa vào người Thương Quân Lẫm. Thương Quân Lẫm cũng theo bản năng vươn tay ôm lấy hắn. "Thẩm Úc, ngươi sao có thể không biết liêm sỉ như thế?" Như di nương bày ra bộ dáng trưởng bối, lớn tiếng trách cứ, "Ngươi hiện giờ đã nhập cung, là người của Bệ hạ. Sao ngươi dám lấy cớ hồi phủ để lén lút gặp gỡ người khác? Ngươi không nghĩ cho bản thân thì cũng phải vì toàn bộ Hầu phủ chứ. Ngươi nghĩ lại xem, nếu Bệ hạ trách tội xuống, ngươi muốn kéo toàn bộ Hầu phủ làm đệm lưng cho ngươi sao?" Bề ngoài là lời răn dạy tiểu bối, nhưng thực chất mỗi câu nói đều chất chứa ác ý đậm đặc. Như di nương dám nói như vậy là bởi vì bà ta và Thẩm Thanh Nhiên đều biết rằng trước khi Thẩm Úc tiến cung, hắn đã có quan hệ thân mật với một vị 'bằng hữu'. Nguyên nhân ban đầu khiến Thẩm Úc chống cự chuyện nhập cung cũng chính là vì người này. Chứng kiến sự điên cuồng của Thẩm Úc trước khi tiến cung, bọn họ không hề nghi ngờ việc Thẩm Úc có thể làm ra chuyện lén gặp tình lang. Nói không chừng, từ lúc bắt đầu, hắn đã có ý định như vậy, nếu không làm sao giải thích nguyên nhân Thẩm Úc đột nhiên ngoan ngoãn đồng ý chuyện nhập cung? Tự cho là đã tìm được lời giải thích hợp lý, Như di nương nói chuyện càng thêm tự tin. "Thẩm Úc, không phải di nương muốn nói ngươi..." "Ngươi cũng biết mình chỉ là một di nương sao?" Thẩm Úc chợt thay đổi giọng điệu, nhếch môi, "Xem ra còn biết thân phận của mình, nếu không ta còn tưởng rằng trong lúc ta không hay biết, Như di nương đã trở thành phu nhân của Trấn Bắc Hầu rồi đấy." Thẩm Úc cố ý nhấn mạnh hai chữ "Di nương" để châm chọc bà ta. Như di nương tức đến mức lồng ngực phập phồng, đôi mắt long sòng sọc, phải vội vàng che lại. Thẩm Úc vui vẻ thưởng thức sắc mặt khó coi của Như di nương một hồi, rồi nghiêng đầu cọ cọ Thương Quân Lẫm: "Cho dù ta không phải quý quân được Bệ hạ thân phong, thì cũng là đích trưởng tử của Trấn Bắc Hầu phủ. Ngay cả một di nương nho nhỏ cũng có thể gọi thẳng tên húy của ta, A Lẫm, chàng nói có đúng hay không?" A Lẫm. Đây là lần đầu tiên Thương Quân Lẫm nghe Thẩm Úc gọi hắn một cách thân mật như vậy. Đầu quả tim hắn không khỏi run rẩy, mi mắt rũ xuống, lông mi dài che khuất đôi mắt, thanh âm vừa ôn nhu lại vừa trầm thấp: "Phải, nàng ta phải tôn trọng ngươi." Hai người không coi ai ra gì mà bày ra bộ dạng thân mật. Cảnh tượng này khiến Thẩm Thanh Nhiên nổi cơn điên, hắn nắm lấy chăn ngồi bật dậy: "Ngươi tới chê cười ta sao?! Ỷ vào việc được Bệ hạ sủng ái mà làm càn làm bậy. Ta thật sự muốn xem, chờ Bệ hạ biết chuyện ngươi làm, ngươi sẽ rơi vào kết cục gì!" "Kết cục của ta như thế nào không khiến ngươi nhọc lòng. Nếu thật sự vì vậy mà chọc giận Bệ hạ, dưới cơn thịnh nộ của ngài ấy không chừng tất cả mọi người trong Hầu phủ sẽ cùng chịu khổ với ta. Không bằng ngươi lo lắng cho chính ngươi trước đi." "Thẩm Úc! Rõ ràng ngươi cố ý!" "Đúng vậy." Thẩm Úc thản nhiên thừa nhận, "Ngươi có hai lựa chọn: một là các ngươi giúp ta giấu giếm, không cho Bệ hạ biết; hai là cả nhà chúng ta cùng nhau bị định tội. Ta cũng đỡ cô đơn." Thẩm Úc thưởng thức ngón tay nam nhân, không chút để ý nói. "Ngươi không quản hắn sao?" Thẩm Thanh Nhiên bị thái độ của Thẩm Úc làm cho kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía nam nhân Thẩm Úc đang thân mật, "Ngươi biết rõ hắn là người của Bệ hạ, vì cái gì vẫn không màng đến tiền đồ của mình mà ở bên hắn?!" Thương Quân Lẫm bật cười, đưa tay vuốt lên mái tóc đen bóng như nhung của Thẩm Úc: "Hắn vẫn muốn ở bên ta, ta rất thỏa mãn." "Ngươi không sợ vì hắn mà mình bị liên lụy, bị định tội sao?" Thẩm Thanh Nhiên không thể tin được mà trừng lớn hai mắt. Hắn không ngờ được nam nhân trông có cốt cách hơn người này thế nhưng lại là một kẻ "não tàn vì tình". "Chỉ cần có thể làm cho hắn vui, ta như thế nào cũng không quan trọng." Thương Quân Lẫm nhìn chăm chú vào người thanh niên trước mặt, ánh mắt nhu hòa, phảng phất như trong mắt hay trong lòng hắn đều chỉ có mỗi thanh niên kia. "......" Thẩm Thanh Nhiên kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Sau sự kinh ngạc còn có sự ghen ghét không thể nhịn được mà toát ra. Người hắn thích trong lúc hắn bị bệnh cũng chưa một lần tới thăm, ngay cả lời hỏi thăm cũng không có. Tại sao Thẩm Úc lại dễ như trở bàn tay có được hai nam nhân ưu tú yêu thương?! Rõ ràng hắn mới là người xuyên qua, vai chính trong thế giới này hẳn là hắn mới đúng! "Ngươi có phải rất hâm mộ ta không hả? À không đúng, phải là ghen ghét chứ?" Thẩm Úc đi tới gần, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi lại mang theo sự lạnh lẽo, "Có phải ngươi rất bất bình, cảm thấy ta đã đoạt cơ hội tiến cung của ngươi hay không? Ngươi có từng nghĩ qua, nếu lúc trước người tiến cung là ngươi, những thứ hiện tại ta có được đều là của ngươi?" "Ta không có......" Thẩm Thanh Nhiên nhịn không được cãi lại. Lúc trước hắn giáp mặt với Thẩm Úc hai lần, cả hai lần đều bị Thẩm Úc dọa tới mức không dám thở mạnh. "Không, ngươi sẽ nghĩ như vậy." Thẩm Úc nắm cằm hắn, khiến cho tầm mắt đối phương đối diện với mình, "Đôi mắt của ngươi đã nói cho ta biết. Ngươi ghen ghét thân phận vợ cả của ta, ghen ghét ta gặp được nam nhân tốt, ghen ghét ta......" "Ngươi im miệng!" Thẩm Thanh Nhiên chật vật quay đầu đi, vội vàng đẩy Thẩm Úc ra. Lời Thẩm Úc nói giống như một cái búa từng chút một tách ra sự ngụy trang cứng rắn hắn tạo nên. Khiến hắn lộ ra bản chất bên trong, những suy nghĩ dơ bẩn từ trong đáy lòng, những sự tham lam xấu xí ấy bị phơi bày ra một cách công khai, không hề sót lại chút nào. Thẩm Úc thuận thế thu tay, lui ra xa. "Thẩm Thanh Nhiên! Ngươi sao có thể không có phép tắc như thế đối với quý quân? Mau xin lỗi!" Trấn Bắc Hầu vừa nghe được tin tức đã vội vàng chạy tới. Còn chưa kịp vào nhà đã chứng kiến một màn này, liền lạnh giọng quát lớn. "Xin lỗi thì không cần," Thẩm Úc đi đến bên người Thương Quân Lẫm, cầm lấy khăn tay y đưa cho, xoa xoa tay, "Hắn nằm ở một chỗ như thế, có thể làm gì được ta chứ?" Thẩm Thanh Nhiên giận mà không dám nói gì. Hắn không hiểu, rõ ràng người làm sai chính là Thẩm Úc, vì sao phụ thân luôn luôn yêu thương mình lại muốn thiên vị hắn ta. Chẳng lẽ mọi chuyện thật sự phải theo lời Thẩm Úc đã nói, toàn bộ Trấn Bắc Hầu phủ đều phải che giấu cho hành vi của hắn sao? Trấn Bắc Hầu xấu hổ liếc nhìn Thương Quân Lẫm. Thương Quân Lẫm đã cố tình giấu giếm thân phận cùng Thẩm Úc hồi phủ, không có mệnh lệnh của Ngài, Trấn Bắc Hầu không dám nói rõ thân phận chân thật của hắn, đành phải mở miệng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Hắn nói ta lén gặp tình lang, bại hoại gia phong..." Thẩm Úc vừa bẻ ngón tay vừa thản nhiên nói. Nghe xong, Trấn Bắc Hầu cảm thấy trước mắt tối sầm. Bệ hạ đang ở nơi này, Thẩm Thanh Nhiên nói như vậy chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nếu Bệ hạ vì chuyện này mà trách tội lên Hầu phủ... Không, hắn không thể để chuyện như vậy xảy ra. Trấn Bắc Hầu không biết trước khi hắn tới đã xảy ra những gì. Nhìn tình hình trong phòng có vẻ như vẫn còn cơ hội cứu vãn, hẳn là vẫn còn xoay chuyển được. Cố nén cơn tức giận, hắn mở lời: "Quý quân, Thanh Nhiên hắn còn nhỏ, lại bị ta chiều hư, ăn nói không lựa lời..." "Vậy nên dạy dỗ lại thật tốt." Thương Quân Lẫm vuốt ve tóc Thẩm Úc, trầm giọng nói. Không nghĩ tới Thương Quân Lẫm sẽ đột nhiên mở miệng, Trấn Bắc Hầu hơi sửng sốt. Cẩn thận liếc mắt một cái, quả nhiên Thương Quân Lẫm không nhìn hắn. Không nhìn ra thái độ của Thương Quân Lẫm, Trấn Bắc Hầu chỉ biết thưa dạ, vâng lời. Xem náo nhiệt đã đủ, Thẩm Úc muốn rời đi trước. Hắn quay đầu lại khẽ mỉm cười: "Phụ thân đừng quên, trước khi ta xuất phủ Ngài đã đồng ý ta chuyện gì." Trấn Bắc Hầu giật mình, nhớ lại Thẩm Úc nói chính là chuyện của mẹ con Thẩm Thanh Nhiên. Hiện tại Thẩm Úc đang được độc sủng, hắn đương nhiên không thể đắc tội đứa con trai này. Ý nghĩ muốn từ chối cũng chỉ có thể cố gắng đè xuống. "Thần sẽ không quên." Sau khi Thẩm Úc rời đi, Trấn Bắc Hầu làm lơ ánh mắt ai oán của mẹ con Thẩm. Hắn gặng hỏi mọi chuyện từ miệng hạ nhân xong liền đen mặt rời đi. Như di nương vội vàng níu lấy vạt áo hắn: "Hầu gia, Nhiên Nhi thật sự không phải cố ý,nó chính là bị chọc tức đến hồ đồ. Thẩm Úc, không, Quý quân trắng trợn mang một nam nhân khác đến Hầu phủ. Hắn muốn hại toàn bộ Hầu phủ đó!" Trấn Bắc Hầu dùng chân đá mạnh khiến bà ta văng ra: "Sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy! Hắn nói cái gì liền tin cái đó. Sao ngươi không nghĩ xem, trong cung thủ vệ nghiêm ngặt như vậy, hắn lại bất ngờ hồi phủ, làm sao có thời gian thư từ qua lại với cái gọi là 'tình lang' trong miệng các ngươi?" "Kia... vị kia là..." Như di nương không thể tin được ngẩng đầu. Trấn Bắc Hầu không có kiên nhẫn giải thích với nàng ta, bực bội nói: "Đúng là như ngươi nghĩ vậy! Vụ này không trị tội các ngươi thì đã là nhân từ lắm rồi." "Chuyện này, thiếp thất thật sự không biết." Ngữ khí Như di nương hoảng hốt. "Mẹ con các ngươi ở đây tự suy nghĩ lại đi. Sau này không có mệnh lệnh của ta, không được bước ra khỏi sân một bước." Vốn dĩ thấy Thẩm Thanh Nhiên thông tuệ, Trấn Bắc Hầu không ngại chiếu cố đứa con trai này thêm một chút. Nhưng hiện tại có Thẩm Úc đang được độc sủng ngay trước mắt, hắn đành phải tạm thời từ bỏ Thẩm Thanh Nhiên. Hắn còn phải nghĩ cách xem thái độ của Bệ hạ ra sao. Ngài ấy có bởi vì chuyện này mà sinh ra ấn tượng không tốt đối với Hầu phủ hay không. Nếu có, e rằng không thể lưu lại mẹ con Thẩm Thanh Nhiên... Trấn Bắc Hầu không tìm được cơ hội xem thử thái độ của Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm. Không được gọi đến, hắn cũng không dám trực tiếp đi gặp. Cứ chờ mãi, chờ mãi, cho đến lúc hai người hồi cung vẫn không có tin tức nào. Không biết có phải do ở bên ngoài đã lâu hay không, mà Thẩm Úc lại có chút nhiễm phong hàn. Sau khi hồi cung, Thương Quân Lẫm lập tức gọi Thái y tới. Chờ tới khi Thẩm Úc uống hết một chén thuốc nóng hầm hập, hắn mới thả lỏng. "Thân thể của mình thì phải chú ý chút." Thương Quân Lẫm nhíu mày nhìn Thẩm Úc. Khi ở trong cung, khâu giữ ấm được làm rất tốt, Thẩm Úc không bị nhiễm phong hàn. Không ngờ chỉ mới xuất cung chưa đến nửa ngày đã thiếu chút nữa bị bệnh. Lần đầu Thương Quân Lẫm ý thức được thân thể của Thẩm Úc yếu ớt đến mức nào. Thẩm Úc cười tủm tỉm tiến đến bên người nam nhân, đè lại bàn tay đang chấp bút phê sổ con: "Không phải đã có Bệ hạ rồi sao?" "Trẫm không thể thời thời khắc khắc nhìn ngươi." "Bệ hạ không nhìn ta còn muốn nhìn ai?" Thẩm Úc ngồi lên cái bàn Thương Quân Lẫm đang bày đầy sổ con, rũ mắt nhìn về phía Thương Quân Lẫm. "Quý quân đang nói mê sảng gì vậy. Ngoại trừ Quý quân ra, Trẫm còn có thể nhìn ai?" Thương Quân Lẫm sờ lên mái tóc của y, "Quý quân hôm nay rất vui sao?" Thẩm Úc ngoảnh đầu cười: "Được ở bên Bệ hạ đương nhiên vui vẻ." Tuy nói có một số việc không hoàn thành, nhưng nhìn thấy bộ dạng xui xẻo của mẹ con Thẩm Thanh Nhiên, Thẩm Úc xác thật rất vui vẻ. "Trẫm thấy ngươi cũng không phải bởi vì Trẫm bồi ngươi mới vui vẻ." "Bệ hạ nhìn thấu cần gì nói toạc ra," Thẩm Úc mặt mày cong lên, "Bệ hạ hôm nay vui vẻ không?" "Cùng với ta... Bị coi là tình lang ở bên ngoài của ta, cảm giác của Bệ hạ như thế nào?" Thẩm Úc nhẹ nhàng phun ra một hơi, tiếng nói đè thấp: "Bệ hạ là tình lang của ta sao?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))