Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 67

"Chuyện này...... Là tại hạ đường đột." Nam tử hơi khom người, lên tiếng xin lỗi: "Tại hạ là Nghiêm Tranh, thật sự vô cùng xin lỗi." Nghiêm Tranh sở hữu vẻ ngoài tuấn mỹ, đặc biệt là đôi mắt đào hoa đa tình, mỗi khi nhìn người khác đều khiến họ cảm thấy như trong mắt hắn ẩn chứa vài phần tình ý khó phân minh. Hắn khoác trên mình bộ trường bào màu chàm, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ phong lưu, phóng khoáng. Thẩm Úc thầm đánh giá hắn một lát, rồi cảm nhận được cánh tay đang siết chặt nơi eo mình, y mới khéo léo thu lại tầm mắt. Văn hóa Đại Hoàn vốn cởi mở, việc nam tử bên nhau cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Nghiêm Tranh nhanh chóng điều chỉnh lại thần sắc, nhìn về phía Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm vừa tới, hỏi: "Hai vị đi xe ngựa sao? Vừa rồi hình như tại hạ nghe thấy tiếng xe." "Đúng vậy, chúng ta đỗ xe ở phía sau," Thẩm Úc đáp, "Nghe thấy bên này có động tĩnh nên mới ghé xem thử, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lúc này, Phương đại nhân trong bộ thường phục cũng bước tới. Thấy Thẩm Úc không có ý định tiết lộ thân phận, ông cũng thức thời mà giữ im lặng, không đa lễ. "Chẳng qua là xe ngựa của tại hạ gặp chút trục trặc nên đã va phải xe của người khác," Nghiêm Tranh cười khổ, "Cũng chẳng rõ vì sao gần đây đi đâu tại hạ cũng gặp phải đoạn đường gồ ghề lồi lõm như thế này." Thẩm Úc nhìn xuống, mặt đường ở đây quả thật còn tệ hơn đoạn đường họ vừa đi qua: "Lúc chúng ta đi ngang qua, mặt đường vẫn còn bằng phẳng. Chỉ mới hơn một canh giờ, sao lại biến thành thế này?" Thẩm Úc nhớ rõ khi đi cùng Thương Quân Lẫm, con đường này không hề khó đi. Không biết trong một canh giờ ngắn ngủi ấy đã xảy ra chuyện gì mà mặt đường lại hư hại đến mức này. "Thật không giấu gì hai vị, đây không phải lần đầu tại hạ gặp chuyện này. Chỉ sợ hai vị đã bị tại hạ liên lụy, nếu tại hạ không đi qua đây, có lẽ đường xá cũng không đến nỗi này." Nghiêm Tranh thở dài, chính hắn cũng chẳng rõ mình đơn thuần là xui xẻo hay đang có kẻ ngấm ngầm gây khó dễ. Trong lúc trò chuyện, hạ nhân hai nhà đã xử lý xong sự cố xe cộ. Nghiêm Tranh nhất quyết muốn mời mọi người dùng bữa để tạ lỗi. Thấy hôm nay Thương Quân Lẫm không bận việc quân cơ, lại thấy Thẩm Úc không phản đối, hắn bèn đồng ý đi cùng. Trùng hợp thay, địa điểm Nghiêm Tranh chọn lại chính là Nghênh Tinh Lâu. Tiểu nhị vừa thấy đoàn người đã nhiệt tình niềm nở đón chào: "Các vị đi cùng nhau sao? Muốn dùng món gì ạ?" Thẩm Úc chỉ tay về phía Nghiêm Tranh: "Chúng ta đi cùng nhau, hôm nay hắn là chủ xị, ngươi cứ hỏi hắn là được." Nghiêm Tranh vốn là khách quen của Nghênh Tinh Lâu, hắn chọn một phòng bao kín đáo rồi gọi vài món tâm đắc của quán, sau đó quay sang hỏi ba người Thẩm Úc: "Tại hạ đã gọi trước vài món, các vị xem có muốn dùng thêm gì không?" Đồ ăn vốn đã phong phú, Thẩm Úc và Phương đại nhân đều không ý kiến gì. Thế nhưng, người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng như Thương Quân Lẫm lại đột ngột gọi thêm vài món. Nghe tên món ăn, mắt Thẩm Úc chợt sáng lên, bởi đó toàn là những món y thích nhất. Vì có Phương phu nhân và Phương tiểu thư đi cùng, Nghiêm Tranh rất tâm lý mà sắp xếp cho hai người một phòng riêng ngay sát vách. Là một mệnh phụ phu nhân từng diện kiến Thánh thượng, mãi đến khi vào phòng riêng, Phương phu nhân mới dám thở phào nhẹ nhõm. "Mẫu thân, dọc đường đi sao người cứ khẩn trương như vậy?" Phương Gia Di rót cho mẫu thân chén trà. "Lần đầu nhìn thấy bộ dạng mặc thường phục của vị kia, mẹ vẫn chưa thấy quen cho lắm." Phương phu nhân uống ngụm trà, cố trấn tĩnh lại tâm thần. Bà cứ ngỡ con gái mình đã gặp qua Bệ hạ và Quý quân nên mới có thể thản nhiên như vậy, mà không biết rằng khi ấy họ đều đang cải trang. Dựa vào thái độ của cha mình, Phương Gia Di vốn đã có suy đoán, giờ nghe mẹ nói vậy mới chắc chắn hôm nay mình đã được chiêm ngưỡng dung nhan thực sự của bậc quân vương. "Lời đồn quả không sai, vị kia thực sự yêu thương đứa nhỏ nhà họ Thẩm đến tận xương tủy." Phương phu nhân là người từng trải, chỉ cần liếc mắt đã thấy được chân tình. Từng động tác che chở của Bệ hạ dành cho Quý quân đều là tình cảm nồng đậm, không thể làm giả được. "Họ quả thật là một đôi trời tao địa thiết." Phương Gia Di tán đồng, điều khiến nàng kinh ngạc nhất chính là sự dung túng của Bệ hạ, dường như ở bên ngoài, Quý quân mới là người làm chủ. Bên phòng bên cạnh, không khí cũng rất hòa nhã. Nghiêm Tranh đối nhân xử thế khéo léo, khiến ngay cả Thương Quân Lẫm cũng chịu mở lời nhiều hơn thường ngày. Bữa tiệc kết thúc trong không khí vui vẻ. Sau khi tiễn nhóm Thẩm Úc và Phương đại nhân rời đi, Nghiêm Tranh đứng bên cửa sổ, nhìn bóng dáng nam nhân kia nhẹ nhàng đỡ thanh niên lên xe ngựa, trong mắt hiện lên tia cảm xúc khó đoán. "Nếu công tử thích vị Dư công tử kia, sao không......" gã sai vặt định nói gì đó. "Cẩn thận lời nói," Nghiêm Tranh ngắt lời, "Người ta tình thâm nghĩa trọng, ta việc gì phải làm kẻ ác đi quấy rầy họ?" Hắn thừa nhận mình từng có chút tâm tư không nên có, nhưng chứng kiến sự chăm sóc tự nhiên như hơi thở của nam nhân kia dành cho Thẩm Úc, hắn biết mình không có cơ hội. Sự quan tâm ấy đã khắc sâu vào xương cốt, chẳng phải diễn cho ai xem. Với hắn, phong hoa tuyết nguyệt chỉ là gia vị cho cuộc sống, còn đại sự trước mắt mới là quan trọng. Trong xe ngựa, Thẩm Úc tựa vào cửa sổ hỏi: "Bệ hạ nghĩ đoạn đường đó là do ai làm?" "Con đường đó vốn vắng người, không thể tự nhiên hư hại. Chúng ta ở trong ngục tối chỉ một canh giờ, thời gian đó đủ để kẻ khác ra tay." Thương Quân Lẫm trầm ngâm. "Là nhắm vào Nghiêm Tranh sao?" "Nếu nhắm vào chúng ta thì đào đường chẳng có tác dụng gì lớn, e là hướng về phía hắn." Thẩm Úc gật đầu. Chuyện về con đường khiến y nhớ tới một thứ mà kiếp trước Thẩm Thanh Nhiên từng mang ra: xi măng. Kiếp trước, sau khi chết, y đã đọc rất kỹ cuốn sách về thế giới của Thẩm Thanh Nhiên để giết thời gian. Những kiến thức kỳ lạ ấy giờ đây lại trở thành vũ khí trong tay y. Vừa về cung, Thẩm Úc đã bắt tay vào viết lại công thức. Y muốn thử nghiệm xem thứ "xi măng" kỳ diệu ấy có thể giúp ích gì cho Đại Hoàn hay không. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, y giao cho Mộ Tịch mang tới thôn trang để sản xuất thử. "Tình hình phủ Trấn Bắc Hầu thế nào rồi?" Thẩm Úc hỏi. "Hầu gia và người của Việt Vương vẫn đang đấu đá gay gắt. Thẩm Thanh Nhiên không biết đã làm gì mà khiến Hầu gia đại nộ, đến cả Như di nương cũng bị cấm cửa." Hóa ra, Thẩm Thanh Nhiên vì muốn bám víu Việt Vương mà đã bán đứng bí mật của Hầu phủ, khiến Trấn Bắc Hầu tổn thất nặng nề. Ông ta tức giận đến mức mắng Thẩm Thanh Nhiên là "sói mắt trắng" và hối hận vì ngày trước đã ghẻ lạnh Thẩm Úc. Lúc ở trên triều, Thương Quân Lẫm cũng nghe được chuyện này. Hắn ôm Thẩm Úc vào lòng, giọng trầm thấp: "Trẫm đã sai người theo dõi, nếu ông ta đến cầu xin ngươi, cứ để trẫm xử lý, ngươi đừng ra mặt." "Bệ hạ không cần bận tâm, hắn sẽ không tới tìm ta đâu." Thẩm Úc lười biếng dựa vào lồng ngực ấm áp của nam nhân. "Đều nghe theo A Úc." Thương Quân Lẫm khẽ hôn lên những lọn tóc của y. Thẩm Úc xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, trêu chọc: "Mọi chuyện Bệ hạ đều nghe ta thật sao?" Như đoán được y định nói gì, Thương Quân Lẫm nâng cằm y lên, đặt một nụ hôn lên khóe môi rồi khàn giọng đáp: "Ngoại trừ chuyện này."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66

Chương 67

Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao