Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 50
Kẻ lạ mặt kia chẳng rõ từ đâu hiện thân, nhưng sau khi gieo rắc một phen kinh hoàng liền thoắt cái biến mất không dấu vết.
Thẩm Úc cố gắng điều hòa nhịp thở, miễn cưỡng đè nén cảm giác trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, chậm rãi thoát khỏi vòng tay ấm áp của Thương Quân Lẫm.
"Sắc mặt ngươi tệ quá, chúng ta hồi cung trước đã." Nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm không khỏi xót xa.
Từ ngày vào cung, Thẩm Úc luôn được nâng niu chăm sóc, đã lâu rồi hắn không thấy y yếu ớt đến nhường này. Trong ký ức của Thương Quân Lẫm, lần duy nhất Thẩm Úc tiều tụy như vậy chính là đêm đầu tiên y bước chân vào Ngọc Chương Cung.
"Bệ hạ... ta thấy không khỏe." Thẩm Úc khẽ nhíu mày, lại tựa sát vào lồng ngực nam nhân.
Thương Quân Lẫm không nói lời thứ hai, lập tức choàng áo choàng bao bọc lấy y rồi bế thốc lên xe: "Về rồi tính sau."
Thẩm Úc tựa vào ngực hắn, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như thể không khí xung quanh đang dần cạn kiệt. Y lờ mờ nhận ra, có lẽ cơ thể này thực sự đã chạm đến giới hạn.
Giữa lúc xe ngựa chuẩn bị lăn bánh rời đi, Cố thái y đột ngột xuất hiện từ phía đám đông.
"Bệ hạ, là Cố thái y!" Mạnh công công mắt sắc, vội vàng tiến tới kéo vị thái y lại.
Đi bên cạnh Cố thái y còn có một thiếu niên lạ mặt, nhưng lúc này Thẩm Úc đã chẳng còn tâm trí để bận tâm. Tầm mắt y dần tối sầm lại, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Đã quá lâu không phát bệnh, y dường như đã quên mất cảm giác cận kề cái chết này đau đớn đến nhường nào.
Thương Quân Lẫm ôm chặt y ngồi xuống, Cố thái y không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên bắt mạch.
Một lát sau, Cố thái y buông tay, đôi mày nhíu chặt đầy ưu tư: "Có người đã dùng thủ đoạn khiến Quý quân phát bệnh."
Ánh mắt Thương Quân Lẫm đột ngột trầm xuống, sát khí lạnh thấu xương. Hắn nhớ như in đêm đó tại Ngọc Chương Cung, Thẩm Úc cũng từng ngất xỉu vì lý do tương tự. Khi ấy hắn đã thanh trừng tận gốc, cứ ngỡ sẽ không bao giờ lặp lại, xem ra lần đó hắn ra tay vẫn còn quá nhẹ nhàng.
Cố thái y vừa múa bút viết phương thuốc vừa trấn an: "Bệ hạ chớ quá lo âu, hiện giờ căn cơ của Quý quân đã được điều dưỡng tốt, sẽ không nguy hại đến tính mạng. Thần có mang theo một ít dược liệu, nhưng vẫn thiếu vài vị quan trọng, xin Bệ hạ lập tức phái người đi tìm."
Thương Quân Lẫm lập tức hạ lệnh cho Ẩn Long Vệ lên đường.
Theo chỉ dẫn của Cố thái y, một lều trại chắn gió nhanh chóng được dựng lên. Thương Quân Lẫm bế Thẩm Úc vào trong, Cố thái y theo sát phía sau. Thấy thiếu niên đi cùng định bước vào, Mạnh công công liền đưa tay ngăn lại.
"Đó là đệ đệ của thần, đến để hỗ trợ, Mạnh công công yên tâm." Nghe lời giải thích của Cố thái y, Mạnh công công mới buông tay cho người vào.
Thẩm Úc lúc này nửa tỉnh nửa mê, y mơ màng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và cả sự sợ hãi đang bao trùm lấy Thương Quân Lẫm. Y muốn mở lời trấn an, muốn nói mình không sao, nhưng mỗi khi hé môi chỉ còn lại những tiếng thở dốc đứt quãng.
"Đừng sợ, sẽ không sao đâu."
Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng vén lọn tóc rối ra sau tai y, lời nói ấy không biết là để vỗ về Thẩm Úc hay để trấn tĩnh chính bản thân mình.
"Bệ hạ, thần cần châm cứu ngay. Tiểu Hoài, mở hòm thuốc, lấy ngân châm ở ngăn phải bên dưới cho ta."
Cố Hoài vội vàng mang kim đến. Thương Quân Lẫm đặt Thẩm Úc nằm xuống giường tạm: "Ngoại trừ Cố thái y, tất cả lui ra ngoài."
Mạnh công công dẫn mọi người ra khỏi lều, không quên kéo theo cả thiếu niên kia. Cố Hoài dù muốn ở lại nhưng cũng đành lặng lẽ đi theo, miệng còn lẩm bẩm: "Nhưng ca ca tôi còn ở trong đó..."
"Bệ hạ đang rất lo lắng, ca ca ngươi là người chữa trị mới được ở lại. Nếu không, cả huynh ấy cũng phải ra ngoài thôi." Mạnh công công kéo hắn ra một góc, chắp tay lầm rầm khấn vái: "Trời xanh phù hộ, Quý quân nhất định phải bình an vô sự."
Mộ Tịch đứng bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt: "Sao lại có thể như vậy... Rõ ràng mấy ngày nay Công tử vẫn rất tốt, ta luôn đốc thúc người nghỉ ngơi cơ mà..."
Mạnh công công thở dài, ông hiểu rõ hơn ai hết, nếu Thẩm Quý quân có mệnh hệ gì, cơn lôi đình của Bệ hạ sẽ nhấn chìm tất thảy.
Bên trong lều, Thương Quân Lẫm dường như sắp phát điên. Hắn không thể chấp nhận được việc người vừa rồi còn nói cười vui vẻ, giờ đây lại nằm đây với gương mặt nhợt nhạt, đôi mày nhíu chặt vì đau đớn ngay cả trong cơn hôn mê.
Mỗi khi một mũi ngân châm đâm xuống, ngón tay Thẩm Úc lại co rụt theo bản năng. Thương Quân Lẫm thấy vậy liền nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc ấy, truyền cho y chút hơi ấm.
"Lần này... vẫn là nguyên nhân như lần trước?" Giọng hắn lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm.
Khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ Cố thái y, một tay Thương Quân Lẫm siết chặt, trong lòng thầm thề: Kẻ đứng sau màn này, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó nếm trải nỗi đau gấp trăm, gấp ngàn lần những gì Thẩm Úc đang phải chịu đựng.
Sau khoảng một nén nhang, châm cứu hoàn tất. Cố thái y vừa thu châm vừa dặn dò: "Trời lạnh, Bệ hạ cần giữ ấm cho Quý quân. Sau lần phát bệnh này, nguyên khí của người sẽ tổn thương nặng nề, cần phải tĩnh dưỡng thật kỹ ít nhất hai ba tháng mới mong hồi phục như trước."
Thương Quân Lẫm tỉ mỉ mặc lại y phục cho Thẩm Úc, rồi lại ôm trọn y vào lòng. Thẩm Úc trong cơn mê man, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền vô thức rúc sâu thêm. Sự chủ động này vốn dĩ sẽ khiến Thương Quân Lẫm hạnh phúc, nhưng lúc này, tim hắn chỉ thấy thắt lại. Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán y, vòng tay càng thêm siết chặt.
Cố thái y ý nhị cáo lui: "Thần đi sắc thuốc."
Vừa lúc đó, Ẩn Long Vệ cũng mang thuốc về tới. Trong cơn thịnh nộ, Thương Quân Lẫm hạ lệnh phong tỏa toàn bộ núi Thương Kỳ, nội bất xuất ngoại bất nhập. Những kẻ phản kháng đều bị trừng trị thẳng tay, khiến không gian vốn náo nhiệt bỗng chốc im lìm đáng sợ.
Nhận thấy bên ngoài không tiện cho việc nghỉ ngơi, Thương Quân Lẫm định đưa y về cung. Nhưng Cố thái y đã khuyên ngăn: "Quý quân hiện tại không nên di chuyển quá xa, e là không chịu nổi xóc nảy. Bệ hạ nên tìm một nơi gần đây để người nghỉ ngơi vài ngày."
Thương Quân Lẫm nghe vậy liền thay đổi ý định. Đúng lúc này, Mộ Tịch đánh liều lên tiếng: "Bệ hạ, gần đây có một thôn trang mà Công tử rất thích, người từng nói muốn đưa Ngài đến đó xem..."
Quả thực, nơi đó cách đây chỉ một canh giờ đường xe. Thương Quân Lẫm lập tức đồng ý.
Khi thuốc được bưng lên, Thẩm Úc dù hôn mê nhưng vẫn nhất quyết không chịu uống, mỗi khi muỗng thuốc chạm môi đều quay mặt đi chỗ khác. Thậm chí, y còn làm thuốc vấy bẩn cả long bào của hắn.
"Các ngươi lui ra hết đi." Thương Quân Lẫm bình thản ra lệnh.
Khi chỉ còn hai người, hắn nâng chén thuốc, ngậm một ngụm lớn rồi cúi xuống, dùng đôi môi mình cẩn thận truyền thuốc sang cho y. Thẩm Úc bị khống chế, chỉ có thể uất ức nuốt xuống vị đắng chát. Sau khi chén thuốc cạn sạch, Thương Quân Lẫm khẽ vuốt ve vầng trán y, mỉm cười xót xa: "Ngủ rồi mà vẫn bướng bỉnh như vậy."
Đoàn người di chuyển đến thôn trang. Trên xe ngựa, Mạnh công công tò mò hỏi thăm Cố thái y về sự xuất hiện tình cờ của hai anh em họ, còn Cố Hoài thì ngồi lặng thinh, lòng đầy ngổn ngang. Hắn vốn muốn gặp Bệ hạ để đưa ra điều kiện, nhưng nhìn cách Bệ hạ trân quý Thẩm Quý quân, hắn thầm thấy may mắn vì mình đã không dại dột ra tay.
Tại thôn trang, Thương Quân Lẫm vẫn tự mình chăm sóc Thẩm Úc, từ việc đút thuốc đến thay y phục. Đến chập tối, khi Thẩm Úc rốt cuộc cũng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là vị đắng chát tràn ngập khoang miệng và cơ thể nặng nề như chì.
Y mở mắt, thấy nam nhân đang ngồi bên mép giường nhìn mình chăm chú. Thẩm Úc khẽ liếm môi, giọng còn khàn đặc nhưng vẫn không quên trêu đùa:
"Bệ hạ nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ định thừa lúc ta yếu thế mà làm chuyện xấu gì sao?"