Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 65

Thẩm Úc khẽ nghiêng đầu, thanh âm nhàn nhạt: "Bệ hạ muốn hỏi gì cứ hỏi, đừng động chân động tay." Thương Quân Lẫm nhẹ nhàng nhéo sau gáy y, sau khi buông tay, hắn bỗng trở nên thẳng thắn đến lạ thường: "Trẫm thích chạm vào A Úc, A Úc có thích không?" Gương mặt Thẩm Úc thoáng chốc ửng đỏ, y cụp mi mắt, giữ im lặng không đáp. Sợ trêu đùa quá mức sẽ khiến người chạy mất, Thương Quân Lẫm liền đổi chủ đề với ý định xoa dịu: "Dạo gần đây Việt Vương vẫn luôn gây huyên náo, một mực đòi gặp trẫm." "Việt Vương?" Thẩm Úc ngước mắt, "Hắn lại muốn giở trò gì?" "Hắn kêu oan, mong trẫm tra rõ chân tướng để trả lại sự trong sạch cho hắn." Nhắc tới Việt Vương, đáy mắt Thương Quân Lẫm thoáng hiện tia u ám. "Vậy còn thế lực đứng sau hắn? Chẳng lẽ không có động tĩnh gì sao?" Thẩm Úc nhớ Thương Quân Lẫm từng nhắc qua, Tiên đế đã để lại cho Việt Vương không ít "vốn liếng". "Điểm này mới thực kỳ quái. Sau khi vào kinh, người của Hà gia vẫn im hơi lặng tiếng, cứ như thể bọn họ chỉ đến đây để du ngoạn." Thương Quân Lẫm đã phái Ẩn Long Vệ giám sát chặt chẽ mọi hành tung, "Vốn dĩ trẫm cho rằng bọn họ sẽ ra tay cứu viện." "Còn phía tiểu công tử Hà gia thì sao?" Thẩm Úc trầm tư. Kẻ địch hành động thì dễ đối phó, nhưng nếu chúng bất động, trái lại càng khiến người ta bất an. "Vẫn như cũ." Sau vụ cướp ngục bất thành, Thương Quân Lẫm càng tăng cường nhân thủ canh giữ kẻ đó, dù là nội bất xuất ngoại bất nhập. Thương Quân Lẫm bước tới bên cạnh, ôm gọn Thẩm Úc vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn lên cổ y: "Đừng lo lắng, trẫm sẽ xử lý tốt." "Người Hà gia không dưng lại lặn lội đến kinh thành, hẳn là đang chờ thời cơ. Cứ kiên nhẫn xem sao." Biết lo âu cũng vô ích, Thẩm Úc liền gác lại chuyện này. Trong một viện lạc thanh tĩnh nơi người Hà gia cư ngụ. "Phụ thân, chúng ta thật sự định khoanh tay đứng nhìn sao?" Đại công tử Hà gia sắc mặt âm trầm, "Đệ đệ không biết đang ở nơi nào, phụ thân triệu chúng ta về kinh lại chẳng giao phó nhiệm vụ gì, chẳng lẽ chỉ để chúng ta ngồi chơi xơi nước?" "Ta chẳng lẽ không lo cho đệ đệ con?" Hà gia chủ sao có thể không sốt ruột? Đệ đệ hắn đang bị giam trong ngục tối, nơi mà kẻ vào dù không chết cũng mất một tầng da. Nhưng ông biết, hành động thiếu suy nghĩ lúc này chỉ có con đường chết. "Con thấy chưa chắc." Đại công tử lạnh lùng mỉa mai, "Nếu thật lòng lo lắng, phụ thân hẳn đã đi tìm kiếm tin tức, thay vì bắt chúng con phải an phận thủ thường, không được phép bại lộ hành tung." "Vi phụ làm vậy tự có lý do riêng." Hà gia chủ bất đắc dĩ giải thích. "Lý do gì mà quan trọng hơn tính mạng đệ đệ? Nếu phụ thân đã không mặn mà, xin hãy giao nhân thủ cho con, con tự có cách tìm người!" "Câm miệng!" Hà gia chủ tức đến run người, "Trước khi đi ta đã dặn thế nào? Kinh thành không phải là nơi để con càn quấy. Chỉ cần một sai sót nhỏ là cả tộc sẽ vùi thây. Từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, con không được bước ra khỏi sân này nửa bước!" Đại công tử bàng hoàng: "Phụ thân!" "Chuyện của đệ đệ con, ta tự có sắp xếp. Ta đã hứa đưa nó về thì nhất định sẽ làm được!" Hà gia chủ phất tay áo, dứt khoát rời đi. Đứng giữa sân vắng, Hà đại công tử nghiến răng, nắm chặt nắm đấm. "Công tử?" Gã sai vặt rón rén tiến lại gần. Hai huynh đệ bọn họ vốn cùng một mẹ sinh ra, tình thâm nghĩa trọng. Giờ thấy đệ đệ lâm nguy mà phụ thân lại chần chừ, hắn làm sao cam tâm? "Phụ thân không tìm, ta sẽ tìm. Ngươi lập tức phái người của chúng ta đi nghe ngóng, nhớ kỹ, hành động phải tuyệt đối bí mật, không được để phụ thân hay biết." Hành động của hắn tuy kín kẽ, nhưng làm sao qua mắt được Ẩn Long Vệ? Tin tức ngay lập tức được truyền tới ngự tiền. "Hà đại công tử xem ra cũng là kẻ trọng tình." Thẩm Úc xem xong phong thư, khẽ cười: "Có vẻ Hà gia chủ cảm thấy trưởng tử không đủ chín chắn nên mới giấu giếm, nhưng sự giấu giếm này đôi khi lại chính là mồi lửa gây họa." "Đây trái lại là một kẽ hở cho chúng ta khai thác." Thương Quân Lẫm trầm ngâm, rồi quay sang hỏi y: "Trẫm định đi gặp Việt Vương một chuyến, A Úc có muốn đi cùng không?" Thẩm Úc gật đầu. Nhìn bộ dạng thảm hại của kẻ thù, y đương nhiên có hứng thú. Tiết đầu xuân vừa qua, không khí ấm dần. Thẩm Úc trút bỏ lớp áo choàng dày, thay bằng bộ thường phục màu lam thanh nhã, càng làm nổi bật khí chất chi lan ngọc thụ, tiêu sái thoát tục. Khi gặp lại Việt Vương, hắn đã chẳng còn chút dáng vẻ nho nhã thường ngày. Tóc tai rối loạn, hốc mắt trũng sâu, cả người toát ra vẻ suy sụp, tàn tạ. Việt Vương ngẩn ngơ nhìn bóng dáng cao lớn của đế vương đang ôm lấy thanh niên tựa ngọc thạch bước tới. Thẩm Úc giờ đây còn rạng rỡ hơn xưa, được Thương Quân Lẫm sủng ái nên gương mặt hồng nhuận, khí chất càng thêm phần thâm trầm, quý phái. Một cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng Việt Vương, như thể hắn vừa đánh mất một thứ gì đó vô giá, vĩnh viễn không thể tìm lại. "Thấy Bệ hạ sao còn không hành lễ?" Ngục tốt đứng bên cạnh quát lớn. Việt Vương giật mình tỉnh mộng, ánh mắt lập tức dán chặt vào cánh tay Thương Quân Lẫm đang đặt bên eo Thẩm Úc. Ánh mắt ấy đầy thù hận, như muốn băm vằm cánh tay kia. Thương Quân Lẫm nhận ra, liền siết chặt tay, kéo Thẩm Úc sát vào lòng mình hơn như một sự khẳng định chủ quyền. Dưới áp lực của ngục tốt, Việt Vương miễn cưỡng dập đầu: "Thần đệ tham kiến Bệ hạ, Quý quân." Hắn phủ phục hồi lâu nhưng vẫn không nghe thấy tiếng đáp lời. Ngước mắt nhìn lên, hắn chỉ thấy đôi mắt lạnh lùng, khinh bạc của Thương Quân Lẫm – ánh mắt nhìn một kẻ thấp kém như kiến hôi. Cảm giác nhục nhã này... lại là nó! Việt Vương nghiến răng. Trước đây hắn là hoàng tử được sủng ái, kẻ hầu người hạ, còn Thương Quân Lẫm chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ, bị khinh khi. Vậy mà giờ đây, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Thẩm Úc thản nhiên quan sát sự không cam lòng trong mắt hắn. Kiếp này, y sẽ khiến hắn phải ôm nỗi hận đó xuống hoàng tuyền, để hắn nhận ra Thương Quân Lẫm chính là ngọn núi cao mà hắn cả đời không thể với tới. Nghĩ đoạn, Thẩm Úc khẽ bật cười. Tiếng cười trong trẻo phá vỡ bầu không khí đặc quánh. Thương Quân Lẫm lúc này mới lên tiếng: "Nghe nói ngươi lấy cái chết ra để đe dọa, đòi gặp trẫm bằng được?" Việt Vương cảm thấy uất nghẹn. Ở trước mặt Thẩm Úc, hắn lại phải quỳ gối cầu xin kẻ hắn ghét nhất. Sự kiêu hãnh cuối cùng bị giẫm nát, hắn run rẩy nói: "Thần đệ mong Bệ hạ minh giám, chuyện của Thái úy thần đệ hoàn toàn không hay biết, xin hãy trả lại công đạo cho thần đệ!" "Trẫm biết." Câu trả lời ngắn gọn khiến Việt Vương sững sờ: "Bệ hạ đã biết, vậy tại sao còn...?" Hắn chợt nhận ra. Nếu Thương Quân Lẫm biết hắn bị oan mà vẫn để tin đồn lan rộng, thì chỉ có một khả năng: "Ngươi cố ý! Tại sao? Ngươi biết rõ ta vô tội, tại sao lại hãm hại ta?" "Ngươi vô tội trong chuyện này, nhưng còn những nữ tử đáng thương kia thì sao?" Thẩm Úc lạnh lùng cắt lời. Việt Vương bàng hoàng nhìn y: "Là ngươi làm?" Thẩm Úc khẽ đẩy đưa: "Người của ngươi dám gây hấn với phủ Trấn Bắc Hầu, xem như là tự tìm đến cửa rồi." Hiện tại ai mà chẳng biết Thẩm Úc là con vợ cả của Trấn Bắc Hầu, hai bên vinh nhục có nhau. Việc y được độc sủng càng khiến vị thế của phủ Hầu gia vững chắc hơn bao giờ hết. "Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?" Việt Vương kích động định lao tới: "Có phải ngươi vẫn còn hận ta? Chuyện giữa ta và Thẩm Thanh Nhiên thực sự không có gì, ta tìm hắn chỉ vì..." "Việt Vương, cẩn thận lời nói." Thương Quân Lẫm tỏa ra sát khí, cắt ngang lời hắn. Thẩm Úc cảm nhận được sự giận dữ của nam nhân bên cạnh, liền nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay hắn để trấn an. Khi quay sang Việt Vương, ánh mắt y chỉ còn sự băng giá: "Việt Vương, giữa chúng ta vốn không có quan hệ gì. Chuyện của ngươi và Thẩm Thanh Nhiên ra sao, ta không quan tâm, cũng chẳng thèm để ý. Hiểu chưa?" Từng câu chữ như dao găm cắm vào lòng Việt Vương. Hắn cười khổ, nhận ra mình chưa từng có được trái tim y. "Ngươi là người đã báo tin cho những nữ tử đó sao? Sao ngươi có thể biết được?" "Lúc ngươi dùng thân phận giả tiếp cận ta, đồng thời cũng dùng chiêu trò đó với bao người khác, ngươi tưởng ta là kẻ mù quáng sao?" Việt Vương sụp đổ hoàn toàn: "Hóa ra từ đầu ngươi đã biết mục đích của ta... Vậy mà ta còn tự lừa dối mình rằng chúng ta có tình ý..." Thương Quân Lẫm nghiêng đầu, cử chỉ thân mật xoa nhẹ lọn tóc mai của Thẩm Úc, buông một câu chí mạng: "Lại nói tiếp, theo vai vế, Việt Vương nên gọi A Úc một tiếng Hoàng tẩu mới phải đạo." Việt Vương nghe xong, chết lặng như bị sét đánh ngang tai.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64

Chương 65

Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao