Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 43

Thẩm Úc không nhịn được "phụt" cười thành tiếng, vội vàng đưa tay che miệng. Một màn kịch lớn như thế, y không nỡ cắt ngang. Ngồi xuống cạnh Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc ghé sát thì thầm: "Không ngờ người bị Việt Vương trêu chọc lại biết ăn nói đến thế, mở phường nhuộm... ha ha ha, hắn chắc tức đến chết rồi ấy ha ha ha." Y cười đến nghiêng ngả, Thương Quân Lẫm bất đắc dĩ đỡ lấy người y tựa vào vai mình, sợ y ngã. "Đây là thiên kim nhà ai, thật sự tài tình quá đi mất ha ha ha." "Là độc nữ của Phương đại nhân," Thương Quân Lẫm ôm lấy thanh niên đang cười ngã vào lòng mình, đáp lời. "Ra là con gái nhà Phương đại nhân, Phương đại nhân quả nhiên giỏi dạy con," Thẩm Úc khẳng định trình độ giáo dưỡng của vị đại nhân này. Màn kịch bên kia vẫn chưa kết thúc, chủ yếu là cô nương vận hồng y kia không chịu để mình chịu thiệt. Việt Vương trong lòng phiền muộn không thể tả. Ban đầu, hắn chỉ muốn lén gặp Thẩm Thanh Nhiên một lần, nào ngờ lại vô tình gặp phải những người này. Trong khoảng thời gian nhạy cảm này, mọi người trong triều đều thần hồn nát thần tính, hầu hết các đại thần đều từ chối đứng ra ủng hộ hắn. Nếu không, hắn cũng chẳng cần dùng đến kế sách vòng vèo, kết giao với con cái nhà các đại thần. Người ta thường không phòng bị người nhà của mình. Quả thật Việt Vương đã dùng lời bóng gió để moi được không ít tin tức có ích. Sau khi nếm được chút "ngọt bùi," Việt Vương càng thường xuyên dùng biện pháp này, kết giao với con cái của các vị trọng thần. Thương Quân Lẫm kể lại những tin tức mà Ẩn Long Vệ đã tra được cho Thẩm Úc nghe. Thẩm Úc vẫy tay gọi tiểu nhị mang đến một đĩa hạt dưa nhỏ, y vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Việt Vương quả thật đã bỏ hết vốn liếng rồi." Thậm chí còn không tiếc lấy thân mình ra làm mồi nhử. Nghe ra ý trêu chọc trong lời Thẩm Úc, khóe môi Thương Quân Lẫm khẽ nhếch lên. "A Lẫm cũng ăn đi." Thẩm Úc nắm hạt dưa nhét vào tay Thương Quân Lẫm. Y tiếp tục vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch. May mắn là họ đang ngồi trên lầu, khách khứa cũng không quá đông. Những người vây quanh bàn Việt Vương phần lớn đều là khách hóng chuyện. Ai mà ngờ được hôm nay lại có màn kịch hay đến thế này. "Ta không muốn nghe ngươi giảo biện! Hôm nay bổn cô nương sẽ nói hết mọi chuyện ở đây, ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý!" Nữ tử vận hồng y nói một cách dứt khoát. Mấy cô nương có cùng chung kẻ địch cũng gật đầu tán đồng. Các nàng đều là tiểu thư được nuông chiều từ bé, chưa từng phải chịu thiệt thòi như vậy. Nếu Việt Vương không thể đưa ra một đáp án vừa lòng, đương nhiên chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đầu Việt Vương như muốn nổ tung. Lúc tiếp xúc với con gái Phương đại nhân, hắn còn rất thích tính tình hiên ngang của nàng. Nhưng khi nàng dùng sự hiên ngang ấy để đối xử với chính mình, không khỏi có chút cảm giác vi diệu. Khoảnh khắc hắn bước vào nhã gian, nhìn thấy nàng đã biết mọi chuyện không ổn. Quả nhiên, chưa đợi hắn mở lời, nàng đã liên tiếp chất vấn khiến hắn không kịp phản ứng. Nếu chỉ có một mình nàng, hắn còn có thể nghĩ cách trấn an. Nhưng không ngờ trong nhã gian lại không chỉ có một người. Tiếng quát lớn kia đã làm hắn mất đi cơ hội giải quyết êm thấm. Việt Vương chỉ có thể chậm rãi lùi bước. Thẩm Úc dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Thương Quân Lẫm: "Người nói xem, Việt Vương sẽ giải quyết chuyện này thế nào?" Thương Quân Lẫm thành thật lắc đầu, nhưng như nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Thẩm Úc: "Ngươi biết sao?" Thẩm Úc hơi sửng sốt, thu hồi sự chú ý khỏi "chiến trường," cong môi nói: "Ta chỉ có mỗi A Lẫm, nào có 'cơ hội' được hưởng thụ như Việt Vương." Lúc này Thương Quân Lẫm mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục bóc vỏ hạt dưa. Việt Vương đành phải cố gắng xoa dịu nữ tử vận hồng y: "Chúng ta vào trong rồi nói sau được không? Ta bảo đảm sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng!" "Không cần! Cứ ở đây đi, nói rõ ràng mọi chuyện rồi ta sẽ đi." Nàng khinh thường loại nam nhân chân đạp chục thuyền như thế này. "Chúng ta cũng vậy!" Mấy nữ tử khác trang điểm hoa lệ cũng đồng thanh đồng ý. Vừa biết sự thật các nàng có hơi hoảng loạn, nhưng may nhờ những lời nói của tiểu thư Phương gia mà các nàng đã thấy rõ bộ mặt thật của tên khốn này. Dựa vào gia thế của các nàng, chẳng lẽ không thể tìm được người tốt hơn hắn ta sao? Hiện tại, các nàng chỉ muốn đòi lại công đạo cho chính mình. Động tĩnh ở đó quá lớn, khách xung quanh cũng lục tục kéo đến xem náo nhiệt. Hiện tại đang là thời điểm đặc biệt, quá nửa khách của Nghênh Tinh Lâu là các sĩ tử đến từ bốn phương. Lần này xem như Việt Vương đã mất hết hình tượng trong mắt giới đọc sách. Vài vị khách mới đến chưa hiểu rõ tình hình liền nghi ngờ hỏi: "Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?" "Hình như vị công tử này lừa gạt cùng lúc rất nhiều nữ tử, bây giờ bị tất cả các nàng tìm đến cửa." "Ồ, nhiều vậy sao?!" "Hình như không chỉ có nữ tử. Ngươi nhìn bên kia đi, còn có vài công tử thuộc dạng tuấn tú ở kia kìa." Cảm nhận được những ánh mắt khác thường truyền đến, hai thư sinh lúc nãy liền xấu hổ cười, âm thầm lùi ra sau. Chuyện làm hỏng thanh danh như thế này, bọn họ không muốn dính líu. Trong lòng họ, chút thiện cảm dành cho Việt Vương cũng tụt thẳng xuống đáy cốc. Tài hoa có đến đâu cũng không thể thắng nổi chuyện nhân phẩm quá kém. Hai người liếc nhau, ngầm loại bỏ Việt Vương khỏi danh sách những người có thể kết giao. Đắm chìm trong những ánh nhìn kỳ lạ kia, Thẩm Thanh Nhiên siết chặt tay. Hắn nghĩ mãi không ra vì sao lại xảy ra chuyện này. Hắn vốn tưởng rằng sau hôm nay sẽ có thể thăng chức rất nhanh, sự thật lại là nhảy từ vực sâu này sang vực sâu khác. Người tụ tập ở bốn phía càng ngày càng đông, âm thanh nghị luận cũng càng lúc càng lớn. Thái dương Việt Vương giật giật, không còn duy trì được vẻ mặt bình tĩnh. Những nữ tử bị lừa gạt vây quanh, không cho hắn đi. Tiểu thư nhà họ Phương không màng đến ánh mắt của người khác, chỉ một lòng muốn đòi lại công đạo cho chính mình và các nữ tử khác. Thẩm Úc xem đến khoái chí, vì tầm nhìn không tốt liền kéo Thương Quân Lẫm đi tới cửa, hòa vào đám đông. Âm thanh cắn hạt dưa của Thẩm Úc đã thu hút sự chú ý của những người khác. Cảm nhận được những ánh mắt khác thường xung quanh, Thẩm Úc hào phóng chìa tay ra: "Các ngươi cũng muốn cắn hạt dưa sao?" Có một thư sinh mặc áo xanh thật sự cầm lấy hạt dưa trong tay Thẩm Úc. Ánh mắt Thương Quân Lẫm dán chặt vào bóng dáng hắn. Dù thư sinh kia có to gan đến đâu cũng không thể chịu đựng được cảm giác bị nhìn chằm chằm trong khi đang xem diễn, đành phải nhỏ giọng hỏi Thẩm Úc: "Không biết xưng hô với hai vị công tử như thế nào?" "Ta họ 'Dư', hắn họ 'Lâm'." Thẩm Úc chỉ vào mình, rồi lại chỉ Thương Quân Lẫm. "Dư công tử, Lâm công tử," thư sinh kia gọi xong liền tự giới thiệu, "Ta họ Giang, các ngươi gọi ta Hoài Thanh là được." Giang Hoài Thanh. Thẩm Úc mặt không đổi sắc đánh giá người trẻ tuổi trước mặt, tinh thần phấn chấn pha chút bồng bột. Vẫn chưa bị sự trắc trở của cuộc sống mài giũa, cũng chưa có cảm giác chán đời như kiếp trước. Kiếp trước, hắn chính là cấp dưới giỏi giang nhất của y, nhưng hiện tại còn chưa trải qua sự mài mòn của gió sương, vẫn còn khí phách hăng hái của tuổi trẻ. Thẩm Úc cong khóe môi, so với Giang Hoài Thanh kiếp trước luôn trầm lặng u ám, y vẫn thích người trong mắt tràn đầy sức sống như hiện tại hơn. "Hoài Thanh cũng ở đây sao?" Giang Hoài Thanh gật đầu, nghĩ đến điều gì đó liền có chút xấu hổ: "Vốn dĩ hôm nay có hai người bạn nói muốn giới thiệu cho ta một người bạn mới, không ngờ..." Thẩm Úc hiểu rõ: "Người bọn họ muốn giới thiệu chính là kẻ đang bị nữ tử vây quanh kia sao?" Giang Hoài Thanh gật đầu: "Hiện tại thì dù hắn thế nào cũng không thể kết giao." Ánh mắt như kết thành thực chất dừng trên người, Giang Hoài Thanh chỉ cảm thấy từng đợt khí lạnh lao tới. Cảm giác nguy cơ dâng lên, lông tơ dựng thẳng. Giang Hoài Thanh nghi hoặc tìm kiếm ánh nhìn kia thì thấy người nam nhân bên cạnh Thẩm Úc liền sửng sốt. Nhìn tư thế chiếm hữu toàn phần của nam nhân đối với Thẩm Úc, trực giác khiến Giang Hoài Thanh cảm thấy mình đã phần nào nhìn thấu chân tướng. Hắn yên lặng kéo dài khoảng cách với Thẩm Úc. Quả nhiên, sau khi hắn tự giác lùi ra tránh tị hiềm, độ ấm quanh thân nháy mắt tăng trở lại. Vẻ mặt Giang Hoài Thanh đờ đẫn, quay qua nhìn đám người kia, thầm nghĩ mình vẫn nên tiếp tục hóng chuyện thôi. Thẩm Úc không phát hiện chút nhạc đệm nhỏ bên cạnh, vừa nhỏ giọng nói chuyện cùng Thương Quân Lẫm vừa chú ý những chuyện xảy ra bên phía Việt Vương. Việt Vương quả thật sứt đầu mẻ trán, con gái Phương đại nhân quá khó đối phó, mặc kệ hắn nói gì đối phương đều cắn chặt không buông tha. Những lời nói dối của hắn cũng dễ dàng bị nàng lật tẩy. Dưới sự dẫn dắt của nàng, những người vốn dĩ dễ dàng bị hắn lừa dối cũng sáng suốt hẳn ra. Giờ khắc này, Việt Vương thật sự cảm thấy biết vậy chẳng làm. Biết trước như thế, hắn nhất định sẽ không vì thấy Phương đại nhân được hoàng đế coi trọng mà đi dụ dỗ thiên kim tiểu thư nhà ông ta. Không những không moi được chút tin tức nào mà còn khiến thanh danh của mình bị hôi tanh. "Vị nữ tử này thật sự rất lợi hại," Giang Hoài Thanh không nhịn được cảm thán, "Chỉ dăm ba câu đã khiến quân lính của nam nhân kia tan rã. Nam tử chỉ sợ cũng không thể lập luận có trật tự, logic được như nàng." Thẩm Úc đồng ý gật đầu, lần này Việt Vương đã đá phải tấm ván sắt. Thương Quân Lẫm hơi cúi người, tiến đến bên tai Thẩm Úc, đè thấp thanh âm để chỉ có hai người có thể nghe thấy: "Đứa con gái này của Phương đại nhân thật sự không nhường đấng mày râu." Hô hấp ấm áp phả vào vành tai mẫn cảm, Thẩm Úc run lên một chút, vành tai dần dần biến thành màu đỏ. Trông như bạch ngọc tốt nhất được nhiễm thêm chút sắc đỏ, ánh mắt Thương Quân Lẫm càng ngày càng thâm trầm, cảm thấy răng nanh của mình có chút ngứa. Hắn không cầm lòng được tiến sát lại. Thẩm Úc chỉ cảm thấy lỗ tai đau xót, không kịp tự hỏi đã theo phản xạ giơ tay lên che lỗ tai, quay đầu bất mãn nói: "Ngươi làm gì thế?" "A Úc cảm thấy ta nói rất đúng sao?" Thương Quân Lẫm không hề có chút chột dạ nào khi làm chuyện xấu. Lỗ tai dần dần nóng lên, cảm giác bị cắn không tài nào bỏ qua được. Thẩm Úc nghiến răng, rất muốn cắn lại một ngụm trên người Thương Quân Lẫm. Vừa lúc nhìn thấy một màn vừa rồi, Giang Hoài Thanh cứng đờ quay đầu lại, những lời muốn nói với Thẩm Úc cũng quên mất. Dưới sự áp sát không ngừng nghỉ của con gái Phương đại nhân, Việt Vương sắp không chịu nổi mà mở miệng nói lời xin lỗi. Không ngờ ngay lúc này, một nữ tử vẫn luôn im lặng đứng trong góc bỗng lạnh lùng nói: "Hắn là Việt Vương điện hạ, sao có thể nói lời xin lỗi với bình dân như các ngươi? Được Việt Vương điện hạ coi trọng là may mắn của các ngươi!" "Ồ——" Một hòn đá làm dậy sóng mặt hồ yên ả. "Hắn thật sự là Việt Vương sao?" "Không phải Việt Vương đã trở về đất phong cùng các phiên vương khác rồi sao?" "Nhưng nhìn nữ tử này cũng không giống đang nói dối mà, bôi nhọ hoàng thất chính là tội nặng đó." "Nhưng không phải Việt Vương trong lời đồn đãi ôn nhu văn nhã, không tranh với đời sao?" "Ngươi cũng nói là đồn đãi mà, biết người biết mặt không biết lòng. Ai mà biết được hắn là dạng người gì." Âm thanh nghị luận nháy mắt gia tăng. Thẩm Úc chọc chọc cánh tay Thương Quân Lẫm: "Đây là do ngươi sắp xếp sao?" Thương Quân Lẫm nhíu mày: "Không phải." Hắn chỉ sai Ẩn Long Vệ giao tin tức cho những người đó, cũng không hề làm chuyện gì khác. Thẩm Úc nhéo cằm suy tư. Chuyện này thật thú vị, ai lại có mối thù lớn như vậy với Việt Vương, vào thời điểm này lại dám nói toạc ra thân phận của hắn. Sắc mặt Việt Vương nháy mắt thay đổi, ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn thẳng vào người nữ tử kia. Ban đầu hắn định trực tiếp từ bỏ thân phận này. Dù sao hắn cũng phải về đất phong, một khoảng thời gian sẽ không tới kinh thành, cùng lắm thì đợi qua thời gian sóng gió này hắn đổi một thân phận mới tới đây là được. Nhưng nếu thân phận thật của hắn bại lộ, những nỗ lực trước kia của hắn đều trở nên uổng phí! "Việt Vương? Tình cảm không phải thứ dùng để nuôi cá, hoá ra dùng để tuyển phi à." Trong đám người, không biết ai nói một câu châm chọc: "Cũng toàn tuyển con nhà danh môn khuê tú đó." Nữ tử mặc trang phục hồng phấn khinh thường nói: "Tuyển phi? Cũng không nhìn xem hắn có xứng hay không? Đến cả Bệ hạ cũng chỉ cần một người, kẻ hèn như Việt Vương còn muốn dùng một lưới bắt hết cả nữ tử con nhà thế gia hay sao?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))