Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 18
"Mộ Tịch, muốn tặng lễ vật cho người ta, nên chọn vật phẩm gì mới là thượng sách?" Thẩm Úc nâng chén trà, hỏi người đang vấn tóc cho mình.
"Công tử muốn tặng lễ vật cho Bệ hạ sao?" Mộ Tịch khẽ suy tư, trong lòng hiểu rõ người có thể khiến chủ tử bận tâm hỏi han, ngoại trừ vị kia, còn có thể là ai.
"Cứ cho là vậy đi." Thẩm Úc cũng không phủ nhận.
"Nhưng mà... những thứ Công tử muốn tặng không phải đã được lập thành danh sách sính lễ rồi sao?"
Nghe Mộ Tịch nhắc nhở, Thẩm Úc mới sực nhớ ra quả thực hắn đã giao cho Mộ Tịch xử lý chuyện sính lễ. "Mang danh mục quà tặng đó lại đây, ta muốn xem qua một chút."
"Vâng, Công tử."
Mộ Tịch nhanh chóng vấn tóc xong xuôi, rồi tự mình đi lấy danh mục sính lễ đã được lập: "Bẩm Công tử, đây là danh mục các lễ vật ban đầu đã được định ra."
Thẩm Úc đón lấy danh sách, đọc lướt qua từ đầu đến cuối, không thấy có gì đáng chê trách. Chỉ là ngoài những lễ vật trong danh mục này, hắn còn muốn tặng thêm một vật phẩm khác.
Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn theo một tiết tấu có quy luật, Thẩm Úc khẽ nhắm mắt, từ trong ký ức lục tìm, tạm thời chọn ra vài vật phẩm tâm đắc.
Cụ thể, hẳn là cần phải suy xét kỹ lưỡng thêm một chút.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Úc bị nguồn nhiệt ấm áp lan tỏa bên cạnh đánh thức, mơ màng mở mắt.
"Bệ hạ?"
Thương Quân Lẫm đang cầm một quyển sổ con, nửa tựa vào đầu giường, chăm chú đọc.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm thấp truyền đến từ trên đỉnh đầu, Thẩm Úc xoa xoa lỗ tai: "Hôm nay Bệ hạ không lâm triều sao?"
Ngày thường khi hắn thức giấc, Thương Quân Lẫm đã đi thượng triều. Nếu không phải nhìn thấy ánh dương đã rọi qua cửa sổ, Thẩm Úc thiếu chút nữa đã ngỡ rằng trời vẫn còn rất sớm.
"Hôm nay quyết định nghỉ ngơi một ngày," Thương Quân Lẫm buông quyển sổ con xuống, "Không phải ngươi nói muốn về phủ Trấn Bắc Hầu sao?"
Đầu óc còn chút mông lung của Thẩm Úc dần dần thanh tỉnh, ôm lấy chăn ngồi dậy: "Bệ hạ không nhắc, ta suýt chút nữa đã quên mất."
Có thể thấy, căn bản hắn không hề đặt chuyện về phủ Trấn Bắc Hầu trong lòng.
"..." Thương Quân Lẫm im lặng, đoạn nói: "Tối qua trẫm đã nói với ngươi rồi."
Thẩm Úc hồi tưởng lại cuộc nói chuyện đêm qua. Hình như Thương Quân Lẫm quả thực có đề cập đến, chỉ là lúc đó bản thân đang mải suy nghĩ chuyện khác nên theo bản năng đã lơ đãng bỏ qua lời y.
Thấy Thẩm Úc đã hoàn toàn tỉnh táo, Thương Quân Lẫm liền cho gọi người vào hầu hạ. Sau khi hai người rửa mặt xong, liền thay y phục thường ngày để tiện ra ngoài, tránh gây sự chú ý.
Thương Quân Lẫm không khoác long bào đại diện cho thân phận đế vương, mà mặc một bộ trường bào thường phục màu đen. Thẩm Úc thì mặc một bộ xiêm y nhạt màu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông chồn tuyết trắng mềm mại.
"Bệ hạ muốn giấu đi thân phận, bí mật xuất cung sao?" Thẩm Úc nhìn vị Đế vương đang vận thường phục giản dị, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
Thương Quân Lẫm sở hữu một dung mạo hoàn mỹ không thể chê vào đâu được. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan sắc nét, mọi đường nét đều tinh xảo. Khi trút bỏ đi trang phục đại biểu cho thân phận cao quý của mình, y trông càng thêm trẻ trung và tuấn mỹ.
Thẩm Úc thoáng hiểu ra vì sao có nhiều người muốn tiến vào hậu cung đến thế. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ là bởi gương mặt này của y. Càng nhìn, Thẩm Úc càng cảm thấy dung mạo này cực kỳ hợp với thẩm mỹ của mình.
"Đúng vậy." Thương Quân Lẫm giải thích: "Thân phận hiện tại của trẫm không tiện công khai xuất cung."
Thẩm Úc tỏ vẻ thấu hiểu, tuy vụ án Trương ngự sử đã kết thúc, nhưng vẫn còn nhiều điểm đáng nghi ngờ đằng sau. Kỳ thực, Thương Quân Lẫm không nhất thiết phải cùng hắn về phủ Trấn Bắc Hầu vào lúc này.
Xe ngựa từ cửa hông lặng lẽ rời đi, không hề gây sự chú ý. Thẩm Úc ngồi đối diện với Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ, kỳ thực Người không cần phải cùng ta đến hầu phủ."
"Nếu trẫm đã đồng ý với ngươi, sao có thể đổi ý." Dù không gian trong xe ngựa không quá rộng rãi, Thương Quân Lẫm vẫn giữ tư thế ngồi thẳng tắp, uy nghiêm.
Chiếc xe ngựa tuy không lớn, nhưng nội thất lại được bài trí vô cùng thoải mái. Thẩm Úc ngồi trên thảm lông dày, trong tay ôm lò sưởi, không hề cảm nhận được cái lạnh bên ngoài.
Phủ Trấn Bắc Hầu đã nhận được tin Thẩm Úc hồi phủ từ sáng sớm. Trên dưới đã chuẩn bị tươm tất, nghiêm trang chờ đón.
Một chiếc xe ngựa giản dị, không hề phô trương, chậm rãi tiến vào. Trấn Bắc Hầu vốn đã hay tin chuyến hồi phủ lần này của Thẩm Úc không phải là một chuyến thăm viếng đơn thuần. Tuyệt đối không thể thiếu lễ nghi, nhìn thấy chiếc xe ngựa nhỏ tiến đến, ông càng không dám chậm trễ.
Khi tiến vào sân, xe ngựa dừng lại. Người bước xuống trước là một nam tử có dáng người cao ráo.
Trấn Bắc Hầu đang định cất lời, chợt thấy rõ sườn mặt của nam tử, "Bịch" một tiếng, ông quỳ sụp xuống: "Thần..."
"Đừng bại lộ." Thương Quân Lẫm lạnh giọng.
"Tuân lệnh." Trấn Bắc Hầu khẽ xoa xoa thái dương, vội vàng đứng dậy.
Nỗi sợ hãi dành cho Thương Quân Lẫm đã ăn sâu vào tiềm thức của ông. Trấn Bắc Hầu từng chứng kiến Thương Quân Lẫm dùng máu tươi tàn bạo thanh tẩy triều đình. Kể từ đó, nỗi sợ hãi đối với vị Đế vương này chưa từng vơi bớt.
Màn xe xốc lên, một bàn tay trắng nõn từ trong xe vươn ra. Trấn Bắc Hầu trơ mắt nhìn người khiến ông kinh sợ không thôi, đang nhẹ nhàng ôm người còn lại bước xuống.
"Phụ thân thấy nhi tử hồi phủ, sao trông có vẻ không được vui?"
Trấn Bắc Hầu kinh ngạc nhìn Thẩm Úc, rồi lại nhìn Thương Quân Lẫm, trong lòng dâng lên hoài nghi, tự hỏi có phải mình hoa mắt rồi không.
Bệ hạ không chỉ đích thân đưa Thẩm Úc hồi phủ, mà còn tự tay ôm người xuống xe ngựa ư?!!
Nghe thấy giọng Thẩm Úc, Trấn Bắc Hầu cố gắng kéo khóe miệng, miễn cưỡng nở nụ cười: "Thần chỉ là vui mừng quá đỗi mà thôi."
Ông không phải chưa từng nghe tin đích tử của mình được sủng ái trong cung đến mức nào. Nhưng nghe nói và tận mắt chứng kiến lại là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Cố gắng ổn định tâm tình, Trấn Bắc Hầu vội vàng dẫn hai người vào đại sảnh.
Có Thương Quân Lẫm tại đây, Trấn Bắc Hầu không dám hỏi Thẩm Úc bất cứ điều gì về tâm tư của hắn đối với Hầu phủ. Ba người hàn huyên một lát trong đại sảnh, Thẩm Úc cảm thấy nhàm chán, bèn níu lấy tay áo Thương Quân Lẫm, khẽ hỏi: "Bệ hạ có muốn đi xem nơi ta đã sống từ nhỏ đến lớn không?"
Ba người ngồi cách nhau không xa, đương nhiên Trấn Bắc Hầu cũng nghe thấy. Ông đang định lớn tiếng trách cứ, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh băng của Thương Quân Lẫm, đành phải nuốt ngược lời sắp nói vào bụng.
Trấn Bắc Hầu bỗng nhiên nhận ra, Hoàng Thượng vẫn luôn là người như thế. Khoảnh khắc dịu dàng hiếm có kia, chỉ dành riêng cho một người.
"Quý quân nói phải, thần sẽ dẫn hai vị đi tham quan."
"Không cần." Thương Quân Lẫm đứng dậy, cất bước đi ra ngoài.
Thẩm Úc theo sát phía sau. Trấn Bắc Hầu theo bản năng muốn đi theo, nhưng Mạnh công công đi cuối cùng đã ngăn lại.
"Hầu gia xin dừng bước." Mạnh công công trên mặt cười tủm tỉm, nhưng thái độ lại vô cùng kiên quyết.
Mạnh công công là người thân cận của Hoàng Thượng, Trấn Bắc Hầu lập tức hiểu rõ đây là ý chỉ của Đế vương, không dám trái lời.
Nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần, trong lòng Trấn Bắc Hầu dâng lên sự hối hận khôn nguôi. Nếu ngày trước ông có thể chú ý tới Thẩm Úc nhiều hơn một chút, chẳng phải tương lai của phủ Trấn Bắc Hầu đã không cần phải lo lắng nữa sao?
Có lẽ là đã liệu trước Thẩm Úc sẽ trở về, tiểu viện nơi hắn từng ở vẫn không khác biệt gì so với trước kia.
Thẩm Úc chậm rãi dẫn người dạo quanh một vòng, đoạn chỉ tay vào mặt ao đang kết băng nói: "Vào mùa hè, ao này sẽ nở rộ rất nhiều hoa sen. Cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, mà đài sen kết thành ăn cũng rất ngon."
"Trong cung cũng có một hồ sen tương tự, nếu ngươi thích thì đến mùa hạ trẫm sẽ mang ngươi đến thưởng ngoạn."
"Bệ hạ, sao người lại tốt với ta như vậy chứ?"
Hai người thủ thỉ trò chuyện, Thẩm Úc lười biếng ngáp một cái.
"Mệt thì ngủ một lát đi." Đỡ được thanh niên suýt chút nữa ngã khuỵu, Thương Quân Lẫm khẽ nhíu mày.
"Bệ hạ muốn cùng ngủ sao?" Thẩm Úc hơi híp mắt, ngẩng đầu hỏi.
"...... Đúng."
Hai người nghỉ ngơi ước chừng nửa canh giờ, Thẩm Úc lấy lại tinh thần mới nhớ ra còn một chuyện chưa làm.
"Nghe nói thứ đệ của ta bị ngã gãy chân. Bệ hạ, người nói xem ta có nên đi nhìn hắn một chút không?" Thẩm Úc chống cằm, trên mặt thoáng hiện vẻ ưu sầu.
Nếu người ngoài không rõ tình hình thực tế, e rằng sẽ lầm tưởng hắn thật sự lo lắng cho sức khỏe của thứ đệ.
Thương Quân Lẫm ngồi trước bàn, cầm cuốn thoại bản lúc trước Thẩm Úc từng đọc, tay áo rộng lớn trải trên mặt bàn. Nghe thấy lời Thẩm Úc nói, y khẽ nghiêng đầu nhìn sang.
Tròng mắt y đen nhánh, phảng phất như vực sâu không đáy. Nhưng giờ phút này, đôi mắt ấy lại được nhuộm chút ánh ấm áp của ngày nắng, khiến người ta sinh ra ảo giác về sự thâm tình.
"Quý quân đến đây chẳng phải vì muốn 'vấn an' thứ đệ sao? Hy vọng sau khi nhìn thấy, ngươi sẽ không thất vọng."
"Sao Bệ hạ có thể nghĩ về ta như thế?" Thẩm Úc đi đến bên cạnh nam nhân, hơi cúi người, ghé sát tai Thương Quân Lẫm nói: "Bệ hạ nói thế làm ta buồn đấy."
Thương Quân Lẫm kéo tay Thẩm Úc, ôm hắn vào lòng ngực, cúi đầu: "Nếu đệ đệ kia của ngươi bị thương không nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng, trẫm thấy ngươi nhất định sẽ rất thất vọng."
"Bệ hạ thật hiểu ta," Thẩm Úc chớp chớp mắt: "Bệ hạ có muốn cùng đi với ta không?"
"Nếu Quý quân đã mời, trẫm từ chối thì không thỏa đáng."
Phủ Trấn Bắc Hầu có hành động lớn như vậy, tin tức Thẩm Úc hồi phủ cơ bản không thể giấu được. Chỉ sau mấy chén trà ngắn ngủi, từ ngoại viện đến hậu viện đều đã nhận được tin tức Thẩm Úc đã trở về.
Trấn Bắc Hầu không có chính thê, còn các thiếp thất lại không đủ tư cách ra đại sảnh đón khách. Nếu là trước đây, Như phu nhân còn miễn cưỡng có tư cách này. Thế nhưng từ sau lần bị Thẩm Úc vạch trần, địa vị của nàng đã xuống dốc không phanh, còn không bằng các thiếp thất khác.
Khi nghe được tin Thẩm Úc hồi phủ, nàng đang ở thiên viện cùng Thẩm Thanh Nhiên.
Sau khi Thẩm Thanh Nhiên bị ngã gãy chân, Trấn Bắc Hầu đã ra lệnh cưỡng chế tĩnh dưỡng. Nói là tĩnh dưỡng, kỳ thực là biến tướng của giam lỏng, vì thế cũng có người canh gác.
Thẩm Thanh Nhiên vẫn không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Rõ ràng Thẩm Úc đã không còn ở Hầu phủ, thế nhưng hắn vẫn có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến Hầu phủ.
"Nương, hắn thật sự hồi phủ sao?" Thẩm Thanh Nhiên nắm lấy tay Như di nương, thần sắc u ám.
"Đúng vậy, thế nhưng nghe nói là ngồi trên một chiếc xe ngựa bình thường trở về. Nghĩ lại có lẽ lời đồn bên ngoài cũng chưa hẳn là sự thật." Mỗi lần nghe tin Thẩm Úc được sủng ái trong cung như thế nào, sự hối hận trong lòng Như di nương lại tăng thêm một phần.
Nếu biết trước sẽ như thế này, lúc trước nàng không nên đẩy cơ hội tiến cung sang cho Thẩm Úc.
"Con biết mà, mệnh hắn không tốt như vậy. Nương, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Lúc trước con nói đã kết giao với một vị quý nhân đó Nhiên Nhi," Như di nương dùng sức nắm chặt tay nhi tử: "Cơ hội hiện tại của chúng ta không còn nhiều lắm, con nhất định phải biết nắm lấy cơ hội này!"
"Con nói cho nương nghe thân phận của vị quý nhân kia rốt cuộc là gì? Quan hệ của các con đã phát triển đến bước nào?"
Nghe thấy lời Như di nương nương nói, sắc mặt Thẩm Thanh Nhiên chợt thay đổi. Hiện tại hắn tạm thời chỉ có thể đoán ra người kia thuộc dòng dõi hoàng tộc. Người nọ chưa từng nói với hắn về thân phận thật sự của mình, ngay cả mối quan hệ của hai người cũng...
Nghĩ đến gần đây hắn làm cách nào cũng không thể liên lạc được với người đó, sắc mặt Thẩm Thanh Nhiên càng trở nên khó coi.
Chú ý tới sắc mặt không tốt của Thẩm Thanh Nhiên, Như di nương có dự cảm chẳng lành, chần chừ mở miệng: "Nhiên Nhi..."
"Nương, người yên tâm." Thẩm Thanh Nhiên nghiến chặt răng: "Con nhất định sẽ không để Thẩm Úc sống tốt!"
"Ồ, không ngờ Thanh Nhiên đệ đệ của ta mặc dù bị thương nhưng vẫn nhớ thương ta, thật là làm người ta xúc động."
Giọng nói mang vẻ hài hước truyền đến. Mẹ con Thẩm Thanh Nhiên ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Thẩm Úc đang cùng một nam tử mặc y phục màu đen, thân mật đứng chung một chỗ. Hạ nhân co rúm lại đứng ở phía sau hai người, không biết đã tới từ lúc nào.
"Đệ đệ không biết ăn nói như vậy, cần phải để ý cái chân còn lại thật kỹ đó nha." Thanh âm Thẩm Úc mang theo ý cười, thế nhưng trong lời nói lại không hề che giấu ác ý.
"Thẩm Úc!" Thẩm Thanh Nhiên tức giận đến mức mặt mày sa sầm. Nhìn thấy bộ dạng thân mật của hai người, hắn đột nhiên cười lớn: "Chuyện ngươi rời cung lén gặp tình lang, Bệ hạ biết không?"
"Lén gặp tình lang?" Thẩm Úc ngạc nhiên: "Ngươi đang nói hắn sao?"
Bởi vì câu hỏi kia của Thẩm Úc, mọi người đồng loạt dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Thương Quân Lẫm. Thương Quân Lẫm: "......"