Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 69

Hơi thở của nam nhân mỗi lúc một gần, Thẩm Úc chẳng hề né tránh mà bình tĩnh đón lấy ánh mắt hắn. Thương Quân Lẫm khẽ cười một tiếng, đặt nụ hôn lên môi Thẩm Úc, tiếng cười ấy tan biến ngay khoảnh khắc hai làn môi chạm nhau. Sự dịu dàng dần bị thay thế bởi dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Thẩm Úc bị tấn công dồn dập đến mức khó lòng hít thở, cả người y được cánh tay rắn chắc của hắn nâng bổng lên. Y khẽ nhắm mắt, hàng mi dài run rẩy đầy bất an, tựa như cánh bướm mỏng manh chao đảo giữa cơn mưa gió. Nụ hôn dứt hẳn, hơi thở của nam nhân vẫn lưu luyến vương vít trên môi y. Thẩm Úc mơ màng mở mắt, đập vào mi mắt là gương mặt phóng đại của hắn, cùng đôi đồng tử đen nhánh, thâm thúy như muốn hút trọn tâm hồn y. Cảm giác ấm áp lại trằn trọc di chuyển lên trên, từ khóe môi, gò má cho đến mí mắt, mỗi một tấc da thịt đều được hắn cẩn thận "thăm hỏi". Mùi hương lạnh lẽo đặc trưng bao vây lấy y, quấn quýt không rời. Đến khi được buông lỏng, đôi mắt Thẩm Úc đã phủ một tầng sương nước mông lung. Thương Quân Lẫm rũ mắt nhìn y hồi lâu, giọng nói khàn đặc: "Trẫm bế ngươi lên giường." Dứt lời, chẳng đợi Thẩm Úc kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp bế thốc y lên theo tư thế mặt đối mặt. Sự việc diễn ra đột ngột khiến đôi chân y hẫng hụt giữa không trung, Thẩm Úc theo bản năng ôm chặt lấy cổ nam nhân, tâm trí cũng bừng tỉnh khỏi dư vị của nụ hôn vừa rồi. "Bệ hạ..." "Lần này trẫm đã báo trước cho ngươi rồi nhé." Trong giọng nói của Thương Quân Lẫm mang theo ý cười đầy thỏa mãn. Thẩm Úc ngẩn người một lát mới nhớ ra, chính y từng dặn hắn rằng "Muốn làm gì thì phải nói trước với ta một tiếng". Hóa ra, từng lời nói vu vơ ấy đều được vị đế vương này ghi tạc vào lòng. Thẩm Úc rũ mắt, vì tư thế này mà y cao hơn hắn một đoạn. Từ trên cao nhìn xuống nam nhân đang ôm mình, trong lòng y dâng lên một cảm xúc khó tả. Tê dại, có chút chua xót, nhưng lại ngọt ngào khôn xiết. Y không hề bài xích cảm giác này, trái lại còn để mặc nó lan tỏa, từng chút một lấp đầy trái tim mình. Thương Quân Lẫm không đặt y xuống mà cứ thế ôm y ngồi lên giường, để y lọt thỏm trong lồng ngực mình. "Đôi lúc trẫm tự hỏi, liệu có phải ông trời đặc biệt phái A Úc đến bên trẫm hay không?" Thương Quân Lẫm vùi đầu vào hõm cổ y, thanh âm trầm thấp gần như thầm thì: "Liệu đến khi Đại Hoàn thái bình thịnh trị, Người có mang A Úc đi mất không?" "Bệ hạ lại nghĩ đi đâu vậy?" Thẩm Úc bật cười trước suy nghĩ có phần trẻ con ấy, "Ta là người bằng xương bằng thịt, lại không được phụ thân yêu thương, ngoại trừ ở bên cạnh bệ hạ, ta còn có thể đi đâu?" Vòng tay Thương Quân Lẫm siết chặt hơn, ngữ điệu bỗng trở nên trầm mặc: "A Úc không được bỏ rơi trẫm, cũng chẳng ai có thể cướp ngươi khỏi tay trẫm đâu." Thẩm Úc đưa tay vuốt ve mái tóc nam nhân: "Sẽ không đâu. Ở bên cạnh bệ hạ rất tốt, rời khỏi người rồi, thiên hạ này còn nơi nào cho ta sống tùy ý tự tại như thế này nữa?" Nói đoạn, chính Thẩm Úc cũng thầm hồi tưởng lại. Tính cả hai đời, khoảng thời gian sau khi nhập cung chính là những ngày tháng an nhàn nhất của y. Mọi chuyện đều có Thương Quân Lẫm lo liệu, hậu cung không bóng người, quy củ cung đình trước mặt y cũng chỉ như hư thiết... Hóa ra, trong lúc vô tình, y đã nhận được nhiều sự sủng ái đến thế. Ánh mắt Thẩm Úc dần trở nên nhu hòa. Thương Quân Lẫm chính là Thương Quân Lẫm, là đế vương của Đại Hoàn, không phải Việt Vương, cũng chẳng phải bất cứ ai khác. "A Úc hứa với trẫm đi. Nếu một ngày không thấy ngươi, dù có phải lật tung trời đất, trẫm cũng nhất định phải tìm được ngươi về." Nói xong, Thương Quân Lẫm lại để lại trên cổ y một chuỗi hôn sâu đầy quyến luyến. Trước kia, hắn giành lấy ngôi vị là để tự vệ; hắn dốc lòng vì Đại Hoàn là vì trách nhiệm. Hắn không muốn đi vào vết xe đổ của tiên hoàng – kẻ vì tư lợi mà khiến dân chúng lầm than. Nếu vậy, hắn có khác gì kẻ mà hắn hằng khinh bỉ? Nhưng giờ đây, hắn thấy thật may mắn khi mình là đế vương, vì chỉ có quyền lực tuyệt đối mới đủ sức bảo vệ Thẩm Úc. Sau này, hắn sẽ càng phải khiến đất nước này lớn mạnh hơn nữa, để A Úc có thể mãi mãi bình yên dưới đôi cánh của hắn. Cơn phấn khích qua đi, Công Bộ Thượng thư lại bắt đầu rầu rĩ. Việc nghiên cứu vật liệu mới cần tiêu tốn ngân lượng khổng lồ, mà lão già Hộ Bộ Thượng thư kia lại nổi tiếng là kẻ "vắt cổ chày ra nước". Phải khó khăn lắm lão mới chịu nhả ra chút ít tiền. Nhưng số bạc đó cũng chỉ đủ giải quyết tình trạng "lửa xém lông mày". Công Bộ Thượng thư ngồi trên ghế, đôi mày nhíu chặt, vắt óc suy nghĩ xem làm sao để đòi thêm tiền từ lão già keo kiệt kia. "Đại nhân vẫn đang phiền lòng vì chuyện ngân lượng sao?" Một thuộc cấp đi vào, thấy vẻ mặt ủ ê của thượng cấp liền lên tiếng hỏi. Chuyện này vốn chẳng phải bí mật gì ở Công Bộ. Ai nấy đều biết, cứ mỗi khi Thượng thư đại nhân muốn khởi công cái gì mới là lại có một màn than ngắn thở dài thế này. "Đúng vậy, giai đoạn đầu thì tạm ổn, nhưng về sau thì biết tính sao đây?" Cấp dưới hơi động tâm, nhớ đến người mình gặp vài ngày trước, bèn ướm lời: "Đại nhân, hai ngày nay có một vị Nghiêm công tử — tên là Nghiêm Tranh tìm tới thuộc hạ. Hắn nói đoạn đường kia bị hỏng là do lỗi của hắn nên rất băn khoăn, muốn bồi thường một khoản." "Con đường đó đúng là bị kẻ xấu phá hoại, nhưng liên quan gì đến vị Nghiêm công tử này?" Công Bộ Thượng thư vẫn giữ thái độ thận trọng. "Đại nhân chi bằng cứ gặp người một lần xem sao? Thuộc hạ thấy vị Nghiêm công tử kia khí chất bất phàm, ánh mắt chính trực, không giống kẻ có tâm địa xấu xa." "Chúng ta làm việc vì triều đình, sao có thể tùy tiện nhận tiền của bách tính?" "Thưa đại nhân, thật lòng mà nói, là vị công tử đó chủ động tìm đến. Hắn từ phương Nam tới đây kinh doanh, con đường kia bị hỏng là do kẻ có ân oán với hắn gây ra. Nếu không để hắn góp chút sức, hắn nói lòng mình sẽ không yên." "Ngươi lui xuống trước đi, chuyện này để ta xem xét lại." Cân nhắc kỹ lưỡng, Công Bộ Thượng thư đi dò hỏi thêm vài người thì thấy quả đúng là gần đây có một người tên Nghiêm Tranh thường xuyên qua lại Công Bộ. Lão quyết định vứt bỏ nghi ngại, gặp mặt một lần xem sao. Nếu hắn thực sự muốn bồi thường, lão cũng chẳng cần phải mặt dày đi cãi vã với lão già Hộ Bộ kia nữa. Nghiêm Tranh đợi ở viện tử mới mua mấy ngày, cuối cùng cũng chờ được người của Công Bộ tới như ý nguyện. Sau cuộc gặp gỡ, nhận thấy đối phương có vẻ thành tâm, Công Bộ Thượng thư quyết định vào cung diện thánh. "A Úc còn nhớ người lần trước chúng ta gặp không?" Trở về Ngọc Chương Cung, Thương Quân Lẫm dắt tay Thẩm Úc ngồi xuống chiếc xích đu. Tiết trời dần ấm lên, buổi trưa là lúc nắng đẹp nhất. Thẩm Úc thích nhất là ngồi phơi nắng trên chiếc xích đu mà Thương Quân Lẫm sai người làm riêng cho mình. Cầm một quyển sách, chẳng cần ai đẩy, chiếc xích đu vẫn nhẹ nhàng đong đưa. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy tót lên người thanh niên tựa như những đốm tinh linh tinh nghịch. Có Thương Quân Lẫm ở bên, Thẩm Úc thả lỏng hoàn toàn, nửa người tựa vào lòng hắn, lục lại ký ức rồi hỏi: "Nghiêm Tranh?" "Chính là hắn. Gần đây hắn đã tiếp cận người của Công Bộ." Thương Quân Lẫm nắm lấy ngón tay thon dài của Thẩm Úc, đưa lên môi khẽ cắn một cái. "Hắn tìm tới Công Bộ làm gì?" "Nói là vì mình mà đường hỏng, nên muốn bồi thường." Giọng Thương Quân Lẫm có phần hờ hững. Thẩm Úc nhướng mày: "Công Bộ thiếu tiền đến vậy sao?" Thương Quân Lẫm cười: "Quả nhiên là A Úc, vừa nghe đã nắm được trọng điểm." Thẩm Úc cũng cười khẽ: "Nếu không phải vì túng thiếu, Công Bộ Thượng thư làm sao để mắt tới một thương nhân như hắn." "A Úc nói không sai. Dạo này Công Bộ và Hộ Bộ cứ thượng triều là cãi, hạ triều vẫn cãi. Hộ Bộ giữ túi tiền, mà hai lão Thượng thư lại chẳng ưa gì nhau." Thương Quân Lẫm cũng thấy hơi đau đầu. "Nghiên cứu vật liệu mới quả thật rất tốn kém." Thẩm Úc gật đầu đồng tình, "Vốn dĩ bệ hạ định lấy ngân khố riêng của mình ra cho ông ấy?" "Bệ hạ, không nên đâu," Thẩm Úc ngắt lời hắn, "Có lần một sẽ có lần hai, người không thể dùng tiền riêng để nuôi cả cái Công Bộ mãi được. Ta thấy, hay là cứ để Nghiêm Tranh giúp đỡ đi." Thương Quân Lẫm ngừng tay: "Nói rõ hơn xem nào?" "Lấy của dân, dùng cho dân. Sau này xi măng cũng là để bách tính sử dụng. Nghiêm Tranh muốn bồi thường, chúng ta có thể chuyển thành 'tài trợ'. Chờ đến khi xi măng được đưa vào sử dụng, triều đình sẽ công bố sản nghiệp của Nghiêm Tranh đã góp công lớn. Như vậy, Công Bộ có ngân lượng nghiên cứu, còn Nghiêm Tranh có được danh tiếng, đôi bên cùng có lợi." Biện pháp này Thẩm Úc học được từ cuốn sách kia. Ở thế giới của Thẩm Thanh Nhiên, thương nghiệp rất phát đạt và họ thường dùng cách này để quảng bá thương hiệu. "Tài trợ? Cách nói này hay đấy. Đại Hoàn không cấm giao thương, chúng ta có thể dùng cách này để quản lý các thương nhân." Thương Quân Lẫm tán thưởng. Thẩm Úc tiếp tục: "Thứ thương nhân không thiếu nhất chính là tiền. Nhưng vì thân phận thương gia không được vào triều làm quan, nên nếu có được những vinh dự do triều đình ban tặng, họ sẽ không tiếc tiền để đổi lấy đâu." Thương Quân Lẫm càng nghĩ càng thấy tâm đắc. Hắn vùi mặt vào người Thẩm Úc, hít một hơi thật sâu. A Úc đúng là bảo bối của hắn, lúc nào cũng mang đến cho hắn những bất ngờ thú vị. "Cách thức cụ thể thế nào, bệ hạ hãy bàn bạc thêm với các đại thần. Ta chỉ gợi ý vậy thôi, còn phải tùy tình hình Đại Hoàn nữa. Chỉ là cần lưu ý, đừng để việc này biến tướng thành công cụ để bọn quan tham đút túi riêng." Thẩm Úc rũ mắt. Kiếp trước Việt Vương cũng từng làm vậy, nhưng vì lòng tham của đám quan lại mà sau đó toàn bộ nền thương nghiệp của Đại Hoàn gần như sụp đổ. "Trẫm hiểu, chuyện này cứ từ từ tính." Thẩm Úc tin Thương Quân Lẫm sẽ làm tốt. Thực tế, khả năng trị quốc của hắn vượt xa Việt Vương. Y thật chẳng hiểu kẻ viết cuốn sách kia nghĩ gì mà lại để Việt Vương lên ngôi, trong khi kẻ đó chỉ khiến Đại Hoàn mục ruỗng từ bên trong. Dựa vào ngực Thương Quân Lẫm, y khẽ ngáp một cái: "Bệ hạ, có phải sắp đến kỳ thi Đình rồi không?" "Đúng vậy, A Úc có muốn đi xem cùng trẫm không?" Thương Quân Lẫm vuốt ve sống lưng y, giọng đầy ôn nhu. Hắn biết Thẩm Úc vì vào cung mà lỡ mất khoa cử, tuy y nói không để tâm, nhưng hắn vẫn muốn đưa y đi trải nghiệm. Thẩm Úc trêu chọc: "Ta đi với thân phận gì đây? Làm tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh bệ hạ sao?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68

Chương 69

Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao