Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 27
Thẩm Úc lặng thinh.
Trải qua khoảng thời gian ở chung, trong lòng y đã nảy sinh những cái nhìn khác về Thương Quân Lẫm. Thế nhưng, chuyện bản thân trọng sinh, ngoài chính y ra, Thẩm Úc tuyệt không có ý định để người thứ hai biết về bí mật kinh thiên động địa này.
Thẩm Úc rõ ràng mình đã lộ ra không ít sơ hở trước mặt Thương Quân Lẫm. Sở dĩ y chưa bị phát giác là nhờ Thương Quân Lẫm không bám vào những điểm ấy mà truy vấn cùng tận. Chuyện của Hà tiểu công tử là vậy, và nay chuyện liên quan đến "Phi mộng" cũng không ngoại lệ.
Thương Quân Lẫm khẽ thở dài, bàn tay ôn nhu xoa lên gương mặt Thẩm Úc: "Những chuyện khác trẫm có thể không hỏi, nhưng trẫm muốn Quý quân nói rõ cho trẫm biết những tác hại của 'phi mộng'."
"Bệ hạ?" Thẩm Úc ngước đầu. Gương mặt thanh tú của y nhỏ nhắn, vừa vặn nằm trọn trong lòng bàn tay Thương Quân Lẫm. Biểu cảm lúc này của chàng trai trẻ hơi lộ vẻ hoài nghi, trông cực kỳ giống một chú mèo nhỏ đang gặp phải phiền phức mà không biết làm sao.
"Quý quân có cho rằng, trẫm là một kẻ không thèm đếm xỉa đến ý nguyện của ngươi, nhất định phải tìm ra chân tướng đến cùng sao?" Thương Quân Lẫm nhướng mày hỏi.
"Bệ hạ đương nhiên không phải người như vậy." Thẩm Úc dần ổn định tâm tình: "Chuyện về 'phi mộng', nếu ta nói ra, e rằng sẽ có phần khó tin."
Kiếp trước, khoảnh khắc Thẩm Úc hiểu rõ chân tướng, đầu óc y cũng ngập tràn những ý nghĩ không thể tin nổi. Ai có thể ngờ một loại thuốc trông không có gì quá nổi bật lại có thể gây ra hậu quả khủng khiếp đến thế?
"Kỳ thực, 'phi mộng' tự nó không đáng sợ. Thứ khiến người ta kinh hãi chính là khi kết hợp 'phi mộng' cùng với một vài loại dược liệu khác, chúng sẽ tạo thành một loại độc dược khá giống với 'phi mộng' ban đầu. Loại độc này không màu, không mùi, không vị, chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ để hại người. Một người vốn khỏe mạnh nếu nhiễm phải, ban đầu sẽ bị sốt, sau một khoảng thời gian, nhiều nhất là bảy ngày, người đó sẽ mất mạng."
Chuyện này kiếp trước xảy ra sau một trận thiên tai. Ban đầu, Thẩm Úc và mọi người đều cho rằng đây là dịch bệnh bùng phát sau thiên tai. Mãi sau này mới biết được, ôn dịch là giả, độc dược mới là thật. Cũng vì tai họa này mà "Phi mộng" bị triều đình liệt vào hàng thuốc cấm.
Đáng tiếc là lúc đó Thẩm Úc đang ở đất phong của Việt Vương, không biết quá nhiều chuyện. Trước khi chân tướng về "phi mộng" bị phanh phui, chẳng biết đã có bao nhiêu sinh mạng phải táng thân vì nó.
"Trẫm sẽ sai Ẩn Long Vệ đi điều tra chuyện này." Thương Quân Lẫm nhíu chặt mày, trầm giọng nói.
Thẩm Úc không rõ Thương Quân Lẫm có hoàn toàn tin tưởng lời mình nói hay không. Nhưng khi nghe Hoàng đế tuyên bố sẽ đi tra xét, Thẩm Úc vẫn nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ hiện giờ, kẻ đứng sau màn vẫn còn chưa ra tay. Nếu may mắn có thể kịp thời bóp chết kế hoạch độc ác này, quả thực là điều đáng giá vạn phần.
Thẩm Úc mượn một số sách y học từ Cố thái y. Những cuốn thoại bản thường dùng để giết thời gian đã được thay thế bằng những cuốn sách về y lý.
Dân gian có câu: Bệnh lâu sẽ thành y.Vì nguyên nhân thể chất, Thẩm Úc vốn cũng có chút nghiên cứu về y thuật. Tuy nhiên, dù có nghiên cứu thì vẫn kém xa Cố thái y, người được truyền thụ kiến thức y học từ nhỏ. Thẩm Úc vẫn miễn cưỡng hiểu được một vài kiến thức đơn giản.
Hành động của Thẩm Úc không hề che đậy, rất nhanh đã đến tai Thương Quân Lẫm rằng Quý quân đang tỏ ra hứng thú với y học. Tay cầm bút của Hoàng đế hơi khựng lại một chút, hỏi: "Trước kia, khi Quý quân còn ở phủ Trấn Bắc Hầu, y đã cảm thấy hứng thú với y thuật sao?"
"Tâu Bệ hạ, theo tin tức Ẩn Long Vệ điều tra được, lúc Quý quân ở phủ Trấn Bắc Hầu đã học rất nhiều nội dung khác nhau. Trong đó cũng có y học." Mạnh công công cung kính đáp lời.
"Trẫm biết rồi."
Khi Thương Quân Lẫm trở lại Ngọc Chương Cung, Thẩm Úc đang say sưa đọc một cuốn sách y.
Thẩm Úc ngồi bên bệ cửa sổ, ánh mặt trời từ ngoài chiếu vào, tạo nên một tầng sáng mông lung bao phủ gương mặt y. Khuôn mặt thanh tú như ngọc ẩn dưới lớp lông tơ mịn màng, tinh xảo đến mức động lòng người.
"Quý quân vẫn còn bận tâm chuyện 'phi mộng' sao?" Thương Quân Lẫm bước tới, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Úc.
"Cũng không hẳn. Đợt trước mượn mấy cuốn sách của Cố thái y, muốn xem cho xong mà thôi." Thẩm Úc chỉ vào mấy cuốn sách trên bàn.
Thương Quân Lẫm cầm lấy một cuốn, lật qua lật lại, phát hiện bên trong có rất nhiều loại bệnh thú vị. So với việc gọi nó là sách y, gọi nó là thoại bản về y thuật có lẽ còn đúng hơn.
"Những cuốn kia Quý quân đã xem xong hết rồi?"
"Đúng vậy, Bệ hạ. Sách trong Tàng Thư Các quá ít." Kỳ thực, đó là vì sách ở đó đều viết về triều Thương. Mà triều Thương mới được lập chưa lâu, hầu hết nội dung trong sách khá mẫn cảm, Thẩm Úc không muốn lấy ra đọc.
"Quý quân thích dạng thoại bản gì, trẫm sẽ sai người ra ngoài cung mua cho ngươi." Thương Quân Lẫm biết y không tiếp thu được sách vở triều chính liền đề nghị: "Hay là Quý quân cùng ta đến Ngự Thư Phòng phê sổ con?"
"Không," Thẩm Úc đột nhiên bổ nhào lên người Thương Quân Lẫm, vươn tay che miệng hắn lại: "Hiện tại các đại thần rất bất mãn đối với ta, Bệ hạ đang muốn chứng thực tội danh hại nước hại dân của ta sao?"
"Rõ ràng Quý quân rất yêu nước thương dân." Trong mắt Thương Quân Lẫm tràn đầy ý cười.
"Bệ hạ đừng có nghĩ cho ta chức cao thì ta sẽ chia sẻ chuyện triều chính với Bệ hạ. So với việc xem sổ con, ta thà xem sách y còn hơn. Nói không chừng một ngày nào đó ta còn có thể cứu được người." Thẩm Úc ghé sát vào người Thương Quân Lẫm, trong giọng nói chứa đầy vẻ ghét bỏ công việc triều chính.
"Người khác cầu xin được tham gia mà không được, Quý quân nói không cần liền không cần. Thật sự không hối hận sao?" Thương Quân Lẫm cố ý trêu chọc.
Thẩm Úc chống tay lên ngực nam nhân, ngồi thẳng dậy: "Bệ hạ đừng có lừa ta, sổ con có gì đẹp đâu, thà nhìn Bệ hạ còn đẹp hơn."
Kiếp trước, vì Việt Vương, Thẩm Úc đã cống hiến sức lực mười mấy năm. Con đường làm quan bấp bênh, suýt chút nữa kết cục là bị xử tử. Đời này, y không định tham gia vào những chuyện này nữa.
"Ta chỉ hy vọng Bệ hạ càng ngày càng mạnh mẽ, mãi mãi che chở cho ta." Thẩm Úc cúi đầu nhìn Thương Quân Lẫm, trong đôi mắt tràn ngập sự nghiêm túc.
Thương Quân Lẫm không nhịn được lại bị cặp mắt kia thu hút. Dường như đôi mắt của Thẩm Úc có ma lực, chỉ cần y muốn, có thể khiến người ta đắm chìm trong đó, không thể thoát ra.
"Quý quân yên tâm, trẫm sẽ mãi mãi che chở cho ngươi."
Thẩm Úc mỉm cười, ý cười lan tỏa từ trong cặp mắt, khuôn mặt mày cong cong, cả gương mặt càng trở nên sinh động. Vốn dĩ Thẩm Úc đã rất đẹp, khi y cười lên lại càng khiến người ta không dời mắt nổi.
Chuyện "phi mộng", Thương Quân Lẫm đã sai Ẩn Long Vệ đi điều tra. Mặc kệ lời Thẩm Úc nói là thật hay giả, trước khi tra ra kết quả chính xác, không nên rút dây động rừng.
Ngoài Ẩn Long Vệ, Thương Quân Lẫm còn giao phó việc điều tra "phi mộng" cho Cố thái y.
Cố thái y cũng không biết sự thật về "phi mộng" là gì. Ông chỉ cho rằng vì lo lắng cho thân thể Quý quân, Hoàng thượng mới sai mình đi điều tra. Cố thái y cũng tự hiểu, không nói ra chuyện Hoàng thượng và Quý quân cùng trúng "phi mộng", giữ kín bí mật này.
Thái Y Viện vốn dĩ là nơi người nhiều mắt tạp, một số việc trọng yếu không tiện tiến hành tại đó, Cố thái y đành mang về tư gia để tiếp tục nghiên cứu.
Căn nhà Cố gia đang ở không tính là rộng lớn, nhưng vẫn thừa thãi cho một mình Cố thái y và Cố Hoài sinh sống. Trong nhà, Cố thái y có một phòng thuốc chuyên môn để điều chế, bài trí không hề thua kém một góc của Thái Y Viện, chỉ là thiếu một ít dược liệu và thiết bị quý hiếm.
"Cố Hoài, giúp ta dọn dẹp ngăn tủ này một chút."
Nghe thấy giọng nói ôn nhuận của y, thiếu niên đang luyện võ trong sân vội vàng dừng tay, cấp tốc chạy vào trong phòng.
Lúc này, Cố thái y mặc bộ quần áo màu xám nhạt, đôi tay không ngừng nghỉ phối hợp các vị thuốc. Khi Cố Hoài bước vào, tầm mắt lướt qua tình hình trong phòng, liền đi thẳng tới ngăn tủ Cố thái y vừa nhắc tới.
"Ca ca, muốn dọn ngăn tủ này đến chỗ nào?"
"Chỗ này, chỗ này," Cố thái y dùng ánh mắt ra hiệu, "Tiện thể kéo ngăn tủ thứ nhất ra, lấy giúp ta cái hộp nhỏ ở phía bên trái."
Cố Hoài làm theo lời dặn, ôm chiếc hộp đi tới bên cạnh Cố thái y: "Ca ca gần đây bận rộn việc gì vậy, chẳng dành thời gian cho đệ."
"Tiểu Hoài đã sắp cao bằng ca ca rồi, sao còn muốn ca ca dành thời gian cho đệ nữa?" Cố thái y vừa trêu chọc hắn, lại nói đến chuyện chính: "Đặt chiếc hộp kia lên bàn, rồi lại giúp ta lấy cái này một chút."
Cố Hoài đặt chiếc rương nhỏ trong tay xuống, cầm lấy vị thuốc trong tay y, hiếu kỳ hỏi: "Ca ca, đây là loại thuốc mới sao?"
Chóp mũi khẽ nhúc nhích, hắn ngửi ngửi: "Sao lại không có mùi gì hết?"
"Này, cẩn thận!" May mắn thay, mấy ngày nay Cố thái y đã điều chế rất nhiều thuốc giải của phi mộng. Y vội vàng đưa một viên thuốc tới đút cho Cố Hoài: "Trước kia ta đã dặn ngươi, khi vào gian phòng này không được tùy ý sờ loạn rồi mà."
Cố Hoài ngoan ngoãn nuốt thuốc giải, chớp chớp mắt: "Rất xin lỗi, ca ca, đệ sai rồi."
Thái độ nhận lỗi vô cùng chân thành, Cố thái y cũng không thực sự nổi giận, bất đắc dĩ nói: "Cũng may lần này thứ đệ chạm vào không phải là kịch độc gì. Lần sau tuyệt đối đừng hành động như vậy nữa."
Thấy Cố Hoài ngoan ngoãn gật đầu, Cố thái y mới tiếp tục giải thích cho hắn: "Đây là 'phi mộng', không màu không vị. Cho nên ngươi không ngửi thấy mùi gì hết."
"'Phi mộng'?" Sắc mặt Cố Hoài chợt biến đổi, đáy mắt hiện lên một tia u ám. Nhưng rất nhanh, thần sắc đó đã được khôi phục lại bình thường: "Ca ca nghiên cứu 'phi mộng' làm gì vậy?"
"Một đứa trẻ như ngươi không cần bận tâm nhiều như thế." Cố thái y chọc chọc trán hắn: "Được rồi, đồ vật đã đưa tới nơi rồi, đệ tự đi chơi đi."
Cố Hoài cố gắng dùng thái độ bình thường hoàn thành mọi việc, rồi ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Cố thái y không suy nghĩ nhiều, tiếp tục công việc đang dang dở trong tay.
Cố Hoài đi thẳng một mạch tới nơi luyện võ, sắc mặt càng lúc càng âm u. Hắn không biết rốt cuộc ca ca đã nghe theo mệnh lệnh của ai mà lại nghiên cứu "phi mộng". Nếu để hắn tra ra, hắn nhất định sẽ không để kẻ đó được yên ổn!
"Chủ nhân." Một người mặc toàn thân đen tuyền, không một tiếng động quỳ xuống dưới chân hắn.
"'Phi mộng' hiện đang nằm trong tay ca ca ta, các ngươi đi tra xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào."
Nếu Cố thái y ở đây, y sẽ kinh hãi phát hiện giờ phút này Cố Hoài làm gì còn vẻ ngoài ngoan ngoãn trước mặt y. Bộ dạng hắn lúc này, gọi là ác quỷ bò về từ địa ngục cũng không sai.
Sau mười mấy năm, hắn rốt cuộc lại tìm được manh mối liên quan đến "phi mộng". Huyết hải thâm thù năm đó, hắn nhất định phải báo!
"Người nói cái gì?" Thẩm Úc đứng bật dậy, không thể tin được cất lời: "Lúc Tiên Hoàng còn tại vị, từng có kẻ dùng thủ đoạn này để bài trừ những người phản đối ư?"
Tròng mắt Thương Quân Lẫm xoay chuyển: "Trẫm cũng không ngờ tới, Ẩn Long Vệ lại có thể tra được một vụ án cũ kỹ như vậy."
"Bệ hạ tra ra được nhiều không?"
"Chỉ tra được đại khái. Nếu không phải nghe theo lời Quý quân nói mà đi tra xét 'phi mộng', chỉ sợ những chân tướng đó vĩnh viễn sẽ không bị ai biết đến."
Thanh âm Thương Quân Lẫm tràn ngập cảm giác áp bách: "Tính mạng của mấy trăm ngàn tướng sĩ, không phải hy sinh ở trên chiến trường, mà là hy sinh dưới lòng tham của chính người một nhà. Thật nực cười! Nếu để trẫm biết được ai là kẻ lập ra âm mưu này, trẫm nhất định sẽ không buông tha!"
Nói xong câu cuối cùng, thanh âm của Thương Quân Lẫm đã tràn đầy sát ý lạnh lẽo.
"Bệ hạ nhất định có thể giúp các tướng sĩ giải trừ hàm oan. Bệ hạ, đừng tức giận khiến chính mình sinh bệnh."
Thẩm Úc có thể hiểu được vì sao Thương Quân Lẫm lại phẫn nộ đến thế. Thương Quân Lẫm dựa vào chiến công mà bước lên ngôi vị Hoàng đế, đã từng có một đoạn thời gian rất dài sinh hoạt trong quân, cùng ăn cùng ở với các tướng sĩ. Nếu nói trên đời này có thứ gì khiến hắn xúc động nhất, thì đó chính là những tướng sĩ đã từng bầu bạn bên hắn.
"Bọn họ làm sao dám..." Lồng ngực Thương Quân Lẫm phập phồng: "Trẫm biết Tiên Đế hoa mắt ù tai, lại không ngờ rằng hắn lại dám để những chuyện tày đình đó xảy ra..."
"Bệ hạ..." Thẩm Úc không biết nên an ủi như thế nào. Giờ phút này, Thương Quân Lẫm giống như một con sói đầu đàn mất đi bầy đàn của mình, cô tịch và tuyệt vọng.
"Quý quân," Thương Quân Lẫm ôm lấy Thẩm Úc, đè chặt y trong ngực, như một người sắp chết đuối tìm được cành cây để bám víu: "Trẫm nhất định sẽ không để yên cho bọn họ! Trẫm tuyệt đối không cho phép dưới sự trị vì của trẫm lại xảy ra chuyện này lần nữa!"