Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

"Quá cuồng vọng." Đây là điều duy nhất lẩn quất trong tâm trí của mọi người. Không ai có thể ngờ được, Thẩm Úc lại dám công khai nói thẳng như thế trước mặt quần thần. Nếu là những lời nói thỏ thẻ một mình với Hoàng thượng, may ra còn có thể miễn cưỡng xem như là tình thú chốn riêng tư. Nhưng ngay tại lúc này, không một ai dám xem lời Thẩm Úc nói là một câu đùa vui. "Quý quân nói đùa, Bệ hạ thân là vua của một nước, hậu cung sao có thể chỉ có một nam tử?" Người đối thoại cố ý nhấn mạnh hai chữ "nam tử". Hắn muốn nhắc nhở Thẩm Úc, ngươi chỉ là một nam nhân, không gánh nổi chuyện độc chiếm ân sủng của đế vương! "Vị đại nhân này, ngươi nói cũng không thể không nghĩ đến ý nguyện của Bệ hạ phải không? Nói cho cùng, đây là chuyện riêng của Bệ hạ, Bệ hạ nghĩ như thế nào liền làm như thế ấy. Nếu ta nói muốn khiến ngươi phân phát hết thê thiếp trong nhà, lại cho ngươi tắc mất người ngươi không thích, ngươi cũng không vui, đúng hay không?" "Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lí! Bệ hạ là vua của một nước, sao có thể so sánh với ta?" "Vua của một nước là người, ngươi cũng là người. Bắt ngươi làm điều ngươi không vui, sao Bệ hạ lại có thể vui được?" Thẩm Úc tựa vào lồng ngực Thương Quân Lẫm, cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ trong lồng ngực nam nhân, tay cũng bị người kia nắm chặt. "Quý quân nói rất đúng. Chuyện riêng của trẫm không nhọc các vị ái khanh quan tâm." Ai là người đều có thể nghe ra sự vui vẻ, thỏa mãn trong lời nói của Thương Quân Lẫm. Một nguy cơ lớn đã được loại trừ, theo lý mà nói, các đại thần hẳn nên mừng mới phải. Nhưng tình thế phát triển như thế này lại khiến bọn họ không sao chịu nổi. Đế vương cực sủng một người, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Có người đã bắt đầu âm thầm hối hận. Sớm biết Bệ hạ không động tâm thì vô tình, vừa động tâm liền trở nên như thế này, bọn họ lúc trước không nên thúc đẩy con trai Trấn Bắc Hầu tiến cung. Hoặc là ngay từ ban đầu, bọn họ nên đề cử con gái của mình tiến cung. So với chuyện được hưởng hết vinh hoa phú quý, một chút nguy hiểm kia nào có là gì? Kế tiếp toàn bộ cung yến, không còn ai dám có chút ý kiến nào đối với Thẩm Úc nữa. Bệ hạ đã dùng thái độ của mình để chứng minh, nếu còn nhắc lại chuyện này không thôi, thì thành ra bọn họ không biết điều. Sau một khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi, cung yến lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Dáng người các vũ cơ như dẫm lên gót sen mà đến, trong âm nhạc động lòng người, họ nhẹ nhàng nhảy múa. Lụa mỏng theo động tác phiêu dật, tạo nên vẻ đẹp cực hạn cho buổi yến tiệc. "Vũ cơ trong cung đúng là khác biệt," Thẩm Úc chọc chọc miếng thịt trong chén, cảm thán. "Ngươi thích?" Thương Quân Lẫm dùng giọng điệu không rõ vui buồn hỏi. Thẩm Úc nhạy bén nhận thấy Thương Quân Lẫm không vui, tuy không biết nguyên nhân vì sao, vẫn là cẩn thận trả lời: "Thật sự không có, so với các nàng, ta càng thích Bệ hạ hơn." "......Ừm," Thương Quân Lẫm nghe vậy, tâm tình vui vẻ, bèn có qua có lại nói, "Trẫm cũng rất thích Quý quân." Thấy người bên cạnh dường như đã khôi phục lại bình thường, Thẩm Úc tiếp tục thưởng thức ca vũ. Đối với những thứ đẹp đẽ, hắn đều tương đối kiên nhẫn, vừa nhìn vừa hỏi Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ, người sắp xếp những điệu múa này là ai?" Thương Quân Lẫm làm sao quản được những việc này, bèn kêu Mạnh công công: "Trả lời vấn đề của Quý quân đi." "Là Chưởng Nhạc tư sắp xếp. Nếu Quý quân thích, nô tài sẽ kêu bọn họ thi thoảng đến múa cho ngài xem." Mạnh công công giúp Thương Quân Lẫm quản lý nhiều chuyện vặt vãnh, đối với những việc này hiểu biết tương đối rõ ràng. "Mạnh Thường." Nghe thấy giọng nói không mang theo chút tình cảm nào của Thương Quân Lẫm, Mạnh công công kêu lên một tiếng không tốt. Hắn chỉ lo thảo luận với Quý quân, quên mất Bệ hạ sẽ vì chuyện này mà ghen. "Chuyện này...... Nô tài......" "Bệ hạ, đến lúc đó ngài sẽ cùng ta xem sao?" Thẩm Úc dường như cảm nhận được gì đó, vội túm lấy tay áo Thương Quân Lẫm, nhẹ giọng hỏi. Chút không vui trong lòng Thương Quân Lẫm lập tức biến mất trong tích tắc. Hắn liếc mắt nhìn Mạnh công công: "Không nghe thấy lời Quý quân nói sao?" "Vâng, nô tài đi sắp xếp ngay." Mạnh công công cảm thán trong lòng, vẫn là Quý quân hiểu rõ Bệ hạ nhất. "Bệ hạ công vụ bận rộn, nên thả lỏng một chút." Thẩm Úc nói xong, đang chuẩn bị ăn luôn miếng thịt trong chén lại bị nam nhân ngăn lại. "Bệ hạ?" "Đã nguội mất rồi, không tốt cho thân thể ngươi." Thương Quân Lẫm quay đầu phân phó cung nhân, "Đi lấy thức ăn nóng tới cho Quý quân." Cung nhân vội vàng rời đi. Thẩm Úc ngẩn người, sau đó lại cười cười, trong mắt phảng phất như chất chứa sao trời: "Bệ hạ thật tốt." Thương Quân Lẫm bị đôi mắt chất chứa sao trời nhìn chằm chằm, không cầm lòng được mà cúi đầu tới gần, khẽ thở dài: "Quý quân có đôi mắt thật đẹp." Viên đá quý đẹp nhất cũng không bằng ánh sáng trong cặp mắt kia, khiến người nhìn chăm chú vào nó không tự chủ được mà ngã vào, từ đó không chịu rời đi. Hơi thở đầy tính xâm lược của Thương Quân Lẫm quá mạnh. Thẩm Úc chớp chớp mắt, không được tự nhiên nhích ra một chút. Bỗng cảm thấy ánh mắt Thương Quân Lẫm nhìn mình hiện tại khác với trước kia. Cũng may lúc này có cung nhân bưng thức ăn lên, Thương Quân Lẫm thu hồi ánh nhìn. Bầu không khí khiến Thẩm Úc không được tự nhiên cũng biến mất. Cung nhân thay hết thức ăn trên bàn, Thương Quân Lẫm im lặng một hồi, mở miệng nói: "Nên ăn lúc này." Mùi thơm mê người xộc lên, Thẩm Úc cũng không rảnh nghĩ về sự khác thường lúc nãy của Thương Quân Lẫm. Nếm vài miếng, cảm thấy không tồi liền gắp vào trong chén của Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ cùng ăn với ta đi." Nhất cử nhất động của hai người đều bị các đại thần phía dưới thấy rõ ràng. Nhưng bọn họ vừa mới bị Thẩm Úc cho ăn "quả đắng", căn bản không muốn lại tự mình chuốc lấy cực khổ, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không thấy. Việt Vương ngồi ở vị trí của Phiên vương, vị trí này cách chỗ ngồi của Thương Quân Lẫm và Thẩm Úc không xa, có thể mơ hồ nghe được thanh âm truyền đến từ phía trên kia. Nghe Thẩm Úc nhuyễn thanh mềm giọng nói chuyện với Thương Quân Lẫm, Việt Vương yên lặng siết chặt cái chén trong tay. Lúc trước, khi hắn tiếp cận Thẩm Úc, thái độ của y vẫn luôn rất lãnh đạm. Đối đãi với hắn so với người khác cũng không có gì khác nhau. Đâu giống như hiện tại, ở trước mặt Thương Quân Lẫm cười như hoa, mỗi một hành động đều rất đẹp, khiến người ta không rời mắt nổi. Cho nên...... Hắn thật sự chỉ là thế thân trong lúc Thẩm Úc nhàm chán hay sao? Nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn thật sự rất muốn chính miệng hỏi một câu, hắn rốt cuộc kém hơn Thương Quân Lẫm chỗ nào? Dựa vào cái gì mà chỉ xem hắn như món đồ thay thế? Đáng tiếc, từ sau lần gặp mặt chóng vánh đó, Việt Vương rốt cuộc không tìm được cơ hội nào để nói chuyện với Thẩm Úc nữa. Hắn đã dùng đủ mọi cách để truyền tin, cũng sai người đưa đồ vật cho Thẩm Úc. Thế nhưng, ngoại trừ những món đồ đưa đi được trả về nguyên vẹn, những bức thư đều như đá chìm đáy biển, không hề có một lời hồi âm nào. Gần đây hắn lại thường xuyên gặp phải những chuyện phiền toái, ốc còn không mang nổi mình ốc, càng đừng nói đến việc tìm cơ hội gặp mặt một người đã tiến cung như Thẩm Úc. Hắn cũng muốn dùng các cọc ngầm trong cung để truyền tin cho Thẩm Úc. Chỉ là Thương Quân Lẫm giữ người quá chặt, thủ vệ Ngọc Chương Cung lại vô cùng nghiêm ngặt. Người của hắn một khi manh động, chắc chắn sẽ bị bắt giữ. Nghiệp lớn chưa thành, hắn tuyệt đối không thể bại lộ ngay lúc này. "Hình như tâm trạng Việt Vương không quá tốt." Lệ Vương uống xong một chén rượu, chú ý thấy sắc mặt khó coi của Việt Vương. Lại nhìn theo tầm mắt hắn, ánh mắt xoay chuyển đầy ẩn ý. "Lệ Vương không phải cũng thế sao?" Đối với Lệ Vương—người đã sớm đứng về phía Thương Quân Lẫm—thái độ của Việt Vương không thể tốt nổi. "Bổn vương tâm tình không tốt là bởi vì đã suy tính sai. Còn Việt Vương thì sao?" Lệ Vương không ngại tự bóc vết sẹo, "Theo bổn vương được biết, Việt Vương điện hạ cùng hai vị trên kia không có quá nhiều liên hệ nhỉ." "Chuyện của bổn vương không cần ngươi quản," Việt Vương nhấp một ngụm rượu. Dưới sự tác dụng của cồn, thái độ lại càng thêm gay gắt, "Lệ Vương vẫn nên quan tâm chính mình đi. Bởi vì suy tính của mình chọc giận Thẩm quý quân đang được thánh sủng, đừng vì việc này mà đánh mất thánh tâm." "Thẩm quý quân," Thanh âm Lệ Vương phát trầm, "Sớm biết là một nhân vật lợi hại như thế, thì đã không cho hắn tiến cung!" "Hắn tiến cung không phải vì Bệ hạ tự mình chọn sao?" Việt Vương nhạy bén nhận thấy được điều gì đó, cố ý hỏi. "Hắn chẳng lẽ thật sự là người được thiên mệnh lựa chọn sao? Nếu không có người lén làm gì, thì người tiến cung có thể là Trương thị, Vương thị...... Không nhất định phải là Thẩm thị." Lệ Vương sâu xa giải thích. Ánh mắt Việt Vương thâm trầm. Quả nhiên là như thế. "Vốn tưởng chỉ là một viên đá dò đường, ai ngờ lại biến thành một viên đá chặn đường." Lệ Vương tự rót cho mình một chén rượu, "Thật sự không thể ngờ tới." "Các ngươi chọn người đưa vào cung, trước tiên không tra xem là dạng người gì sao?" Việt Vương không nhịn được hỏi. "Hiện tại nói cái này còn có ích gì," Lệ Vương bưng chén rượu lên cụng ly cùng Việt Vương, "Đang nghĩ xem, làm sao lại chọn ra một viên đá chặn đường." "Các ngươi lăn lộn ở đây bao lâu nay mà vẫn tự vác đá nện vào chân mình sao." Nghĩ đến Thẩm Úc, liền nhớ tới chuyện chính mình bị biến thành thế thân, ngữ khí Việt Vương lại càng thêm không tốt. "Việt Vương điện hạ hà tất phải trút giận lên người bổn vương. Người chọc ngươi tức giận cũng không phải là bổn vương, nên oan có đầu nợ có chủ mới đúng." Lệ Vương uống một ngụm cạn ly rượu, chậm rãi nói ra mục đích chân chính của mình, "Việt Vương điện hạ, nếu không ngại thì sau khi cung yến kết thúc, tới 'Hoa Đường Cư' một lát." Việt Vương túm chặt cái ly trong tay, trầm mặc một lát mới mở miệng: "Được." Lệ Vương cảm thấy mỹ mãn trở lại chỗ ngồi của chính mình. Vị trí hai người tương đối gần, cuộc giao lưu ngắn ngủi của họ cũng không khiến cho nhiều người chú ý. Thẩm Úc vẫn luôn chú ý tới Việt Vương bên kia, đem hành động của Việt Vương và Lệ Vương thu hết vào đáy mắt. Hắn không chút để ý thu hồi tầm mắt, tự mình rót một ly rượu. Còn chưa kịp đưa vào trong miệng, cánh tay cầm ly đã bị Thương Quân Lẫm nắm lấy. "Bệ hạ?" Thẩm Úc mờ mịt. "Cố thái y có nói qua, ngươi tốt nhất không nên uống rượu." Bàn tay to lớn bao lấy ngón tay Thẩm Úc, Thương Quân Lẫm hơi hơi cúi người, ở trong tư thế này uống cạn rượu trong ly. "...... Đó là chén của ta." Thẩm Úc yên lặng nói. Động tác của Thương Quân Lẫm dừng một chút, môi lơ đãng cọ qua trên ngón tay Thẩm Úc. Thanh âm trầm thấp: "Quý quân là đang ghét bỏ trẫm sao?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))