Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 59

Cảm nhận hơi thở xâm lược mãnh liệt tỏa ra từ người Thương Quân Lẫm, nhịp thở của Thẩm Úc khẽ khựng lại. Y có chút mờ mịt, chẳng lẽ mình đã nói sai điều gì? Tại sao đột nhiên Thương Quân Lẫm lại nổi hứng thú như vậy? Nghĩ đoạn, Thẩm Úc khẽ lùi lại phía sau. Bất kể nguyên nhân là gì, tránh xa người đang tỏa ra hơi thở nguy hiểm kia một chút vẫn là thượng sách. Nhận ra động tác nhỏ của y, Thương Quân Lẫm đưa tay chặn lấy đường lui phía sau: "A Úc đang trốn tránh điều gì?" Thẩm Úc giả ngốc: "Bệ hạ đang nói gì vậy?" Thương Quân Lẫm không muốn làm khó y, liền thu lại khí thế quanh thân, hỏi khẽ: "A Úc định định liệu thế nào?" Không biết từ bao giờ, cách xưng hô của Thương Quân Lẫm đã thay đổi, từ "Quý quân" trang trọng chuyển thành "A Úc" thân mật. Sự thay đổi âm thầm như mưa dầm thấm đất ấy khiến Thẩm Úc dần dần nảy sinh thói quen với tên gọi này. "Trước tiên cứ thay thái giám chưởng sự của Ngọc Chương Cung đã rồi tính sau." "Đều nghe theo ý của A Úc. Người mới được tuyển vào trẫm sẽ đích thân xem xét trước. Trẫm tuyệt đối không cho phép loại chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai!" Lần này thái giám chưởng sự gây chuyện, xét cho cùng cũng do trước đây hắn chưa đủ lưu tâm. Nếu sớm phái người điều tra kỹ lưỡng, đã chẳng đến mức này. "Đa tạ bệ hạ." Thẩm Úc nheo mắt. Y hiểu rõ đạo lý "đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến", y không cầu thuộc hạ làm việc hoàn hảo không tì vết, nhưng tuyệt đối không chấp nhận kẻ nào dám chạm vào điểm mấu chốt của mình. Một khi đã ra tay, Thẩm Úc sai Mộ Tịch rà soát lại toàn bộ cung nhân trong Ngọc Chương Cung. Trước kia y không có ý định ở lại đây lâu dài nên chẳng mấy khắt khe, cũng không giao phó trọng trách. Ngày thường y luôn giữ dáng vẻ dễ tính, vô hình trung lại nuôi dưỡng dã tâm của những kẻ dưới quyền. Thẩm Úc được sủng ái, Ngọc Chương Cung cũng nhờ thế mà "nước lên thuyền lên", cung nhân ở đây đi ra ngoài đều có mặt mũi hơn hẳn các cung khác. Đó là quy luật sinh tồn chốn thâm cung, Thẩm Úc không định thay đổi nó, nhưng y không cho phép bất cứ ai mượn danh nghĩa của mình để gây thị phi. Mạnh công công nhanh chóng chọn ra vài người ưu tú, dâng danh sách cho Thương Quân Lẫm duyệt trước. Ánh mắt hắn lướt qua các cái tên, rồi dừng lại ở một vị trí, cười như không cười: "Nếu trẫm nhớ không lầm, Mạnh Nguyên là con nuôi của ngươi?" "Đúng... đúng là vậy," Mạnh công công không dám giấu giếm, "Nô tài đều chọn người theo đúng yêu cầu của Quý quân. Đứa nhỏ Mạnh Nguyên này nô tài nhìn nó lớn lên, nhân phẩm ra sao nô tài rõ hơn ai hết, vì vậy mới cả gan ghi tên vào." Nói xong, ông có chút thấp thỏm, bổ sung thêm: "Đưa nó vào danh sách cũng là bởi nô tài có chút tư tâm. Một là vì hiểu rõ gốc rễ, hai là vì Quý quân là vị chủ tử nhân từ, dễ hầu hạ. Nếu nó có thể theo hầu Quý quân thì quả là phúc phận." Thương Quân Lẫm gõ nhẹ lên bản danh sách, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Mạnh công công vốn là kẻ cầu tiến, lúc này chỉ biết cười khổ trong lòng, ông thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên mới liều lĩnh một phen. "Trẫm biết ngươi coi trọng đứa con nuôi này. Chỉ lần này thôi, đừng làm gì quá mức. Danh sách này trẫm đã xem, đều hợp ý Quý quân, ngươi đưa người sang cho y chọn đi. Ai được ở lại còn tùy vào ý định của Quý quân." Thương Quân Lẫm nhàn nhạt liếc nhìn rồi ném danh sách vào lòng Mạnh công công. "Nô tài tạ ơn bệ hạ!" Mạnh công công ôm lấy bản danh sách, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng biến mất. "Lui đi." Thương Quân Lẫm phất tay. Mạnh công công không dám chậm trễ, lập tức đưa người tới Ngọc Chương Cung. Lúc này, Thẩm Úc đang chăm sóc chậu mặc lan mà Thương Quân Lẫm tặng. Chẳng rõ được chăm bón thế nào mà dù đã qua mùa, hoa vẫn nở rộ đẹp đẽ vô cùng. "Công tử, Mạnh công công dẫn người tới rồi." Mộ Tịch tiến lại gần rửa tay cho Thẩm Úc. "Nhanh vậy sao?" Thẩm Úc lau khô tay, "Đưa họ vào sảnh chính đi." Khi Thẩm Úc bước ra, Mạnh công công đã đứng đợi sẵn. Y thong thả ngồi xuống vị trí chủ vị. Mạnh công công bắt đầu giới thiệu từng người một. "Khiến Mạnh công công phải nhọc lòng rồi." Mạnh công công cười hiền từ: "Quý quân khách sáo quá. Ngài xem có vừa mắt ai không, nếu không ổn nô tài sẽ tìm nhóm khác." "Không cần phiền phức vậy, những người này rất hợp ý ta," Thẩm Úc chỉ tay vào vài người, "Mấy người này tạm thời ở lại, những người còn lại có thể lui xuống." Mạnh Nguyên nằm trong số những người được giữ lại. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Mạnh công công càng thêm đậm. Qua một lượt sát hạch cuối cùng, Thẩm Úc quyết định chọn Mạnh Nguyên làm thái giám chưởng sự mới. Lát sau, Thương Quân Lẫm tới thăm. Hắn ôm lấy Thẩm Úc, kéo y ngồi xuống cạnh mình: "Sao A Úc lại chọn Mạnh Nguyên? Ngươi có biết mối quan hệ giữa hắn và Mạnh Thường không?" Thẩm Úc lắc đầu: "Họ có quan hệ gì sao? Ta chọn hắn vì thích phong thái làm việc ổn trọng. Hiện tại Ngọc Chương Cung quá nổi bật, cần một người biết xử lý mọi chuyện chu toàn để trấn giữ." "Đó là con nuôi của Mạnh Thường. Lão già đó cũng khéo chọn chỗ lắm, biết Ngọc Chương Cung là nơi tốt nên mới đưa người tới." "Mạnh công công quả thực có mắt nhìn," Thẩm Úc tựa đầu vào vai hắn, "Xem ra bệ hạ thực sự sủng ái ta, đến cả người thân cận bên cạnh người cũng thấy ở chỗ ta có tiền đồ." Thương Quân Lẫm vốn tưởng y sẽ không vui, nào ngờ lại nhận được phản ứng này: "Trẫm cứ nghĩ ngươi sẽ tức giận." "Có gì mà phải giận," Thẩm Úc mỉm cười, "Người bệ hạ đã duyệt qua, nếu có vấn đề người đã chẳng để họ đến trước mặt ta, đúng không?" "Lời nào từ miệng A Úc nói ra cũng đều êm tai hơn người khác." Thương Quân Lẫm nâng cằm y lên, ngón cái khẽ mơn trớn cánh môi mềm mại. Thẩm Úc chớp mắt: "Ta chỉ nói thật thôi mà. Bệ hạ nhìn ta như vậy làm gì?" "Trẫm đang nghĩ, có phải ngay từ đầu ngươi đã nhắm trúng người rồi không? Đi một vòng lớn như vậy, cốt là để Mạnh Nguyên có thể danh chính ngôn thuận bước vào Ngọc Chương Cung?" Ánh mắt Thương Quân Lẫm trở nên thâm trầm. Chuyện này không khó đoán. Với địa vị của Quý quân, Thẩm Úc muốn ai mà chẳng được? Việc y bày ra nhiều bước như thế chỉ vì thân phận của Mạnh Nguyên hơi đặc biệt, không tiện điều động trực tiếp. Thẩm Úc hiểu thấu nhưng vẫn giả vờ ngây thơ: "Bệ hạ đang nói gì vậy, ta không hiểu?" "Hồ ly nhỏ." Thương Quân Lẫm ghé sát lại, đặt một nụ hôn lên đôi mắt thanh tú của y. Hơi thở nóng hổi bất ngờ ập đến khiến Thẩm Úc giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác ấm áp đã phủ lên mí mắt, mọi lời định nói đều tan biến sạch sẽ. Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của y, ánh mắt Thương Quân Lẫm càng thêm sâu thẳm, nụ hôn dần trượt xuống phía dưới. Ngay khoảnh khắc sắp chạm đến bờ môi ấy, giọng của Mạnh công công từ sau bức bình phong vang lên: "Bệ hạ, Phương đại nhân cầu kiến." Như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, Thẩm Úc vội vàng thoát khỏi vòng tay hắn, lúng túng nói: "Bệ hạ có chính sự, mau đi xử lý đi." Thương Quân Lẫm thầm thở dài vì để lỡ cơ hội tốt, hắn xoa đầu y rồi đứng dậy rời đi. Thẩm Úc ngồi lại trên trường kỷ, vẻ mê mang trong ánh mắt dần tan biến. Trong khi đó, tại trường thi, các thí sinh vẫn bị cách ly nên không hề hay biết bên ngoài đang dậy sóng. Thương Quân Lẫm cuối cùng đã tìm ra manh mối bắt giữ kẻ chủ mưu. Trên triều, Phương đại nhân dõng dạc bẩm báo kết quả điều tra, rồi khom người thật thấp: "Mong bệ hạ định đoạt." Cả triều đình xôn xao. "Chuyện này... sao có thể?" "Đây là đại tội lay động nền móng quốc gia, liệu Phương đại nhân có nhầm lẫn không?" Phương đại nhân giận dữ đáp trả: "Các hạ nghĩ bản quan lấy chuyện này ra làm trò đùa sao?" Giữa lúc tranh cãi, giọng nói lạnh lùng của Thương Quân Lẫm vang lên: "Các khanh hãy xem qua chứng cứ này trước đã." Thái giám thân cận dâng cuộn sớ lên, đọc rõ từng chi tiết: từ cách thức trộm đề thi đến việc tiếp cận và dụ dỗ thư sinh vào bẫy. Mọi thứ đều rành mạch đến đáng sợ. Trong không gian im lặng đến nghẹt thở, Thương Quân Lẫm chậm rãi mở miệng: "Không biết Thái úy đại nhân có lời gì muốn bào chữa không?" Trước những bằng chứng đanh thép, Thái úy suy sụp quỳ rạp xuống: "Thần biết tội." Thái úy vốn là lão thần từ triều trước, nhờ khéo léo chọn phe mà giữ được địa vị, thậm chí còn trở thành trọng thần lũng đoạn quyền lực suốt nhiều năm qua. Thương Quân Lẫm đứng dậy, nhìn xuống kẻ đang run rẩy: "Thái úy đừng vội nhận tội. Hãy nói trẫm nghe, Tiên đế đã hứa hẹn điều gì mà khiến ông trung thành đến mức mười mấy năm sau vẫn ra sức làm việc cho người?" "Thần không dám!" Thái úy tái mặt. "Còn gì mà ông không dám? Có phải ông rất hối hận vì năm xưa ra tay quá nhẹ, không thể khiến trẫm chết trên chiến trường để Việt Vương có cơ hội lên ngôi?" Lời vừa dứt đã tạo nên một cơn địa chấn. Không ai ngờ vụ án gian lận khoa cử lại kéo theo bí mật động trời năm xưa. Sau khi đăng cơ, Thương Quân Lẫm từng bị thương nặng trong một trận chiến, nhưng tin tức đã bị phong tỏa để giữ vững lòng quân. "Bệ hạ oan uổng! Thần nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nên mới nhúng tay vào khoa cử, nhưng chuyện năm xưa thần tuyệt đối không làm!" Thái úy kinh hãi tột độ. Chỉ riêng tội gian lận đã đủ tru di cửu tộc, nếu thêm tội mưu sát hoàng đế... Thương Quân Lẫm nhếch môi cười lạnh. Hắn biết rõ Thái úy không đủ bản lĩnh thực hiện việc đó. Hắn cố tình nói ra là để thông qua tai mắt trong triều gửi lời cảnh cáo đến kẻ thực sự đứng sau: Hắn đã biết tất cả và sẽ truy cứu đến cùng. Sau buổi triều, Thái úy bị áp giải đi. Thương Quân Lẫm giữ Phương đại nhân lại Ngự Thư Phòng bàn bạc suốt cả buổi trưa. Trở về Ngọc Chương Cung, Thẩm Úc áp tay lên ngực Thương Quân Lẫm qua lớp áo: "Vậy là lần trước bệ hạ lừa ta? Vết thương này không phải có từ khi người còn nhỏ?" "Là trẫm không đúng." Thương Quân Lẫm cười khổ. Hắn vừa kể cho y nghe bao nhiêu chuyện chính trị trọng đại, vậy mà y chỉ để tâm đến vết thương này. "Đã lên ngôi rồi mà vẫn có kẻ dám ra tay với người sao?" Thẩm Úc ngẫm nghĩ, rồi lại thấy chẳng có gì lạ. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Việt Vương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngai vàng kia. Và có lẽ, kẻ dòm ngó vị trí đó không chỉ có một mình hắn. Thẩm Úc lần theo ký ức, tìm đúng vị trí vết sẹo năm xưa rồi khẽ ấn xuống: "Bệ hạ có đau không?" Thương Quân Lẫm nắm lấy bàn tay y, ánh mắt dịu dàng: "A Úc đang đau lòng cho trẫm sao?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58

Chương 59

Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao