Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 34
"Bệ hạ, thần cảm thấy nếu người buông thần ra, người sẽ dễ chịu hơn." Thẩm Úc nghiêm nghị đề nghị.
"Nhưng trẫm không muốn buông quý quân ra, quý quân ngoan ngoãn để trẫm ôm một lát đi."
Giọng nam nhân đã nhuốm màu sắc dục, Thẩm Úc nghe thấy, vành tai lập tức tê dại.
Cánh tay ôm sát vòng eo y vẫn rất đứng đắn, Thẩm Úc nhẫn nhịn không dám nhúc nhích, xác định Thương Quân Lẫm quả thực không có ý định làm gì mình ngay tại chỗ này, y mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Y cũng không dám trêu chọc Thương Quân Lẫm thêm nữa, bởi có những lúc, nam nhân sẽ không chịu nổi khi bị trêu ghẹo. Thế nhưng đợi một lát, sức nóng không những không giảm bớt mà tình thế còn trở nên nghiêm trọng hơn, Thẩm Úc không khỏi nhíu mày.
Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, da thịt tiếp xúc qua lớp áo mỏng manh. Sau khi lớp vải lụa bị nước ấm thấm ướt, dường như chẳng còn chút tác dụng che chắn nào. Cảm giác nóng rực truyền từ thân thể lan tỏa ra không khí, thiêu đốt khiến cơn buồn ngủ của Thẩm Úc tan biến.
Nếu dưới tình huống này mà vẫn có thể ngủ được, quả thực phải xếp vào hạng đầu gỗ. Thẩm Úc đương nhiên không thể làm lơ tình cảnh trước mắt.
"Bệ hạ, hay là người buông thần ra đi." Một người tĩnh tâm dịu xuống vẫn dễ hơn là cứ giữ nguyên tư thế này.
Thương Quân Lẫm vùi đầu vào vai Thẩm Úc, không nói một lời.
Thẩm Úc khẽ cựa quậy, lập tức eo đã bị giữ chặt. Thẩm Úc suy nghĩ mãi không thông, vì sao Thương Quân Lẫm thà để bản thân khó chịu cũng nhất quyết không chịu buông y ra.
Trong bồn tắm hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả tiếng bọt nước cũng biến mất, thân thể Thẩm Úc ngày càng nóng lên, không biết là do bị nước phỏng, hay là do bị... chạm vào.
"!!!"
"Bệ hạ!" Thẩm Úc kinh hãi thốt lên, y cảm nhận được nam nhân đang nhẹ nhàng đụng chạm phía sau lưng mình.
Cảm xúc nóng bỏng truyền đến, Thẩm Úc không ngăn được cảm giác tê dại da đầu.
Không thể tiếp tục để tay luồn xuống nữa!
Y cần phải cách xa Thương Quân Lẫm một chút!!!
Hồi chuông cảnh báo kịch liệt vang lên trong đầu, cảm giác nguy hiểm ập đến, Thẩm Úc không rảnh lo những chuyện khác, y vội kéo cánh tay đang ôm ngang eo ra, muốn thoát thân.
"Quý quân định đi đâu?"
Không đợi Thẩm Úc kịp rời xa, Thương Quân Lẫm đã nắm lấy vạt áo y, dùng sức kéo mạnh. Thẩm Úc lại bị cuốn về, xoay vài vòng trong nước, mặt úp thẳng vào lồng ngực Thương Quân Lẫm.
Tư thế này còn nguy hiểm hơn vừa nãy!
Thẩm Úc tỉnh táo nhận ra điều này, y không thể không căng da đầu nói: "Bệ hạ đã nói sẽ không đụng vào thần."
"..." Thương Quân Lẫm trầm mặc một lát, khàn giọng nói: "Trẫm không làm được."
Lông tơ Thẩm Úc dựng thẳng, sau chuyện thuốc mỡ ngại ngùng lần trước, y đã nhờ Thương Quân Lẫm mang đến một vài sách liên quan đến chuyện giữa hai nam tử. Hiện tại y đã biết hai nam nhân sẽ phải làm những gì.
Nhưng điều đó không có nghĩa là y có thể thản nhiên đối diện với loại chuyện này!
Chỉ mới áp sát đã tỏa ra khí thế khiến người ta sợ hãi, làm sao có thể tiến vào được?!
"Trẫm rất khó chịu," Thương Quân Lẫm nắm lấy tay Thẩm Úc, từ từ kéo xuống dưới. "Quý quân giúp trẫm một chút."
Trong giọng nói nam nhân mang theo sự áp bức không cho phép cự tuyệt. Giọng điệu cũng trầm hơn ngày thường, càng thêm phần rung động lòng người.
Thẩm Úc đã không còn chú ý đến những vấn đề này, y chỉ nghĩ làm sao để rút tay về, nhưng không ngờ bàn tay bị nam nhân nắm chặt, không tài nào rút ra được.
Sức lực của y làm sao so được với Thương Quân Lẫm, cuối cùng y cũng bị ép phải chạm vào.
"Bệ hạ..."
"A Úc ngoan, động một chút." Nam nhân nhỏ giọng dụ dỗ.
"Ta không cần... Ng... Người buông ta ra..."
Xung quanh hai người nổi lên từng gợn nước lăn tăn, giữa màn sương mù mờ ảo, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh dụ dỗ của nam nhân và tiếng nức nở muốn cự tuyệt của thanh niên.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng nước dần dần dừng lại.
Thẩm Úc xoa xoa đôi tay đã bủn rủn, ấm ức nói: "Ta không tắm nữa."
"Trẫm cũng xoa giúp quý quân."
Thẩm Úc né tránh bàn tay của Thương Quân Lẫm: "Ta không cần, ta muốn về ngủ."
Thẩm Úc không biết hiện tại trông mình mê người đến mức nào, đuôi mắt ửng hồng, trên hàng mi đọng lại những giọt nước, như muốn rơi lại chưa chịu rơi. Chỉ liếc mắt một cái, đôi mắt Thương Quân Lẫm đã tối sầm lại.
"Lại đây, A Úc."
Thẩm Úc thừa lúc nam nhân thả lỏng đã nhanh chóng tránh xa, nghe thấy lời Thương Quân Lẫm nói, theo bản năng run rẩy. Y phân vân không biết nên đến gần hay chạy trốn.
Thương Quân Lẫm nhanh chóng đi tới bên cạnh Thẩm Úc, ôm người vào trong lòng, dán sát vào tai y nói: "Chạy cái gì?"
"Tiếp tục tắm thì nước sẽ nguội mất, Bệ hạ, chúng ta về thôi." Thẩm Úc đưa tay, chống lại nam nhân đang không ngừng tiến gần, y chỉ muốn nhanh chóng kết thúc khoảng thời gian hoang đường này.
"A Úc không cần lo lắng, nước ở đây sẽ luôn giữ được độ nóng. A Úc không phát hiện sao, đã qua một thời gian dài như vậy, nước trong bồn tắm vẫn rất ấm."
Thẩm Úc cảm nhận một chút, hình như đúng là như vậy thật. Lâu như vậy, theo lẽ thường, nước trong bồn tắm hẳn đã tản nhiệt. Nhưng hiện tại nhiệt độ của nước không khác biệt quá nhiều so với lúc y vừa bước vào.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, Thẩm Úc dường như cảm nhận được điều gì đó, sợ hãi nói: "Bệ hạ, không phải người vừa mới..."
"Quý quân cảm thấy trẫm dễ dàng thỏa mãn như vậy sao?" Thương Quân Lẫm cố ý dán sát vào.
Trên người Thẩm Úc luôn có mùi hương thoang thoảng, dưới tác động của hơi nóng bốc lên, mùi hương ấy càng rõ ràng hơn.
Thương Quân Lẫm vẫn luôn thích mùi hương này, hắn không nhịn được cúi đầu ngửi.
Chóp mũi và môi hắn tựa sát vào phần cổ của Thẩm Úc, khiến y không khỏi rùng mình. Cảm giác quen thuộc truyền đến, Thẩm Úc không nhịn được co rúm người lại.
"Bệ hạ, tay ta đau."
Thương Quân Lẫm xoa xoa bàn tay Thẩm Úc: "Lần này không cần dùng tay."
...
Cuối cùng, Thẩm Úc được Thương Quân Lẫm ôm ra ngoài, y đã không còn chút sức lực nào. Toàn thân vừa nhũn ra, lại còn rất đau.
Y vẫn chưa ngủ, nhắm mắt nằm trong lòng Thương Quân Lẫm. Vừa bước ra khỏi cánh cửa, sự chênh lệch nhiệt độ như có hai loại thời tiết khác nhau cùng xuất hiện. Thẩm Úc cảm thấy có chút lạnh, y siết chặt quần áo trong tay.
"Làm sao vậy?" Nhận thấy hành động của y, Thương Quân Lẫm dừng lại hỏi.
Thẩm Úc im lặng không đáp.
Thương Quân Lẫm khẽ khựng lại, đoạn truyền lệnh Mạnh công công dâng áo choàng trong tay lên, cẩn thận khoác lên người y.
Mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ, Thẩm Úc vẫn không hé môi nửa lời cùng Thương Quân Lẫm. Y quá đỗi mệt mỏi, hơn nữa thực tình không muốn trò chuyện với hắn thêm chút nào! Rõ ràng y đã nói bản thân khó chịu, vậy mà Thương Quân Lẫm vẫn chẳng chịu buông tay.
Hôm nay Thẩm Úc vốn đã kiệt sức, trải qua chuyện vừa rồi lại càng thêm mệt mỏi. Y thực sự không chống đỡ nổi nữa, chưa về đến tẩm cung đã thiếp đi.
Thương Quân Lẫm ôm y trở về, Mộ Tịch vốn định gọi người đón lấy Thẩm Úc thì bị Mạnh công công ngăn lại.
"Ngươi không thấy Bệ hạ đang tự mình chăm sóc Quý quân sao, ngươi đi lên làm gì?"
Mộ Tịch lo lắng: "Quý quân không xảy ra chuyện gì chứ?"
Mạnh công công: "Có Bệ hạ ở đó, Quý quân có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"
Mộ Tịch: "Nhưng mà... Quý quân..."
Mạnh công công: "Ây da, sao ngươi không chịu hiểu vậy. Ngươi nghĩ đi, Bệ hạ và Quý quân cùng nhau tắm gội lâu như vậy, hai người cùng tắm, hiện tại Bệ hạ lại tự mình ôm Quý quân trở ra..."
Mộ Tịch: "Ý của công công là?"
Mạnh công công nhìn nàng bằng ánh mắt thâm ý: "Đúng như điều ngươi đang nghĩ đó."
Thương Quân Lẫm ôm Thẩm Úc đặt thẳng lên giường tẩm. Y dường như đã quá mức mệt mỏi, nên mãi đến lúc Thương Quân Lẫm thay y phục xong, nằm xuống giường, Thẩm Úc vẫn chưa từng tỉnh giấc.
Thương Quân Lẫm nằm xuống không lâu sau, Thẩm Úc vốn đang quay lưng về phía hắn bỗng cựa quậy vài lần rồi rúc hẳn vào lồng ngực hắn, tìm được một tư thế thoải mái liền nằm im không nhúc nhích.
Thương Quân Lẫm không khỏi bật cười, ôm chặt người trong lòng, thầm nghĩ: Lúc nãy y còn luôn trốn tránh không cho hắn đến gần, vậy mà khi ngủ lại thành thật hơn rất nhiều.
Sau khi Lệ Vương trở về phủ, ông nói với Lệ Vương phi rằng chuyện của Tiền gia đã được xử lý thỏa đáng, bảo nàng không cần lo lắng nữa. Ban đầu Lệ Vương phi cũng không nghĩ nhiều, chỉ vui mừng vì biết Tiền gia cuối cùng đã tránh được một kiếp nạn. Nhưng rất nhanh, nàng đã phát hiện ra điều bất ổn.
Lệ Vương phi là một nữ tử thông tuệ, lúc chưa phát hiện sự việc thì thôi. Nhưng một khi đã phát hiện chút manh mối, nàng có thể thuần thục như việc kéo tơ lột kén, nhanh chóng truy ra nguồn cơn của vấn đề.
Sáng hôm sau, nàng chặn Lệ Vương đang chuẩn bị ra khỏi phủ, dò hỏi: "Chàng có phải đã gạt thiếp chuyện gì không?"
"Sao vương phi lại nói như vậy, sao bổn vương có thể giấu nàng chuyện gì?" Lệ Vương theo bản năng bác bỏ.
"Mỗi lần chàng chột dạ đều sẽ gọi thiếp là 'Vương phi'." Lệ Vương phi vô tình chọc vỡ lời nói dối của Lệ Vương.
"Thật sự không có, sao nàng có thể không tin bổn vương?" Lệ Vương biết loại chuyện này không giấu được, nhưng hắn nghĩ sau này mới có thể nói sự thật cho Lệ Vương phi. Hắn không muốn Lệ Vương phi tự trách vì việc này.
Lệ Vương phi nhanh chóng liệt kê ra những vấn đề khác thường gần đây trong phủ, lạnh lùng: "Lần trước chàng vào cung đã nói gì với Bệ hạ? Chàng dùng điều kiện gì để đổi lấy vận mệnh của Tiền gia?"
"Nàng đừng nóng giận, thật sự không có gì," Thấy Lệ Vương phi thực sự tức giận, Lệ Vương biết không thể giấu giếm thêm nữa, đành kể hết tất cả sự thật: "Ta chỉ giao lại một phần quyền lợi vốn thuộc về 'Lệ Vương' thôi, thật sự không có gì quan trọng, nàng đừng lo lắng."
"Thật sao?"
"Thật, sau này nàng đừng ghét bỏ ta chỉ còn hai bàn tay trắng là tốt rồi."
Sau khi Lệ Vương phi biết chuyện, Lệ Vương thuật lại hết thảy những dự tính của mình cho nàng nghe. Đồng thời, hắn kiểm kê lại tất cả tài sản dưới danh nghĩa, cái gì nên nộp lên thì nộp, cái gì nên bán thì bán đi.
Hành động của hắn không hề che giấu, người biết chuyện cũng rất nhiều. Những người có mối quan hệ tốt với Lệ Vương đều tìm tới cửa hỏi chuyện, nhưng tất cả đều bị đẩy lui.
"Lệ Vương quả nhiên rất thông minh, chiêu này lấy lui làm tiến, vừa bảo toàn được thanh danh. Lại còn bán cho Bệ hạ một ân tình." Thẩm Úc múc một muỗng cháo, chậm rãi đưa vào miệng.
"Vì sao công tử lại nói như vậy?" Mộ Tịch khó hiểu.
"Vốn dĩ Lệ Vương đã chọc giận Bệ hạ trong yến tiệc lần trước. Có lẽ ông ta cũng tự hiểu rõ, những năm qua hành động của mình đã có phần vượt quá bổn phận. So với việc chờ Bệ hạ tính sổ, thà rằng ông ta chủ động thể hiện thái độ, mượn cơ hội này tự nguyện rút lui. Như vậy ít nhất có thể giữ được an toàn đến lúc tuổi già."
Lúc Thẩm Úc ngủ dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau, Thương Quân Lẫm không còn ở đây. Lúc Mộ Tịch hầu hạ y rửa mặt có nói, là Bệ hạ cố ý phân phó không cho người khác quấy rầy y ngủ, thức ăn cũng được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ y dậy là có thể dùng ngay.
Nếu nói chuyện tối qua khiến Thẩm Úc giận dữ thì cũng chưa hẳn. Chỉ là y luôn có chút thụ động, hơn nữa sau khi ngủ một giấc, thân thể y không những không thoải mái hơn mà càng thêm khó chịu.
Tay... may mà đêm qua là tay trái, không quá ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Thẩm Úc hoài nghi Thương Quân Lẫm cố ý, ngay cả việc dùng tay nào cũng đã tính toán kỹ lưỡng.
Đôi chân lại càng không cần phải nói đến, đi hai bước đã bị cọ xát đau đớn, lại còn mang đến cảm giác quái dị, đây là điều khiến Thẩm Úc cảm thấy khó chịu nhất.
Không cần nhìn cũng biết, nhất định sẽ đỏ ửng.
Lúc tỉnh lại cảm thấy nơi đó hơi mát mát, chắc chắn đã được bôi thuốc.
Không biết phòng bếp nhỏ đã nghe theo lệnh của ai, tất cả thức ăn hôm nay đều khá thanh đạm, Thẩm Úc khảy khảy chén cháo trong tay: "Mộ Tịch, đi lấy mấy cuốn sách lần trước Mạnh công công đưa tới cho ta."
"Vâng ạ."
Mấy cuốn sách giảng về việc nam tử và nam tử làm như thế nào, lần trước Thẩm Úc chỉ mới vội xem qua một chút. Vì bản thân, Thẩm Úc cảm thấy mình nên nghiên cứu một chút.
Lúc Thương Quân Lẫm tới Ngọc Chương Cung liền thấy chỗ ngày thường để mình phê duyệt sổ con đã chất đầy sách.
Hắn đi tới cầm lấy một quyển, lật hai trang, rồi yên lặng đặt xuống.
Tất cả đều nói về chuyện... Hơn nữa văn hay tranh đẹp.
"Quý quân xem cái này làm gì?"
"Bệ hạ cũng xem thử đi?" Thẩm Úc đặt một quyển vào trong tay Thương Quân Lẫm.
Thương Quân Lẫm cầm lấy sách, nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"
"Thần đọc sách thấy miêu tả lúc 'thừa hoan' có vẻ rất khoái chí, vì sao đến lượt thần lại đau đớn như vậy?" Thẩm Úc mở to đôi mắt nhìn Thương Quân Lẫm, tựa như thật sự không hiểu.
Nhưng Thương Quân Lẫm không hề bỏ qua đáy mắt chợt lóe lên ý cười của Thẩm Úc.
"Bệ hạ vì sao người lại làm thần đau như vậy?"
Y chỉ thiếu chút nữa là nói thẳng ra kỹ thuật của Thương Quân Lẫm quá kém.
Thương Quân Lẫm lướt mắt qua trang sách Thẩm Úc đang đọc, khóe môi cong lên: "Hay là lần sau trẫm và quý quân thử theo tư thế này xem sao, thế nào?"