Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26

Lực nắm ở cằm lại tăng thêm một chút, Thẩm Úc cong môi, giọng nói mang theo ý cười: "Bệ hạ đang giận ta sao?" "Trẫm chỉ muốn nhắc nhở Quý quân, chớ nên quên thân phận của mình." Đôi mắt phượng của Thương Quân Lẫm hơi nheo lại, ánh nhìn sắc lạnh. "Vậy... " Thẩm Úc cố ý kéo dài giọng nói, sự tinh nghịch lộ rõ, "Bệ hạ nói cho ta biết, thân phận của ta rốt cuộc là gì đi." "Quý quân rõ như ban ngày, cớ gì còn cố hỏi?" "Sao Bệ hạ lại biết những lời ta nói trong lúc thuận miệng?" Đồng tử Thẩm Úc xoay chuyển, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, "Chẳng lẽ Bệ hạ đang quan tâm ta?" "Ở trong Hoàng cung này, từ trước đến nay nào có cái gọi là bí mật. Cuộc đối thoại giữa ngươi và Việt Vương, không biết đã lọt vào tai bao nhiêu người rồi." Thương Quân Lẫm thốt ra một sự thật lạnh lùng. "Hèn chi Lệ Vương lại dùng chuyện đó uy hiếp ta." Thẩm Úc lúc này mới như chợt hiểu ra, liền đưa tay phủ lên mu bàn tay Thương Quân Lẫm, "Nếu Bệ hạ tò mò về những chuyện ta đã từng trải qua trước khi nhập cung, cứ trực tiếp hỏi ta là được. Chẳng cần phải tin những lời đồn thổi vỉa hè làm gì." Thương Quân Lẫm trừng mắt, ánh mắt dò xét: "Vậy Quý quân không ngại nói cho trẫm biết, ở ngoài cung, ngươi còn giấu những 'công tử' nào nữa, hả?" Nói qua nói lại, đề tài vẫn quay về chuyện ban đầu. "Chuyện ta lấy ra lừa gạt Việt Vương, thế mà Bệ hạ cũng tin ư? Ngoại trừ Bệ hạ ra, ta còn có vị công tử nào nữa? Chẳng phải chuyện này, Bệ hạ là người hiểu rõ nhất sao?" Thẩm Úc không tin rằng trước khi y tiến cung, Thương Quân Lẫm chưa từng điều tra. "Quý quân nói thế nào thì là thế đó," Thương Quân Lẫm không phủ nhận. Hắn buông tha chiếc cằm, lại nhíu mày, nhìn thấy một vệt đỏ nhàn nhạt trên da thịt trắng nõn, "Sao Quý quân lại kiều quý đến mức này chứ?" Thương Quân Lẫm rõ ràng đã cố ý dùng lực rất nhẹ, không ngờ vẫn để lại một vệt đỏ trên cằm Thẩm Úc. "Mạnh Thường, lấy thuốc tới đây." "Vâng ạ." Mạnh công công nhanh nhẹn đi lấy bình thuốc giúp tan máu bầm. Thẩm Úc xoa xoa cằm, kỳ thực cũng không cảm thấy đau đớn gì: "Bệ hạ, không cần bôi thuốc đâu, một lát là sẽ ổn thôi." Thương Quân Lẫm không hề nghe theo lời Thẩm Úc. Hắn mở bình thuốc, một tay nhẹ nhàng nâng cằm y, tay kia lấy thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên vệt đỏ. Cảm giác mát lạnh từ thuốc truyền tới, Thương Quân Lẫm dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa. Cảm giác lạnh lẽo ấy dần dần bị một ngọn lửa nóng cháy khác thay thế. Thẩm Úc bị nam nhân đẩy nhẹ lên vách tường. Cảm giác lạnh thấu xương từ hơi thở của Thương Quân Lẫm hòa cùng nhiệt lượng cuồn cuộn trên cơ thể hắn. Hai luồng nhiệt đối lập không ngừng ập lên người Thẩm Úc, làm y không đứng vững nổi, tâm trí hỗn loạn. Thẩm Úc hơi khép mắt lại, cố gắng làm cho những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu bình tĩnh trở lại. "Xong rồi." Khoảnh khắc trước khi ý thức Thẩm Úc gần như lạc vào vực sâu, giọng nói trầm khàn của nam nhân vang lên. Thẩm Úc mở mắt, nhận ra khoảng cách giữa mình và Thương Quân Lẫm đã gần đến mức nguy hiểm. Hai người gần như sắp hòa thành một. Gần đến nỗi Thẩm Úc có thể thấy rõ từng sợi lông mi nhỏ dài của Thương Quân Lẫm. Hơi thở giao thoa, hai vành tai của Thẩm Úc đã nóng lên. "Ở chỗ này của Quý quân, có một nốt ruồi nhỏ." Giọng Thương Quân Lẫm đã khàn đi, mang theo sự mê hoặc khó tả. Dưới vành tai Thẩm Úc quả thật có một nốt ruồi nhỏ, trông rất đáng yêu. Thương Quân Lẫm không nhịn được đưa tay qua, khẽ sờ sờ. Thẩm Úc không được tự nhiên nghiêng đầu, muốn tránh né cái chạm của hắn, đồng thời đưa tay sờ thử vào chỗ vành tai đang nóng rực. Y không ngờ rằng chỗ đó của mình lại mẫn cảm đến thế. Vùng da mẫn cảm ấy, chỉ bị Thương Quân Lẫm chạm nhẹ một chút, đã như chạm phải chốt mở, không ngừng run rẩy. "Bệ hạ..." Cảm nhận được giọng nói run rẩy của chính mình, Thẩm Úc bèn im lặng. Thương Quân Lẫm khẽ "khụ" một tiếng, thu tay lại: "Đã khuya rồi, Quý quân nên nghỉ ngơi sớm một chút." Dưới ống tay áo, Thương Quân Lẫm khẽ vuốt ve những ngón tay. Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại tinh tế khi chạm vào vành tai Thẩm Úc. Thẩm Úc nằm trên giường, hơi nghiêng đầu. Dưới ánh nến lung linh, Thương Quân Lẫm vẫn ngồi phê duyệt tấu chương. Ánh nến màu cam ấm áp chiếu lên thân thể hắn, tạo nên một tầng sáng nhàn nhạt, ấm áp, khiến người ta không thể rời mắt. Đêm nay đã xác định là một đêm dài vô tận. Tin tức Hoài Dục Vương đột nhiên bị bắt đi lan truyền, các đại thần vừa nghe được đã bị hành động quyết liệt của Hoàng thượng làm cho rối loạn. Cấm quân không nói hai lời đã bắt giữ vài quan viên, trong đó không ít vị đại thần từng phục vụ từ thời Tiên đế. Hành động lần này còn nhanh chóng và bất ngờ hơn cả lần xử lý vụ án Trương Ngự sử. Các đại thần có quan hệ thân thiết tụ tập lại, bàn tán xôn xao về nguyên nhân Bệ hạ ra tay. "Hôm trước Bệ hạ mới xử phạt Lệ Vương và Việt Vương. Giờ lại tới Hoài Dục Vương, chẳng lẽ cũng do Hoài Dục Vương đắc tội với Quý quân như hai vị Vương gia kia?" "Chắc sẽ không đâu. Hoài Dục Vương luôn sống kín đáo, không quan tâm tới chuyện triều chính. Lệ Vương là vì muốn đưa cháu gái vào cung làm Hậu. Nhưng ta chưa từng nghe tin Hoài Dục Vương có con cháu đang tuổi cưới gả." "Bệ hạ đột nhiên phát động chuyện lớn như vậy, trực tiếp phái cấm quân vây quanh phủ Hoài Dục Vương. Chắc chắn không phải chuyện nhỏ." "Chẳng lẽ là... Mưu phản?" "Cẩn thận lời nói! Cẩn thận lời nói!" "Thật ra cũng không phải không có khả năng đó. Chắc các ngươi không biết, trước khi Tiên đế đăng cơ, người được quần thần tung hô làm Thái tử chính là Hoài Dục Vương." Người nói chuyện như lạc vào hồi ức. Lúc ấy Hoài Dục Vương mới mười bảy, mười tám tuổi, là độ tuổi thiếu niên khí phách hăng hái. Hơn nữa hắn tài năng trác tuyệt, là người nổi bật nhất trong tất cả các Hoàng tử. Chỉ tiếc ngôi sao ấy chưa được tỏa sáng bao lâu đã bị mây mù dày đặc che khuất. Chớp mắt một cái, đã nhiều năm trôi qua. Người đã từng là con cưng của trời nay lại trở thành những hạt cát, viên sỏi trên mặt đất. Một thiếu niên tuấn tú phong lưu cũng đã bị thời gian mài mòn. "Nhưng Tân đế đăng cơ lâu như vậy, nếu hắn muốn ra tay cũng chẳng chờ đến tận bây giờ." Một người khác phản bác. "Đúng đấy. Hiện giờ triều đình đã được củng cố. Lợi ích của Bệ hạ đã gắn liền với lợi ích của dân chúng. Nếu theo như lời ngươi nói, chẳng phải ra tay lúc trước sẽ dễ dàng hơn sao?" Hầu hết các đại thần ở đây đều phải trải qua khoảng thời gian hỗn loạn kia. Tiên đế tuổi già mắt mờ tai ù, lại sủng ái gian thần. Mặc kệ gian thần thao túng triều chính, rất nhiều trung thần đã bị loại bỏ. Những tướng quân có năng lực bị hãm hại, mấy trăm vạn tướng sĩ hi sinh tính mạng, ôm hận mà chết. Quốc gia đối địch lại nhân cơ hội hỗn loạn gây chiến, cướp đi một phần lãnh thổ dồi dào. Tiên đế chỉ lo hưởng lạc, làm như không thấy những chuyện này. Cho đến khi đương kim Bệ hạ đột nhiên xuất hiện, như một thanh đao sắc bén đâm thẳng vào tim nước địch, mới có thể đoạt lại lãnh địa đã mất. Thẩm Úc bảo Thương Quân Lẫm sai người đưa ký sự cung đình tới, muốn thử xem có thể tìm ra chút manh mối nào không. Kiếp trước dường như không xảy ra chuyện của Hoài Dục Vương. Thẩm Úc không rõ kiếp trước Thương Quân Lẫm đã xử lý những phi tần của Tiên đế như thế nào. Y vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp, chuyện này có phải có một người khác thao túng tất cả ở phía sau hay không. "Quý quân, Cố thái y đã tới." Sau khi thân thể Thẩm Úc dần bình phục, Cố thái y chuyển sang cách ba ngày khám một lần, thay vì ngày nào cũng tới như trước. Sau vài câu hỏi thăm, Cố thái y như thường lệ bắt mạch cho Thẩm Úc. Sau một lúc lâu, ông cau mày, chậm rãi thả tay ra: "Mạch tượng của Quý quân... có vẻ khá kỳ lạ." Thẩm Úc còn chưa kịp phản ứng, Mộ Tịch đã vội vàng lo lắng hỏi: "Cố thái y, thân thể Quý quân không có vấn đề gì lớn chứ?" "Để thần kiểm tra lại một chút. Mộ Tịch cô nương không cần lo lắng quá, chưa chắc đã là chuyện xấu." Cố thái y trấn an. "Mộ Tịch!" Mộ Tịch đang định nói thêm điều gì đó thì bị Thẩm Úc ngắt lời, giọng hơi nghiêm: "Không được vô lễ với Cố thái y." "Xin Quý quân vươn tay ra một lần nữa. Thần muốn xác nhận lại một chút." Cố thái y suy tư giây lát rồi nói. "Làm phiền Cố thái y rồi." Thẩm Úc nhẹ giọng đáp. Cố thái y cẩn thận xem lại mạch của Thẩm Úc. Lần này, đôi mày nhíu chặt của ông mới dần buông lỏng một chút. "Quý quân không cần quá lo lắng. Chẳng qua thân thể Quý quân đang có phản ứng bài trừ độc tố. Cũng may Quý quân không nhiễm quá nhiều độc. Thần sẽ viết phương thuốc, ngài cứ uống theo là sẽ tốt thôi." "Trúng độc?" Mộ Tịch nhíu chặt mày, kinh ngạc: "Nhưng những thứ Quý quân ăn uống đều được sàng lọc và kiểm tra kỹ càng. Nô tỳ dám khẳng định những thứ Quý quân sử dụng đều không có vấn đề gì." "Không chỉ có thức ăn," Cố thái y giải thích, "Hàm lượng độc tố trong thân thể Quý quân rất ít. Nếu không phải trời sinh thân thể ngài ấy có phần kém hơn người thường, và loại độc này lại tương đối dễ giải, thì một lượng độc tố như thế này sẽ không gây ảnh hưởng quá nhiều tới cơ thể." "Cố thái y có thể áng chừng ta bị nhiễm loại độc này vào lúc nào không?" Thẩm Úc nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, trong lòng đã có chút suy đoán. "Hẳn là vào mấy ngày gần đây." Mấy ngày gần đây... Thẩm Úc đã có thể khoanh vùng thời gian mình nhiễm độc. Nếu nói gần đây Ngọc Chương cung có chuyện gì khác thường, thì chỉ có chuyện Ngọc nương nương làm loạn lên. Khi y qua đó giải quyết, Mộ Tịch là thị nữ theo bên người y cũng đi cùng. "Phiền Cố thái y khám thử cho thị nữ của ta chút." Thẩm Úc cần xác định suy đoán trong đầu mình. Sau khi xem xong mạch của Mộ Tịch, Cố thái y cũng kinh ngạc nói: "Trong người của Mộ Tịch cô nương cũng có một lượng độc tố cực nhỏ." Quả nhiên đúng như suy nghĩ của y. Thẩm Úc lại tiếp tục hỏi: "Loại độc tố này sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho người nhiễm phải?" "Tác dụng của loại độc này khá kỳ lạ. Nếu bị nhiễm số lượng lớn thì sẽ khiến người ta rơi vào tình trạng cảm giác đè nén, hôn mê. Thế nhưng Quý quân yên tâm, hàm lượng độc tố trong cơ thể ngài và Mộ Tịch đều rất thấp, sẽ không gây ảnh hưởng gì lớn đến cơ thể." Thẩm Úc hiểu rõ, nếu không nhờ Cố thái y khám bệnh, y cũng không biết bản thân đã trúng độc từ lúc nào. "Nếu không phiền, xin Cố thái y khám luôn cho Bệ hạ một chút nhé?" Thẩm Úc đề nghị. "Đây là trách nhiệm của thần, thần không dám nhận chữ 'phiền' này đâu ạ." Sau khi xử lý xong công việc, Thương Quân Lẫm trở lại Ngọc Chương Cung, thấy Cố thái y và Thẩm Úc đang ghé sát vào nhau nhỏ giọng nói chuyện. Khóe môi đang cong lên của hắn bỗng bị đè xuống một chút. Thẩm Úc vừa thấy Thương Quân Lẫm bước vào cung đã nghe thấy tiếng cung nhân thông báo, y đứng lên nói: "Bệ hạ mau tới đây." Cố thái y và các cung nhân quỳ xuống thỉnh an. Thương Quân Lẫm đi thẳng về phía Thẩm Úc: "Đứng dậy hết đi." "Bệ hạ, ta phát hiện ra một chút chuyện." Thẩm Úc không vòng vo, nói ra suy đoán của mình: "Trước tiên Bệ hạ hãy để Cố thái y bắt mạch thử đi." Biểu cảm của Thương Quân Lẫm trở nên nghiêm túc. Hắn duỗi tay ra, để Cố thái y bắt mạch. Quả nhiên như dự đoán, trong cơ thể của Thương Quân Lẫm cũng có một ít độc tố. "Bệ hạ?" Trong nháy mắt, sắc mặt của Thương Quân Lẫm trở nên khó coi. Thẩm Úc đang định giải thích chuyện độc tố sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đến thân thể, liền nghe thấy nam nhân gằn giọng hỏi Cố thái y: "Độc tố này có gây ảnh hưởng tới thân thể của Quý quân không?" Cố thái y cũng sửng sốt, không ngờ tới sau khi Thương Quân Lẫm biết bản thân cũng trúng độc, điều đầu tiên hắn hỏi lại là sự an nguy của Quý quân. Một lần nữa cảm thán tình cảm sâu sắc của Bệ hạ dành cho Quý quân, Cố thái y chậm rãi giải thích: "Bệ hạ yên tâm, sẽ không gây ảnh hưởng tới thân thể Quý quân." Thương Quân Lẫm gật đầu, sắc mặt khôi phục lại bình thường: "Loại độc kia tên là gì?" "Gọi là 'Phi Mộng'." "'Phi Mộng'?! 'Phi Mộng' không phải là thứ đã bị cấm sao?" Thẩm Úc buột miệng thốt ra. Bởi vì nguyên nhân thân thể, Thẩm Úc vẫn nghiên cứu một số loại thảo dược. Y có ấn tượng sâu sắc với "Phi Mộng", bởi vì kiếp trước, chỉ một loại thuốc tưởng chừng không quá nguy hiểm như "Phi Mộng" lại suýt chút nữa hủy hoại cả một tòa thành. Nói xong, Thẩm Úc bỗng nhiên nhận ra mình đã trọng sinh về đoạn thời gian mà những chuyện kia chưa xảy ra. "Phi Mộng" còn chưa phải là thuốc cấm, hiện tại nó vẫn chỉ là một loại thuốc bình thường không mấy nổi bật. Hai tròng mắt của Thương Quân Lẫm hơi nheo lại. Hắn có biết về "Phi Mộng", chỉ là một loại thuốc không quá nổi bật, nếu phối hợp với một số dược liệu thì có thể sử dụng khi đang tìm hoan mua vui. Nhưng vì sao Thẩm Úc lại kích động như vậy khi nhắc đến nó? Là do đã trải qua chuyện gì đó, hay là... Bỏ qua những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Thương Quân Lẫm sai người đi điều tra khắp Ngọc Chương Cung. "Bệ hạ," Thẩm Úc bắt lấy cánh tay Thương Quân Lẫm, ánh mắt kiên định, "Nhất định phải điều tra rõ 'Phi Mộng' bắt nguồn từ nơi nào." Thương Quân Lẫm nhìn y sâu xa, giọng nói đầy ẩn ý: "Trẫm cần một lý do chính đáng." Quý quân, rốt cuộc ngươi đã giấu trẫm bao nhiêu bí mật?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))