Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 70

Thương Quân Lẫm thầm mường tượng cảnh Thẩm Úc với dung mạo môi hồng răng trắng, khoác lên mình bộ y phục của tiểu thái giám, đôi mắt hắn bỗng chốc tối sầm lại. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nỡ. "Trẫm sẽ sai người đặt một tấm bình phong, ngươi cứ ngồi ở phía sau là được." Thẩm Úc đưa tay chọc chọc lên người hắn, trêu chọc: "Ngày trước lúc bị ta bắt ngồi sau bình phong, bệ hạ có để bụng không đấy?" Khi ấy, Thẩm Úc muốn lập uy ở Ngọc Chương Cung, mà Thương Quân Lẫm lại nhất quyết không chịu rời đi chỗ khác, y đành phải cho người dựng một tấm bình phong ngay chính điện để hắn ngồi phía sau. "Trong mắt ngươi, trẫm là người hẹp hòi như vậy sao?" Thương Quân Lẫm khẽ nhéo má y. Thẩm Úc lầm bầm nhỏ giọng: "Chứ không phải sao? Bệ hạ toàn lấy chuyện Giang Hoài Thanh viết thư cho ta để chiếm hết lợi lộc..." Thương Quân Lẫm thính tai vô cùng, nghe rõ mồn một lời oán trách ấy. Hắn vừa buồn cười vừa dùng tay kéo nhẹ hai má y ra hai bên: "Nếu không phải tại A Úc cứ mãi không chịu phối hợp, trẫm cần gì phải dày công tìm kiếm những cái cớ đó?" Hắn ước gì cái tên của kẻ đàn ông khác vĩnh viễn đừng bao giờ lọt vào tai Thẩm Úc. Thẩm Úc cũng chẳng vừa, y gạt tay hắn ra, phản bác: "Rõ ràng là bệ hạ thích hành hạ người ta, sao lại đổ lỗi lên đầu người khác?" Nếu không phải Thương Quân Lẫm cứ được nước lấn tới, y đâu cần phải khổ sở tìm cách đối phó? "Phải, phải, đều tại trẫm. Là do trẫm nỗ lực chưa đủ, chưa khiến A Úc thấy thoải mái." Thương Quân Lẫm buông đôi má mềm mại của y ra, dịu dàng hôn lên những vệt đỏ vừa hằn lên trên mặt y. Thẩm Úc cạn lời trước kiểu xoay chuyển lời nói trắng trợn của hắn. Y nhận ra rằng, trong những chuyện thế này, y vĩnh viễn không thể thắng nổi Thương Quân Lẫm. Y ngồi thẳng người, như để trút giận mà vỗ mạnh lên vai hắn: "Bệ hạ đã nỗ lực lắm rồi, thật đấy. Nếu người còn muốn nỗ lực thêm chút nữa, thì đi mà tìm người khác!" Bình thường đã dày vò y đến kiệt sức, hắn còn muốn thế nào nữa? "A Úc, không được nói bậy chuyện này." Thương Quân Lẫm siết chặt eo y, kéo tuột y vào lòng. Một tia tàn độc lóe lên, hắn cắn mạnh xuống môi Thẩm Úc. "A—" Cảm giác đau điếng ập tới, Thẩm Úc kêu khẽ một tiếng, vị máu tươi nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng. "Bệ hạ!" "Trẫm không thích nghe những lời đó," Thương Quân Lẫm buông môi y ra, nhưng vẫn lưu luyến hôn lên vết máu còn sót lại, giọng trầm thấp đầy tính chiếm hữu: "A Úc, tất cả những gì thuộc về trẫm, chỉ có thể thuộc về mình ngươi!" Khí thế toát ra từ nam nhân khiến người ta run sợ, tựa như một cơn bão lớn cuốn phăng mọi thứ. Thẩm Úc đứng giữa tâm bão, thấu hiểu sâu sắc sự cực đoan trong lòng hắn lúc này. "Được rồi, bệ hạ, là ta lỡ lời," Thẩm Úc chủ động rướn người, trước khi Thương Quân Lẫm kịp rời đi, y đã đặt lên môi hắn một nụ hôn: "Bệ hạ đương nhiên là của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp người khỏi tay ta." Dưới sự dỗ dành của Thẩm Úc, sát khí trên người Thương Quân Lẫm dần tan biến. Lần này, hắn không vội giành lại quyền chủ động mà lặng lẽ tận hưởng sự chủ động hiếm hoi từ y. Mùi hương thanh khiết nhàn nhạt trên người thanh niên vương vấn chóp mũi, khiến Thương Quân Lẫm say mê. Thẩm Úc không hôn sâu, chỉ nhẹ nhàng áp môi, nhấm nháp vị máu tanh ngọt giữa hai người. Thấy Thương Quân Lẫm đã bình tâm, Thẩm Úc định rút lui, nhưng hắn đâu dễ dàng buông tha. Bàn tay hắn đã đặt sau gáy y tự bao giờ, hơi dùng lực đẩy y sát lại, tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Lần này, nụ hôn của hắn dịu dàng hơn nhiều, nhưng vẫn mang theo sự áp chế tuyệt đối, không cho phép khước từ. Dưới tán cây cổ thụ sum suê, nam nhân hắc y ôm chặt thanh niên lam y vào lòng. Bóng cây lay động, tiếng chim chóc líu lo trên đầu, gió nhẹ thổi qua tạo thành những đợt sóng lá xào xạc. Ánh nắng loang lổ nhảy múa trên vai họ, chiếc xích đu khẽ đung đưa, tạo nên một khung cảnh buổi xế chiều yên bình và đẹp đẽ đến lạ thường. Sau khi được Thẩm Úc gợi ý, Thương Quân Lẫm đã triệu tập các đại thần để bàn bạc. Để thực hiện ý tưởng của y, cần phải sửa đổi cả một hệ thống luật lệ về thương nhân của Đại Hoàn. Khi nghe xong đề xuất, Ngự Thư Phòng rơi vào khoảng lặng mênh mông. Mãi sau, Thừa tướng mới ngập ngừng lên tiếng: "Biện pháp này tuy đi ngược lại quan niệm xưa nay, nhưng lại mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia, lợi nhiều hơn hại, thần cho rằng có thể thực thi." Tuy nhiên, cũng có người phản đối: "Chỉ là hạng thương nhân, kho bạc của ta đâu có thiếu chút tiền đó? So với tiền triều, ưu đãi cho bọn họ đã quá nhiều rồi. Bệ hạ, cổ xúy giới thương nhân không có ích gì cho xã tắc cả." Thượng thư Bộ Công và Bộ Hộ nhìn nhau, lần này họ lại cùng chung chí hướng. "Bệ hạ, thần thấy biện pháp này rất khả thi." "Thương nhân cũng là dân chúng Đại Hoàn, không nên quá hà khắc. Chỉ cần ban cho họ chút vinh dự, sẽ khiến họ càng thêm trung thành với triều đình." Sau một hồi tranh luận gay gắt, phe tán thành dần chiếm ưu thế. "Không biết cao nhân nào đã nghĩ ra kế sách này? Một tài năng như vậy không nên bị vùi lấp!" Thừa tướng đầy vẻ tán thưởng. "Là Quý quân. Trong lúc trò chuyện, y vô tình nhắc tới." Nhắc đến Thẩm Úc, ánh mắt Thương Quân Lẫm dịu lại rõ rệt. Thừa tướng định khuyên bệ hạ nên trọng dụng người này, nhưng chợt nhớ ra hậu cung không được can chính, ông chỉ biết thở dài tiếc nuối trong lòng. Các đại thần khác cũng sững sờ, không ngờ một người ở chốn thâm cung lại có tầm nhìn rộng mở đến thế. Cuối cùng, Thượng thư Bộ Công lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng: "Quý quân có tài kinh bang tế thế, có được sự trợ giúp của y là phúc phận của Đại Hoàn." Thương Quân Lẫm hài lòng ra lệnh: "Việc này các ngươi cứ triển khai thí điểm trước, cứ lấy các dự án của Bộ Công mà làm gương." Trên đường rời cung, các đại thần không khỏi bàn tán về Thẩm Úc và phủ Trấn Bắc Hầu. Họ tiếc cho một tài năng như y lại bị đưa vào cung như một con cờ bị vứt bỏ, đồng thời mỉa mai sự mắt mù của Trấn Bắc Hầu khi sủng thϊếp diệt thê, để đứa con thứ gây họa khắp nơi. Trấn Bắc Hầu giờ đây quả thật đang hối hận đến xanh ruột. Kể từ khi Thẩm Úc vào cung, Thẩm Thanh Nhiên liên tục gây chuyện khiến chút tình phụ tử cuối cùng cũng tan biến. Ông nhìn Như di nương mà chỉ thấy chán ghét, tự hỏi sao ngày xưa mình lại có thể mê muội một người phụ nữ như vậy. Cuối cùng, ông thẳng tay giam lỏng bà ta, chấm dứt những ngày tháng tác oai tác quái của bà ở hầu phủ. Tin tức này truyền đến tai Thẩm Úc qua lời kể của Mộ Tịch. "Thật là đáng đời! Chắc Như di nương không ngờ cũng có ngày này." Mộ Tịch hả hê, rồi quay sang hỏi Thẩm Úc: "Công tử đã liệu trước được tất cả sao?" Thẩm Úc thản nhiên chăm sóc chậu lan Quân Linh: "Ta chỉ muốn bà ta nhìn rõ bộ mặt thật của Trấn Bắc Hầu. Nếu ta ra tay, bà ta chỉ hận ta. Nhưng nếu người đẩy bà ta vào địa ngục chính là người bà ta từng tin tưởng nhất, thì đó mới là sự trừng phạt tàn khốc nhất." Y muốn Như di nương phải tự mình phủ định quá khứ, thấy được sự giả dối của "thâm tình" mà bà ta hằng kiêu ngạo. Lúc này, Thương Quân Lẫm bước vào, nhìn thấy Thẩm Úc đang vui vẻ bên mấy chậu hoa. Hắn nhẹ nhàng lau vết bùn trên mặt y, khẽ nói: "A Úc, ngày mai đi xem thi đình với trẫm nhé. Ngươi không cần cải trang gì cả, cứ đường hoàng đi bên cạnh trẫm." Những gì y đã đánh mất khi phải vào cung, hắn sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại tất cả.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69

Chương 70

Chương 71 Chương 72 Chương 73
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao