Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 74
"Lần trước Bệ hạ đã nói, lần này chỉ tính nếu ta thắng. Tiền thắng cược của người chẳng phải đã tự tay lấy đi từ sớm rồi sao?"
Nghĩ đến nụ hôn nồng cháy ấy cùng những chuyện xảy ra sau đó, gương mặt Thẩm Úc lại nóng bừng lên. Cảm giác tê dại nơi lòng bàn tay bị vuốt ve cứ thế lan tỏa, uốn lượn dọc theo da thịt rồi thấm vào tận tâm can.
Thương Quân Lẫm lặng lẽ nhìn y, ánh mắt thâm trầm như mặt hồ không đáy: "Quả thật trẫm đã nói thế. Nhưng lần này trẫm muốn, A Úc có bằng lòng cho hay không?"
Lòng bàn tay Thẩm Úc như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô hình. Y toan rụt tay lại, nhưng nam nhân đối diện đã nhanh hơn một bước. Lực tay của Thương Quân Lẫm không quá mạnh, nhưng vừa vặn để giữ chặt không buông. Thẩm Úc thử vài lần đều vô dụng, đành để mặc hắn nắm lấy.
Nam nhân nâng bàn tay thon dài của y lên, hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa rơi xuống mu bàn tay. Ngón tay Thẩm Úc run lên, khẽ co lại theo bản năng. Nhưng Thương Quân Lẫm vẫn chưa thỏa mãn, hắn thân mật hôn dọc từ mu bàn tay xuống từng đốt ngón tay, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên đầy tà mị.
Cảm giác nóng hổi và ướt át truyền đến khiến Thẩm Úc không khỏi rùng mình. Y muốn phản kháng, nhưng sự áp chế mạnh mẽ của hắn khiến y chỉ biết đứng trân trối. Ánh mắt nam nhân nhìn y đắm đuối, tựa hồ thứ hắn đang gặm nhấm không phải là ngón tay, mà là một món trân hào hải vị cực phẩm trên đời.
"Bệ hạ... người buông ra... bẩn..." Thẩm Úc nghiêng đầu tránh né, để lộ vành tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu.
Yết hầu Thương Quân Lẫm khẽ chuyển động, ngọn lửa dục vọng trong mắt hắn bùng lên như hỏa thiêu đồng cỏ: "A Úc, trẫm muốn hôn ngươi."
Giọng nói hắn trầm thấp, khàn đục. Thẩm Úc run rẩy hàng mi, cúi đầu không đáp. Thương Quân Lẫm khẽ cười thành tiếng, đầu lưỡi quyến luyến lướt qua ngón tay y, để lại một vệt nước mờ ảo.
Không biết từ lúc nào, hắn đã buông tay y ra, vòng ra phía sau rồi cúi xuống áp sát bên tai y: "A Úc, cho trẫm hôn ngươi, được không?"
Dẫu là lời hỏi han, nhưng hành động của Thương Quân Lẫm lại chẳng cho y đường lui. Hắn ngậm lấy vành tai mềm mại của y, răng nanh khẽ nghiền nhẹ lên đó. Trái cây đã chín mọng, hắn thèm khát nhưng lại sợ làm hỏng mất nên chẳng dám dùng lực quá mạnh.
Thân hình Thẩm Úc run rẩy kịch liệt. Giác quan của y như bị sương mù che phủ, mơ màng không chân thật, chỉ có nơi bị trêu đùa là truyền về những cảm giác rõ rệt nhất. Lúc bừng tỉnh, y đã thấy mình ngồi gọn trong lòng nam nhân. Đôi môi hắn rời khỏi vành tai, trằn trọc dọc theo cần cổ trắng ngần, lướt qua chiếc cằm tinh tế rồi cuối cùng bao phủ lấy cánh môi y.
Đó là một nụ hôn mang tính chiếm đoạt, như quân đội xông vào công thành đoạt đất.
Trước mắt Thẩm Úc như nở rộ cả một rừng hoa đào rực rỡ. Ngón tay thon dài túm chặt lấy vạt áo đen tuyền của hắn, để lại những nếp gấp nhăn nhúm. Ánh chiều tà nhuộm vàng cả không gian, bao bọc lấy hai bóng hình đang quấn quýt. Thỉnh thoảng, vài tiếng nức nở nhỏ vụn khẽ vang lên nhưng nhanh chóng bị gió cuốn đi.
Phía xa, Mạnh công công cùng đám cung nhân đều thức thời cúi đầu, không ai dám liếc mắt nhìn dù chỉ một lần.
Sáng hôm sau, đúng như dự đoán của Thương Quân Lẫm, triều đình dậy sóng vì chuyện của Phương Gia Di. Ngay cả việc Hoàng đế đưa Thẩm Úc đến trường thi cũng bị đám quan viên bỏ qua, bởi trong mắt họ, việc một nữ tử trúng tuyển vào triều làm quan là chuyện kinh thiên động địa, phá hỏng tổ chế.
"Bệ hạ! Chuyện này tuyệt đối không thể! Từ xưa tới nay làm gì có tiền lệ này? Phương tiểu thư giấu giếm thân phận tham gia khoa cử, rõ ràng là phạm tội khi quân!"
"Nếu nữ tử thiên hạ đều noi gương nàng ta, chẳng phải kỷ cương sẽ loạn sạch sao?"
Một vài quan viên có khuynh hướng tiến bộ phản bác: "Cũng đâu phải nữ tử nào cũng có tài năng như nàng ta."
"Dù có tài thì sao?" Triệu đại nhân gân cổ cãi lại. "Nữ tử thì phải an phận thủ thường, ở yên trong hậu trạch phụng dưỡng cha mẹ, sinh con đẻ cái. Đó mới là thiên chức!"
Giữa điện rồng, những lời tranh luận không ngớt vang lên. Ở phía sau rèm che, Thẩm Úc khẽ lắc ly trà, nói với Mộ Tịch: "Ngươi xem, bọn họ hết lý lẽ nên chỉ biết lấy tội khi quân ra áp chế. Bọn họ chỉ hận không thể xử tử một người 'ly kinh phản đạo' như nàng."
Mộ Tịch căm phẫn: "Tại sao họ lại nghĩ nữ tử sinh ra chỉ để quẩn quanh nơi xó bếp?"
"Cho nên Bệ hạ nói không sai, triều đình này thật sự cần thay máu." Thẩm Úc nhạt giọng. "Bọn họ chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, tầm nhìn hạn hẹp, giữ lại chỉ tốn bổng lộc."
Trên điện, phái phản đối do những gia tộc lớn cầm đầu vẫn kiên quyết không buông tha. Đơn giản vì con cháu họ bị một nữ tử đè bẹp, nếu loại bỏ được Phương Gia Di, người của họ sẽ được đôn lên vị trí cao hơn.
Thương Quân Lẫm lạnh nhạt lên tiếng ngắt ngang sự ồn ào: "Các ngươi nhìn lại mình xem, mặt đỏ tai hồng, còn gì là cốt cách trọng thần quốc gia?"
Cả điện im phăng phắc.
"Mạnh Thường, đem bài thi của Bảng nhãn cho bọn họ xem. Các ngươi chê nữ tử không nên làm quan, vậy thì hãy xem văn chương của nàng ta trước rồi nói tiếp."
Khi đọc xong những dòng hành văn sắc sảo ấy, không ít người hổ thẹn cúi đầu. Dù định kiến sâu sắc, nhưng họ không thể phủ nhận đây là một áng văn chương xuất chúng. Triệu đại nhân nhìn tờ giấy trên tay, mặt lúc xanh lúc trắng. Nếu không biết trước, ông ta tuyệt đối không tin đây là bút tích của một nữ tử.
"Bây giờ, các vị còn lời gì để nói?" Thương Quân Lẫm ung dung hỏi.
Thừa tướng thức thời đứng ra: "Thần cho rằng, nữ tử có tài tuyệt đối nên trọng dụng." Nhiều người cũng bắt đầu phụ họa theo.
Đứng trong đám đông, Phương đại nhân vừa tự hào vừa đau xót cho con gái. Ông biết con đường phía trước của nàng sẽ đầy rẫy chông gai và định kiến.
Triệu đại nhân vẫn chưa chịu thua, bước ra nói: "Bệ hạ, bài văn quả thực hay, nhưng lệ xưa khó bỏ. Mong Bệ hạ ban thưởng tiền bạc rồi lấy việc này cảnh cáo thiên hạ, không để tái diễn!"
Thẩm Úc ở phía sau cười lạnh: "Lão già này muốn hủy hoại nàng đây mà."
Thương Quân Lẫm cười nhạt, ánh mắt băng lãnh: "Cảnh cáo thiên hạ? Triệu đại nhân nói xem, Phương Gia Di làm gì tổn hại luân thường, làm gì trái ý trời mà phải lấy nàng ra làm gương xấu?"
"Nàng ta... nàng ta giả nam nhân đi thi..."
"Triệu đại nhân!" Thương Quân Lẫm gằn giọng. "Ngươi là trọng thần, vậy ngươi đã đọc kỹ luật pháp Đại Hoàn chưa? Điều nào, bộ luật nào ghi nữ tử không được đi thi?"
Sát khí tỏa ra khiến Triệu đại nhân run rẩy quỳ sụp xuống.
"Nếu không thuộc luật pháp, vậy Triệu đại nhân hãy về nhà đọc cho thuộc đi. Khi nào thuộc hết thì hãy trở lại thượng triều."
Lời vừa thốt ra, Triệu đại nhân như sụp đổ. Ông ta đã quên mất rằng, Thương Quân Lẫm chưa bao giờ là một vị vua dễ dãi để kẻ khác dắt mũi.
"Việc này cứ theo luật mà làm. Bất kể nam hay nữ đều là con dân Đại Hoàn. Trẫm không muốn nghe bất cứ ai lấy giới tính ra để bắt bẻ nữa!"
Sau khi bãi triều, Thương Quân Lẫm bước vào hậu điện, ôm lấy Thẩm Úc đang đợi sẵn: "Chờ lâu rồi phải không? Lần sau cứ ngủ thêm rồi hãy qua."
"Nghe họ cãi nhau cũng thú vị lắm," Thẩm Úc ngẩng đầu cười, "Bệ hạ vừa rồi thật uy phong."
Thương Quân Lẫm khựng lại một chút, ánh mắt đầy ẩn ý: "A Úc nói xem... trẫm uy phong ở chỗ nào?"