Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 75

“Có chuyện gì mà Bệ hạ lại không giỏi kia chứ?” Ánh mắt Thẩm Úc lúng liếng, sóng mắt lưu chuyển tình tứ: “Bệ hạ của ta đương nhiên chuyện gì cũng tinh thông cả.” “Thật sao?” Thương Quân Lẫm một tay siết chặt eo Thẩm Úc, tay kia nắm lấy bàn tay y đặt vào lòng bàn tay mình mà ngắm nghía, thanh âm trầm thấp: “A Úc có muốn thử một chút không?” “Thử cái gì...” Lời vừa thốt ra, Thẩm Úc như sực tỉnh, vội vàng im bặt. Y bối rối chuyển chủ đề: “Bệ hạ có cảm thấy mình dạo này rất khác trước không?” “Khác chỗ nào?” Thương Quân Lẫm nghe vậy, quả thực nghiêm túc hồi tưởng lại mọi chuyện, song vẫn chẳng thấy có điểm gì bất thường. “Trước kia Bệ hạ đâu có nói mấy lời này, chẳng giống hiện tại chút nào...” Thẩm Úc nhắm mắt, lí nhí đáp. “Trước kia trẫm không nói gì cơ?” Thương Quân Lẫm thít chặt vòng tay trên eo y, cúi đầu dùng gương mặt mình cọ nhẹ vào mặt Thẩm Úc, hơi thở nóng hổi vương vấn: “Vậy A Úc có thích trẫm như thế này không?” Gương mặt Thẩm Úc ửng lên sắc hồng nhạt, nhiệt độ từ cơ thể nam nhân truyền sang khiến y cảm thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Nơi hai người áp sát vào nhau truyền đến một cảm giác nóng bỏng dị thường, Thẩm Úc khẽ mím môi, đánh trống lảng: “Bệ hạ, chúng thần tử có biết người còn một mặt như thế này không?” “Trẫm cho bọn họ biết làm gì? Một mình A Úc biết là đủ rồi.” Thương Quân Lẫm hơi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn sâu lên gò má y. Đôi ngón tay đang buông thõng của Thẩm Úc khẽ cuộn lại, nhưng y không hề né tránh, mặc cho nụ hôn trằn trọc ấy vương vít trên da thịt. Ôm Thẩm Úc trong lòng một lát, bao nhiêu lửa giận tích tụ từ buổi bãi triều dường như đều tan biến sạch sành sanh. Hắn dắt y cùng ngồi xuống, ôn nhu hỏi: “A Úc đợi trẫm lâu như vậy, đã đói bụng chưa?” Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới, Thẩm Úc mới cảm thấy bụng dạ quả thực hơi trống rỗng, y gật đầu: “Có chút đói rồi.” “Mạnh Thường, truyền thiện!” Mạnh công công nghe lệnh liền nhanh chóng lui ra. Mộ Tịch dâng trà cho hai vị chủ nhân xong cũng khéo léo lui sang một bên nhường không gian riêng tư. Thẩm Úc bưng chén trà, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành chén, hỏi khẽ: “Bệ hạ định xử trí vị Triệu đại nhân kia thế nào?” “Chẳng phải lão cậy mình có thế gia chống lưng, tưởng trẫm không dám động đến lão sao?” Thương Quân Lẫm cầm lấy chén trà từ tay Thẩm Úc, thản nhiên nhấp một ngụm. “... Bệ hạ, đó là chén của thần mà.” “Đến một ngụm trà mà A Úc cũng tiếc với trẫm sao? Hay là... ngươi đang ghét bỏ trẫm?” Thương Quân Lẫm không những không buông mà còn uống sạch cả chén. “Bệ hạ muốn dùng thì cứ dùng, chỉ là một chén trà thôi.” “A Úc đừng giận, trẫm uống của ngươi một chén, liền lấy thân mình đền đáp cho ngươi, có được không?” Thương Quân Lẫm đặt chén không xuống, lại bưng một chén đầy khác đưa đến tận môi Thẩm Úc: “A Úc vừa đút trẫm, giờ đến lượt trẫm đút cho ngươi.” Nhìn tư thế này, nếu y không uống, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thẩm Úc đành bất lực nhấp một ngụm, thầm nghĩ nam nhân này rõ ràng là đang cố ý trêu đùa y. Cũng may Thương Quân Lẫm biết chừng mực, trêu xong liền thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc nói: “Dã tâm của lũ thế gia quyền quý đó ngày một bành trướng rồi.” “Triệu đại nhân chẳng qua chỉ là quân cờ dò đường mà bọn họ ném ra thôi. Nếu lần này Bệ hạ nhân nhượng, bọn họ nhất định sẽ được nước lấn tới. Còn nếu không thành, cùng lắm chỉ mất đi một quan văn, không hề ảnh hưởng đến căn cơ hay thực lực cốt lõi của bọn họ.” Thẩm Úc tuy ở hậu điện nhưng nhìn nhận vấn đề vô cùng sắc sảo. “A Úc nói không sai. Đám thế gia này bám rễ quá sâu trong triều, muốn nhổ tận gốc quả thực không dễ.” Ánh mắt Thương Quân Lẫm trầm xuống, che giấu sát ý lạnh người. Từ khi đăng cơ, hắn luôn bị đám thế gia ngáng chân. Thế lực từ thời Tiên đế còn sót lại quá lớn, ngay cả việc tuyển mộ nhân tài qua khoa cử cũng bị bọn họ thâu tóm tài nguyên. Phải mất nhiều năm, hắn mới bồi dưỡng được một lớp quan viên mới không thân thuộc với thế gia. Thẩm Úc nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Thương Quân Lẫm, trấn an: “Bệ hạ sẽ không phải nhẫn nhịn lâu nữa đâu. Thành tích khoa cử năm nay chẳng phải đã giáng một đòn mạnh vào mặt bọn họ sao?” Kỳ thi này, cả ba vị trí đầu bảng đều không thuộc về con em thế gia. Những kẻ tự xưng là nắm giữ tinh hoa, nhân tài bậc nhất rốt cuộc lại thua kém một kẻ nghèo khó như Giang Hoài Thanh và một nữ tử như Phương Gia Di. “A Úc nói rất đúng. Bọn họ đã hút máu Đại Hoàn bấy lâu nay, giờ đã đến lúc trẫm phải chặt đứt bộ rễ mục nát này!” Thương Quân Lẫm lật tay, đan chặt mười ngón tay vào tay Thẩm Úc, kiên định nói: “Trước kia trẫm có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng nay đã có A Úc, để bảo vệ ngươi, trẫm tuyệt đối không để Đại Hoàn xảy ra bất cứ sơ suất nào!” Chẳng mấy chốc, Mạnh công công đã dẫn người của Ngự Thiện Phòng dâng lên những món ăn nghi ngút khói. Thẩm Úc nhìn qua, toàn là những món y tâm đắc. “Bệ hạ, dùng bữa trước đã.” “Được.” Hai người ngồi xuống, cung nhân đều lui ra hết. Thẩm Úc không thích bị kẻ khác vây quanh khi ăn, Thương Quân Lẫm cũng chiều theo ý y. Một hoàng đế, một quý quân, vậy mà lúc dùng bữa lại bình dị, ấm áp như một đôi phu thê bình thường. Mạnh công công đứng từ xa nhìn vào, thầm cảm thán từ ngày có Thẩm quý quân, Bệ hạ của ông mới thực sự giống một con người có cảm xúc. Sau khi kết quả thi đình được công bố, kinh thành xôn xao bàn tán. Đề tài về một nữ tử đỗ Bảng Nhãn trở thành tâm điểm của mọi trà đình tửu quán. “Nữ tử làm quan? Chuyện lạ đời gì thế này?” “Sao nữ tử có thể đứng trên triều đình? Chẳng phải nên ở nhà giúp chồng dạy con sao?” “Ngươi thì biết cái gì! Có tài thì hiến dâng cho đất nước, nam nữ quan trọng gì!” “Nhưng các ngươi xem, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa năm nay toàn người lạ, đám con cháu thế gia thường ngày hống hách vậy mà chẳng vớt vát được giải nào.” “Đúng thế, ngay cả vị ‘thiên tài’ nhà họ Dịch cũng chỉ đứng thứ tư thôi.” Cách đó không xa, một công tử áo trắng nghe thấy những lời này, sắc mặt liền xám xịt. Đám bằng hữu đi cùng cũng nhìn nhau khó xử, không dám mở miệng. Kẻ đó chính là Dịch Giản Minh – người vừa bị dân chúng mỉa mai. “Dịch huynh...” “Ta làm bài không tốt là thật, các ngươi không cần an ủi.” Dịch Giản Minh nghiến răng, nốc cạn một chén rượu: “Đã tra ra lai lịch bọn chúng chưa?” Thua Hạ Thừa Vũ thì hắn còn cam lòng vì dù sao cũng là người trong giới thế gia. Nhưng Giang Hoài Thanh và Phương Gia Di là cái thá gì chứ? Một kẻ không biết từ đâu chui ra lại dám đè đầu cưỡi cổ hắn sao? “Tra được rồi. Phương Gia Di là tiểu thư nhà họ Phương, còn Giang Hoài Thanh chỉ là một cô nhi, không chút bối cảnh. Giản Minh huynh, có cần chúng ta cho bọn chúng một bài học?” Dịch Giản Minh lắc đầu, ánh mắt hiểm độc: “Cứ khoan đã. Đừng tưởng đỗ đầu là xong, chốn quan trường đâu có dễ ăn như vậy. Một kẻ không thế lực làm sao có thể leo cao?” “Giản Minh huynh nói phải. Một đứa con gái đòi làm quan, một tên cô nhi lại còn dính dáng đến vụ án gian lận thi cử lần trước, để xem bọn chúng có bước chân được vào cửa triều đình hay không.” Dịch Giản Minh chợt khựng lại, tóm lấy tay gã bạn: “Ngươi nói gì? Giang Hoài Thanh dính dáng đến vụ án gian lận?” “À, lúc đó huynh bận ôn thi nên không biết. Nghe đâu trước kỳ thi Hội, đám người kia có tìm đến hắn. Hắn có nhúng chàm hay không, chỉ trời mới biết!” Dịch Giản Minh nở nụ cười ác độc: “Phải rồi, một kẻ không ai chống lưng nếu không có mờ ám làm sao đạt được thành tích cao như thế? Chúng ta có kịch hay để xem rồi.” “Hắt xì!” Giang Hoài Thanh đang nói chuyện bỗng nhảy mũi một cái rõ to. Hắn xoa trán lẩm bẩm: “Chẳng lẽ trời trở lạnh nên ta bị phong hàn rồi?” “Cũng có thể là có ai đó đang nhắc đến đệ đấy.” Hạ Thừa Vũ thong thả gắp thức ăn, trêu chọc. “Thừa Vũ huynh đừng giễu ta nữa. Nếu nói về người bị nhắc tên nhiều nhất, phải là huynh mới đúng.” Giang Hoài Thanh thở dài buồn bã. Kể từ khi Nghênh Tinh Lâu có cả Trạng Nguyên và Thám Hoa, cửa tiệm gần như bị đạp bằng. Người đến chúc mừng thì ít, mà bà mối đến dạm hỏi thì nhiều không đếm xuể. Giang Hoài Thanh dù bối cảnh không bằng Hạ gia nhưng lại là “mối hời” cho những nhà muốn bắt rể hiền mà không ngại gia thế. Sợ đến mức một buổi sáng tiếp hai mươi bà mối, hắn liền đóng cửa cài then, không dám gặp ai. Cuối cùng, Hạ Thừa Vũ phải đưa hắn đến một tòa nhà riêng của Hạ gia ở kinh thành để lánh nạn. Giang Hoài Thanh nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý dọn đến ở cùng. Chẳng biết vì tâm tình gì, hắn vẫn viết thư kể lể sự tình cho Thẩm Úc. Trong cung, Thẩm Úc đọc xong thư liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng: “Hắn bị sự nhiệt tình của dân kinh thành dọa cho khiếp vía rồi.” “Không ngờ hắn vẫn giữ liên lạc với ngươi.” Thương Quân Lẫm nhìn bức thư, trong giọng nói pha chút thú vị. “Thần cũng không ngờ. Cứ tưởng sau khi biết thân phận thật của chúng ta, hắn sẽ sợ mà không dám viết thư nữa chứ.” Thẩm Úc cười tinh quái: “Trong thư hắn có nhắc đến chỗ ở mới. Bệ hạ, chẳng phải hai ngày nữa người định xuất cung sao? Hay là chúng ta ghé qua ‘thăm’ hắn một chút?” Thương Quân Lẫm đang định đi kiểm tra công trình đường xá mới do Công Bộ thực hiện – một ý tưởng từ Thẩm Úc – nên hắn gật đầu đồng ý ngay. “Hắn chắc chắn sẽ kinh ngạc lắm đây.” Thẩm Úc chớp mắt, trong lòng thầm mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt của Giang Hoài Thanh khi đón nhận “niềm vui bất ngờ” này.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74

Chương 75

Chương 76 Chương 77 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao