Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 57
Thẩm Úc: "......"
"Bệ hạ muốn ta an ủi người thế nào đây?"
"A Úc thấy sao thì ổn?" Thương Quân Lẫm tiến lại gần, hơi thở vấn vít bên tai.
Thẩm Úc khẽ vỗ vỗ đầu Thương Quân Lẫm, giọng điệu dỗ dành: "Được rồi, bệ hạ chớ giận. Những kẻ đó nào có đáng để người phải bận lòng?"
Dứt lời, y ung dung rút tay về, nhướn mày hỏi: "An ủi như vậy đã vừa ý người chưa?"
Thương Quân Lẫm không nhịn được mà bật cười: "A Úc rõ ràng biết ý trẫm không phải như thế."
Thẩm Úc mở to đôi mắt, lộ ra vẻ mặt vô tội thuần khiết: "Bệ hạ chẳng chịu nói rõ, ta làm sao biết được người muốn kiểu an ủi gì."
"Ngươi cứ việc giả ngây giả ngô đi. Chờ đến khi kỳ Xuân thi kết thúc, trẫm xem ngươi còn lấy cớ gì để thoái thác, qua loa với trẫm." Thương Quân Lẫm đứng dậy, khoanh tay bước sang một bên.
"Vì sao bệ hạ lại nắm chắc phần thắng đến vậy?" Thẩm Úc vẫn cảm thấy hiếu kỳ không thôi.
"Chẳng lẽ A Úc quên mất ai mới là người định đoạt thứ hạng cuối cùng trong kỳ Thi đình sao?" Thương Quân Lẫm quay đầu, mỉm cười đầy thâm ý nhìn y.
Thẩm Úc dĩ nhiên hiểu rõ quy tắc trường thi, nhưng nghe ra ý tứ trong lời hắn, y không khỏi ngỡ ngàng, đôi mắt trợn tròn: "Bệ hạ... người không định vì thắng cược mà 'lấy quyền mưu tư' đấy chứ?"
"Nếu có thể khiến A Úc chủ động thân cận, dù có 'lấy quyền mưu tư' một chút thì đã sao?" Thương Quân Lẫm nhướng mày, vẻ mặt thản nhiên như chuyện đương nhiên.
Thẩm Úc tiến lại gần, chăm chú quan sát biểu cảm của nam nhân trước mặt. Nhận ra hắn hoàn toàn nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt, y chỉ biết nghẹn lời, dở khóc dở cười.
"Bệ hạ đường đường là thiên tử mà lại làm đến mức này sao?" Thẩm Úc đi quanh hắn một vòng, thanh âm thanh lãnh: "Nếu không thể khiến ta tâm phục khẩu phục, bệ hạ cũng đừng mong ta sẽ cam tâm tình nguyện."
"Ha ha ha, trẫm nói đùa thôi." Thương Quân Lẫm vươn tay giữ chặt thanh niên đang định rời đi, dứt khoát bế bổng y lên: "Chuyện quốc gia đại sự, sao trẫm có thể làm càn. Nếu A Úc thực sự lo lắng, đến lúc đó trẫm sai người buông rèm, ngươi cùng trẫm phê duyệt bài thi là được."
Thân thể đột ngột bị nhấc bổng, Thẩm Úc hốt hoảng bám chặt lấy vai hắn. Y bị Thương Quân Lẫm bế theo kiểu bế trẻ nhỏ, cả người cao hơn hắn một đoạn.
Thẩm Úc từ trên cao nhìn xuống, nheo mắt nghi hoặc: "Đây mới là kế hoạch thực sự của bệ hạ đúng không? Muốn kéo ta làm giám khảo cùng người?"
Thương Quân Lẫm vỗ vỗ sau eo y, chẳng buồn phủ nhận: "Vậy A Úc có muốn đi không?"
"Để ta suy xét đã." Thẩm Úc không từ chối ngay lập tức. Ngẫm lại lời Thương Quân Lẫm, y biết hắn không hề nói chơi. Nếu tài học của Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ không quá chênh lệch, rất có thể vì tư tâm mà hắn sẽ thật sự đưa Hạ Thừa Vũ lên ngôi Trạng nguyên.
Dù sao với bậc đế vương, nhất hay nhì cũng không quá khác biệt.
Nhưng riêng chuyện này, Thẩm Úc không khỏi cảm thán Thương Quân Lẫm quả thực có "tố chất" của một hôn quân. Hắn có thể là một bạo quân hà khắc vì đại cuộc, nhưng y tuyệt đối không cho phép mình trở thành nguyên nhân khiến hắn biến thành một kẻ hôn quân vô đạo.
"Khó khăn lắm ngươi mới tới đây một chuyến, trẫm đưa ngươi đi dạo quanh đây." Thương Quân Lẫm nói xong liền sải bước đi tới.
Thẩm Úc sợ hãi túm chặt vai hắn: "Người mau thả ta xuống!"
Thương Quân Lẫm trầm ngâm một lát, đoán chừng Thẩm Úc da mặt mỏng, không muốn dùng tư thế này đi lại trong cung, đành tiếc nuối mà đặt y xuống đất.
Khi hai chân đã chạm đất vững chãi, Thẩm Úc mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Y thực sự sợ nam nhân này sẽ mặc kệ tất cả mà bế y đi rêu rao khắp nơi.
Thế nhưng y vừa đứng vững, một cánh tay mạnh mẽ đã lần nữa siết chặt lấy eo y. Thẩm Úc cúi đầu nhìn cánh tay bá đạo đang chiếm giữ bên hông mình, chỉ biết thở dài.
"A Úc muốn lên phía trước điện xem thử không?" Tuy là lời hỏi han, nhưng bước chân Thương Quân Lẫm đã hướng thẳng về phía đại điện.
Thẩm Úc liếc xéo hắn một cái: "Bệ hạ đã tự định đoạt rồi, còn hỏi ta làm gì?"
Lúc này bãi triều đã lâu, quần thần đều đã rời đi, trước điện vắng lặng không một bóng người.
Nơi nghị triều của Đại Hoàn chính là "Điện Kim Loan". Tòa điện uy nghiêm được chống đỡ bởi chín cây cột lớn có rồng vàng quấn quanh, ngoài ngai vàng sừng sững trên cao thì không gian vô cùng rộng lớn và trang nghiêm. Khi thiết triều, thiên tử ngồi trên cao nhìn xuống, vạn vật thu vào tầm mắt, không gì có thể che giấu.
Dưới sự dẫn dắt của Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc bước vào chính điện từ cửa hông.
Nơi này y chẳng hề xa lạ. Kiếp trước, với tư cách là người tâm phúc của Việt Vương, y thường xuyên lui tới chốn này cùng hắn. Thế nhưng, hai đời đứng ở cùng một vị trí, cảm xúc trong lòng lại khác biệt một trời một vực.
Cảm nhận được hơi ấm và sự che chở từ cánh tay nam nhân, Thẩm Úc nghiêng đầu, nhìn ngắm góc nghiêng tuấn mỹ của hắn.
Thương Quân Lẫm đang khoác trên mình bộ miện phục đen huyền của đế vương, thêu rồng vàng năm móng sống động, viền chỉ vàng lấp lánh tôn lên uy nghi tột bậc.
Mạnh mẽ, quả quyết, nắm giữ sinh sát trong tay, một nam nhân như vậy sinh ra là để đứng ở đỉnh cao thiên hạ. Thẩm Úc trầm mặc suy tư, một vị đế vương đủ tư cách như hắn, kiếp trước làm sao có thể để kẻ như Việt Vương cướp mất ngai vàng?
Càng thấu hiểu Thương Quân Lẫm, y càng nhận ra hắn mạnh mẽ đến nhường nào. Hắn đã đi lên từ máu lửa, vượt qua muôn vàn chông gai để ngồi vững vị trí này. Tại sao chỉ sau vài chục năm thái bình, hắn lại dễ dàng bị những kẻ đó lật đổ?
Tiếc rằng cuốn sách y đọc sau khi chết không hề ghi lại những ẩn tình ấy. Mọi bí mật của kiếp trước giờ đây có lẽ đã vĩnh viễn bị vùi lấp dưới lớp bụi thời gian, chỉ còn mình y đơn độc mang theo ký ức.
Nhận thấy ánh mắt đăm chiêu của y, Thương Quân Lẫm dừng lại: "Làm sao vậy?"
"Ta chỉ đang nghĩ, mỗi ngày bệ hạ ngồi trên đó nhìn xuống, sẽ có cảm giác thế nào." Thẩm Úc quay sang nhìn ngai vàng uy nghiêm phía xa.
"A Úc ngồi thử chẳng phải sẽ biết sao?" Thấy y có hứng thú, Thương Quân Lẫm liền kéo tay y đi về phía bục cao.
Thẩm Úc đứng khựng lại dưới bậc thang, không chịu bước tiếp: "Ta chỉ tò mò chút thôi, không định ngồi thật đâu."
"A Úc không cần lo lắng. Hoàng cung này có nơi nào mà ngươi không thể đi?" Chẳng đợi y phản kháng, Thương Quân Lẫm đã bế bổng y lên, từng bước vững chãi tiến lên chín bậc thềm rồng.
Thẩm Úc im lặng nép vào lòng hắn, nhưng sự tò mò rốt cuộc vẫn chiến thắng. Y bám vào vai hắn, phóng tầm mắt nhìn xuống dưới.
Mỗi bậc thang đi lên, tầm nhìn lại rộng mở thêm một phần. Khi đứng trên đỉnh cao nhất, Thẩm Úc như bừng tỉnh, cảm giác như muôn dân trăm họ đang quỳ lạy dưới chân mình, một loại uy quyền vô hình bủa vây.
Thương Quân Lẫm khom lưng, đặt y ngồi lên ngai vàng, còn bản thân thì đứng bên cạnh, trầm giọng hỏi: "A Úc cảm thấy thế nào?"
Thẩm Úc im lặng một lát, rồi thành thật đáp: "Cảm thấy... hơi cứng."
Ngai vàng hoa lệ thì có thật, nhưng ngồi lên chẳng hề dễ chịu. Lưng ghế chạm trổ cầu kỳ khiến người ta không thể dựa vào, tay vịn trống trải, tư thế lúc nào cũng phải ngay ngắn, trang nghiêm. Nếu ngồi lâu, Thẩm Úc cảm thấy mình chắc chắn sẽ không chịu nổi.
"Thiên hạ này ai nấy đều thèm khát vị trí này, có ai nghĩ đến việc ngồi có thoải mái hay không? Chỉ có mình A Úc là chê bai nó thôi." Thương Quân Lẫm phất tay áo, ngồi xuống bên cạnh y.
Ngai vàng rất rộng, hai người ngồi vẫn còn dư dả. Thẩm Úc thuận thế dựa vào người hắn, khẽ nói: "Dù thiên hạ có tranh giành thế nào, thì vị trí này cũng chỉ có bệ hạ là xứng đáng nhất."
Mạnh công công đứng phía dưới, lòng dậy sóng không yên. Ông biết bệ hạ sủng ái Thẩm Úc, nhưng không ngờ lại sủng đến mức này – chỉ vì một câu tò mò mà sẵn sàng đưa y lên ngồi vào vị trí chí cao vô thượng kia.
Vị trí ấy, không chỉ có quyền lực ngút ngàn, mà còn là gánh nặng giang sơn và nỗi cô độc vô tận.
Thẩm Úc ngồi một lát đã thấy không thoải mái, Thương Quân Lẫm cũng không ép, liền cùng y đi xuống.
"Bệ hạ không sợ ta sẽ nảy sinh dã tâm với vị trí kia sao?" Thẩm Úc đột nhiên hỏi.
Quyền thế ngập trời ngay trước mắt, mấy ai có thể cưỡng lại được sự mê hoặc ấy?
"Nếu A Úc muốn, trao cho ngươi thì đã sao?" Thương Quân Lẫm khẽ vuốt lọn tóc bên thái dương y, ánh mắt thâm trầm: "Chỉ là nếu ngươi muốn ngôi vị này, thì phải mang cả trẫm theo, tuyệt đối không được có kẻ thứ hai."
Đáy mắt hắn tối sầm lại, giọng điệu mang theo sự chiếm hữu cực đoan: "Nếu không, trẫm có thể đưa ngươi lên, cũng có thể khiến ngươi vĩnh viễn không chạm tới được."
"Ngôi vị hoàng đế sao tốt bằng bệ hạ? Chuyện thiên hạ cứ để người nhọc lòng đi, ta chỉ cần có người là đủ rồi." Thẩm Úc ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu thẳm của nam nhân: "Thiên hạ này là của bệ hạ, mà bệ hạ... là của ta."
Y chưa rõ tình cảm này là gì, nhưng y biết mình trân trọng và không muốn thay đổi hiện tại.
"A Úc vĩnh viễn là của ta." Thương Quân Lẫm thỏa mãn ôm chặt y vào lòng.
Hắn không xưng "Trẫm" – vị hoàng đế cai trị thiên hạ, mà xưng "Ta" – một Thương Quân Lẫm thuộc về riêng y.
Kỳ Xuân thi ngày càng đến gần, các thế lực cựu thần bắt đầu rục rịch vì chuyện của Việt Vương. Họ không dò xét được thái độ thực sự của Thương Quân Lẫm, những chiêu trò thử nắn gân đều như muối bỏ bể. Việc đòi thả Việt Vương thực chất chỉ là cái cớ cho cuộc đối đầu giữa thế lực mới và cũ.
Thương Quân Lẫm như Lã Vọng buông cần, ung dung chờ đợi con mồi tự dẫn xác tới.
Tại một nơi kín đáo, vài vị đại thần đang mật nghị:
"Rốt cuộc lần này bệ hạ muốn làm gì?"
"Tâm tư thiên tử ai mà đoán nổi? Trước nay người luôn nể tình các phiên vương, sao lần này lại ra tay quyết liệt như vậy, không lẽ định dứt bỏ tình thân cốt nhục sao?"
"Ngươi lầm rồi, bệ hạ khi nào thì nể tình? Năm xưa người lên ngôi thế nào các ngươi quên rồi sao? Chẳng qua mấy năm nay người thu mình lại, khiến các ngươi sinh ra ảo giác mà thôi."
"Vậy lần này Việt Vương lành ít dữ nhiều rồi?"
"Ta nghe phong thanh, vị quý nhân đang được sủng ái trong cung kia... trước khi nhập cung có đoạn tình cảm với Việt Vương..." Kẻ nói chuyện nháy mắt đầy ẩn ý: "Với sự sủng ái bấy giờ, bệ hạ trút giận lên Việt Vương cũng là điều dễ hiểu."
"Ồ—" Đám người nghe xong đều hít một hơi lạnh: "Hóa ra là vì tình thù?"
Trong góc tối, một bóng người lặng lẽ rời đi. Kẻ vừa tung tin "chân tướng" nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi khẽ nhếch lên rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.
Bên ngoài sóng gió bao nhiêu, trong cung Thẩm Úc vẫn bình thản bấy nhiêu. Không còn phải uống những thang thuốc đắng ngắt, tâm trạng y vô cùng thư thái.
Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ thường xuyên gửi thư kể về những manh mối tra được. Thẩm Úc cũng dứt khoát điều động một Ẩn Long Vệ chuyên trách việc đưa thư. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, họ đã nắm trong tay nhiều bằng chứng quan trọng, chỉ còn chờ thời cơ bắt gọn chủ mưu.
Thẩm Úc trở mình, nửa nằm trên ngực Thương Quân Lẫm: "Hy vọng chuyện này không làm ảnh hưởng đến kỳ khảo thí."
Thương Quân Lẫm mân mê lọn tóc y: "Những kẻ liên quan sẽ bị điều tra kỹ lưỡng trước khi quyết định có được vào trường thi hay không."
"Thực ra, cứ trực tiếp cấm bọn họ dự thi chẳng phải sẽ đỡ tốn sức hơn sao?" Thẩm Úc cụp mi.
"Làm vậy chẳng phải A Úc sẽ nắm chắc phần thua sao?" Thương Quân Lẫm khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy vẻ trêu chọc: "Hay là... A Úc thực lòng muốn thua trẫm? Nếu vậy, trẫm rất sẵn lòng hoan nghênh."