Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 46
Thẩm Úc chống tay trên bờ vai rộng của Thương Quân Lẫm, từ từ ngồi thẳng dậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn: "Bệ hạ còn muốn danh phận chi nữa?"
"Dọn đến ở cùng trẫm." Giọng Thương Quân Lẫm trầm thấp, kiên định.
"Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ ư?" Thẩm Úc có chút khó hiểu, "Ngọc Chương Cung và tẩm cung đế vương đều trong Hoàng cung, ở nơi nào mà khác biệt?"
Thương Quân Lẫm vẫn cố chấp nhìn y. Ánh mắt ấy mang theo chút nũng nịu, tựa như một chú khuyển lớn đang chờ đợi sự vui vẻ từ chủ nhân.
Thẩm Úc khẽ ho một tiếng, dẹp bỏ ý nghĩ không thực tế trong đầu, đôi tay đặt lên cổ nam nhân: "Bệ hạ chẳng lẽ không biết người đang dưỡng thai không tiện tùy ý chuyển đến nơi xa lạ để ở hay sao?"
Hiển nhiên Thương Quân Lẫm không ngờ tới còn có lí lẽ này, liền mở to hai mắt, ngơ ngẩn.
"Ha ha ha." Thẩm Úc không nhịn được bật cười thành tiếng.
Những vấn đề thế này Thương Quân Lẫm luôn chậm chạp phản ứng, Thẩm Úc cố ý trêu chọc hắn.
"Vì sao lại không muốn dọn?" Thương Quân Lẫm áp sát lại, dụi đầu, chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua gương mặt Thẩm Úc, giọng đầy sủng nịnh.
"Ở Ngọc Chương Cung rất thoải mái," Thẩm Úc khẽ nghiêng đầu.
Thương Quân Lẫm đành bất đắc dĩ. Chuyện Thẩm Úc đã quyết định, dù hắn là Hoàng đế cũng chẳng thể nào thay đổi. Có đôi lúc, hắn không khỏi tò mò vì sao năm xưa Thẩm Úc lại đồng ý vào cung. Dù đã nghe y kể, hắn vẫn cảm thấy y không phải người dễ dàng mặc kệ cho kẻ khác bài bố.
Bỏ qua đề tài này, Thương Quân Lẫm trở lại vấn đề trên tấu chương, kể lại những thông tin mà Ẩn Long Vệ đã điều tra được cho Thẩm Úc nghe.
"Phương tiểu thư là độc nữ của Phương đại nhân, tính tình cũng giống hệt ông, lần đầu biết yêu lại gặp phải Việt Vương."
Thẩm Úc thở dài: "May mắn là phát hiện sớm. Những nữ tử kia hẳn cũng chưa đến nỗi rễ tình đâm sâu, nếu không đó chính là đại tội của Việt Vương."
Thương Quân Lẫm gật đầu: "Vì đã thấy rõ bộ mặt thật của Việt Vương, sau khi họ trở về cũng sẽ nhanh chóng dứt bỏ mối tình si này."
Thẩm Úc hỏi: "Bệ hạ định xử lí Việt Vương như thế nào?"
Đây cũng là mục đích chính của Phương đại nhân khi dâng sớ. Ông dùng ngôn từ sắc bén để phê phán hành vi của Việt Vương, sau đó lại dùng lời lẽ chính đáng để chứng minh một sự thật: Phải nghiêm trị Việt Vương! Thẩm Úc rất tán đồng quan điểm này.
"Trẫm định giao toàn quyền quyết định chuyện này cho Phương đại nhân." Thương Quân Lẫm nhàn nhạt trả lời.
Thẩm Úc không kìm được vỗ vỗ vai Thương Quân Lẫm, khen ngợi hắn: "Bệ hạ, cao kiến đấy."
Sau khi dâng tấu sớ, Phương đại nhân vẫn luôn đi đi lại lại trong sân. Dù ông biết chắc chắn bệ hạ sẽ không bao che cho Việt Vương, nhưng vẫn lo lắng Thương Quân Lẫm sẽ cố kỵ di mệnh của tiên hoàng mà xử nhẹ.
"Phụ thân, con nói này, người có thể đừng đi tới đi lui nữa không, khiến con cũng choáng váng theo," Phương tiểu thư chán nản ngắm cây quạt trong tay.
"Con cũng không tự xem xem ta nhọc lòng như vậy là vì ai?" Phương đại nhân dừng lại, lúc ông tức giận trông hệt một con cá nóc.
"Con cũng biết phụ thân lo lắng vì con mà," Phương tiểu thư nhanh chóng chạy tới vuốt ve xoa dịu. "Không phải phụ thân nói bệ hạ sẽ không nuông chiều Việt Vương sao?"
"Con thì biết cái gì!" Càng biết nhiều, Phương đại nhân lại càng không thể nói.
Ông là người làm việc cho bệ hạ từ lúc ngài còn chưa lên ngôi, thời trẻ ông cũng hiểu rõ một ít tình hình nội cung, cũng biết có một số chuyện liên quan tới Việt Vương.
Trước khi tiên đế băng hà, đã cố ý hạ lệnh: nếu Việt Vương không phạm tội lớn như thông đồng với địch, bán nước, thì dù hắn phạm bất cứ tội gì, Thương Quân Lẫm cũng không được gây tổn thương đến tính mạng hắn. Nếu không có những lời đó, dựa vào những gì Việt Vương gây ra mấy năm nay, sao hắn có thể sống thoải mái như vậy?
Những người đi theo Thương Quân Lẫm lâu đều biết tiên đế đã để lại cho Việt Vương không ít đồ vật, thậm chí một trong số đó còn có thể gây ảnh hưởng đến nền tảng quốc gia. Vốn dĩ họ đã biết Thương Quân Lẫm không được tiên đế ưa thích, trải qua chuyện này lại càng khắc sâu nhận thức về sự thành kiến của tiên đế đối với hắn.
Nếu trong tay Thương Quân Lẫm không nắm giữ hơn phân nửa quân đội Đại Hoàn, lại còn có công lớn lấy lại quốc thổ, thì chắc chắn tiên đế sẽ không truyền lại ngôi vị Hoàng đế cho hắn. Cho dù ngôi vị cuối cùng cũng rơi vào tay Thương Quân Lẫm, tiên đế vẫn có cách để phòng bị bọn họ.
Những năm gần đây, nhiều chuyện Thương Quân Lẫm đều lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Không phải vì hắn chẳng hay biết gì, mà chỉ là tạm thời không tiện ra tay mà thôi. Mấy năm nay bọn họ cũng đang tìm kiếm thế lực tiên đế để lại, nhưng đáng tiếc những người đó ẩn giấu quá sâu, mãi mà vẫn chưa thu hoạch được gì.
Phương đại nhân ngồi xuống đối diện Phương tiểu thư, thở dài nói: "Nếu con là nam tử, cũng có thể ra sức vì bệ hạ." Nuối tiếc lớn nhất đời này của ông chính là con gái không thể ra sức vì Thánh Thượng. Con gái ông thông minh lanh lợi, có dũng có mưu, có chỗ nào thua kém nam nhân đâu?
"Phụ thân cũng không cần quá sầu lo, ai nói thân là nữ tử thì không thể xuất lực vì bệ hạ."
"Con muốn làm cái gì?" Phương đại nhân nháy mắt trở nên cảnh giác. "Ta cảnh cáo con, không được nghĩ những chuyện không nên nghĩ, càng không được chen chân vào tình cảm của bệ hạ và Quý Quân!"
Không thể trách Phương đại nhân phản ứng quá lớn. Từ xưa đến nay, nữ tử muốn quấy nhiễu quyền thế có rất nhiều phương pháp đơn giản. Nhanh nhất và tiện nhất không gì ngoài vào hậu cung, lấy sắc đẹp làm mồi, mượn lợi thế hậu cung để gây ảnh hưởng đến triều chính.
"Phụ thân nghĩ đi đâu vậy," Phương tiểu thư bị khả năng tưởng tượng của cha mình dọa sợ. "Đầu óc con bị hồ dán lại hay sao mà lại muốn vào hậu cung? Ý con là, nếu nam tử có thể vào triều làm quan, thì vì sao nữ tử lại không thể?"
"Nhưng trước đây chưa từng có tiền lệ."
"Tự mình làm người đầu tiên, sau này sẽ có người theo." Phương tiểu thư dùng ngữ khí bình tĩnh mà nói ra lời khiến người ta kinh sợ.
Phương đại nhân lặng thinh.
Thương Quân Lẫm không phái người đi tìm Phương tiểu thư, nếu nàng có ý, tự nhiên sẽ chủ động tìm tới cửa.
Ngoại trừ một ít tấu chương cần xử lí ngay, còn lại hầu hết thời gian Thương Quân Lẫm đều cùng Thẩm Úc du ngoạn khắp nơi. Nếu đã nói muốn đi du xuân, thì những địa điểm thích hợp nhất họ đều muốn thử đi qua.
Rời khỏi cung, Thẩm Úc cũng không vội đi tới thôn trang. Những lúc y và Thương Quân Lẫm ra ngoài, cũng sẽ không đưa theo Mộ Tịch và Mạnh công công.
"Bệ hạ, cho Mạnh công công và Mộ Tịch đi chơi đi. Thật vất vả mới được rời cung, cho bọn họ thoải mái đi dạo đi."
Thương Quân Lẫm khẽ gật đầu.
Thẩm Úc ngoắc ngón tay hắn, tiếp tục nói: "Như vậy ta và Bệ hạ sẽ có rất nhiều thời gian riêng tư."
Thương Quân Lẫm lập tức phân phó cho hai người nghỉ ngơi.
Thẩm Úc nắm tay Thương Quân Lẫm, chậm rãi bước ra cửa.
Để lại Mộ Tịch và Mạnh công công nhìn nhau.
Mạnh công công là thái giám hầu cận bên người Thương Quân Lẫm, trong tình huống bình thường sẽ không cách quá xa hắn, cho dù Thương Quân Lẫm muốn ở một mình thì ông cũng sẽ đi theo từ xa. Chẳng qua, lúc Thương Quân Lẫm mới lên ngôi thì không giống những quân vương khác. Mấy năm đầu, hầu như Mạnh công công không nhìn thấy bóng dáng Thương Quân Lẫm, mấy năm gần đây thời gian hầu hạ bên người hắn mới tăng lên.
"Mộ Tịch cô nương có muốn đi đâu không?"
Mộ Tịch chần chừ gật đầu: "Ta muốn đi gặp mấy tỷ muội trước kia quen biết, sau khi vào cung cũng chưa có cơ hội gặp lại các nàng."
Mộ Tịch một mình đi gặp những người trước kia nàng quen ở phủ Trấn Bắc Hầu, cũng thuận tiện trao đổi tin tức với những người Thẩm Úc để lại bên ngoài.
"Mộ Tịch cô nương?"
Một giọng nói có vẻ do dự vang lên từ phía sau, Mộ Tịch giật mình quay đầu lại.
"Là Cố, Cố tiên sinh à."
"Mộ Tịch cô nương cùng ra ngoài với Thẩm công tử sao?" Một tay Cố thái y xách theo dược liệu, một tay bắt lấy tay áo của thiếu niên mặc y phục màu đen bên cạnh.
"Vâng ạ."
"Vừa đúng lúc ta mới chế ra một phương thuốc mới, phiền Mộ Tịch cô nương mang cho công tử nhà cô." Cố thái y đưa một phần thuốc trong tay cho Mộ Tịch.
Mộ Tịch nhận lấy: "Vâng, Cố tiên sinh. Người đứng bên cạnh Cố tiên sinh là...?"
"Là đệ đệ của ta, Cố Hoài."
"Ca ca, đó là thị nữ của Thẩm Quý Quân sao?" Sau khi Mộ Tịch rời đi, Cố Hoài nhìn vào đám người hỏi.
"Đệ nhỏ giọng chút," Cố thái y chê miệng của Cố Hoài. "Đó là thị nữ bên người Quý Quân, hẳn là Quý Quân cũng sẽ rời cung."
"Thật không?" Cố Hoài rủ mắt, che đi những suy tư trong mắt.
Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm sóng vai đi trên đường, lần này họ không đến Nghênh Tinh Lâu mà đi dạo một con phố được đặc biệt mở ra cho các thư sinh.
Thẩm Úc kéo Thương Quân Lẫm đi đi rồi lại dừng dừng, y không ngừng bị những đồ vật trong các quán nhỏ bên đường hấp dẫn. Nơi này chủ yếu bán các loại sách vở.
"Hai vị công tử mau lại đây coi một chút nào, nơi này của chúng ta có bút ký của người từng đỗ trạng nguyên ba lần, chỉ cần chừng này tiền thôi." Người bán hàng rong vươn tay tính toán. "Còn có thể đọc thử trước."
"A Lẫm, chúng ta qua đó xem thử đi." Đây là lần đầu tiên Thẩm Úc được thấy loại hình thức này, y tràn đầy hứng thú chạy qua xem.
Quán nhỏ kia buôn bán khá tốt, xung quanh có rất nhiều người. Thương Quân Lẫm ôm lấy bả vai Thẩm Úc, che chở y đi đến trước sạp.
Họ tự giác đưa ra hai đồng tiền, chủ quán mặt mày hớn hở dọn ra một chồng sách: "Hai vị công tử tùy ý đọc, tùy ý đọc."
Thẩm Úc chọn một cuốn mở ra, trên trang đầu đã ghi chú rõ quyển sách này là bút ký của ai. Thẩm Úc lại thử mở mấy quyển khác, không ngoại lệ trên trang đầu đều được đánh dấu cả.
Nhìn đến cái tên quen mắt, Thẩm Úc cầm cuốn sách trên tay tới hỏi ông chủ: "Ông chủ, đây thật sự là bút ký của Phương đại nhân sao?"
Đây hiển nhiên không phải lần đầu tiên ông chủ thấy có người nghi ngờ, giải thích cũng rất trôi chảy: "Những thứ này đều có mười mấy năm danh tiếng, tuyệt đối là hàng thật. Nếu không cũng sẽ không có nhiều người tới xem như vậy, đúng không?"
"Vị công tử này yên tâm, sách nơi này đều đã được đảm bảo. Trước khi ta vào kinh đã được một học trưởng cố ý dặn dò, nhất định phải tới nơi này."
"Chúng ta cũng thế."
Thẩm Úc thuận theo hướng âm thanh nhìn qua, những người vừa nói chuyện đều là những thư sinh trẻ tuổi, thanh xuân dào dạt, mặt mày vẫn còn rất non nớt.
"Ta hiểu rồi, đa tạ các vị đã giải thích nghi ngờ của ta." Thẩm Úc dùng lễ mà các thư sinh thường dùng để cảm tạ.
"Hai vị công tử cũng tới để thi sao?" Thấy Thẩm Úc và Thương Quân Lẫm khí thế bất phàm, mấy thiếu niên đẩy nhau ồn ào đi tới.
Khí thế của Thương Quân Lẫm quá mạnh, mấy thiếu niên không dám tùy ý bắt chuyện, họ lại cảm thấy Thẩm Úc trông có vẻ kiến thức bất phàm, không muốn bỏ lỡ cơ hội kết bạn.
Nhìn cuốn sách trong tay Thẩm Úc, một thiếu niên có vẻ đã quen thuộc với quán nhỏ này nói: "Cuốn sách công tử đang cầm trong tay vốn được Phương đại nhân viết lúc còn trẻ."
Thẩm Úc gật đầu: "Phong thái của Phương đại nhân vẫn không giảm sút, không thua kém gì năm đó."
"Chúng ta cũng cảm thấy vậy!" Mấy người đồng thời gật đầu. "Đặc biệt là vụ án tử của Trương ngự sử, Phương đại nhân xử lý thật sự rất tốt."
Thẩm Úc nhìn mấy thiếu niên không lớn bao nhiêu, y cũng xem họ như những đứa trẻ: "Các ngươi cũng nghe nói về vụ án này?"
"Nơi này viết này." Một thiếu niên đoạt lấy cuốn sách trong tay của người bạn đồng hành, đưa cho Thẩm Úc.
Thẩm Úc dở ra, trong sách không chỉ viết án tử của Trương ngự sử mà còn có một ít vụ án khác cũng được viết vào.
Bọn họ lại càng quấn lấy Thẩm Úc nói chuyện, khí thế quanh thân Thương Quân Lẫm lại càng dâng cao.
Mấy người muốn tiếp tục lôi kéo Thẩm Úc nói chuyện nhưng lại thực sự không thắng nổi khí thế lạnh lùng của Thương Quân Lẫm, họ đành nói lời tạm biệt.
Thẩm Úc kéo Thương Quân Lẫm đang lạnh mặt vào trong góc, y lớn mật chọc chọc vào gương mặt lạnh lùng của nam nhân: "Bệ hạ lớn như vậy rồi mà sao vẫn còn ăn dấm với mấy đứa nhỏ chứ?"
Chỉ cần nghĩ đến cảnh vừa rồi Thương Quân Lẫm đã dùng một hành động nhỏ để lén lút tuyên thệ quyền sở hữu, mà những đứa nhỏ đó còn hoàn toàn không nhận ra có gì đó không đúng, Thẩm Úc lại càng buồn cười hơn.
Thương Quân Lẫm không nói tiếng nào, cầm lấy cánh tay Thẩm Úc kéo y vào lồng ngực. Lúc đối mặt với da thịt non mịn đang gần trong gang tấc, ánh mắt hắn dần dần đen lại.
"Bệ hạ, ưm—" Bên gáy Thẩm Úc đau xót.
Y bị cắn.