Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 62

Suốt thời gian qua, Lý Bình vẫn duy trì mọi sinh hoạt tại Ngọc Chương Cung như bình thường. Hắn hoàn toàn không hay biết việc mình đã bại lộ, thế nên khi bị áp giải đến đại điện, trên mặt hắn không hề có lấy một tia sợ hãi. "Quý quân, đã mang người đến." Mạnh Nguyên cung kính hành lễ. Lý Bình dùng sức thoát khỏi vòng kiềm tỏa của hai thị vệ, quỳ sụp xuống: "Nô tài bái kiến Quý quân." "Ngươi có biết hôm nay ta gọi ngươi tới đây là vì chuyện gì không?" Giọng điệu Thẩm Úc bình thản, không rõ vui giận. "Xin Quý quân thứ tội, nô tài thật sự không biết," Lý Bình vừa dập đầu vừa phân bua, "Nô tài tự thấy bản thân tại Ngọc Chương Cung luôn xử lý chu toàn mọi việc lớn nhỏ, chưa từng để xảy ra sai sót nào, không hiểu vì sao Quý quân lại lệnh người bắt trói nô tài thế này." "Thật sao?" Thẩm Úc lạnh lùng nhìn kẻ đang quỳ phía dưới, ánh mắt y rét run khi thấy hắn vẫn một mực không chút hối cải. "Thỉnh Quý quân minh giám." Lý Bình tự tin vào sự kín kẽ của mình, không mảy may nghĩ lại những việc khuất tất đã làm. Kể từ khi vào cung, Thẩm Úc vốn là người điềm đạm, hiếm khi nổi giận, ngay cả những chuyện nhỏ của cung nhân y cũng ít khi khắt khe, khiến ai nấy đều có ấn tượng tốt. Chỉ có Mộ Tịch – người thân cận nhất – mới hiểu rõ tính cách thật sự của công tử nhà mình, nhưng nàng cũng chẳng bao giờ đi rêu rao. Thêm vào đó, Thẩm Úc vốn thích thanh tịnh, Thương Quân Lẫm lại thường xuyên ghé thăm, nên người hầu hạ trong phòng quanh đi quẩn lại chỉ có Mạnh công công và Mộ Tịch. Dù là thái giám chưởng sự, Lý Bình cũng rất ít khi được cận thân hầu hạ. Chính sự thiếu hiểu biết ấy đã khiến hắn ảo tưởng rằng Thẩm Úc là một người dễ bị qua mặt. "Mạnh Nguyên, ngươi tới nói cho hắn biết lý do. Ngoài ra, hãy gọi tất cả cung nhân của Ngọc Chương Cung tới đây chứng kiến." Thẩm Úc chống cằm, ánh mắt dửng dưng không một gợn sóng. Lúc này, Lý Bình mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Nhìn quanh bốn phía, thấy toàn bộ cung nhân đều đã tề tựu, tâm trí hắn bỗng chốc dao động. Nếu chỉ là lỗi nhỏ, chắc chắn không cần phải phô trương thanh thế đến mức này. Hắn chợt nhớ về thời điểm Thẩm Úc mới nhập cung, khi ấy hoàng cung đã xảy ra một cuộc thanh trừng đẫm máu khiến ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Khác biệt duy nhất là ngày đó cả một đám người bị xử lý, còn hôm nay, mục tiêu chỉ có mình hắn. Ngước mắt nhìn thanh niên đang ngồi trên cao, vẫn gương mặt thanh tú ấy nhưng giờ khắc này lại toát ra khí thế sát phạt quyết đoán, khiến Lý Bình có cảm giác người đang ngồi kia không phải Quý quân mà chính là vị Hoàng đế đầy uy nghiêm. Tâm hắn dần chìm xuống, cơn hoảng loạn bắt đầu bủa vây. Giọng nói của Mạnh Nguyên vang lên đều đều, từng câu từng chữ vạch trần tội ác của Lý Bình: "Ngày mười hai tháng tám, bí mật đưa cung nữ Tiểu Thúy tới..." Cứ mỗi tội danh được xướng lên, sắc mặt Lý Bình lại thêm một phần xám xịt. Hắn vốn ỷ mình làm việc cẩn thận, mục tiêu lại là những cung nữ không thân thế, không dám hé răng, cộng thêm địa vị thái giám chưởng sự nên càng thêm không kiêng nể. Thậm chí, để nịnh bợ hắn, nhiều cung nhân còn chủ động dâng người, hắn cũng chẳng từ chối ai. Thẩm Úc rũ mắt che đi sát ý. Y thầm nghĩ, nếu không phát hiện sớm, Ngọc Chương Cung này sẽ biến thành cái dạng gì? Chẳng lẽ lại thành nơi để kẻ này thỏa mãn dục vọng và lộng quyền? Trong đại điện im ắng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Khi Mạnh Nguyên dứt lời, Thẩm Úc đứng dậy, nhìn xuống Lý Bình bằng ánh mắt sắc lẹm: "Lý Bình, ngươi đã biết sai chưa?" Dù chỉ mặc thường phục, khí thế của y vẫn ép người đến nghẹt thở. Lý Bình nằm rạp xuống đất, không ngừng dập đầu: "Nô tài biết sai, là nô tài bị ma quỷ ám ảnh..." "Sai rồi thì phải chịu phạt. Kéo xuống, đánh chết!" Hai gã thị vệ lạnh lùng kéo kẻ đang khóc lóc van xin đi. Thẩm Úc quét mắt nhìn đám đông phía dưới, dõng dạc tuyên bố: "Hôm nay ta nói rõ một lần: Là người của Ngọc Chương Cung, nếu các ngươi bị bắt nạt bên ngoài, nơi này sẽ là chỗ dựa. Nhưng nếu dám ỷ thế làm bậy như Lý Bình, thì Ngọc Chương Cung cũng chính là nơi đầu tiên xử lý các ngươi!" "Bắt đầu từ hôm nay, Mạnh Nguyên sẽ đảm nhận vị trí thái giám chưởng sự. Ta mong các ngươi hãy nhìn Lý Bình mà tự soi lấy mình!" Thẩm Úc đưa tất cả cung nhân tới nơi hành hình. Giữa mùi máu tanh nồng và tiếng gậy đập vào da thịt, y lạnh lùng nhắc lại: "Chuyện này, ta không mong có lần thứ hai." Đến lúc này, mọi người mới nhận ra Quý quân không quản sự không có nghĩa là y không biết gì. Những góc khuất mà ngay cả người thân cận với Lý Bình cũng không hay biết, y lại có thể tra ra tường tận. Trong khi nhiều người sợ hãi cúi đầu, thì có một nhóm cung nữ lại nhìn chằm chằm vào nơi hành hình, ánh mắt họ không có sợ hãi, chỉ có sự giải thoát và sảng khoái tột độ. Khói mù trong lòng họ cuối cùng cũng đã tan đi. Sau khi kết thúc, Thẩm Úc vừa trở về phòng đã lập tức bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt. "A Úc... A Úc..." Thương Quân Lẫm vùi mặt vào hõm cổ y, hơi thở nóng rực khiến làn da Thẩm Úc dần ửng đỏ. Hắn ôm chặt lấy eo y như muốn khảm vào người mình, vừa gặm nhấm vừa hôn dọc lên phía trên. Mãi lâu sau, hắn mới buông ra nhưng vẫn để y tựa vào lồng ngực mình. "Bệ hạ, người làm sao vậy?" Thẩm Úc hơi thở hổn hển hỏi. "Lần đầu nhìn thấy A Úc như thế, trẫm có chút kích động." Ánh mắt Thương Quân Lẫm thâm trầm, sâu không thấy đáy. Cảm nhận được sự "kích động" rõ rệt từ phía nam nhân, Thẩm Úc bất đắc dĩ: "Bệ hạ vẫn nên buông ta ra đi." "Không buông." Hắn càng siết chặt hơn. Vừa rồi ngồi sau bình phong nhìn vẻ nghiêm nghị của y, hắn chỉ muốn giấu y đi, không cho bất kỳ ai nhìn thấy. "A Úc thật uy phong." Thương Quân Lẫm khen ngợi. "Vậy bệ hạ có thích không?" Thẩm Úc nhướng mày, khóe mắt hơi hồng mang theo chút hơi nước khiến hắn càng thêm say đắm. "Quý quân thế nào trẫm cũng thích." Sau một lúc thân mật, Thương Quân Lẫm đưa Thẩm Úc tới trường kỷ ngồi xuống, chuyển sang chuyện chính sự: "Gần đây người của Việt Vương thường xuyên nhắm vào phủ Trấn Bắc Hầu." "Bởi vì Thẩm Thanh Nhiên sao?" Thẩm Úc suy tư, "Bệ hạ hành động thật nhanh." "Trấn Bắc Hầu vốn đã ôm một bụng hỏa vì chuyện của Việt Vương, giờ kẻ kia lại chủ động đâm đầu vào họng súng." Thương Quân Lẫm giải thích. Trấn Bắc Hầu là người coi trọng mặt mũi, việc Việt Vương công khai làm nhục con trai ông ta giữa chốn đông người là điều không thể dung thứ. Tuy hai bên vẫn chỉ đang thăm dò, gây gổ nhỏ, nhưng Thẩm Úc biết rõ đây chỉ là sự khởi đầu. Y thắc mắc về kẻ đứng sau Việt Vương: "Tin tức đã lan truyền như vậy, kẻ đó vẫn ngồi yên được sao? Thật là trầm ổn." "Nếu không cẩn thận, hắn đã chẳng thể ẩn mình lâu như vậy." Câu chuyện dần chuyển sang kỳ thi đình đang đến gần. Giang Hoài Thanh liên tục gửi thư chia sẻ sự lo lắng về ngày yết bảng. Hạ Thừa Vũ dù điềm tĩnh cũng không tránh khỏi bồn chồn. Họ vẫn chưa biết thân phận thật sự của "Lâm huynh" và "Dư huynh", thậm chí Giang Hoài Thanh còn thương cảm cho "Dư công tử" vì nghĩ y bị gia tộc ép cưới. Cuối cùng, kết quả cuộc thi cũng được đưa tới tay Thương Quân Lẫm trước nhất. "A Úc có muốn biết trước kết quả không?" Thương Quân Lẫm tiến tới, thấy vẻ khẩn trương của y liền bật cười: "Ngươi không đi thi, sao lại lo lắng hơn cả thí sinh thế này?" Hắn ghé sát, ép Thẩm Úc dựa vào bàn, hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy y: "A Úc, ngươi thua rồi. Đã đến lúc thực hiện lời hứa." Ánh mắt hắn rực cháy như muốn thiêu trụi mọi thứ, khiến Thẩm Úc không còn đường lui.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61

Chương 62

Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao