Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 87
Thẩm Úc cạn lời nhìn Thương Quân Lẫm, y phát hiện nam nhân này càng ngày càng thích tranh thủ mọi cơ hội để đòi thưởng.
Nói là đòi thưởng, thực chất là đòi thân mật thì đúng hơn. Thương Quân Lẫm chẳng phải thực tâm muốn vật báu gì, chỉ là hắn mượn cớ này để khiến Thẩm Úc chủ động hơn đôi chút.
Thẩm Úc rời bàn tay đang đặt trên trán Thương Quân Lẫm ra, chậm rãi dịch người ra phía ngoài: "Bệ hạ muốn ta thưởng gì đây?"
"A Úc chủ động hôn trẫm một cái là được." Thương Quân Lẫm tỏ vẻ rụt rè mà nói. Thứ hắn thực sự muốn đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, nhưng hắn thừa hiểu tính khí Thẩm Úc, nếu trêu đùa quá trớn e là đến cả một cái hôn cũng chẳng xơ múi được gì.
"Hoặc A Úc để trẫm hôn một chút cũng được."
"Thứ bệ hạ muốn chắc chắn không chỉ có thế đâu nhỉ?" Thẩm Úc liếc hắn một cái, y sớm đã nhìn thấu tâm tư của người này.
"Đương nhiên, nếu A Úc tình nguyện làm nhiều hơn, trẫm sẽ càng vui sướng khôn cùng." Thương Quân Lẫm đặt tay lên eo Thẩm Úc, rồi như có thâm ý mà từ từ trượt xuống phía dưới.
Thẩm Úc vội vàng đè lại cánh tay đang không ngừng táy máy của hắn: "Rõ ràng đều là tư tâm của bệ hạ, sao đến khi thành chuyện, lại biến thành làm vì ta?"
"A Úc không muốn sao?" Thương Quân Lẫm kéo người sắp thoát khỏi lồng ngực mình trở lại, tựa đầu vào hõm vai Thẩm Úc, trầm giọng hỏi khẽ: "Lúc nào trẫm cũng nhớ thương A Úc, A Úc có nghĩ đến trẫm không?"
"Bệ hạ..." Thẩm Úc cảm thấy hơi thở có chút dồn dập, "Người buông ta ra..."
"Rõ ràng A Úc cũng rất thích mà..." Những lời còn lại tan biến giữa nụ hôn nồng nàn vừa rơi xuống.
Ánh nến lay động, in bóng hai người quấn quýt trên mặt đất, thi thoảng có vài tiếng nỉ non vụn vặt vang lên rồi tiêu tán vào hư không.
Sau khi chiếm được "phần thưởng" như ý nguyện, Thương Quân Lẫm mới cảm thấy mỹ mãn. Thẩm Úc lúc này nửa nằm trên giường, đầu óc mơ màng, cơn buồn ngủ đã kéo đến.
Trời đã về khuya, thời gian này Thẩm Úc vẫn luôn dùng thuốc an thần, giờ đã quá giấc thường ngày hơn nửa canh giờ, y mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt.
Thương Quân Lẫm không trêu chọc y nữa, hắn gọi người mang nước ấm vào để lau rửa sạch sẽ cho y, sau đó bế người đặt lại lên giường, khẽ hôn lên trán: "Ngủ đi."
"Bây giờ bệ hạ vẫn chưa ngủ sao?" Thẩm Úc trong cơn mê man vẫn nắm lấy vạt áo người định rời đi.
"Trẫm thay y phục xong sẽ quay lại ngay, ngươi ngủ trước đi." Thương Quân Lẫm dịu dàng dỗ dành.
Trong lúc mơ màng, Thẩm Úc sực nhớ ra Thương Quân Lẫm vẫn còn đang mặc triều phục, bèn chậm rãi buông tay, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để nhìn bóng lưng hắn.
Tâm mềm đi một dải, Thương Quân Lẫm nhanh chóng thay đồ rồi lên giường, ôm lấy Thẩm Úc vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng y: "Ngủ đi, có trẫm ở đây."
Mí mắt Thẩm Úc trĩu nặng, cuối cùng y cũng chìm sâu vào giấc nồng.
Thương Quân Lẫm nhìn chăm chú gương mặt thanh tĩnh khi ngủ của người trong lòng, trong đáy mắt sâu thẳm lại cuộn trào một màu đen đậm đặc.
Hắn nghĩ đến lời Cố thái y nói ban ngày. Tình trạng thân thể của Thẩm Úc nhìn qua tưởng là chứng "bất túc", nhưng thực chất lại ẩn chứa uẩn khúc khác. Nói cách khác, cơ thể y suy kiệt như thế này rất có thể là do bàn tay con người tác động.
Cơn thịnh nộ trong lòng Thương Quân Lẫm không sao ngăn được. Nếu là do trời sinh, tuy đau lòng nhưng không thể thay đổi, song nếu là do nhân tạo, hắn tuyệt đối không thể dung thứ.
A Úc của hắn đã phải chịu khổ từ nhỏ đến lớn, vậy mà nỗi đau ấy lại có thể là do kẻ khác cố ý gây ra! Chỉ cần nghĩ đến đây, sát khí bạo ngược trong hắn lại trỗi dậy.
Dường như cảm nhận được hơi thở bất ổn của nam nhân, người trong lòng hơi cựa mình bất an. Thương Quân Lẫm vội thu liễm hơi thở, ôm chặt lấy y, đặt một nụ hôn trấn an lên trán. Thẩm Úc tìm được tư thế thoải mái, bấy giờ mới nằm yên trở lại.
Một đêm không mộng mị.
Khi Thẩm Úc tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh đã vơi bớt, y biết Thương Quân Lẫm đã đi thượng triều, bèn vùi đầu vào gối hắn một lát rồi mới chậm rãi ngồi dậy.
"Công tử tỉnh rồi ạ?" Mộ Tịch canh giữ ở gian ngoài, nghe thấy tiếng động liền cất tiếng hỏi.
"Ừm."
Mộ Tịch mang y phục sạch vào hầu hạ Thẩm Úc. Y cúi đầu chỉnh lại tay áo, nhận ra đây là giấc ngủ ngon nhất kể từ khi y bắt đầu mơ thấy Việt Vương. Suy đi tính lại, sự khác biệt duy nhất so với mọi ngày dường như chính là "chuyện kia".
Chẳng lẽ chuyện đó thực sự giúp ngủ ngon đến thế? Thẩm Úc không khỏi nảy sinh nghi hoặc.
Sau bữa sáng ngon miệng nhờ tinh thần sảng khoái, Cố thái y lại đến bắt mạch như thường lệ. Vì mạch tượng của quý quân gần đây có chuyển biến lạ nên ông gần như túc trực mỗi ngày.
"Mạch tượng đã bình ổn trở lại, quý quân không còn gì đáng ngại." Cố thái y nhớ lời dặn của hoàng đế, tuyệt đối không tiết lộ nửa lời về bí mật đằng sau căn bệnh của y.
Thẩm Úc chợt nhớ đến chuyện đêm qua, bèn hỏi: "Cố thái y, tối qua ta ngủ rất ngon, là do thuốc an thần có hiệu quả, hay còn nguyên nhân nào khác?"
"Theo lý mà nói, thuốc sẽ có tác dụng ngay từ ngày đầu. Tối qua quý quân có làm điều gì khác biệt so với mọi khi không?"
"Cũng không có gì khác mấy, chỉ là... tối qua ta và bệ hạ có náo loạn một chút. Cố thái y thấy hai chuyện này có liên quan chăng?"
Nghe đến đây, Mộ Tịch đứng bên cạnh đỏ bừng mặt. Nàng nhớ tối qua bệ hạ đòi nước ấm, sáng sớm lúc rời đi còn đặc biệt căn dặn không được quấy rầy quý quân nghỉ ngơi, là người trong cung vài tháng, nàng sao có thể không hiểu?
Cố thái y hơi ngẩn ra, rồi lập tức hiểu "náo loạn" ở đây là ý gì. Sau một hồi trầm tư, ông đáp: "Rất có khả năng. Sau khi tiêu hao tinh lực, cơ thể sẽ mệt mỏi và dễ chìm vào giấc ngủ sâu hơn."
"Hóa ra là vậy." Thẩm Úc chớp mắt, xem ra trận náo loạn của Thương Quân Lẫm tối qua lại vô tình giúp ích cho y.
Sau khi rời khỏi Ngọc Chương Cung, Cố thái y lập tức được Mạnh công công mời đến gặp Thương Quân Lẫm.
"Tình hình quý quân thế nào rồi?" Thương Quân Lẫm ngẩng đầu khỏi đống tấu chương, sốt sắng hỏi.
"Bẩm bệ hạ, quý quân đã tốt hơn nhiều, mạch tượng bình ổn."
"Ngươi từng nói mạch tượng có điểm kỳ lạ, đã tìm ra nguyên nhân chưa?"
Cố thái y thành thật: "Sự biến hóa quá tinh vi, nếu thần không thường xuyên bắt mạch cho quý quân thì khó lòng nhận ra. Nay mạch tượng đã trở lại bình thường, thần thực sự chưa thể khẳng định được nguyên nhân."
Thương Quân Lẫm trầm giọng: "Ngươi nói không phải bẩm sinh..."
"Đó chỉ là suy đoán. Nhưng nếu quả thực do con người làm ra, thì chúng ta lại có thêm hy vọng. Chỉ cần tìm được gốc rễ căn bệnh, thần có thêm vài phần nắm chắc sẽ chữa khỏi hoàn toàn cho quý quân."
"Việc này trông cậy cả vào Cố thái y."
Trước khi lui ra, Cố thái y hơi ngập ngừng rồi thuật lại câu hỏi của Thẩm Úc lúc sáng. Thương Quân Lẫm nghe xong liền hỏi: "Trẫm vẫn lo chuyện đó ảnh hưởng đến thân thể y nên không dám quá trớn, ý ngươi là... chuyện đó tốt cho y?"
Cố thái y đáp: "Thân thể quý quân đang dần hồi phục, chỉ cần không quá độ thì sẽ không có vấn đề gì, ngược lại còn giúp tâm trí thư thái, ngủ ngon hơn."
"Thuốc mỡ lần trước ngươi đưa rất tốt, hãy làm thêm một ít." Thương Quân Lẫm thản nhiên dặn dò.
"Thần... lĩnh chỉ." Cố thái y chỉ biết cúi đầu.
Nhận được tin tốt, Thương Quân Lẫm ban thưởng rất nhiều cho Cố thái y. Khi ông về đến nhà, Cố Hoài thấy xe chở đầy tặng phẩm liền không khỏi kinh ngạc.
Cố thái y thở dài, thầm nghĩ mình chỉ là đại phu, sao giờ lại phải quan tâm đến cả chuyện phòng thê của bệ hạ thế này? Ông bắt đầu chuẩn bị dược liệu để làm thêm thuốc mỡ. Nhớ lại hồi trước vì túng thiếu chữa bệnh cho Cố Hoài, ông từng làm loại thuốc này để bán, không ngờ giờ đây lại dùng đến để "phục vụ" hoàng gia.
Khi Cố thái y đang tập trung điều chế, Cố Hoài tò mò bước vào, cầm lấy một lọ nhỏ: "Ca ca, đây là cái gì thế?"
"Sao đệ lại vào đây được vậy?" Cố thái y lấy lại bình tĩnh, xoay người liền thấy Cố Hoài đang cầm thuốc mỡ mình đang làm dở, trong mắt còn tràn ngập tò mò.
Cố thái y lập tức đỏ mặt.