Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 52

Đầu tiên, Thẩm Úc cảm nhận được một luồng hơi nóng áp sát bờ môi, ngay sau đó, dòng nước thuốc mang theo vị chua đắng chát chúa tràn vào khoang miệng. "Ưm..." Thẩm Úc khẽ rên rỉ, trong lòng trào dâng sự kháng cự, y đưa tay đẩy nam nhân đang bán đè trên người mình ra. Tiếc thay, chút sức lực mỏng manh ấy chẳng khác nào kiến lay cổ thụ. Chiếc lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng y, dù mục đích của nam nhân là để đút thuốc nhưng động tác lại mang theo vài phần thâm nhập đầy chiếm hữu. Hai tay Thẩm Úc vốn đang bấu chặt vào vạt áo nam nhân, nay cũng vì mất kiểm soát mà túm chặt lại. Một vệt nước thuốc chưa kịp nuốt xuống len lỏi qua khóe môi, thấm ướt một mảng cổ áo trắng ngần. Trước sự áp chế của đối phương, Thẩm Úc không thể khước từ, y chỉ đành thuận theo, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống dòng nước đắng ngắt kia. Khi chén thuốc đã cạn, Thẩm Úc bỗng cảm thấy đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng lướt qua kẽ răng mình như một sự an ủi kín đáo. Y ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy nam nhân kia mặt không đổi sắc, dáng vẻ thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì, định tiếp tục đút thuốc cho y theo cách cũ. Thẩm Úc lòng đầy bàng hoàng, chẳng màng hình tượng mà đoạt lấy chén thuốc, dứt khoát uống cạn trong một hơi. Đến lúc này, y mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra những lúc mình hôn mê, Thương Quân Lẫm đã "đút thuốc" cho y như thế. Thẩm Úc thầm nghĩ, có những sự thật, có lẽ không biết vẫn tốt hơn. Thấy quý quân ngoan ngoãn uống hết thuốc, đáy mắt Thương Quân Lẫm thoáng qua một tia tiếc nuối khó lòng phát giác. Hắn đưa một đĩa mứt hoa quả đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt y. Thẩm Úc nhón lấy một miếng, vị ngọt thanh khiết lan tỏa giúp xua đi vị đắng còn sót lại. Y khẽ hỏi: "Bệ hạ không dùng một chút sao?" Chẳng đợi hắn kịp trả lời, y đã cầm một miếng mứt đưa tận miệng hắn: "Dù sao người cũng vì ta mà chịu đắng, bệ hạ cũng thử chút đồ ta đút xem, ngọt lắm." Thương Quân Lẫm rũ mắt, nhìn đôi tay thanh mảnh trước mặt, rồi chậm rãi đón lấy miếng mứt hoa quả từ tay Thẩm Úc. "Có ngọt không?" Thẩm Úc nghiêng đầu, chăm chú quan sát biểu cảm của hắn. "Ngọt." Mứt hoa quả vốn ngọt, nhưng được Thẩm Úc đích thân đút cho, dường như lại càng thêm dư vị ngọt ngào thấm tận tâm can. Uống thuốc xong, nhìn lại y phục đã lấm tấm vết thuốc, Thẩm Úc không muốn nằm giường nữa, y ngồi dậy, bắt đầu "sai sử" vị quân vương trước mặt: "Bệ hạ làm dơ y phục của ta rồi, mau đi lấy cho ta một bộ sạch sẽ tới đây." Thương Quân Lẫm không hề phật ý, trái lại còn rất hưởng thụ cảm giác này, hắn đứng dậy tìm một bộ y phục thanh sạch mang đến. Thấy áo trong cũng đã dơ, Thẩm Úc nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ nhắc nhở: "Bệ hạ, chẳng hay người có nên 'phi lễ vật thị', lánh mặt một chút không?" Thế nhưng, Thương Quân Lẫm vẫn sừng sững như núi: "Trên người quý quân còn chỗ nào trẫm chưa từng thấy?" Thẩm Úc im lặng nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự kiên định không nhượng bộ. Cuối cùng, vị hoàng đế cao ngạo kia cũng đành bại trận, hắn thở dài: "Được rồi, trẫm xoay người đi là được chứ gì?" Sau khi Thương Quân Lẫm quay lưng đi, Thẩm Úc nhanh chóng thay y phục, bên ngoài khoác thêm một lớp áo choàng kín đáo rồi mới khẽ nói: "Được rồi." Thương Quân Lẫm quay lại, tiến đến gần, đôi tay thon dài tỉ mỉ chỉnh đốn lại những nếp gấp còn chút hỗn độn trên áo y. Đúng lúc này, Mạnh công công dẫn người bưng thiện thực lên, đều là những món ăn được chuẩn bị tinh xảo. Ngồi đối diện với Thương Quân Lẫm, Thẩm Úc tò mò chỉ vào mấy món lạ mắt: "Đây là món mới của thôn trang sao?" "Đây là dược thiện đặc biệt chuẩn bị cho ngươi." Thẩm Úc thoáng kinh ngạc, bởi dược thiện thường có mùi thuốc nồng đậm, nhưng những món trước mặt lại thanh tao vô cùng, chẳng hề có chút mùi vị khó chịu nào. Y thử một miếng thịt, vị tươi ngon lạ kỳ, hoàn toàn khác hẳn với những loại dược thiện y từng biết. "Biết ngươi không thích vị thuốc, nên trẫm đã sai người dùng bí pháp để lấn át mùi vị ấy đi." Thương Quân Lẫm ôn tồn giải thích khi thấy vẻ nghi hoặc trong mắt y. Dùng bữa xong, Thẩm Úc chợt nhớ đến kẻ lạ mặt hôm qua: "Đã tìm thấy tên y phục xám kia chưa?" Y chắc chắn mình không hề quen biết kẻ đó, nhưng tại sao hắn lại nhắm vào y? Hơn nữa, chỉ một lần chạm mặt mà có thể khiến bệnh cũ của y tái phát dữ dội như vậy, rõ ràng là có ẩn tình. Lâu nay y vẫn tin bệnh của mình là do bẩm sinh từ trong bụng mẹ, nhưng giờ đây, một hạt giống nghi ngờ đã bắt đầu nảy mầm. Đúng lúc đó, thủ lĩnh Cấm quân vào cầu kiến. Hắn hành lễ rồi báo cáo: "Thuộc hạ đã lùng sục trong núi suốt đêm, bắt giữ được vài kẻ có ý đồ bất chính đưa vào đại lao. Riêng kẻ mặc y phục xám mà bệ hạ lệnh bắt, tuy đã sa lưới nhưng người bắt hắn lại không phải thuộc hạ của chúng ta." "Là ai?" Thương Quân Lẫm trầm giọng. Theo sau thủ lĩnh Cấm quân là hai nam tử vận hắc y, khí thế lạnh lùng. Họ vốn là những người hoạt động quanh núi Thương Kỳ, vừa vặn bắt được kẻ mặc y phục xám đang định tẩu thoát nhờ những thủ thuật tinh vi hòng qua mặt Ẩn Long Vệ. "Đa tạ hai vị đã tương trợ, nếu có yêu cầu gì, cứ việc nói ra." Thẩm Úc lên tiếng. "Chúng thần chỉ làm theo mệnh lệnh của chủ nhân, không dám nhận lời tạ." Một hắc y nhân lạnh lùng đáp. Thẩm Úc thầm đánh giá, đây rõ ràng là những ám vệ được huấn luyện cực kỳ tinh nhuệ. Ở kinh thành này, rốt cuộc là gia tộc nào lại có thể nuôi dưỡng được một lực lượng đáng gờm đến thế? Sau khi Cấm quân lui xuống, y đem thắc mắc này nói với Thương Quân Lẫm. Thương Quân Lẫm trầm ngâm hồi lâu: "Theo trẫm biết, các gia tộc lớn ở kinh thành hiện nay đều không đủ tiềm lực để đào tạo ra những người như vậy." "Dù họ là ai, lần này cũng đã giúp ta một tay, vẫn nên báo đáp tử tế." Thẩm Úc nói, rồi đột nhiên nảy ra một ý: "Bệ hạ, người có nghĩ họ cùng một phe với người đang điều tra 'Phi Mộng' không? Ý ta là... người của Cố Hoài?" Dù chưa thể khẳng định, nhưng Thẩm Úc nhớ lại kiếp trước, bên cạnh Cố Hoài quả thực có một đội quân trung thành tuyệt đối, thực lực không hề tầm thường. Những ngày sau đó, Thẩm Úc nhận ra Thương Quân Lẫm càng lúc càng trở nên "dính người". Ngoại trừ lúc xử lý tấu chương, hắn dường như muốn ở bên y từng giây từng phút. "Bệ hạ, người không thể như vậy," Thẩm Úc bất lực nhìn vạt áo đang bị nam nhân nắm chặt, "Ta chỉ đi ra ngoài một chút thôi." "Quý quân có thể đợi trẫm xong việc rồi cùng đi." Thương Quân Lẫm nhất quyết không buông. Phải mất một hồi khuyên lơn về "không gian độc lập", Thẩm Úc mới giành được chút thời gian riêng tư cho mình. Vừa ra ngoài không lâu, y đã gặp một thiếu niên vận y phục xanh đen đang tiến tới. "Quý quân." "Cố tiểu công tử." Cố Hoài liếc nhìn Mộ Tịch bên cạnh y, trầm giọng: "Có thể nói chuyện riêng một lát không? Về chuyện 'Phi Mộng'." Thẩm Úc cho Mộ Tịch lui xuống, trong lòng thầm nghĩ: "Con cá cuối cùng cũng cắn câu." Y vốn đã có ý giữ anh em nhà họ Cố lại thôn trang, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này. Y biết Cố Hoài đủ thông minh để không làm càn giữa địa bàn của mình. "Quý quân vẫn luôn đợi ta sao?" Khi chỉ còn lại hai người, Cố Hoài không còn giữ vẻ khép nép thường ngày. Khí thế lạnh lẽo và đôi mắt đầy oán hận của hắn dần trùng khớp với bóng dáng của vị "cố nhân" trong ký ức kiếp trước của Thẩm Úc. "Chỉ là đoán chắc ngươi sẽ tìm ta," Thẩm Úc thong thả rót trà, "Dùng một chén chứ? Đây là 'Vũ Vụ Ngân Châm' thượng hạng." Kiếp trước, họ từng lỡ hẹn một chén trà này trước lúc sinh ly tử biệt. Kiếp này, Thẩm Úc muốn hoàn thành tâm nguyện ấy. Cố Hoài uống một ngụm trà, rồi vào thẳng vấn đề: "Ta muốn biết, 'Phi Mộng' có liên quan đến hoàng cung hay không?" "Người khác ta không dám bảo đảm, nhưng bệ hạ tuyệt đối không liên quan. Hơn nữa, việc điều tra 'Phi Mộng' là do ta khởi xướng." Thẩm Úc nghiêm túc đáp lại. Cố Hoài nhìn y thật sâu, cuối cùng cũng chịu buông lỏng cảnh giác, lấy ra một bức mật thư: "Đây là những gì người của ta tra được. Ta muốn tìm ra kẻ chủ mưu để báo thù cho gia tộc. Nếu có chuyện gì xảy ra, cầu xin Quý quân hãy bảo vệ ca ca ta, còn ta... không cần quản đến." Thẩm Úc thở dài, nhìn thiếu niên trước mặt. Y biết, dù kiếp trước hay kiếp này, tình cảm huynh đệ nhà họ Cố vẫn luôn khiến người ta cảm động. Khi Thương Quân Lẫm xử lý xong công việc tìm đến, Cố Hoài đã rời đi từ lâu. Thấy Thẩm Úc đang ngẩn ngơ nhìn chén trà cạn, hắn khẽ hỏi: "Cố Hoài đã nói gì với ngươi?" Thẩm Úc không giấu giếm, đưa bức mật thư cho hắn: "Hắn tới bàn về chuyện 'Phi Mộng'." Thương Quân Lẫm nhận lấy nhưng không mở ra ngay, mà đột ngột kéo Thẩm Úc ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm chặt lấy eo y. Thẩm Úc hơi giãy giụa nhưng vô ích, đành nhận mệnh tựa vào lồng ngực vững chãi của hắn. Cả hai cùng xem mật thư, thông tin trong đó chỉ ra "Phi Mộng" vốn không nguồn gốc từ Đại Hoàn mà do một nữ tử từ nước chư hầu mang vào cung. Thẩm Úc thắc mắc vì sao một việc lớn như vậy lại bị xóa sạch dấu vết trong cung sử, Thương Quân Lẫm chỉ lạnh lùng đáp: "Hẳn là có kẻ cố ý che giấu." Xem xong, Thẩm Úc định đứng dậy: "Bệ hạ, xem xong rồi, người nên buông ta ra..." Nhưng nam nhân phía sau lại siết chặt hơn, hơi thở nóng hổi phả bên tai y, giọng nói mang theo vài phần ghen tuông hờn dỗi: "Hôm nay Quý quân vì người khác mà bỏ rơi trẫm, có phải nên bồi thường một chút không? Ngươi còn đích thân rót trà cho hắn nữa..."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Vy NguyễnVy Nguyễn

Ôi Thẩm Úc của toai :'))