Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 33
Hai thân thể kề sát nhau, truyền đến nhiệt độ nóng rực. Cho dù cách mấy tầng quần áo, Thẩm Úc vẫn cảm nhận được những tác động mạnh mẽ đó.
Đây không phải lần đầu Thẩm Úc tiếp xúc thân mật với Thương Quân Lẫm, nhưng những lần trước lại không hề mang đến cảm giác dày vò, khó khăn như lúc này.
Hơi thở xâm lược trên người nam nhân gần như muốn nuốt chửng y, bất chấp tất cả mà cuốn lấy. Thẩm Úc không hề nghi ngờ chuyện nam nhân này sẽ thật sự "ăn sạch" mình.
"Sao Bệ hạ lại so sánh người khác với chính mình như thế. Trên đời này làm gì có ai so được với Bệ hạ, càng đừng nói đến kẻ hèn như Việt Vương."
"Ồ," Thương Quân Lẫm nở một nụ cười thật tâm, "Trẫm cũng không biết ở trong lòng Quý quân, trẫm lại đóng vai trò quan trọng đến vậy."
"Bệ hạ đương nhiên là người quan trọng nhất trong lòng ta." Thẩm Úc lập tức đáp lời.
"Để trẫm nếm thử xem miệng của Quý quân có phải được quết một lớp mật hay không, chứ sao lại có thể nói chuyện ngọt ngào như vậy được?"
Thương Quân Lẫm làm bộ cúi đầu, Thẩm Úc vội đưa tay ngăn lại: "Sao Bệ hạ lại đổ oan cho ta như thế, rõ ràng những lời ta nói đều là lời thật lòng."
Thương Quân Lẫm cũng không ép buộc y, hơi lui lại một chút: "Quý quân nói lời đường mật quen thuộc như vậy, là đã được luyện với bao nhiêu người rồi?"
Thẩm Úc không hề cam lòng yếu thế: "Ta đây cũng muốn hỏi Bệ hạ một chút, vì sao ngài lại biết thuốc mỡ kia là dùng để làm gì?"
"Quý quân thật là..." Thương Quân Lẫm bật cười, "Trước lúc Quý quân tiến cung, không có ma ma nào dạy dỗ những chuyện này sao?"
Biết tin Thương Quân Lẫm muốn cưới con trai Trấn Bắc Hầu, các ma ma trong cung đã đưa những cuốn sách liên quan đến chuyện đó của nam tử để Thương Quân Lẫm đọc. Cùng với đó còn có một ít thuốc mỡ trân quý chỉ có hoàng thất mới có.
Sau khi Thẩm Úc tiến cung, Thái Y Viện cũng lục tục tặng thuốc đến đây. Cố thái y còn đặc biệt vì bệnh tình của Thẩm Úc mà luôn dặn dò hắn không thể quá kịch liệt, với sức khỏe hiện tại của Thẩm Úc sẽ không chịu nổi.
Thương Quân Lẫm muốn Thẩm Úc vào cung, vốn dĩ ban đầu hắn cũng không có tâm tư nào khác. Chẳng qua là bị các đại thần náo loạn đến phiền nên tùy ý đồng ý. Nếu người tiến cung không phải Thẩm Úc mà là bất cứ một người nào khác, người đó sẽ chỉ có một kết cục duy nhất đó là tuỳ tiện sắp xếp ở một cung nào đó, không quản sống chết ra sao.
"Trấn Bắc Hầu phái tới quá nhiều người nói lời vô nghĩa, ta lười nghe, toàn đuổi ra hết. Người Bệ hạ đưa tới đều chỉ làm việc không nói lời nào..." Thẩm Úc thú nhận tất cả.
Chuyện này thật sự không thể trách y. Lúc ấy, y mới vừa sống lại. Chỉ mỗi việc chấp nhận mình đã sống lại, y cũng đã tiêu tốn rất nhiều thời gian. Càng đừng nói đến chuyện y phải cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong thời điểm này vào kiếp trước.
Trong mười năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, trường hợp khác nhau. Việc kết hợp giữa Thẩm Úc gần 30 tuổi và Thẩm Úc chưa đến hai mươi tuổi, rất nhiều tin tức bị xáo trộn.
Hơn nữa đợt đó, y còn muốn xử lý chuyện của mẹ con Thẩm Thanh Nhiên.
Mấy chuyện được sắp xếp sát nhau, những chuyện không quá trọng yếu Thẩm Úc sẽ trực tiếp bỏ qua.
Kiếp trước thân thể Thẩm Úc tệ hơn thân thể hiện tại của y nhiều, có thể nói là chưa từng tiếp xúc thân mật với Việt Vương bao giờ. Bởi vì nguyên nhân thân thể, y cũng không có hứng thú với loại chuyện này. Trời xui đất khiến ra sao mới khiến y phải chịu nỗi nhục mang tên thuốc mỡ này.
Thương Quân Lẫm hiểu được: "Nói như vậy, không phải Quý quân muốn chê cười trẫm sao?"
Lần này thật sự oan cho Thẩm Úc, y thật sự không biết mà. Y cùng lắm chỉ là không biết thế nào là một vừa hai phải, cứ nhất định muốn thấy bộ dạng đỏ mặt của Bệ hạ.
"Ta làm gì có lá gan dám chê cười Bệ hạ." Thẩm Úc không đồng tình nói.
"Người khác có lẽ không dám, nhưng trẫm cảm thấy không có gì Quý quân không dám." Thương Quân Lẫm không tán đồng ý kiến nói.
Thẩm Úc thầm nghĩ thật đúng là như vậy. Giả dụ y đã biết chuyện này từ trước, nói không chừng y vẫn sẽ làm như thế.
"Bệ hạ, không hay rồi, Hoài Dục Vương tự sát ở trong ngục." Mạnh công công vừa nghe được tin tức hạ nhân truyền tới, căn bản không dám kéo dài thời gian mà trực tiếp đẩy cửa vào, cúi đầu đi vào báo cáo.
Hắn không biết hai vị chủ tử đang làm cái gì, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ là trong lòng âm thầm kêu khổ. Sao Hoài Dục Vương lại xảy ra chuyện vào lúc này.
"Ngươi nói cái gì?" Thương Quân Lẫm buông Thẩm Úc ra, lạnh giọng hỏi.
"Người canh giữ ở trong ngục vừa phái người tới truyền tin tức, nói Hoài Dục Vương đã tự sát ở trong ngục, nô tài không dám kéo dài thời gian..."
"Hiện tại Hoài Dục Vương thế nào rồi?" Thẩm Úc trực tiếp đi vào trọng điểm.
"Tạm thời đã được cứu." Mạnh công công trả lời.
"Gọi thái y tới đó đi, gọi người truyền tin tới đây gặp trẫm. Phái người tra xem, trẫm phải biết rằng đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Giọng nói của Thương Quân Lẫm giống như đã kết băng, khí lạnh đè ép tất cả.
Ẩn Long Vệ nhanh chóng hành động. Tin tức cũng không khó tra, không bao lâu sau Ẩn Long Vệ đã dâng những tin tức tra được cho Thương Quân Lẫm.
Thẩm Úc: "Bệ hạ, hiện tại Hoài Dục Vương thế nào rồi?"
Thương Quân Lẫm: "Không bị thương đến những chỗ quan trọng, trẫm đã sai người ở Thái Y Viện đến xem."
Thẩm Úc: "Ta có thể đi cùng không?"
Đối với những chuyện kiếp trước không xảy ra nhưng kiếp này lại xảy ra, Thẩm Úc vẫn luôn cảm thấy nên để ý một chút.
Thương Quân Lẫm khẽ cười, sự mệt mỏi và lạnh lẽo trong lòng sau những lời nói của Hoài Dục Vương dường như tan biến trước sự làm nũng ngây thơ này. Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y, rồi một tay bế bổng người trong lòng.
"Được, Trẫm mang Quý quân đi tắm."
Thẩm Úc theo bản năng vòng tay qua cổ hắn, tìm kiếm một tư thế thoải mái rồi lại dụi đầu vào vai áo rồng. Mùi hương thanh lãnh quen thuộc của Thương Quân Lẫm khiến y cảm thấy an toàn và buồn ngủ hơn, hít hà một hơi thật sâu.
"Hửm, Bệ hạ thơm quá..."
Thương Quân Lẫm phì cười, chân bước vào phòng tắm đã chuẩn bị sẵn nước nóng. Hơi nước lượn lờ làm dịu đi cái lạnh đêm khuya, mang theo mùi thơm dịu nhẹ của hoa cỏ.
Hắn nhẹ nhàng đặt y vào bồn gỗ lớn, sau đó tự mình cởi bỏ ngoại bào, chỉ còn lại trung y mỏng dính. Thương Quân Lẫm ngồi xuống mép bồn, vốc nước ấm xối lên bờ vai trần của Thẩm Úc.
"Sau này, những chuyện dơ bẩn trong ngục tối không cần phải để ý đến," Thương Quân Lẫm nhẹ giọng nói, tay nhẹ nhàng mát xa vùng gáy cho y. Hắn nhìn khuôn mặt lim dim thỏa mãn của y, ánh mắt thâm trầm đầy ý vị. "Chỉ cần Quý quân ngủ ngon, mọi chuyện khác đều đã có Trẫm lo liệu."
Thẩm Úc khẽ "Ừm" một tiếng thật nhỏ, lười biếng tận hưởng sự thoải mái. Khi Thương Quân Lẫm tự tay lau khô tóc và mặc lên tơ lụa mềm mại cho y, y gần như đã ngủ say.
Thương Quân Lẫm bế y trở lại giường, đắp chăn cẩn thận. Thẩm Úc vẫn giữ chặt tay áo hắn, không buông. Hắn thở dài, cũng không ép buộc, nằm xuống bên cạnh, ôm y vào lòng.
Hơi ấm quen thuộc và lồng ngực vững chãi của nam nhân khiến sự tỉnh táo cuối cùng của Thẩm Úc tan rã. Tuy nhiên, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, lời nói của Hoài Dục Vương lại thoảng qua tâm trí y: “Đừng thật sự động lòng với nam nhân trong hoàng thất. Bọn họ đều không phải thứ tốt lành gì.”
Thẩm Úc hé mắt nhìn sườn mặt lạnh lùng nhưng đầy sự bảo bọc của Thương Quân Lẫm trong ánh đèn mờ. Y nhớ lại câu trả lời của mình: "Nhưng Bệ hạ là Bệ hạ, các ngươi là các ngươi. Bệ hạ sẽ không giống như các ngươi."
Y đã nói thật lòng. Cho dù lời cảnh báo kia có đúng đắn đến đâu, thì Thẩm Úc vẫn tin vào con người bên cạnh.
Y khẽ siết chặt tay áo Thương Quân Lẫm, dụi sâu hơn vào lồng ngực hắn. Hắn dường như cảm nhận được, cánh tay ôm y cũng siết lại một chút, như một lời đáp không cần cất lên.
Thẩm Úc nhắm mắt, từ bỏ mọi suy nghĩ phức tạp. Trong vòng tay của Hoàng đế, sự yên tĩnh và ấm áp vẫn ngự trị, như thể không có một ngục tối lạnh lẽo hay một âm mưu động trời nào tồn tại. Y hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.