Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 84
“Ta có sợ bệ hạ hay không, chẳng lẽ trong lòng bệ hạ không rõ sao?”
Thẩm Úc như thể vẫn còn lưu luyến, nhẹ nhàng cọ người vào lòng bàn tay Thương Quân Lẫm, chậm rãi điều chỉnh lại nhịp tim vừa rối loạn vì giấc mộng ban nãy.
Y không rõ vì sao mình lại mơ thấy giấc mộng đó, cũng không hiểu nó muốn chứng minh điều gì. Chỉ có một điều y biết rất rõ — cho dù đời này có thế nào đi nữa, y tuyệt đối sẽ không để kết cục giống như kiếp trước tái diễn.
Nếu đã có thể thay đổi cái kết trong cuốn sách kia một lần, thì cũng có thể thay đổi lần thứ hai.
“Trẫm biết A Úc không sợ trẫm,” Thương Quân Lẫm đỡ y ngồi dậy, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa, “chỉ sợ trong thiên hạ này, người duy nhất không sợ trẫm cũng chỉ có A Úc mà thôi. Là gặp ác mộng sao? Nếu không sao vừa thấy trẫm đã giật mình đến vậy?”
“Quả thật là ác mộng.”
Trong mộng, Việt Vương mặc y phục gần giống với Thương Quân Lẫm. Khi vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy hắn đứng trước mặt trong bộ dạng tương tự, nhất thời Thẩm Úc không phân biệt nổi mình đã tỉnh hay vẫn còn đang ở trong mơ.
“Trời mưa rồi sao?”
Y quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Rõ ràng đã qua giờ ngọ, vậy mà trong phòng vẫn âm u. Ngoài kia loáng thoáng vang lên tiếng mưa rơi tí tách, mơ hồ mà quen thuộc, càng khiến cảnh tượng trước mắt chồng chéo với giấc mộng ban nãy, làm lòng y không khỏi bối rối.
“Sau khi ngươi ngủ thì trời bắt đầu mưa,” Thương Quân Lẫm nói, “trẫm đỡ ngươi dậy nhé. Có muốn gọi nước ấm vào không?”
Trán Thẩm Úc thấm đầy mồ hôi. Thương Quân Lẫm vừa chạm tay đã cảm thấy mái tóc y ướt sũng. Thẩm Úc vốn ưa sạch sẽ, để thế này chắc chắn không thoải mái.
Y khẽ cảm nhận, quả nhiên toàn thân dính nhớp, áo sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, dán sát vào da thịt, khiến người càng thêm khó chịu.
“Muốn.” Giọng y hơi khàn. “Ta muốn tắm.”
Dường như toàn bộ tinh lực đều đã tiêu hao trong giấc mộng, lúc đứng dậy thân thể y mềm nhũn, bước chân lảo đảo.
“Mạnh Thường, chuẩn bị nước ấm.”
Dứt lời, Thương Quân Lẫm cầm áo lông chồn khoác lên người y, trực tiếp ôm lấy:
“Cẩn thận cảm lạnh.”
Lông xù bao trọn thân thể, chỉ lộ ra gương mặt trắng nhợt. Da y nhiễm một tầng hồng nhạt, môi lại nhợt nhạt đến gần như trong suốt.
Thương Quân Lẫm ôm người vào lòng, nắm lấy bàn tay lạnh buốt kia, thấp giọng hỏi:
“Gọi Cố thái y đến xem thử nhé?”
Thẩm Úc khẽ gật đầu, mệt mỏi đến mức gần như không nhìn ra được động tác.
Y dựa vào ngực Thương Quân Lẫm, mí mắt rũ xuống, trông như đã ngủ thiếp đi.
…
Ngâm mình trong nước ấm, thân thể Thẩm Úc dần thả lỏng.
Hơi ấm làm sắc môi y tươi hơn, làn da trắng mịn nhuốm một tầng hồng nhạt, tựa như ngọc dương chi được nước ấm bao bọc.
Thương Quân Lẫm cầm khăn, cẩn thận lau từng chút một.
Da y mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng dễ để lại dấu vết. Những dấu hôn từng in lên đó đã sớm tan đi, nhưng khi ngón tay lướt qua, dù cách một lớp khăn mỏng, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng độ mềm mại ấy.
Khi đã dễ chịu hơn, Thẩm Úc gác tay lên thành thau, nghiêng đầu tựa lên cánh tay, khẽ cười:
“Có thể để bệ hạ đích thân hầu hạ tắm gội… khắp thiên hạ e rằng chỉ có mình ta.”
Thương Quân Lẫm đưa tay thử trán y, xác nhận nhiệt độ bình thường mới yên tâm:
“Không tắm nữa chứ?”
“Không.”
Nếu tiếp tục ngâm trong hơi ấm này, y sợ mình sẽ lại ngất đi.
…
Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt.
Thẩm Úc không muốn nằm yên trong phòng, Thương Quân Lẫm liền cầm ô, dắt y chậm rãi bước trong màn mưa xuân.
Gió nhẹ mang theo hơi lạnh, nhưng khác hẳn cảm giác nặng nề trong mộng. Từng bước đi lúc này lại mang theo một loại bình yên hiếm có.
Sau cơn mưa, trời đất như được gột rửa, tất cả đều trở nên tươi sáng.
Thẩm Úc dần lấy lại tinh thần. Nghĩ đến người đàn ông vẫn lặng lẽ đi bên mình suốt quãng đường, y bỗng dừng chân.
“Sao vậy?” Thương Quân Lẫm cũng dừng lại theo.
Dưới màn mưa bụi mông lung, gương mặt hắn trùng hợp đến kỳ lạ với Việt Vương trong mộng — nhưng cảm giác mang lại lại hoàn toàn khác.
Thẩm Úc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói rõ ràng vang lên giữa tiếng mưa:
“Bệ hạ… có muốn hôn môi không?”