Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 81
Trong đầu như có tiếng ong mật vo ve. Ngu Thính muốn nói gì đó, anh nên có lời đáp lại, nhưng cơ hàm của anh đã cứng đờ, phải một lúc lâu sau anh mới nhận ra hàm răng mình đang nghiến vào nhau run rẩy cực nhẹ.
“Anh say rồi,” Ngu Thính nhìn anh ta đầy vẻ khó tin, “anh say quá rồi.”
“Say ư?” Yến Tầm cười một cách quái dị, “Nếu tôi mà say, những việc tôi muốn làm còn khốn nạn hơn nhiều so với việc đứng đây ngốc nghếch nói chuyện với em đấy, em có biết tôi muốn làm gì không?”
Anh ta đột ngột vươn tay, như tóm lấy một con vật nhỏ, bóp lấy cổ Ngu Thính!
Ngu Thính bị anh ta ấn xuống sofa, thân hình cao lớn của Yến Tầm ép xuống, Ngu Thính ho khan đầy áp lực, lồng ngực phập phồng kịch liệt:
“Anh buông ra!”
“Chịu không nổi sao?” Bàn tay còn lại của Yến Tầm luồn vào dưới váy —— đúng vậy, ở trên xe Ngu Thính mới chỉ kịp tháo bỏ đai thắt eo và bộ tóc giả nực cười khiến anh khó thở, bộ váy dạ hội lộng lẫy này vẫn còn trên người anh, và tay Yến Tầm như thò vào túi lấy đồ, chạm vào đôi chân đang vùng vẫy của Ngu Thính.
“Bây giờ em vẫn là vị hôn phu của tôi, dù tôi có làm gì với em, người nhà hai bên cũng chỉ coi đó là tình thú của giới trẻ thôi nhỉ?”
Trong mắt Yến Tầm lóe lên tia sáng nguy hiểm, “Khóa em lại trong căn phòng này, nộp một bản đơn xin bảo lưu lên Sailormar, từ nay về sau đám hạ đẳng nhăm nhe em sẽ không bao giờ được nhìn thấy em lấy một lần...”
Bàn tay to với khớp xương rõ ràng của anh ta bỗng nhiên bóp chặt lấy đùi trắng nõn của Ngu Thính, dùng sức đến mức phần thịt mềm bên trong tràn ra qua kẽ tay, tựa như ngọc mỡ cừu.
“Em nói xem nếu bây giờ tôi bội ước, bắt em cả đời này phải kẹt lại ở nhà họ Yến, em có thể làm gì được tôi?” Anh ta khàn giọng hỏi.
Ngu Thính rướn người dậy, rút cánh tay ra tát ngược lại cho Yến Tầm một cái: “Cút xuống!”
Cái tát trúng đích bên má, ánh mắt Yến Tầm tối sầm lại, hành động chợt phát lực, vòng eo Ngu Thính tức khắc mềm nhũn, anh thở hổn hển co rụt lại trong bộ váy rộng thùng thình, như một nhành hoa tiêm mảnh giữa khóm hoa rực rỡ.
“Tôi quá tỉnh táo, Tiểu Thính.”
Yến Tầm dùng đầu lưỡi đẩy đẩy má bên trong, cười trầm đục, “Tôi có danh có phận, gần quan được ban lộc, vậy mà lại mặc kệ lũ khốn kiếp đó xu nịnh em. Dựa vào cái gì chứ? Chỉ vì tôi chậm chân một bước, nên dù tôi đứng ngay đây, em cũng coi tôi như không khí sao?”
Anh ta chống người trên người Ngu Thính, đôi mắt trong bóng tối rực lên ngọn lửa nguy hiểm.
“Nên làm chút việc mà vị hôn phu phu sớm nên làm thôi, Tiểu Thính.” Yến Tầm nói.
Anh ta cúi đầu, trịnh trọng ngửi lấy bên cổ Ngu Thính như thể đang ngửi đóa hồng Juliet.
Ngu Thính chìm sâu vào sofa, theo từng nhịp thở, mạch máu xanh nhạt nơi cổ hơi hiện lên, chóp mũi Yến Tầm khẽ chạm, như thể đang cảm nhận từng gân lá trên đóa hồng anh ta yêu chiều.
Môi của thanh niên nhích lại gần từng chút một.
Ngu Thính nhắm mắt, lông mi run rẩy dữ dội, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu.
“Cút đi,” anh nức nở, “tôi không muốn...”
Đột ngột Yến Tầm dừng lại, anh ta bật dậy, ngọn lửa nguy hiểm trong ánh mắt nhìn Ngu Thính vụt tắt. Sự mệt mỏi pha lẫn men rượu và vẻ không đành lòng ban đầu lại tràn ra giữa chân mày, đáy mắt anh ta dần đỏ hoe.
“Em ghét tôi đến vậy sao,” Yến Tầm khẽ gọi, “Tiểu Thính?”
Người Ngu Thính run lên từng đợt mịn màng, anh mở mắt ra.
Yến Tầm như vừa bừng tỉnh sau giấc mộng: “Em không muốn, tôi sẽ không ép em. Tôi không thể ép người tôi yêu làm bất cứ việc gì.”
Anh ta nhắm chặt mắt, buông tay ra, nhưng lại ôm chặt lấy Ngu Thính, áp mặt bên vừa bị tát vào đỉnh đầu Ngu Thính mà cọ lấy cọ để, cánh tay ôm lấy anh dùng sức đến mức như muốn khảm anh vào xương máu mình.
Từ đỉnh đầu Ngu Thính truyền đến tiếng lẩm bẩm: “Tôi biết tôi không bằng bọn họ. Xét về sự gắn kết, tôi chẳng bằng ai cả, một vị hôn phu bị ép gả cho em, không biết lời ngon tiếng ngọt, không hiểu cách săn sóc, cũng chẳng đủ thẳng thắn.”
“Ngay cả những thứ tôi vắt óc mới mang lại được cho em, cũng đều là những thứ vốn dĩ em đã có... Em thông minh, giàu có, chính trực, không có tôi em vẫn có thể làm những gì em muốn, em muốn rời đi, tôi đến một câu níu kéo cũng chẳng có tư cách nói ra.”
“Nhưng những gì em mang lại cho tôi, là những điều tốt đẹp tôi chưa từng dám nghĩ tới.” Giọng Yến Tầm khàn đặc, “Trước khi gặp em, tôi không thấy mình thiếu gì cả, nhưng từ khi em xuất hiện... Tiểu Thính, tôi làm chỗ nào chưa tốt em cứ nói, tôi sẵn sàng sửa đổi tất cả. Chúng ta kết hôn, làm một đôi phu thê thật sự, được không?”
Ngu Thính gian nan thở dốc, mỗi ngụm khí hút vào phổi đều chua xót đến mức khiến lục phủ ngũ tạng co quắp lại.
Trong sách sẽ không có loại tình tiết này.
Trong sách sao có thể có loại tình tiết này được?
Những phông nền được phác họa qua loa, những công cụ người yêu đương lướt qua? Giữa họ lẽ nào nên có chân ái sao?
Dù có, chân ái có lẽ cũng sẽ không giáng xuống những người qua đường Giáp Ất Bính trong cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này. Sự vướng bận của họ là số mệnh nằm ngoài định mệnh, trong tiểu thuyết không dạy, anh cũng chưa từng dám xa xỉ hy vọng.
Đọc xong một người bị "spoil" cả đời rất đơn giản, nhưng để đọc hiểu một trái tim, cần phải trả giá bao nhiêu?
Ngu Thính sờ soạn, run rẩy giơ tay, đầu ngón tay anh lướt qua khuôn mặt cũng không có hơi ấm của Yến Tầm, mặt đối phương căng cứng như sắt nguội.
Yến Tầm chợt nghiêng đầu né tránh, cười khổ thấp giọng: “Tôi biết rồi.”
Anh ta buông hoàn toàn Ngu Thính ra, chỉnh lại cổ áo xộc xệch, đứng dậy.
Ngu Thính ngẩn người một hồi lâu, chậm nửa nhịp mới từ trên sofa xoay người bò dậy. Váy của anh bị vò đến nhăn nhúm như một đống giấy lộn, tóc tai cũng hỗn độn bất kham, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
Yến Tầm xoay người quay lưng về phía anh.
“Hãy thực hiện theo những gì chúng ta đã nói ban đầu đi.”
Yến Tầm nói. Giọng anh ta trong nháy mắt đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, thậm chí còn lạnh lùng một cách lạ thường so với lúc hai người trò chuyện trước đây, như thể những lời thật lòng điên cuồng khi say rượu vừa rồi chưa từng tồn tại.
“Tôi sẽ đi Estefan,” anh ta bình tĩnh thuật lại, “đợi đến một bữa tiệc gia tộc hoặc một kỳ nghỉ quân sự nào đó, tôi sẽ tuyên bố hủy bỏ hôn ước với em trước mặt mọi người, và nói với họ rằng tất cả là do tôi tôn trọng ý kiến của em, quyết định sau khi được em đồng ý.”
Anh ta đi ngang qua Ngu Thính, tiến về phía cửa. Ngu Thính thấy bàn tay Yến Tầm nắm lấy nắm đấm cửa có một khoảnh khắc run rẩy cực nhỏ.
Yến Tầm mở cửa.
“Em đi đi. Em còn ở đây, tôi sợ mình không khống chế được lại làm ra chuyện gì đó.”
Yến Tầm nhẹ nhàng nói, “Sáng sớm mai khi mặt trời mọc, tất cả chuyện đêm nay sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào... Hãy coi như đêm nay chỉ là một giấc mộng hoang đường đi.”
Sáng sớm hôm sau, Ambrose nói với Ngu Thính rằng Yến Tầm đã lên đường tới Estefan báo danh sớm.
Mùa tốt nghiệp của vị sinh viên ưu tú nhất học viện Sailormar này đã kết thúc trước thời hạn, kết thúc vào một buổi sáng mùa xuân se lạnh còn vương hơi giá.
Theo yêu cầu của Ngu Thính, quản gia đã mở cửa phòng ngủ chính của Yến Tầm cho anh vào. Mở cánh cửa phòng thay đồ ra, quần áo vẫn được treo ngay ngắn trong tủ, từng hàng màu sắc trầm mặc và uy nghiêm, giống như một nỗi buồn tĩnh lặng.
Hầu như chẳng mang theo thứ gì. Yến Tầm rời đi rất đột ngột, nhưng khi Ngu Thính ngồi xuống bên mép giường, vuốt ve tấm chăn tơ tằm lạnh lẽo, anh bỗng hiểu ra rằng: chẳng có cuộc chia ly nào là không có dự mưu từ trước.
Rõ ràng đây là nhà của mình, rõ ràng trong lòng đã diễn tập vô số lần, nhưng cũng không ngăn được việc khi ngày này thực sự đến, anh vẫn thấy mình như một kẻ bại trận đang tháo chạy trối ch•ết.
“Thiếu gia lúc đi có dặn tôi phải chăm sóc ngài thật tốt, nói ngài muốn ở lại đây bao lâu tùy thích.”
Quản gia đứng quy củ ở cửa, không bước vào dù chỉ một bước, “Tiểu thiếu gia, cho phép lão già này hỏi thêm một câu, tại sao thiếu gia lại nói như vậy? Cậu ấy đi vội vàng thế này, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm cửa khắc lên tường một vệt chỉ vàng sắc lẹm. Ngu Thính đứng dậy, một tay kéo mạnh rèm cửa ra, ánh sáng chói mắt nuốt chửng mọi góc khuất của bóng tối.
“Không có gì cả,” anh khẽ nói, “chúng ta đi thôi.”
Sinh viên cũ đi, sinh viên mới đến, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ có một tin đồn đang lan truyền nhanh chóng khắp học viện:
Julius Thorne bị trọng thương phải nhập viện. Gã đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), đeo mặt nạ dưỡng khí và đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh.
“Tóm lại, hôm đó cháu cũng là người trong cuộc, tình hình thế nào Tiểu Thính cháu rõ nhất.”
Trong văn phòng, cửa sổ đang mở, nhưng Phó hiệu trưởng Black vẫn không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi. Trông ông như già đi vài tuổi, tóc bạc thêm mấy sợi. Ngu Thính nhìn ông, trong lòng dấy lên sự đồng cảm rõ rệt.
“Hiệu trưởng nổi trận lôi đình, rất nhiều người đã bị sa thải, đặc biệt là những người phụ trách kiểm tra bảo trì và bên bộ phận hậu cần...”
Ông Black vẻ mặt vẫn còn kinh hãi, “Ông ấy là người thấu tình đạt lý, biết chuyện này không trách tôi được, nếu không thì...”
“Chú đừng lo lắng,” Ngu Thính an ủi, “cháu sẽ bảo bố mẹ mình trao đổi với hội đồng quản trị, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến chú đâu.”
“Đứa trẻ ngoan, chú biết là mình không thương nhầm người mà!” Phó hiệu trưởng cảm động nói, “Thực ra hôm nay gọi cháu đến, chú cũng có chuyện muốn nhờ cháu giúp một tay...”