Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 92: Sự trả thù của chồng cũ (7)

Editor: Qi "Tôi nghe người ta nói, thời gian trước vì tâm trạng không tốt, nửa đêm cậu ra ngoài đua xe suýt lao xuống vực, có…" "Nghe nói? Nghe ai nói?" "Cô Phó." "À, thì ra là bà ta. Ừ, thế bà ta nói gì? Nói tôi liều lĩnh nóng nảy, nói tôi tùy hứng trẻ con không hiểu chuyện, nói tôi suốt ngày lêu lổng ngoài đường không bớt lo, hay nói bà ta suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt tôi mà tôi vẫn không buông tha, không chịu tha thứ cho đứa con trai bốc đồng của bà ta, thậm chí còn có thể phơi bày vụ bê bối này ra bất cứ lúc nào để cùng chết? Vậy nên anh cố ý hẹn tôi ra đây để khuyên tôi đừng kích động, chuyện gì cũng có thể thương lượng?" Phó Ngôn Khải lãnh đạm nhìn người đàn ông ngồi đối diện, châm chọc. Tại sao gã biết rõ những điều bà cô họ Phó kia rêu rao bên ngoài đến vậy? Chẳng qua là vì bà ta đã cằn nhằn không biết bao nhiêu lần trong nhà họ Phó, tẩy não người nhà không biết bao nhiêu bận. Nhà họ Phó đông con cháu, nhưng nhà giàu mà, tình cảm giữa các thành viên không mấy sâu đậm. Giờ đây dưới sự tác động của bà cô kia, ai nấy đều cho rằng một kẻ nông nổi như Phó Ngôn Khải rất có thể vì thù hận mà làm ra những chuyện thiếu lý trí. Sau này khi Cố Minh Lãng và Lâm Lan San trở về, gã còn có thể vì lòng trả thù mà làm tổn hại đến lợi ích gia tộc. Gia tộc lớn vốn là "môi hở răng lạnh", vinh nhục có nhau. Nếu chuyện này bị vạch trần, người mất mặt không chỉ là một mình Phó Ngôn Khải, mà mặt mũi của cả nhà Phó, Cố, Lâm cũng sẽ chẳng còn một mảnh. Đây cũng là lý do chính khiến Lâm Thụy Đông hẹn gặp Phó Ngôn Khải. Thấy mình chưa nói hết câu mà Phó Ngôn Khải đã nắm rõ toàn bộ những thông tin mình nhận được, Lâm Thụy Đông hiểu ngay, mẹ của Cố Minh Lãng chắc chắn đã lải nhải trước mặt Phó Ngôn Khải hàng nghìn lần. Chỉ cần anh mở miệng, Phó Ngôn Khải liền biết ngay anh định nói gì. Xem ra, hôm nay anh đi một chuyến công cốc rồi. Nhưng ít nhất anh cũng hiểu được ý chí của Phó Ngôn Khải, anh biết gã chỉ nói những lời này chứ không thực sự có ý định đó, như vậy là đủ rồi. Lâm Thụy Đông tuy là bác sĩ, nhưng trong xương tủy vẫn là người nhà họ Lâm, một đại tộc ở thành phố B. Giáo dục gia tộc khiến anh làm việc gì cũng phải suy xét trên góc độ lợi ích chung, huống hồ chuyện này còn liên quan đến em gái ruột của mình. Dẫu cả hai không gặp nhau nhiều vì cha mẹ ly hôn, nhưng vẫn là anh em máu mủ, bất kể đối phương xảy ra chuyện gì, anh cũng cần tính toán cho cô ấy. "Nếu cậu đã nói vậy, tôi cũng hiểu bản thân vừa bị người ta mượn dao giết người một phen. Coi như hôm nay tôi đi phí công. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu…" Lâm Thụy Đông lịch sự xin lỗi, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị bỏ đi, "Hôm nay coi như tôi mời cậu tách cà phê, bệnh viện còn có việc, cậu cứ thong thả…" Chứng kiến Lâm Thụy Đông sắp rời khỏi, ánh mắt Phó Ngôn Khải càng thêm lạnh lẽo. Theo gã biết, Lâm Thụy Đông và Cố Minh Lãng vì cùng học ngành y nên có rất nhiều chủ đề chung. Thời gian Cố Minh Lãng đi trao đổi ở nước ngoài vào năm thứ tư đại học, hai người còn là bạn học, có thể nói dù không có mối quan hệ với Lan San, họ vẫn là những người bạn tri kỷ tâm đầu ý hợp. Còn gã và Lâm Thụy Đông hoàn toàn không thân thiết, nếu không phải vì Lan San, có lẽ gã chẳng bao giờ có điểm giao nhau với người đàn ông này. Đối phương tường tận từ đầu tới cuối chuyện giữa ba người bọn họ, lại còn thân thiết với Cố Minh Lãng như vậy, ai biết được liệu anh có đang bao che cho đôi tình nhân kia ở xó xỉnh nào đó nơi hải ngoại hay không. Nếu anh biết mà vẫn giúp cả hai che giấu... "Đợi đã..." Phó Ngôn Khải lên tiếng, "Nghe nói cậu cả Lâm vẫn luôn thuê người điều tra tung tích của vợ tôi và Cố Minh Lãng ở nước ngoài, không biết đã có tiến triển gì chưa?" Hai chữ "vợ tôi" được Phó Ngôn Khải gằn mạnh, đồng thời găm chặt ánh mắt vào khuôn mặt Lâm Thụy Đông, như muốn tìm ra một kẽ hở dù là nhỏ nhất. Lâm Thụy Đông cúi đầu nhìn gã. Sự oán hận và không cam lòng trong mắt người đàn ông bị anh thu trọn vào tầm mắt. Suy cho cùng, Phó Ngôn Khải cũng giống như Dung Tự, đều là những nạn nhân tội nghiệp. Ngẫm nghĩ, anh rút một xấp ảnh từ túi áo, đặt xuống bàn. "Người của tôi tìm được ảnh chụp và lời nhắn của hai người họ tại một tiệm cà phê nổi tiếng ở Pháp. Tính theo thời gian thì là chuyện cách đây không lâu. Hiện tại người nhà họ Lâm đang ráo riết tìm kiếm khắp nước Pháp, hy vọng có thể sớm đưa cả hai về." Lâm Thụy Đông trình bày. Nhưng lúc này, Phó Ngôn Khải tựa như chẳng còn tâm trí đâu nghe giải thích. Gã nhìn trừng trừng vào những tấm ảnh vương vãi trên bàn. Trong ảnh, một đôi nam nữ, nữ kiều diễm quyến rũ, nam tuấn tú hào hoa đang tựa sát vào nhau, trán chạm trán thân mật khăng khít, nụ cười rạng rỡ chói mắt. Một tấm khác còn ghi lại lời nhắn của hai người. Lâm Lan San, "Cuối cùng em cũng tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Có lẽ đời người cần một lần cuồng nhiệt hết mình như thế, thay vì cứ mãi sống rập khuôn, cam chịu và dối lừa lẫn nhau." Cố Minh Lãng, "Gặp được em và đưa ra lựa chọn này, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ hối hận!" Ngày ký tên là ngày thứ hai sau khi bọn họ cùng nhau mất tích. Nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh đó, đôi mắt Phó Ngôn Khải đỏ ngầu như nhỏ máu, "Cút…" "Tôi sẽ sớm đưa cả hai về, lúc đó định đoạt thế nào tùy cậu." "Cút đi!" Phó Ngôn Khải đột nhiên vung mạnh tay, hất văng tách cà phê cùng xấp ảnh xuống sàn. Cà phê vấy bẩn lên những gương mặt hạnh phúc trong ảnh, tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Trong cốt truyện, Phó Ngôn Khải chưa từng được xem những tấm ảnh này, vì Lâm Thụy Đông chọn cách giấu kín để bảo vệ danh dự cho em gái mình. Đáng tiếc, nay gặp Dung Tự, anh đã thay đổi ý định. Bất cứ ai cũng có quyền được biết sự thật, anh không nên dựa vào ý nghĩ cá nhân mà bóp méo hay thao túng sự việc. Vì Dung Tự, anh đã sai một lần. Nếu Minh Lãng và Lan San yêu nhau sâu đậm đến thế, vậy dứt khoát để bọn họ ở bên nhau đi. Phó Ngôn Khải có quyền được biết sự thật, đau dài không bằng đau ngắn, thà rằng một nhát dao cắt đứt mọi hy vọng về Lan San, tránh cho gãmãi làm những chuyện ngu ngốc. "Vậy tôi đi trước!" Lâm Thụy Đông nhìn đống ảnh dưới chân, khẽ thở dài, bước ra khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình Phó Ngôn Khải nhìn đăm đăm vào đống ảnh lem luốc cà phê, bất thình lình cười thành tiếng. Hắn đúng là một trò hề! Ha ha ha ha ha! Đến giờ này hắn vẫn còn vọng tưởng rằng Lâm Lan San có lẽ bị ép buộc, hắn đúng là còn nực cười hơn cả Dung Tự, ha ha ha! Ở một diễn biến khác, quay ngược thời gian lại khoảng mười phút. Đứng trước cửa phòng 1888, chú rể ngẩn người nhìn Dung Tự, reo lên đầy kinh ngạc, "Em... ây, em là Dung Tự đúng không? Lúc trước Tiểu Tầm cứ giấu nhẹm danh tính phù dâu, bảo là muốn cho anh một bất ngờ, ai ngờ bất ngờ đó lại chính là em! Anh không nghĩ em lại đến làm phù dâu cho Tiểu Tầm đấy." "Em và Tiểu Tầm dù sao cũng là bạn cùng phòng đại học mà? Tuy hai năm nay ít liên lạc, nhưng quan hệ hồi ở ký túc xá cũng tốt lắm, sao em lại không thể đến làm phù dâu được chứ?" Dung Tự cười hỏi ngược lại. Nụ cười ấy rực rỡ như hoa xuân, khiến đám đàn ông kỳ quái đứng sau chú rể chưa từng trải sự đời lập tức trợn tròn mắt. Ánh mắt dán chặt vào người cô, khiến Dung Tự hơi khó chịu lùi lại một bước. "Mọi người đã đưa bao lì xì 999 rồi, mau vào đi thôi, Tiểu Tầm đang đợi ở trong đấy. Phía sau còn bao nhiêu thử thách đang chờ anh nữa kìa!" "Vào thôi, anh chuẩn bị sẵn sàng cả rồi!" Chú rể tự tin vỗ ngực. Kế tiếp là những trò chơi chống đẩy, tìm giày, thổi bột mì... đều là những trò chơi nhỏ do công ty tổ chức tiệc cưới sắp xếp, chẳng liên quan gì đến Dung Tự. Cô đứng xem một lát, cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt, lại thêm mùi cơ thể nồng nặc từ mấy gã đàn ông hệt như cả đời chưa tắm, cứ thoang thoảng mùi chua loét, hôi hám. Thế là cô lặng lẽ lẻn ra ngoài, định bụng đợi họ hành hạ chú rể xong thì mới vào. Không ngờ vừa ra khỏi cửa, cô bỗng nghe tiếng vỡ loảng xoảng từ tiệm cà phê bên cạnh sảnh khách sạn. Cô ngạc nhiên ngó sang, đúng lúc bắt gặp Lâm Thụy Đông cau mày bước ra khỏi phòng. Anh hình như không phát hiện ra cô, đi thẳng ra cửa. "Ơ, bác sĩ Lâm? Sao anh lại ở đây?" "Dung Tự?" Lâm Thụy Đông thấy Dung Tự đang đứng giữa đại sảnh với dáng vẻ thướt tha, đôi mắt ngơ ngác nhìn mình. Một tia kinh diễm xẹt qua mắt anh, kèm theo một cảm giác kỳ lạ từ đáy lòng. "Tôi nhớ hôm nay em nghỉ mà? Sao lại ăn mặc thế này? Có bạn kết hôn à?" "Vâng, bạn cùng phòng đại học của tôi kết hôn, bạn ấy mời tôi làm phù dâu." Dung Tự cười tủm tỉm nói. "Phù dâu?" Lâm Thụy Đông ngắm bộ váy phù dâu vừa hở vai vừa lộ chân của cô, bản năng mách bảo anh rằng có gì đó không ổn. Trên đời này làm gì có bộ váy phù dâu nào kiểu này? Dưới con mắt của một người đàn ông, anh thấy Dung Tự ăn mặc thế này quá đỗi xinh đẹp, thậm chí so với Lan San cũng chẳng hề kém cạnh. Vậy cô dâu kia phải tự tin đến mức nào mới để phù dâu của mình ăn mặc lấn át cả chủ nhà như vậy? Có điều, nhìn vẻ mặt chân thành mừng cho người khác của Dung Tự, anh lại nghĩ chắc cô không có ý tứ đó đâu. Có lẽ quan hệ giữa cô và cô dâu thực sự rất tốt! "Vâng, bác sĩ Lâm thì sao? Sao anh lại ở đây?" "Tôi hẹn bạn bàn chút chuyện..." "Ồ." Dung Tự gật đầu. Cô dám khẳng định người vẫn còn ở trong phòng chưa ra chính là Phó Ngôn Khải, vì vậy cô cần phải nắm bắt chuẩn xác thời gian. "Dung Tự, Dung Tự, cậu đi đâu đấy?" Bất chợt, phía sau vang lên tiếng gọi, chắc là cô gái ngọt ngào tên Nhuế Tuyết kia. Dung Tự quay đầu lại, vẫy tay chào Lâm Thụy Đông, "Bạn em gọi rồi, em đi đây, bái bai!" Cô xách váy chạy vội trở về, chiếc váy hơi bó khiến dáng chạy của Dung Tự có chút lúng túng, chật vật. Lâm Thụy Đông dõi theo bóng lưng ấy, không kìm được bật cười, tiếp tục bước ra ngoài. Khi đi ngang qua cửa khách sạn, anh ngoái nhìn về phía căn phòng vẫn im lìm trong tiệm cà phê, thở dài. Hy vọng cả hai người họ đều có thể nghĩ thông suốt... Trở lại căn phòng khách sạn, Dung Tự vừa bước chân vào cửa, cả đám đàn ông gần như đồng loạt quay sang nhìn chòng chọc vào cô. "Dung Tự, sao giờ cậu mới tới? Đi đâu thế? Mình tìm mãi không thấy..." Điền Tầm lên tiếng trước. "Mình xem mọi người chơi vui quá, mà trong phòng hơi ngột ngạt nên ra ngoài một chút. Sao vậy? Chúng ta chuẩn bị đi rồi à?" "Được rồi được rồi, mình còn tưởng cậu lén lút nhắn tin cho bạn trai cơ đấy..." "Mình không có bạn trai." Dung Tự nhẹ giọng đáp. "Không có á? Ôi thế thì hay quá! Hôm nay chồng mình mang đến tận mười mấy phù rể, trong đó có mấy anh vẫn còn độc thân đấy. Hay là cậu cứ chọn đại một người đi, coi như song hỷ lâm môn. Giờ lành lên xe vẫn chưa tới, cậu mau qua đây chọn nè. Nhuế Tuyết có bạn trai rồi mình không nói, là thiếu gia nhà sếp tổng đấy, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, mình không cần lo. Nhưng Dung Tự cậu thì khác, cậu chỉ là điều dưỡng, bình thường chắc bận tối mắt tối mũi, thời gian xem mắt cũng không có. Những phù rể này toàn anh em chí cốt của chồng mình thôi, nào, cậu qua đây chọn đi!" Điền Tầm nhiệt tình một cách quá đáng. "Tiểu Tầm, hôm nay là ngày cưới của cậu, mình chúc phúc chứ không tiện góp vui đâu." "Đừng thế chứ Dung Tự! Sao lại bảo là không tiện góp vui? Phải khiến vui càng thêm vui mới đúng. Hay là cậu mắt cao hơn đầu, chê bạn của chồng mình?" Dung Tự mỉm cười, không trả lời thẳng, "Thôi, Tiểu Tầm đừng trêu mình nữa. Giờ lành là mấy giờ? Sắp 11 giờ rồi, có kịp không? Xe đón dâu đều đỗ ngoài kia cả rồi..." Thấy Dung Tự kiên quyết né tránh chủ đề bạn trai, càng không muốn tiến lên, ánh mắt Điền Tầm lạnh đi. Muốn náo thì phải náo giữa bàn dân thiên hạ cho nó mất sạch mặt mũi mới hả dạ! Càng nhiều người ngắm bộ dáng nó thảm hại thì nó càng nhục nhã. Náo trong phòng tân hôn buổi tối thì có ích gì, đóng cửa lại chẳng ai biết ai hay, cứ ở khách sạn là tốt nhất. Nghĩ đoạn, Điền Tầm vờ như nhớ ra điều gì, tự dưng vỗ tay một cái, "A, mình nhớ ra rồi! Chẳng phải lúc trước cậu bảo tối nay có việc nên phải về sớm sao? Thế thì tiếc quá, buổi tối mới là lúc náo nhiệt nhất. Vốn dĩ định để dành đến tối mới náo cậu và Tiểu Tuyết, giờ xem ra không được rồi... Thôi, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ lành, mọi người cũng ở đây đông đủ, hay là chúng ta náo ngay bây giờ đi? Thế nào? Coi như bù đắp lại, dù sao lát nữa cậu đi rồi cũng không được tận hưởng..." "Mình không nhớ là đã nói..." "Ôi dào, cứ bây giờ đi! Các anh xông lên đi chứ! Đừng để Dung Tự chạy mất, phù dâu xinh đẹp thế này hiếm gặp lắm đó. Các anh hôm nay đúng là có phúc, nhìn xem, xinh chưa kìa! Cô bạn này của em từ hồi đại học đến giờ tính tình cởi mở lắm, bạn trai thay như thay áo, cực kỳ thích náo nhiệt và thích chơi với đàn ông. Các anh cứ thoải mái mà náo đi, kẻo tối vắng mặt cô ấy lại bỏ lỡ không khí vui vẻ này. Cả Tiểu Tuyết nữa, đều là phù dâu, cứ ở đây quậy tới bến cho vui." Điền Tầm căn bản không cho Dung Tự cơ hội thanh minh, lớn tiếng rêu rao, khéo léo bôi đen hình tượng của Dung Tự một cách ác ý. Xinh đẹp hiếm gặp, thay bạn trai như thay áo, thích chơi với đàn ông, chứng tỏ là người có tư tưởng rất thoáng, không chút câu nệ. Bên cạnh đó, nếu buổi tối cô không ở đây thì thật đáng tiếc, lỡ mất cơ hội này thì chẳng còn dịp nào tốt hơn. Một đoạn lời nói đủ để đám đàn ông bỉ ổi sớm đã rạo rực từ khi gặp Dung Tự tức khắc bùng cháy lửa lòng. Đây là đám cưới, hủ tục "náo phù dâu" ở chỗ họ là chuyện thường tình, có lợi dụng sơ múi một chút cũng chẳng ai nói gì. Huống hồ con hàng trước mặt cực phẩm thế này, trong sáng mà gợi cảm, lát nữa cô ta còn bỏ về sớm, sao có thể để thoát? Náo! Nhất định phải náo! Một lũ phù rể liền lao về phía Dung Tự đang đứng ở cửa, không quên lôi kéo theo cả Nhuế Tuyết khi đi ngang qua. Kiểu con gái ngọt ngào đáng yêu này cũng rất được, xinh không chỗ chê! "Á!" Nhuế Tuyết hét lên vì bị ai đó bóp mạnh vào mông xuyên qua lớp váy phù dâu mỏng manh. "Anh làm cái gì..." Những lời còn lại bị nhấn chìm trong tiếng cười của đám đàn ông. Dung Tự không ngừng lùi lại. Vì phòng đón dâu nằm ngay tầng một nên cô lùi thẳng ra giữa đại sảnh khách sạn. Nhuế Tuyết gần như đã bị bốn gã đàn ông với tám bàn tay bao vây, sờ soạng khắp người. "Cứu tôi với... Các anh làm gì thế... Buông tôi ra! Điền Tầm! Điền Tầm! Tôi tốt bụng đến làm phù dâu cho cậu, cậu quá đáng vừa thôi! Buông ra, cút đi, cút hết đi! Á!" Dung Tự nghe giọng Nhuế Tuyết bắt đầu nức nở vì sợ hãi. Cô quan sát tám gã đàn ông vẫn đang bám đuổi không buông trước mắt, lạnh lùng lên tiếng, "Các anh có biết đây là hành vi quấy rối tình dục không? Náo phù dâu cái nỗi gì? Cái hủ tục chó má này ở đâu ra vậy..." Vừa nói, cô vừa nhấc một chậu cây cảnh nhỏ bên cạnh, ném chính xác vào tay bốn gã đang vây quanh Nhuế Tuyết. Nhuế Tuyết nhân cơ hội thoát ra, nhưng giây sau lại bị đám người đó tóm ngược trở lại. Tận dụng khoảnh khắc Dung Tự dừng lại cứu người, tám tên mặt người dạ thú nhào tới vây chặt lấy cô. Bên cạnh, Điền Tầm còn đang nói mát không ngừng, "Ôi dào, Nhuế Tuyết, Dung Tự, người ta kết hôn mà, náo một chút cho vui thôi. Đều là bạn bè cả, sờ mấy cái có mất miếng thịt nào đâu, đừng phá hỏng bầu không khí thế chứ? Ngày cưới của mình, mọi người nể mặt mình một chút không được sao?" "Nể mặt?" Dung Tự lặp lại từ đó bằng một nụ cười lạnh lẽo. Cô nhanh tay túm lấy chiếc ô bảy sắc cầu vồng của ai đó để quên giữa đại sảnh, tay còn lại nắm chặt tà váy dài. Cổ tay khẽ xoay, mũi ô nặng nề giáng một cú chí mạng vào vai gã đàn ông đầu tiên định lao tới. Cơn đau tê dại đột ngột khiến gã suýt hét lên tại chỗ, phải lùi lại. Sau đó, Dung Tự múa ô liên tiếp. Nhìn qua có vẻ loạn xạ không theo quy tắc, nhưng thực tế cô đều nhắm vào những huyệt đạo ẩn trên cơ thể lũ kia. Cô vận dụng ám kình, thứ lực đánh vào sâu bên trong. Trước mắt, cơ thể bọn họ chỉ hơi mỏi, hơi tê, có đi khám cũng chẳng ra bệnh gì, nhưng ám kình lưu lại trong người càng lâu thì độc hại càng lớn. Nhẹ thì tay chân cứng đờ, xui xẻo thì tàn phế cũng không phải chuyện lạ. Ai bảo chúng dám tùy tiện động tay động chân? Tay thối thì gãy tay, chân bẩn thì què chân, đó là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa mà thôi! Cảnh tượng bát nháo thu hút một đám đông vây quanh. Thấy Nhuế Tuyết thật sự sắp bị lột sạch quần áo, một vài người đi đường không nhịn nổi nữa, mấy người đàn ông lại gần giải cứu cô ấy. "Các người làm cái trò gì thế? Giữa ban ngày ban mặt, mấy gã đàn ông to xác lại bắt nạt một cô gái nhỏ, có biết xấu hổ không hả?" "Bọn tôi... bọn tôi đang làm đám cưới mà, chỉ náo một chút cho vui thôi!" "Náo á? Các người gọi đây là náo à,đây là phạm tội! Đúng là đồ trơ trẽn!" "Này ông già, ông nói cái kiểu gì thế hả?" "Tôi nói kiểu đó đấy!" "Xoẹt—" Phía bên kia, tà váy của Dung Tự vẫn bị ai đó thành công giật rách một mảng lớn, để lộ đôi chân dài trắng nõn nà. Đám phù rể vẫn chưa thỏa mãn, dù bị Dung Tự đánh đau nhưng cả lũ vẫn đỏ ngầu mắt lao lên như hổ đói. Chính tại thời điểm đó, khóe mắt Dung Tự thoáng thấy Phó Ngôn Khải bước ra khỏi phòng vì tiếng động bên ngoài. Trông đối phương có chút thẫn thờ, vẻ mặt đầy suy tư, dường như vẫn chưa nhận ra cô. Cô thầm tính toán trong lòng, lùi thêm hai bước, đứng ngay vị trí Phó Ngôn Khải có thể nhìn rõ nhất. "Dung Tự? Sao cô lại ở đây?" Bắt gặp Dung Tự đang chật vật tháo chạy với tà váy rách nát, Phó Ngôn Khải lập tức quên sạch những tấm ảnh đau lòng lúc nãy. Gã gọi lớn một tiếng, vội vàng lao về phía cô. Dung Tự nghiêng đầu, vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt. Có lẽ vì quá sững sờ, chân cô đột nhiên hẫng nhịp. "Cẩn thận!" Phó Ngôn Khải nhanh chóng tiến lên đỡ lấy cô. Nhưng vì giày cao gót quá cao, cổ chân cô bị trẹo mạnh, đầu gối đập thẳng vào thanh lan can bên cạnh, tạo thành một vết rách dài, máu tươi liền chảy ra. Đúng lúc này, bảo vệ khách sạn kéo đến, tách hai bên ra. "Có chuyện gì thế?" "Hu hu hu..." Phía bên kia, Nhuế Tuyết được người đi đường cứu ra vẫn không ngừng khóc lóc, Dung Tự thì mặt trắng bệch vì vết thương ở đầu gối. "Đều tại bọn họ! Cái hạng người gì không biết, mấy đời chưa thấy con gái hay sao? Có rẻ rách không cơ chứ?" Nhuế Tuyết vừa khóc vừa mắng nhiếc, "Tôi tốt bụng đến làm phù dâu cho cậu, chứ không phải đến để làm gái tiếp khách! Điền Tầm, cậu xem đám người này là hạng gì hả? Một lũ chưa gặp con gái bao giờ à? Hả? Có thấy tởm không? Có thấy đê tiện không? Nếu thèm khát quá sao không đi tìm gái đứng đường đi? Dựa vào đâu mà làm nhục bọn tôi? Tôi nói cho các người biết, hôm nay không một đứa nào chạy thoát được đâu, tôi nhất định sẽ kiện các người! Hu hu..." Dứt lời, cô ấy lại không kìm được òa khóc nức nở. "Ơ kìa, nói thế thì mất vui rồi..." "Chán thật đấy, làm mất cả vui... Cưới xin mà, ai chẳng thế..." "Đúng đấy, thật là không biết chơi..." Dung Tự ở bên cạnh chỉ im lặng, tay bám chặt vào cánh tay Phó Ngôn Khải. Hầu như đồng thời, trên mạng xã hội, từ khóa "náo phù dâu" đã bị đẩy lên vị trí nóng nhất. Đoạn video quay lại cảnh hỗn loạn bị phát tán điên cuồng. Chỉ hành hạ thể xác là không đủ. Tôi muốn các người... thân bại danh liệt. Tất cả các người!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện) Chương 86: Sự trả thù của chồng cũ (1) Chương 87: Sự trả thù của chồng cũ (2) Chương 88: Sự trả thù của chồng cũ (3) Chương 89: Sự trả thù của chồng cũ (4) Chương 90: Sự trả thù của chồng cũ (5) Chương 91: Sự trả thù của chồng cũ (6)

Chương 92: Sự trả thù của chồng cũ (7)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao