Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 91: Sự trả thù của chồng cũ (6)

Editor: Qi Dung Tự quay lưng lại nên không phát hiện biểu cảm hưng phấn vì sắp được xem kịch hay của Trương Hà. Ngược lại, cô nhìn rất rõ ba người đằng trước, niềm vui không giấu nổi trong mắt Lâm Khang Khang, sự hòa nhã thân thiện của Lâm Thụy Đông, và cả cái nhìn dò xét pha chút khinh miệt thoáng qua của người phụ nữ tóc ngắn ngồi đối diện họ. Khang Khang nhiệt tình chào mời, thêm Trương Hà phía sau liên tục thúc vào lưng cổ vũ, Dung Tự suy nghĩ một chút rồi mỉm cười bước qua. "Chào bác sĩ Lâm, chào Khang Khang…" Dung Tự cười với hai cha con, cũng lịch sự quay sang khẽ gật đầu với người phụ nữ tóc ngắn. "Chị Dung Dung, chị Dung Dung, chị mau ngồi xuống đây đi, ngồi chỗ này này. Lúc nãy em hỏi bố, bố bảo chị cũng sẽ xuống ăn cơm nên em cố ý giữ chỗ cho chị đó…" Vẻ mặt Khang Khang hớn hở như chờ khen thưởng. "Cảm ơn Khang Khang nhé. Nhưng chị hẹn bạn rồi, chỗ của em hơi nhỏ, chị ngồi vào sợ là không đủ chỗ đâu. Với cả Khang Khang không muốn ngồi cùng bố sao? Em ngoan ngoãn ăn cơm đi, một lát nữa…" "Vậy chị ngồi đây ạ!" Khang Khang vội vàng nhích cái mông nhỏ, dính sát vào người Lâm Thụy Đông, "Em muốn ngồi với bố, chị ngồi cạnh em đi, em ngồi giữa hai người…" Nói xong, bé ngước lên mong đợi nhìn Dung Tự. Dung Tự cúi đầu, chạm phải đôi mắt to tròn long lanh ấy, lời từ chối trực sẵn nơi đầu lưỡi rốt cuộc không có cách nào thốt ra. "Ngồi xuống đi." Giữa lúc Dung Tự lưỡng lự, Lâm Thụy Đông chủ động lên tiếng, "Hiếm khi Khang Khang muốn ăn cơm cùng em như vậy, em cứ ngồi xuống đi. Ngồi bên phía Khang Khang ấy, ghế này dài, ba chúng ta ngồi chen một chút là được!" Anh đích thân duỗi tay đỡ lấy bả vai gầy gò của Khang Khang, kéo cậu xích lại gần mình. Tiếp đó, hai gương mặt một lớn một nhỏ tương tự nhau cùng nhìn về phía cô. Vì sự hiện diện của Khang Khang, Dung Tự chợt cảm thấy Lâm Thụy Đông trông cũng có vẻ thuận mắt hơn. Ngoài ra, cô thực sự không nỡ từ chối sự kỳ vọng của đứa trẻ, đành ngồi xuống. Trương Hà bám đuôi theo sau, có lẽ để nắm bắt được thông tin sốt dẻo nhất, đã nhanh chóng ngồi phịch xuống cạnh Nguyên Lôi ở phía đối diện. Cô ấy căn bản không nhận ra sắc mặt lạnh ngắt của đối phương, vẫn hào hứng ngắm ba người đối diện hệt như một gia đình hạnh phúc. Bố là bác sĩ, mẹ là điều dưỡng, thêm một cậu nhóc cực kỳ đáng yêu, một gia đình hài hòa biết bao! Cô ấy nghĩ. Tâm trạng người ngồi cạnh cô ấy thì chẳng mấy tốt đẹp, ánh mắt lộ liễu soi mói Dung Tự từ đầu đến chân rồi lại từ chân đến đầu. Nhan sắc cũng khá, tiếc là nụ cười quá giả tạo. Liếc qua giống một đóa hoa bách hợp thuần khiết vô tội, thực tế có thể khiến Lâm Thụy Đông luôn lạnh lùng chủ động mời ngồi, chắc chắn tâm cơ không hề đơn giản. Toàn bộ quá trình cô ta chỉ cười đùa và chăm sóc Khang Khang, dường như phớt lờ Lâm Thụy Đông, cốt yếu lại là một cách lấy lòng anh mà không để lại dấu vết. Còn diễn cái điệu bộ muốn đi lại không đi, Lâm Thụy Đông vừa mở lời liền ngồi xuống, nếu thật lòng muốn đi thì cần gì phải bước tới đây! Chỉ có phụ nữ mới nhìn thấu được ai mới là "trà xanh" chính hiệu. Nguyên Lôi khẳng định người phụ nữ này không phải dạng vừa, mười mươi là nhắm vào Lâm Thụy Đông. Không biết cô ta có biết gia thế của Lâm Thụy Đông hay không, bởi lẽ đâu dễ dàng làm mẹ kế. Cô đây cũng vì nhân phẩm, ngoại hình và gia thế của Lâm Thụy Đông mới chấp nhận nén giận để tâm đến cái mầm non yếu ớt có thể chết bất cứ lúc nào kia. Dù sao tương lai cô gả vào nhà họ Lâm, đứa nhóc này chưa chắc đã sống thọ được đến lúc đó. Nguyên Lôi lạnh lùng quan sát Dung Tự tươi cười dỗ dành Khang Khang ăn cơm, trong lòng cười nhạo. Người phụ nữ này nhìn là biết đạo đức giả, nhưng cũng phải thôi, hạng điều dưỡng quèn như cô ta chỉ có thể chọn cách thấp kém là lấy lòng đứa trẻ để tiếp cận người cha mà thôi. Lâm Thụy Đông chắc chắn nhìn ra được. Đây là lý do cô luôn hờ hững với Khang Khang. Cô thừa biết nó quan trọng thế nào với Lâm Thụy Đông, nhưng cô không có hứng thú vun đắp tình cảm với một đứa nay sống mai chết. Cô càng không thể hạ mình làm bảo mẫu để hầu hạ, nịnh bợ một tên nhóc vắt mũi chưa sạch. Thứ cô khao khát là trái tim của Lâm Thụy Đông, còn con cái, sau này hai người họ chắc chắn sẽ có Nhìn ra sao? Lâm Thụy Đông đương nhiên nhìn ra chứ, nhưng biết rồi thì hình bóng ấy vẫn cứ thế khắc sâu vào tâm trí thôi. Dung Tự ngầm đáp lại thông điệp truyền đến từ ánh mắt của người phụ nữ tóc ngắn. Bữa cơm chưa ăn được một nửa, phía phòng bệnh lại có điện thoại gọi đến. "Bác sĩ Lâm, tôi đi cùng anh!" Nguyên Lôi đứng bật dậy, đề nghị. "Được." Lâm Thụy Đông gật đầu, dặn dò Dung Tự giúp mình để mắt đến Khang Khang rồi sải bước đi trước. Dõi theo bóng lưng Lâm Thụy Đông, Dung Tự lập tức bắt gặp ánh mắt châm chọc của Nguyên Lôi. Nhìn cho rõ nhé, tôi và anh ấy mới là cộng sự ăn ý trong công việc, là bạn đồng hành về tâm hồn! Còn cô, chẳng qua chỉ là một con bảo mẫu trông trẻ, hạng người không lên nổi mặt bàn! Hừ... Dù đọc thấu hàm ý trong mắt đối phương, Dung Tự vẫn đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng. Quy luật những thay đổi về lượng sẽ chuyển hóa thành chất ở đâu cũng áp dụng được, thiện cảm là thứ có thể tích lũy từ từ. Cô thầm nhủ trong lòng, cúi xuống bắt đầu an ủi Khang Khang đang có chút hụt hẫng vì bố rời đi. "… một chó sói xuất hiện trên đường. Nó đi đến ngôi nhà bằng rơm của chú heo cả… Chó sói giận quá, nó leo lên mái nhà. Nó chui vào ống khói và leo xuống. Chú heo con mở nắp nồi nuớc sôi. Chó sói rơi từ trên ống khói xuống ngay nồi nước rất mạnh. Thế là hết đời chó sói." Lâm Thụy Đông giải quyết xong việc, gấp gáp quay về trước cửa phòng bệnh của con trai liền nghe được giọng kể đầy truyền cảm của Dung Tự. Tay cô vẫn để mặc cho Khang Khang đang ngủ say nắm chặt. Có lẽ thấy bé đã ngủ ngon, cô cẩn thận rút từng ngón tay ra, kéo chăn lại cho ngay ngắn. Vừa ngẩng đầu lên phát hiện Lâm Thụy Đông đứng ở cửa, cô suýt chút nữa hét thành tiếng. May mà cô kịp kìm lại, nhưng khuôn mặt tái mét vì giật mình lộ ra mồn một. Cô rón rén bước ra ngoài, "Bác sĩ Lâm, anh đi đứng kiểu gì mà chẳng có tiếng động thế? Suýt nữa thì dọa chết tôi rồi..." "Xin lỗi em, tôi thấy em đang đọc sách chăm chú quá nên không muốn làm phiền. Khang Khang ngủ rồi à?" Dung Tự ngoái nhìn vào trong, "Vâng, vừa mới ngủ ạ." "Làm phiền em quá..." "Không sao đâu, Khang Khang cũng rất đáng yêu mà." "Bả vai của em... tôi thấy hôm qua bị va chạm khá nặng, thuốc xịt thế nào? Em có dùng không?" "Có dùng ạ, cảm ơn anh." "Ừm..." "Dạ?" "Tôi có một người đồng nghiệp cũ tên là Cố Minh Lãng, không biết em có quen không..." Đến lúc này, Lâm Thụy Đông tin chắc rằng Dung Tự là một cô gái có tính cách cực kỳ tốt. Trước đó thì thôi đi, là do anh có tư tâm, nhưng giờ anh không thể ích kỷ che giấu cô những sự thật đằng sau nữa. Đó là sự hối lỗi, lấy lòng, và cả xót xa từ ba nhà Phó, Cố, Lâm dành cho cô. Theo anh biết, Dung Tự ở thành phố B không người thân, tính tình hướng nội, chuyện kết hôn với Cố Minh Lãng thậm chí cả nhà họ Cố cũng không biết. Cô hoàn toàn bị liên lụy oan uổng, vô cùng đau khổ mà không có lấy một người để sẻ chia. Thay vì đợi đến khi Minh Lãng và Lan San trở về khiến cô phải chịu tổn thương lần thứ hai, thà rằng bây giờ anh nói rõ tất cả với cô. Trước đây là anh nghĩ sai, ai cũng có quyền được biết sự thật. Lâm Thụy Đông chưa kịp nói hết câu, đột nhiên thấy mặt Dung Tự thoắt cái trắng bệch. Cô vội vã cúi đầu, hai tay xua liên hồi như muốn chối từ, "Tôi... Bác sĩ Lâm... Tôi sắp muộn giờ làm rồi, tôi... tôi đi đây... Khang Khang ở bên trong, anh vào trông thằng bé nhé, tôi đi... tôi xuống đây..." Sau một màn nói năng lộn xộn, đối phương còn đẩy anh một cái, chạy biến vào sau cánh cửa thoát hiểm. "Dung..." Lâm Thụy Đông thở dài bất lực. Anh không ngờ tổn thương do Cố Minh Lãng gây ra cho cô lại sâu sắc đến vậy. Anh không dám nghĩ, nếu về sau Minh Lãng quay về, liệu cô gái này có trụ vững được không. Ôi! Bên này, Dung Tự chạy xuống được hai tầng, nhịp chân dần dần chậm lại. Cô chẳng hề muốn Lâm Thụy Đông tiết lộ cái gọi là bí mật đằng sau, ít nhất là không phải hôm nay. Theo cô đánh giá, Lâm Thụy Đông xem như là người có lương tâm, chỉ là con người ai cũng ích kỷ, khi người thân của mình làm hại người khác, họ thường có xu hướng bao che hơn. Nếu giờ anh khai hết ra, làm sao cô có thể tiếp tục phát triển với Phó Ngôn Khải, làm sao khiến Lâm Thụy Đông phải sống trong dằn vặt, hối hận suốt quãng đời còn lại đây? Dung Tự cười khẩy. Giây tiếp theo, điện thoại cô bỗng đổ chuông. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cô nhướng mày bắt máy. "Tiểu Tầm, cậu sắp kết hôn ư? Tốt quá! Cái gì cơ? Mời mình làm phù dâu, thứ bảy tuần sau à? Được chứ, mình có thời gian. Ừ, lúc đó mình sẽ tới, chúc mừng cậu nhé!" Suốt cuộc trò chuyện, Dung Tự dùng tông giọng phấn khích và vui sướng với gương mặt vô cảm. Phù dâu sao? Cô nhớ trong cốt truyện hình như cũng có tình tiết này. Cô dâu thông báo kết hôn tên là Điền Tầm, bạn cùng phòng đại học của Dung Tự. Cô ta không xinh đẹp bằng nguyên chủ, tính cách bốc đồng, nông nổi. Phòng ký túc xá đại học thời đó chẳng biết đã diễn ra bao nhiêu vở kịch bằng mặt không bằng lòng. Điền Tầm luôn ngấm ngầm thêu dệt tin đồn nguyên chủ là đứa nhà quê, nửa năm mới tắm một lần, có thói tắt mắt, còn lôi kéo các bạn cùng phòng khác cô lập nguyên chủ. Cô ta độc miệng, vô lễ và ăn nói không kiêng nể ai, tự gắn mác cho mình là người thẳng tính, có gì nói nấy nên mong mọi người đừng chấp nhặt. Sự "thẳng tính" đó thể hiện ở việc luôn chê nguyên chủ quê mùa, nói giọng địa phương nghe không hiểu. Mỗi lần nguyên chủ lỡ miệng nói tiếng địa phương, cô ta luôn là người cầm đầu giễu cợt, lặp đi lặp lại thật to để biến nó thành trò cười cho người khác. Cô ta soi mói cách ăn mặc của nguyên chủ, chê cô không biết trang điểm, ăn khỏe như "chó liếm bát", mỉa mai nhà cô nghèo đến mức đó sao? Mỗi lần nguyên chủ tỏ thái độ không vui, cô ta lại nghiêng đầu làm vẻ đáng yêu, nói mấy câu kiểu, Dung Tự, cậu đừng để bụng nhé, tính mình thẳng lắm, nghĩ gì nói nấy thôi chứ không biết giả tạo đâu, cậu rộng lượng thế chắc không so đo đâu nhỉ? Chính vì sự cô lập ấy mà suốt năm nhất đại học, nguyên chủ luôn sống trong mặc cảm tự ti. Dù sở hữu dung mạo xinh đẹp nhưng cô lúc nào cũng khép nép, rụt rè không dám mở miệng nói chuyện. Cô đã bỏ lỡ khoảng thời gian quan trọng nhất để xây dựng các mối quan hệ, để rồi khi các nhóm bạn thân thành hình, cô vĩnh viễn không thể hòa nhập được nữa. Suốt bốn năm đại học, cô không kết giao được với một người bạn chân chính. Đó cũng là nguyên nhân cô dễ dàng rơi vào lưới tình dịu dàng do Cố Minh Lãng giăng sẵn. Và khi đối phương để lại tờ đơn ly hôn bỏ đi, cô thậm chí không tìm được một người để dốc bầu tâm sự, cuối cùng lại va phải một Phó Ngôn Khải rắp tâm bất lương, từng bước đi vào ngõ cụt. Có thể nói, bi kịch của nguyên chủ đã hình thành ngay từ giây phút cô bước chân vào cánh cổng đại học. Điền Tầm chắc chắn không thể thoát khỏi liên đới. Cô ta hãm hại Dung Tự chẳng qua là vì ghen tị với vẻ đẹp của cô, sợ cô được mọi người săn đón. Lần này mời Dung Tự làm phù dâu, thực chất là bởi ở quê Điền Tầm có hủ tục "náo cô dâu, náo phù dâu" rất kinh khủng, từng xảy ra chuyện lột sạch đồ phù dâu giữa thanh thiên bạch nhật. Người đàn ông Điền Tầm cưới chính là lớp trưởng thời đại học, nghe nói từng thầm thương trộm nhớ Dung Tự. Dù anh ta chưa từng hành động, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ khiến Điền Tầm kinh tởm. Vừa nghĩ đến việc khổ sai làm phù dâu, cô ta lập tức nhớ tới Dung Tự. Trong nguyên tác, lần đi này Dung Tự không chỉ bị đám đàn ông bỉ ổi sàm sỡ đến mức suýt suy sụp, mà còn bị Phó Ngôn Khải chứng kiến cảnh tượng nhếch nhác khi quần áo suýt bị lột sạch. Dù gã có lao vào cứu, nhưng từ đó hình tượng Dung Tự trong lòng gã chính thức sụp đổ. Bởi lẽ, một người phụ nữ có thể dây dưa với hạng người như thế thì có điểm gì tốt đẹp nữa? Thời điểm Dung Tự bị làm nhục, Điền Tầm và chồng cô ta chỉ đứng một bên cười hớn hở đứng xem. Mười mấy gã đàn ông bắt nạt một mình cô, vừa sờ soạng vừa nhạo báng cô khóc lóc làm mất vui, bảo cô "không biết chơi", tạo điềm xấu trong ngày vui của người ta. Chính sau biến cố đó, Dung Tự mới toàn tâm toàn ý tin tưởng và dựa dẫm vào Phó Ngôn Khải. Cuối cùng biết đối phương lừa dối mình từ đầu đến cuối, cô sao có thể không phát điên? Hiện tại, người phụ nữ này mời cô... Dung Tự cúi đầu xem xét hai chữ "Điền Tầm" hiển thị trên danh sách cuộc gọi, khẽ nắm chặt tay. Mười năm học võ với Mục Ấp Trần ở thế giới trước không phải để làm cảnh. Nếu có kẻ nào không biết điều, biến ngày vui thành ngày buồn thì cũng đừng trách cô, nếu không chính các người mới là kẻ "không biết chơi" đấy! Dung Tự bật cười, xuống tầng, tích cực lao vào công việc. Suốt nửa tháng sau đó, Dung Tự thường xuyên ăn tối cùng Phó Ngôn Khải. Cô thỉnh thoảng thả thính khiến "trai tân" này bừng bừng lửa nóng, rồi lại dùng vẻ mặt vô tội hỏi gã có phải không khỏe ở đâu à. Cô chẳng quan tâm đàn ông nhịn lâu quá liệu có hỏng hóc gì không, liên quan gì đến cô chứ, dù sao cô cũng không dùng đến! Về phía Lâm Thụy Đông, dẫu tiến triển chậm chạp nhưng tình cảm giữa cô và Khang Khang ngày càng khăng khít. Nguyên Lôi sau một thời gian dài phòng bị, giờ đây tỏ ra cạn lời khi thấy Dung Tự dồn hết tâm trí trông nom Khang Khang, đẩy cả Lâm Thụy Đông sang một bên. Tình huống xoay chuyển bất ngờ khiến những chiêu trò cô ta chuẩn bị hoàn toàn bị hớ, chẳng còn đất diễn. Đôi khi nhìn Dung Tự vui vẻ đưa Khang Khang đi chơi, tạo không gian riêng tư cho cô ta và Lâm Thụy Đông, thiện cảm của Nguyên Lôi dành cho cô "bảo mẫu" này tự dưng tăng vọt một cách kỳ lạ. Đây đúng là một cô gái chí công vô tư! Từ nay mình phải nhìn cô ấy bằng con mắt khác mới được. Kẻ nào sau này dám nói cô ấy là trà xanh chính là đối đầu với Nguyên Lôi này. Đây đâu phải trà xanh, đây là tinh thần cống hiến không quản ngại của những liệt sĩ cách mạng mà! Nửa tháng nữa trôi qua, rốt cuộc đến ngày kết hôn của "người thẳng tính" Điền Tầm. Sáng hôm đó, Dung Tự dậy sớm bắt xe đến khách sạn tổ chức tiệc cưới. Vừa gặp nhau đã thấy Điền Tầm đang trang điểm. Người này nhan sắc tầm thường, đường nét mờ nhạt, môi hơi dày và bị thâm, liếc qua như vừa ăn dâu tằm xong vậy. Vóc dáng cô ta khá ổn, ngực tấn công mông phòng thủ, chỉ có điều hơi lùn. Đứng trước một người vốn không cao như Dung Tự mà còn thấp hơn nửa cái đầu, tầm 1m55, phải đi đôi giày cao gót chọc trời, bàn chân gần như vuông góc với mặt đất, vậy mà cô ta vẫn cảm giác mình rất đẹp. Khi Dung Tự đến, một phù dâu khác đã có mặt. Nghe nói cô gái này là đồng nghiệp của Điền Tầm, trông rất ngọt ngào, lúc nào cũng cười tủm tỉm, nhìn là biết tính tình hiền lành, nhưng chắc chắn là không thân với Điền Tầm. Dung Tự bước vào phòng, Điền Tầm liền tỏ ra vồn vã nắm lấy tay cô, "Dung Dung, sao giờ cậu mới tới? Bọn mình đợi cậu lâu lắm rồi đó. Cậu xem cậu kìa, vẫn giống hồi đại học, lúc nào cũng thích đến muộn để người khác phải chờ. Nhưng biết làm sao được, người đẹp thì luôn có đặc quyền mà, đúng không?" Vừa nói, đối phương vừa chớp chớp mắt với Dung Tự tỏ vẻ mình hiểu mà. Chẳng đợi Dung Tự giải thích, cô ta lôi cô vào nhà vệ sinh để thay đồ. Rõ ràng trong điện thoại, cô ta hẹn Dung Tự đúng 7 giờ, ai ngờ nay lại cố tình báo trễ để dàn cảnh chờ đợi cô. Cái tâm cơ nhỏ mọn như vậy, hừ... Dung Tự ôm chiếc váy phù dâu màu tím nhạt bước vào nhà vệ sinh, khẽ cười lạnh. Người phụ nữ này! Giây phút cô thay đồ xong và bước ra ngoài, cả căn phòng bỗng chốc lặng ngặt như tờ. Dung Tự chính là kiểu người mặc đồ nhìn gầy nhưng cởi đồ ra thì hết sức có thịt, dáng người đẹp đến nghẹt thở, làn da trắng đến phát sáng. Bình thường cô thích mặc đồ rộng rãi, đồng phục điều dưỡng cũng chọn size lớn nhất nên không có dịp phô diễn. Lần này Điền Tầm vì muốn hại cô nên chọn bộ váy phù dâu vừa cầu kỳ vừa hở hang. Cô phù dâu ngọt ngào kia đã mặc hở lắm rồi, nào ngờ bộ của Dung Tự còn bạo hơn, bờ vai trần và xương quai xanh tinh xảo lộ rõ, tà váy xẻ cao tít tắp, để lộ đôi chân dài miên man thấp thoáng theo mỗi bước đi, chẳng khác nào minh tinh trên thảm đỏ. Cái đỉnh cao chính là, giữa bộ trang phục và thân hình bốc lửa ấy, nét mặt Dung Tự luôn giữ vẻ trong sáng vô tội, minh chứng hoàn hảo cho định nghĩa gương mặt thiên thần, thân hình ác quỷ. Mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh diễm, riêng Điền Tầm sau giây lát sững sờ, nhìn lại làn da ngăm đen và chiều cao khiêm tốn của mình, trong lòng dâng lên sự căm ghét tột độ. Con này đúng là đồ đĩ, rõ ràng hôm nay là đám cưới của mình mà nó còn cố tình ăn mặc hở hang để quyến rũ đàn ông, không phải hạng điếm thì là gì! Lạy hồn bà chị, váy là do chị chọn đấy nhé? Dung Tự bắt trọn tia ghen tị và oán hận xẹt qua trong mắt đối phương, bĩu môi trong lòng. Ngay từ đầu, người phụ nữ này đã chẳng tốt lành gì khi chọn cho Dung Tự bộ đồ này. Một mặt, cô ta muốn chứng tỏ mình rộng lượng, chẳng thèm chấp nhặt chuyện bị chiếm mất hào quang. Mặt khác, mục đích chính là để nhử mồi đám đàn ông háo sắc đê tiện kia. Suy cho cùng, phải có mồi ngon thì bọn họ mới dám mạo hiểm, dám chơi tới bến. Cô Điền Tầm này xem ra cũng nghiên cứu tâm lý học khá đấy chứ! Dung Tự nở nụ cười nhạt, thong thả đi tới bàn trang điểm còn trống. Cô lắng nghe Điền Tầm ríu rít nói với thợ trang điểm rằng cô là bạn thân nhất, nhất định phải trang điểm thật kỹ, càng đẹp càng tốt, vì đây là lần đầu tiên cô làm phù dâu. Chuyên viên trang điểm chưa bao giờ gặp cô dâu nào vô tư đến thế. Mời phù dâu xinh đẹp như vậy, chọn váy áo rực rỡ lấn át cả cô dâu đã đành, giờ còn đòi trang điểm cho người ta thật nổi bật, ai mới là nhân vật chính của ngày hôm nay đây? Nhưng khi cúi xuống đối diện với đôi mắt trong veo thấu triệt, ngây thơ của Dung Tự, vẻ đẹp ấy thực sự khiến người ta phải nín thở. Anh thợ lập tức dẹp bỏ ý nghĩ rằng cô gái này đến để giật spotlight. Đẹp đến nhường này mà ánh mắt lại có vẻ chẳng hiểu sự đời, chắc chắn là không có tâm cơ đó rồi, chỉ có thể là cô dâu này quá khác người mà thôi. Thế là anh ta chiều ý cô dâu, dốc sức trang điểm cho Dung Tự một diện mạo xuất thần. Vốn dĩ để mặt mộc Dung Tự đã đè bẹp Điền Tầm, giờ có thêm son phấn lại càng không thể rời mắt. Đứng cạnh một Điền Tầm vừa thấp vừa đen, Dung Tự chẳng khác nào một con thiên nga trắng kiêu sa, nháy mắt thu hút mọi ánh nhìn. "Tiểu Tầm, mình ăn mặc thế này liệu có ổn không? Hôm nay là đám cưới của cậu, mình…" Mình bây giờ trông xinh đẹp hơn cậu gấp trăm lần đấy. Vế sau Dung Tự không nói ra, nhưng ánh mắt lấp lánh của cô đã nói lên tất cả. Điền Tầm, kẻ luôn thích móc mỉa người khác, tức đến mức suýt trợn trừng lòi mắt ngay tại chỗ. Cô ta bắt đầu hối hận, có điều, tưởng tượng đến kết cục thảm hại Dung Tự sắp phải gánh chịu, cô ta cố nuốt cục tức xuống, nặn ra một nụ cười, "Không sao, tuy là ngày vui của mình, nhưng cậu là phù dâu của mình mà? Đâu thể chỉ để bản thân đẹp được, mọi người cũng phải lộng lẫy mới vui. Yên tâm đi Dung Dung, không vấn đề gì đâu." "Ồ, vậy mình yên tâm rồi." Dung Tự gật đầu, nụ cười càng thêm thanh khiết động lòng người, Điền Tầm theo bản năng nghiến răng nghiến lợi. Con đĩ, lát nữa sẽ biết tay tao. Đến khoảng 9 giờ, cửa phòng khách sạn vang lên tiếng gõ dồn dập. Theo tục lệ, Dung Tự và cô gái ngọt ngào tên Nhuế Tuyết ở bên trong cười khúc khích đòi bao lì xì. Phải đủ 999 tệ mới mở cửa. Kỳ kèo qua lại, nhận được những bao lì xì nhét qua khe cửa, cả hai mới nhìn nhau cười, mở tung cửa phòng. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, đám đàn ông hình thù kỳ quái đi theo lớp trưởng đại học đột ngột im bặt khi nhìn thấy Dung Tự. Cùng lúc đó, ở tiệm cà phê bên cạnh khách sạn. Phó Ngôn Khải vô cảm nhìn Lâm Thụy Đông đang ngồi đối diện, cười lạnh một tiếng. "Nói đi, gọi tôi ra đây định bàn chuyện gì? Tôi không nghĩ giữa chúng ta còn chuyện gì để nói!" Ghi chú: Viết theo tục lệ đám cưới Trung Quốc nên editor sẽ giữ nguyên đơn vị giá tiền Trung Quốc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Mở đầu Chương 2: Thế thân (1) Chương 3: Thế thân (2) Chương 4: Thế thân (3) Chương 5: Thế thân (4) Chương 6: Thế thân (5) Chương 7: Thế thân (6) Chương 8: Thế thân (7) Chương 9: Thế thân (8) Chương 10: Thế thân (9) Chương 11: Thế thân (10) Chương 12: Thế thân (11) Chương 13: Thế thân (12) Chương 14: Thế thân (13) Chương 15: Thế thân (14) Chương 16: Thế thân (15) Chương 17: Thế thân (16) Chương 18: Thế thân (17) Chương 19: Thế thân (18) Chương 20: Thế thân (19) Chương 21: Thế thân (20) Chương 22: Thế thân (xong) Chương 23: Thế thân (ngoại truyện) Chương 24: Ảnh hậu sa cơ (1) Chương 25: Ảnh hậu sa cơ (2) Chương 26: Ảnh hậu sa cơ (3) Chương 27: Ảnh hậu sa cơ (4) Chương 28: Ảnh hậu sa cơ (5) Chương 29: Ảnh hậu sa cơ (6) Chương 30: Ảnh hậu sa cơ (7) Chương 31: Ảnh hậu sa cơ (8) Chương 32: Ảnh hậu sa cơ (9) Chương 33: Ảnh hậu sa cơ (10) Chương 34: Ảnh hậu sa cơ (11) Chương 35: Ảnh hậu sa cơ (12) Chương 36: Ảnh hậu sa cơ (13) Chương 37: Ảnh hậu sa cơ (14) Chương 38: Ảnh hậu sa cơ (15) Chương 39: Ảnh hậu sa cơ (16) Chương 40: Ảnh hậu sa cơ (17) Chương 41: Ảnh hậu sa cơ (xong) Chương 42: Trò đùa ác ý ở trường học (1) Chương 43: Trò đùa ác ý ở trường học (2) Chương 44: Trò đùa ác ý ở trường học (3) Chương 45: Trò đùa ác ý ở trường học (4) Chương 46: Trò đùa ác ý ở trường học (5) Chương 47: Trò đùa ác ý ở trường học (6) Chương 48: Trò đùa ác ý ở trường học (7) Chương 49: Trò đùa ác ý ở trường học (8) Chương 50: Trò đùa ác ý ở trường học (9) Chương 51: Trò đùa ác ý ở trường học (10) Chương 52: Trò đùa ác ý ở trường học (11) Chương 53: Trò đùa ác ý ở trường học (12) Chương 54: Trò đùa ác ý ở trường học (13) Chương 55: Trò đùa ác ý ở trường học (14) Chương 56: Trò đùa ác ý ở trường học (15) Chương 57: Trò đùa ác ý ở trường học (16) Chương 58: Trò đùa ác ý ở trường học (17) Chương 59: Trò đùa ác ý ở trường học (18) Chương 60: Trò đùa ác ý ở trường học (xong) Chương 61: Trò đùa ác ý ở trường học (ngoại truyện) Chương 62: Sủng phi làm bia đỡ đạn (1) Chương 63: Sủng phi làm bia đỡ đạn (2) Chương 64: Sủng phi làm bia đỡ đạn (3) Chương 65: Sủng phi làm bia đỡ đạn (4) Chương 66: Sủng phi làm bia đỡ đạn (5) Chương 67: Sủng phi làm bia đỡ đạn (6) Chương 68: Sủng phi làm bia đỡ đạn (7) Chương 69: Sủng phi làm bia đỡ đạn (8) Chương 70: Sủng phi làm bia đỡ đạn (9) Chương 71: Sủng phi làm bia đỡ đạn (10) Chương 72: Sủng phi làm bia đỡ đạn (11) Chương 73: Sủng phi làm bia đỡ đạn (12) Chương 74: Sủng phi làm bia đỡ đạn (13) Chương 75: Sủng phi làm bia đỡ đạn (14) Chương 76: Sủng phi làm bia đỡ đạn (15) Chương 77: Sủng phi làm bia đỡ đạn (16) Chương 78: Sủng phi làm bia đỡ đạn (17) Chương 79: Sủng phi làm bia đỡ đạn (18) Chương 80: Sủng phi làm bia đỡ đạn (19) Chương 81: Sủng phi làm bia đỡ đạn (20) Chương 82: Sủng phi làm bia đỡ đạn (21) Chương 83: Sủng phi làm bia đỡ đạn (22) Chương 84: Sủng phi làm bia đỡ đạn (xong) Chương 85: Sủng phi làm bia đỡ đạn (ngoại truyện) Chương 86: Sự trả thù của chồng cũ (1) Chương 87: Sự trả thù của chồng cũ (2) Chương 88: Sự trả thù của chồng cũ (3) Chương 89: Sự trả thù của chồng cũ (4) Chương 90: Sự trả thù của chồng cũ (5)

Chương 91: Sự trả thù của chồng cũ (6)

Chương 92: Sự trả thù của chồng cũ (7)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao